12
Đã bao giờ các bạn thử nghĩ xem tình yêu là cái gì không ?
Nó là cái thá gì mà chúng ta nhiều khi đau khổ, dằn vặt về nó vậy ?
Có phải tình yêu chỉ thực sự có khi nó xuất phát từ chính trái tim của mình không ?
Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Nó là một thứ gì đó rất giả dối nhưng lại vẫn có thể níu kéo ta lại ở cái tình cảm này.
Mối quan hệ giữ tôi và Khâm Minh trở nên tốt hơn thì lại có người khác chen chân vào. Vào một ngày đầy nắng và gió giữa tháng 10 tuyệt đẹp, trong khi tôi đang thong thả đi bộ đến công ty thì trên đó đã rất náo loạn. Khi vừa đến nơi thì thấy một cô gái ăn mặc hở hang. Chiếc váy xẻ cao đến tận đầu gối. Hơn nữa đây còn là bộ váy cúp ngực, làm lộ ra cả vòng 1 siêu khủng của cô ấy. Cô ấy thấp hơn tôi, kể cả khi đi cao gót tới tận 7 phân thì tôi vẫn cao hơn cô ấy nhiều. Khuôn mặt thì đẹp đấy, nhưng trang điểm lại đậm quá. Nhìn thấy rõ cả phần đánh nền nữa. Mọi người ai ai cũng ngán ngẩm nhìn cô ta đứng trước cái chỗ ra vào.
'' Cô gái, nếu cô không đi thì hãy ra chỗ khác. Mọi người đây cũng cần phải vào mà làm việc nữa đấy '' Có chàng trai lên tiếng nói với cô ta.
'' Đây là nhà của anh à ? Anh có quyền gì mà nói vậy với tôi ? Tôi đây là vợ chưa cưới của chủ tịch các người đấy, nên gọi tôi là phu nhân dần đi '' Cô ta quay lại đanh đá nói với chàng trai.
'' Thế đây là nhà của cô à mà cô có quyền nói vậy với người của công ty ? '' Tôi khoanh tay tiến lại gần hỏi lại cô ta.
'' Cô là ai ? Làm gì ở đây ? '' Cô ta kiêu căng nhìn tôi mà hỏi.
'' Tôi cũng là người của công ty. Nếu cô đã xưng danh là hôn thê của Khâm Minh thì hãy nhanh chóng lên đi, mọi người cũng có việc cần phải hoàn thành nên cô hãy tránh ra '' Nói rồi tôi đảy cô ta ra và bước vào.
Lúc tôi lên đến phòng việc của mình thì Khâm Minh vẫn chưa xuất hiện. Tôi ngồi vào bàn và suy nghĩ đôi chút. Bất chợt, có ai đó mở cánh cửa ra. Lại là cô ta à ?
'' Chào cô! Cho hỏi có chuyện gì mà cô tìm tới đây vậy ạ ? '' Tôi giữ phép lịch sự rồi đứng lên hỏi.
'' Nghe cho rõ đây, Kha Khâm Minh là của tôi. Tôi biết nhiều người tung hô cô và anh ấy hợp đôi này nọ, nhưng tôi - tiểu thư Nhiên này mới là người hợp đôi nhất với anh ấy '' Cô gái đó nói. Thì ra là tiểu thư Nhiên sao, cô ấy thay đổi nhiều quá khiến tôi còn không nhận ra. Tôi im lặng nhìn cô ta và không nói gì cả. Đúng lúc đó, Khâm Minh bước vào, tiểu thư Nhiên nhìn thấy cậu ấy thấy thì lấy tay tôi và đưa lên má cô ấy rồi ngã xuống vờ khóc. Tôi bất ngờ và ngỡ ngàng nhìn cô ấy. Khâm Minh chạy tới và đỡ cô ấy dậy.
'' Chị vừa làm gì cô ấy vậy ? '' Khâm Minh gằn giọng hỏi tôi.
'' Anh Minh... Anh đừng trách chị ấy. Là do em, là do em sai rồi. Đáng lẽ em không nên xen vào chuyện của anh và chị ấy. Vì em mà chị ấy đã tức giận. Em.. Em nói thật là em không làm gì sai cả. Em... Em chỉ.. chỉ là muốn chúc phúc cho anh và chị Đình thôi mà chị ấy.. chị ấy lại lỡ tát em '' Tiểu thư Nhiên nói rồi ôm lấy Khâm Minh, tôi nhìn rồi cười 1 cách lạnh nhạt.
'' Em gái, hình như em xem Douyin hơi nhiều đấy nhỉ ? '' Tôi hỏi một cách châm biếm. Khâm Minh lườm tôi, tự nhiên tôi lại chẳng hề thấy sợ chút nào.
'' Chị í, bớt cái tính trẻ con lại. Chị ... Tại sao chị lại làm vậy với hôn thê của em ? '' Cậu ta lườm tôi. Tôi cười một cách mỉa mai, vì ai mà bây giờ cậu ta quay ngược lại với tôi. Vì 1 vị hôn thê từ trên trời rơi xuống chắc? Tôi lặn im nhìn hai người đó an ủi nhau.
'' Chị Đình, em cho chị lựa chọn. 1 là làm việc chung với vợ chưa cưới của em, 2 là chị chuyển sang bộ phận ngày trước của chị. Chị chọn đi '' Khâm Minh nói.
'' Xin lỗi em, chị bị dị ứng với gái ngành nên chị xin phép được chuyển xuống bộ phận ngày xưa của chị. Chúc hai người hạnh phúc '' Nói rồi tôi cầm vài thứ và túi xách bỏ đi. Khi về đến nơi ngày trước từng làm việc, cái chỗ ngày xưa tôi làm việc vẫn ở đấy. Không chút thay đổi gì cả. Tôi nhẹ nhàng tiến tới và ngồi xuống. Tuyết Lệ đang bận chỉnh sửa nên không để ý gì cả, chri đến khi tôi bắt đầu mở máy tính lên thì cô ấy mới phát hiện ra tôi.
'' Ơ, sao lại ngồi ở đây?'' Hình như cô ấy nói hơi to nên mọi người xung quanh chú ý đến tôi.
'' Đổi bộ phận rồi '' Tôi lạnh lùng nói.
'' Sao chị lại ở đây ? Đáng nhẽ chị phải làm thư ký cạnh chủ tịch Kha chứ '' Khải Trạch tiến ghế tới gần tôi mà hỏi.
'' Từ bây giờ chị sẽ chụp ảnh cùng em. Em chỉ cần biết vậy thôi. Đi về làm việc đi '' Tôi nói rồi đẩy ghế của cậu ấy về chỗ cũ.
'' Có chuyện gì xảy ra giữa cậu với chủ tịch Kha rồi đúng không ? '' Tuyết Lệ sát lại gần tôi rồi hỏi nhỏ.
Tôi im lặng và cũng lẳng lặng gật đầu 1 cái nhẹ.
'' Nói đi, cái chuyện gì rồi đúng không hả ? Cậu cứ kể ra đi, tớ sẽ đi xử chủ tịch sau '' Tuyết Lệ xắn tay áo lên rồi đe.
'' Này, nếu tớ nói tớ là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của chủ tịch, liệu cậu có tin tớ không ? '' Tôi quay sang hỏi nhỏ lại.
'' Tiểu tam à ? Có chắc không đấy ? '' Tuyết Lệ thốt lên.
'' Tớ chỉ hỏi thôi, chứ không có đâu. Chiều nay chụp ảnh xong tớ với cậu đi nhậu đi'' Tôi nói rồi quay lại làm việc.
Chuyện tôi quay về làm ở phòng ảnh lan ra toàn bộ công ty, chỗ nào tôi đi ngang qua mọi người cũng hỏi tôi. Tuy nhiên, lại không mấy ai tin chuyện tôi là tiểu tam xen vào cuộc tình của Khâm Minh. Why ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com