10
Cuối cùng tôi cũng bước sang 1 tuần mới. Trong 1 tâm trạng khá là thoải mái và vui vẻ. Mọi người trong công ty dần thấy tôi tốt tính và hay giúp đỡ, không như thư ký hồi trước nên đều yêu quý tôi. Đến cả bác bảo vệ hay cô lao công cũng vậy.
'' Cháu chào bác bảo vệ. Chúc bác 1 ngày tốt lành '' Tôi bước vào nói rồi chào bảo vệ.
'' Chào cháu! Trông cháu lúc nào cũng xinh tươi như 1 thiên thần vậy '' Bảo vệ cười nói khen tôi.
'' Ái chà, lên chức mới liền được mọi người quý luôn à ? '' Có ai đó từ đằng sau tôi lên tiếng. Là thư ký Diệu, người mà trước đây tôi từng rất ngưỡng mộ.
'' A chào chị Diệu '' Tôi cúi đầu chào thư ký Diệu.
'' Cô chi bao tiền để mua lòng người khác vậy ? ''Thư ký Diệu lại hỏi tôi.
'' Ý chị là sao ? Em không hề lấy tiền để đi mua lòng người khác đâu ạ '' Tôi cười trừ rồi đáp lại.
'' Nè nè, mất công ăn việc làm nên bây giờ định đến để chiếm công việc của bạn tôi đấy à ? ''Tuyết Lệ xuất hiện rồi cứu thoát giúp tôi. Ơn trời tạ đất, tôi sẽ không bao giờ quên được con bạn tôi.
'' Cô ăn nói cho cẩn thận nhé, cô nên biết người yêu của cô hiện đang trong tầm tay tôi rồi '' Thư ký Diệu tiến lại gần Tuyết Lệ, bạn tôi khó chịu nhìn lại mà không đáp gì.
'' Dù sao thì anh ta cũng là rác rưởi thôi, bạn thân tôi còn chưa kịp cảm ơn cô đấy. Ai ngờ lại có người vì lòng tình thương mà bế 1 cái túi rác lên để nâng niu cơ chứ ? Thật là xúc động, tôi sẽ khát khóc mất '' Tôi tiến lại trước mặt thư ký Diệu rồi nói. Tuyết Lệ khẽ cười 1 tiếng. Tôi kéo Tuyết Lệ đi, mặc xác bà ta.
'' Cứ đứng trước mặt bà thư ký là tớ lại nhìn thấy khuôn mặt hãm đấy của anh ta. Tức không thể chịu nổi '' Tuyết Lệ nói.
'' Thôi bỏ đi, cậu thấy con trai công ty mình còn đẹp trai gấp bội lần lão ta đấy. Đi tìm 1 người trong công ty mà tán ấy. Đảm bảo sướng tột đỉnh luôn, ý tớ là ... sung sướng hươn khi ở cạnh lão ta '' Tôi nói.
'' Cô nương ạ, cô có chủ tịch Kha rồi thì thôi! Cô đừng có mà xúi tôi đi tán trai nhà nhé '' Tuyết Lệ cốc đầu tôi rồi nói.
'' Thế phải tán trai khác nhà sao ? ''Tôi hỏi.
'' Ừ! Bên Hàn lận, cực kỳ cực kỳ đẹp troai luôn. Mặt baby, sống mũi cao, mắt to đẹp. Y như Cha Eun Woo của ASTRO '' Tuyết Lệ nói.
'' Cái anh chàng trong phim '' My ID is Gangnam '' gì gì đó ấy hả ? ''Tôi hỏi, tôi cũng thích xem phim Hàn mà. Có mấy bộ tôi cày đi cày lại đến nỗi thuộc từng tên nhân vật 1 luôn.
'' Chỉ là giống thôi. Tên người ta là Chang Ha. Cũng chơi Douyin, nhưng là phiên bản quốc tế '' Tuyết Lệ xịu mặt xuống mà nói.
'' Thì tải về là được. Sao mà ngu quá vậy trời hả con ? ''Tôi thốt lên.
'' Chị Đình '' Hàng Thành xuất hiện trước mặt tôi và Tuyết Lệ khiến tôi phải dừng bước và ngước cổ lên nhìn Hàng Thành.
'' Sao vậy em ? ''Tôi hỏi.
'' Em có chuyện muốn gặp riêng chị '' Hàng Thành nói.
'' Chiều nay nhé! Chị sẽ gặp em ở quán cà phê gần công ty được không ? '' Tôi gợi ý.
'' Được ạ. Em chờ chị '' Hàng Thành nói rồi nhìn sang Tuyết Lệ.
'' Dạo này được trai bu quanh nhiều thế nhỉ ? Hết bé Cửu, chủ tịch Kha giờ đến cả bé Diệp nữa '' Tuyết Lệ nói.
'' Số đào hoa của tớ được phán là may mà. Hì hì, từ nhỏ rồi '' Tôi cười đáp.
'' Hay thật! Cực kỳ thuyết phục đấy, thôi tớ về làm việc đây. Có gì nói đỡ hộ tớ nhé '' Tuyết Lệ nói rồi chạy đi. Còn tôi thì tiến gần về phòng làm việc. Lúc tôi mở cửa tôi nhìn thấy Khâm Minh đang nằm sõng soài ở dưới sàn, tôi hốt hoảng chạy tới và lay người.
'' Chủ tịch, chủ tịch làm sao vậy ? ''Tôi lay người rồi hỏi. Cậu ta từ từ mở mắt ra nhìn tôi.
'' Chị... Cuối cùng chị cũng đến. Em.. em mệt lắm '' Nói rồi cậu ta lại gục xuống.
'' CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG ? GIÚP TÔI VỚI'' Tôi sợ hãi hét lên, nhưng người ở gần đó nghe thấy tiếng tôi hét bèn vội chạy vào xem tình hình thế nào.
'' Chủ tịch, sao lại thành ra thế này ? Gọi cấp cứu đi, nhanh lên '' Vu Chấn cũng chạy vào phát hiện ra.
1 lát sau có 1 xe cứu thương được điều tới, người ta đưa Khâm Minh lên chiếc cán và đưa thẳng vào trong xe cứu thương. Thú thực là tôi không muốn lên xe cứu thương đâu, nhưng mà tại vì Khâm Minh cứ cầm tay tôi trong lúc được đưa đi nên tôi phải đi cùng.
'' Chị Đình... em thấy trong người nóng lắm '' Khâm Minh nặng nhọc nói.
'' Không sao, rồi em sẽ ổn thôi '' Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Chiếc xe đó đưa tôi đến bệnh viện hiện đại nhất Bắc Kinh. Trong lúc tôi đang đứng chờ ở ngoài thì nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc, nhưng vì người lướt đi rất nhanh nên tôi không kịp nhìn thấy mặt mũi của người đó. Đúng lúc đo, bác sĩ từ trong phòng đi ra.
'' Cô là người nhà của bệnh nhân ? ''Vị bác sĩ hỏi tôi.
'' Vâng, đúng rồi ạ. Cậu ấy sao rồi ạ ? ''Tôi sốt sắng hỏi.
'' Không sao đâu, cậu ấy bị suy nhược cơ thể. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ đỡ ngay. Tôi xin phép được đi '' Bác sĩ nói rồi vội rời đi. Tôi nhìn qua cửa rồi nhẹ nhàng bước vào và ngồi cạnh giường của Khâm Minh. Cậu ta gầy quá, Khâm Minh mở mắt nhìn tôi.
'' Chị đừng có khóc, em ổn mà '' Khâm Minh cười rồi nắm tay tôi.
'' Em gầy đi nhiều quá, thảo nào ngất đi là phải rồi '' Tôi cố giữ cho giọt nước mắt không rơi ra.
'' Chị mà khóc là em không khỏe lại đâu. Nhìn chị khóc mà em xót lắm chị ạ '' Khâm Minh nói.
'' Chị xin lỗi '' Tôi nói rồi quay sang chỗ khác để lau hết nước mắt.
'' Chỉ cần được ở bên chị là em mãn nguyện rồi. Bởi vì thực sự em rất yêu chị, yêu nhiều lắm '' Khâm Minh nói.
'' Vậy sao? '' Tôi hỏi, rồi tự thấy câu hỏi đó thật kỳ cục.
'' Sẽ luôn và mãi mãi '' Khâm Minh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com