Nhớ 2
Hôm nay là tròn 2 tháng ~! LÀ những ngày tháng em chờ anh, không dài nhưng nó cũng không quá ngắn . Nó giống như thử thách, Liệu em vượt qua thử thách này anh có trở về bên em không? Anh có về với người mà anh từng yêu thương chứ? Thật ra em biết anh đang muốn tốt cho em, nhưng anh làm vậy càng tạo áp lực cho em đấy! Mọi thứ xung quanh đều quay lưng với em kể từ khi anh đi , mọi thứ càng trở nên trống vắng heo hút. Anh về đi ! Về với em đi , Anh đi lâu vậy sẽ rất mệt đấy >< Em đứng đợi anh cũng mõi lắm rồi. Tha thứ mọi lỗi lầm của nhau có được không? Tình yêu nào cũng có thử thách , Anh thử thách em như vậy được rồi đó , Em không muốn một mình vượt qua thử thách =)) Anh phãi cùng em vượt qua mọi thử thách, phãi cùng em vượt qua mọi khó khăn. Em không muốn một mình, không muốn đi ăn quán ngày trước chúng ta hay đến , mọi kỉ niệm ngày xưa nó cứ òa về hết kỉ niệm này đến kỉ niệm khác. Nó làm em nhớ anh đến nỗi bật khóc , mỗi khi em nhớ anh chã dám ib vì em sợ làm phiền anh nên em chỉ ngồi im lặng bật bản nhạc hợp với tâm trạng mình rồi ngồi khóc . Hình bóng anh cứ xuất hiện trong lí trí của em thì làm sao anh biết em có thể quên anh được , làm sao em có thể xóa được mọi thư rất quan trọng đối với em? Tại sao chứ? Tại sao anh không chịu nhường nhịn em, sao anh không cho mọi thứ trở về, sao anh cứ bắt mọi thứ theo ý anh vậy? :( Đừng vậy nữa , em đã cố mặt dày để bám theo anh , em luôn chủ động mọi thứ =)) còn anh thì không ! Anh có cần phãi vô tâm với người con gái anh yêu thương vậy không? Anh làm vậy không thấy đau hay xót xa sao?! Hmm.... Em lúc trước có từng nói với anh em rất ngại yêu vì em biết chả có yêu thương nào là mãi mãi, và cũng không ai chờ mãi một người không yêu mình . Nhưng em thì khác , chỉ có một mình anh thôi <3 mọi thứ sẽ khác hơn bây giờ. Anh biết em cần gì không? EM cần anh về với em , cần anh quan tâm em mỗi ngày , rồi đến chăm sóc lúc em bị ốm ! Được chứ? Em thèm được anh cõng trên lưng, thèm được anh nấu cho ăn mỗi ngày , thèm được anh ôm từ phía sau Và em nhớ dọng nói ngọt ngào và nụ hôn trên trán mỗi khi gặp em ^^ Em nhớ lắm nên em sẽ chẳng bao giờ quên được , em coi đó là một thứ gì đó quý giá với em. Ngày nào em cũng dõi theo anh , vẫn vô tường anh xem anh ra sao, anh có đang buồn hay vui , em còn mở ablum ảnh ra xem rồi ngồi cười một mình . Em vẫn bảo vệ anh trong âm thầm , anh có chuyện buồn em cũng buồn , anh có chuyện vui em cũng vui theo. Nhưng em vẫn giữ " Khoảng cách" vì em sợ sẽ làm phiền anh ! Anh là người đầu tiên em yêu nhiều đến vậy , vẫn không chịu từ bõ , vẫn mặt dày để đeo bám anh , dày như vậy mới có thể giữ được người em yêu thương <3 À cũng lâu lắm rồi em quên không nhắc anh ngũ sớm , bớt chơi game lại , bị ốm thì lo mua thuốc uống chứ đừng để vậy mà bệnh nặng hơn . Vẫn biết là không còn gì nữa thì lấy tư cách gì để quan tâm , lấy tư cách gì để ghen chứ ^^ nhưng em vẫn mặc kệ , em vẫn ghen , ghen anh với những cô gái khác thân thiết với nhau :( Nếu như em biết chắc em sẽ đau lắm đấy anh à! Trái tim em tô bằng máu chứ không phãi mực mà trống phai . Ai đó làm em đau giống như có một vết dao đâm vào nó, cứ liên tiếp người này sang người kia trái tim của em sẽ tan nát. Mỗi khi nhìn thấy anh tim em đập nhanh thật nhanh , Anh đâu có biết em yêu anh nhiều đến thế nào ! Nói vậy chứ em vẫn biết trước kết quả dù có là gì cũng vẫn mãi là " số 0 " không bao giờ thay đổi. EM ước bây giờ anh đứng trước mặt em để em có thể nói : " Em nhớ Anh nhiều lắm ! người ơi " Em đang khóc khi đang viết mấy dòng này đấy ! Anh về đây lau nước mắt cho em như ngày trước anh từng lau cho em đi .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com