Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Khi nắng quay về

Buổi sáng thứ hai, Jay đến trường sớm hơn thường lệ.
Ánh nắng đầu ngày phủ lên con đường lát gạch những vệt sáng loang loáng.
Cậu mang theo máy ảnh, không phải để chụp, mà chỉ để có cảm giác mình đang bận rộn như một cái cớ để không nghĩ đến ai đó.

Nhưng dù cố, hình ảnh Heeseung vẫn hiện lên giữa mọi khung cảnh.
Mỗi khi gió thổi qua, cậu lại nhớ đến giọng nói trầm thấp hôm ấy:

"Cậu giận tớ à?"

Jay cười nhẹ. Giận ư? Có lẽ là không.
Chỉ là... vẫn còn thương nên mới thấy đau.

Giờ nghỉ trưa, khi Jay đang ngồi ở căn-tin cùng Jake, Sunghoon và Ni-ki, thì Yuna xuất hiện.

"Jay, cậu có rảnh không?"
"À, có chuyện gì sao?"
"Tớ muốn nói một chút... về Heeseung."

Cả bàn lập tức nín bặt, ánh mắt Jake sáng rực.

"Ờ, tụi tớ đi mua nước nha." — nói xong cả ba biến mất trong 5 giây, để lại Jay và Yuna.

Yuna ngồi xuống, cười nhẹ:

"Tớ nghĩ chắc cậu hiểu lầm hôm trước."
"Hôm trước?" — Jay giả vờ không hiểu.
"Ừ, ở hành lang CLB. Cậu thấy bọn tớ nói chuyện đúng không?"

Jay im lặng, không phủ nhận.
Yuna nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng:

"Heeseung nhờ tớ giúp chỉnh bài viết giới thiệu cho triển lãm ảnh sắp tới. Cậu ấy chỉ nói chuyện công việc thôi."

Jay khẽ ngẩng lên:

"Vậy... tớ hiểu lầm rồi."
"Cũng dễ hiểu thôi." — Yuna cười, rồi nói chậm lại — "Cậu biết không, Heeseung vẫn giữ tấm ảnh hai cậu chụp chung ở hồ. Trong laptop, còn để riêng trong một thư mục tên 'us' nữa."

Jay sững người.

"Cậu nói thật à?"
"Thật. Tớ thấy lúc bọn tớ chỉnh bài. Cậu ấy bật nhạc rồi quên tắt màn hình."

Jay không nói thêm gì. Chỉ có điều, trái tim đang đập hơi nhanh hơn thường lệ.

Chiều hôm đó, Jay ghé qua phòng CLB.
Heeseung đang ở đó một mình, chỉnh ảnh trên máy tính. Cậu đeo tai nghe, tập trung đến mức không để ý Jay đã đến gần.

Jay đứng sau lưng một lúc, nhìn thấy màn hình đúng như Yuna nói.
Góc phải có một thư mục nhỏ, tên "us", và trong đó là tấm ảnh hai người bên hồ hôm trước.
Cả hai cùng cười, ánh sáng chiếu qua khiến khung hình ấm như hoàng hôn.

Jay khẽ gọi:

"Heeseung."

Heeseung giật mình, tháo tai nghe ra.

"Jay... cậu tới khi nào vậy?"
"Vừa nãy."

Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Jay nhìn vào màn hình, rồi quay sang:

"Tớ nghe Yuna nói về chuyện hôm trước rồi."
"À... ừ." — Heeseung gật, giọng hơi thấp. — "Tớ đoán cậu hiểu nhầm."

"Có hơi nhầm thật."

Heeseung im lặng, tay nắm nhẹ cạnh bàn.

"Xin lỗi." — Cậu nói nhỏ.
Jay lắc đầu:
"Không cần xin lỗi. Tớ mới là người nghĩ linh tinh."

Khoảng không giữa họ bỗng mềm lại.
Ánh nắng chiều lọt qua khung cửa, rơi xuống sàn, in bóng hai người cạnh nhau xa nửa bước, mà cảm giác gần đến lạ.

Jay ngồi xuống cạnh Heeseung, chỉ vào màn hình:

"Đó là ảnh hôm ở hồ nhỉ?"
"Ừ." — Heeseung gật, giọng nhỏ. — "Tớ vẫn giữ."
"Sao lại giữ?"
"Vì... tớ không muốn xoá. Có những thứ mất rồi là mất luôn."

Jay im, nhìn vào đôi mắt ấy bình yên, nhưng có chút buồn.
Cậu khẽ cười:

"Tớ tưởng cậu quên rồi."
"Không. Chỉ là không dám nhắc."

Một cơn gió nhẹ lùa qua, hất tung mấy tờ giấy trên bàn.
Jay vươn tay giữ lại, tay cậu vô tình chạm vào tay Heeseung.
Cả hai cùng khựng.
Ánh mắt gặp nhau.

Jay định rút tay về, nhưng Heeseung đã buông ra trước.

"Xin lỗi." — giọng cậu khẽ, gần như thì thầm.

Jay nhìn xuống, mím môi.

"Không sao. Tớ không ghét đâu."

Heeseung khẽ cười.
Nụ cười nhẹ, nhưng lại khiến tim Jay nhói lên vì đã quá lâu rồi cậu mới thấy nụ cười đó gần đến vậy.

Khi Jay rời khỏi phòng, Heeseung gọi khẽ:

"Jay."
"Hm?"
"Cảm ơn cậu... vì vẫn còn ở đây."

Jay không quay lại, chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ, nụ cười lẫn trong ánh nắng cuối ngày.

Đêm đó, Jay nhắn tin cho Heeseung lần đầu sau nhiều tuần.

Jay: Ngày mai rảnh không?
Heeseung: Có, sao vậy?
Jay: Đi chụp ảnh chung đi.
Heeseung: Ừ. Cảm ơn vì đã rủ.

Jay nhìn dòng tin ấy thật lâu.
Trước khi khóa màn hình, cậu khẽ cười.
Giống như có điều gì đó vừa khép lại, và một điều khác lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com