15
Tôi lặng im nhìn phản ứng của anh ấy, còn anh ấy thì lại không nói gì cả.
'' Anh cũng đã biết chuyện đó rồi! Chỉ là cô ấy... cô ấy là người anh yêu nhiều lắm. Nhà anh hiện tại còn 1 đứa con mới 5 tuổi ở nhà nữa. Anh đã cố níu kéo rồi mà cô ấy vẫn nhất quyết dứt áo ra đi. '' Nói rồi anh ta ngồi thụp xuống. Thực ra tôi không hiểu ý anh ấy nói lắm nhưng thôi cứ an ủi đi đã.
'' Thôi nào! Anh đứng dậy đi đã rồi mọi người và em mới nói chuyện với anh được. '' Tôi vỗ vai anh.
Chúng tôi ra ngồi ở 1 quán cà phê nhỏ để nói chuyện.
'' Rồi này, anh nói rõ xem anh yêu cô ấy được bao lâu rồi ? '' Tôi vào thẳng vấn đề luôn.
'' Từ lần đầu gặp mặt sau 4 tuần anh và em chia tay '' Anh Tuấn trả lời.
'' Ex đó hả ? '' Tuyết Lệ hỏi tôi.
'' Ừ! Anh có giúp đỡ cô ta gì về vấn đề tài chính không ? '' Tôi trả lời rồi quay lại hỏi tiếp.
'' Nhiều chứ! Cô ấy hay hỏi mượn tiền anh vì bạn cô ta mắc ung thư giai đoạn cuối rồi '' Anh Tuấn đáp lại.
'' Mỗi lần mượn là bao nhiêu ? '' Tôi lại tiếp tục hỏi.
'' Khoảng 700 đến 1000 vạn tệ '' Anh ta nói.
Hả? Số tiền khổng lồ như vậy mà cô ta dám xin. Thật không thể tin nổi.
'' Thường xuyên mượn hay chỉ thi thoảng ? '' Tuyết Lệ hỏi anh ấy.
'' Cứ cách hai ba hôm cô ấy lại mượn '' Tuấn đáp.
Sao có cái cảm giác như là lừa đảo thế nhỉ ? Tôi trâm ngâm suy nghĩ.
'' Thế sao anh không li hôn với cô ta luôn đi '' Ba Tử Tranh lên tiếng hỏi.
'' Còn con trai tôi nữa, tôi không thể bỏ rơi con tôi được. Tôi cần có người trông nom thằng bé khi tôi có ca trực như này '' Tuấn lắc đầu từ chối.
'' Anh vẫn có thể gửi cậu con trai anh sang nhà ông bà cơ mà '' Tôi thắc mắc.
Anh Tuấn trầm ngâm, không nói gì cả.
'' Em không biết suy đoán của em có đúng không nhưng mà vợ anh đang ngoại tình và còn lấy tiền của anh nữa. Em không nghĩ là cô ta lấy tiền đấy để chữa trị cho người bạn bị ung thư của cô ấy đâu mà là đang lấy tiền anh để ăn chơi đấy '' Tôi nói, mong rằng phám đoán này là đúng.
Mọi người nhìn tôi.
'' Sao ? Phán đoán thôi à, có thể đúng hoặc không chứ ? Nhìn cái gì mà nhìn ? '' Tôi nói tiếp.
'' Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người nhiều, tôi xin phép được rời trước ạ '' Nói rồi anh Tuấn đứng dậy và bỏ đi.
'' Kinh quá! Phốt to đùng đây này, chỉ tịch Kha quan hệ với gái 1 con và đã có gia đình '' Hàng Thành nói.
'' Xử lý thế nào bây giờ hả ? '' Chị Lý hỏi chúng tôi.
'' Em.. xin rút khỏi cuộc chơi này đấy '' Tôi nói.
'' Ấy~ Không được đâu chị à, chị thân nhất trong số bọn em như này, chị mới là con át chủ bài trong vụ này chứ '' Thạch Cửu lên tiếng nói.
'' Mà.. thôi! Cứ kệ đi, chị nghĩ là họ sẽ tự giải quyết được. Đi chơi đi đã '' Tôi đánh trống lảng rồi đứng dậy, mọi ngwoif cũng đứng dậy theo và ra tính tiền nước.
Chúng tôi lại đi dạo quanh và cùng trò chuyện với nhau.
'' Tính ra hôm nay mới là vui nhỉ ? Săn được bao nhiêu quần áo lại còn được đi dạo dưới cái thời tiết mát mẻ như này nữa. Phía trước chúng tôi có một nhóm thanh niên đang đi bộ như chúng tôi. Chúng tôi mải nói chuyện nên không nhận ra, chỉ đến khi ...
'' Chị Đình '' Dương Duệ nắm tay tôi lại, tôi quay ra nhìn. Có Vu Chấn, Dương Duệ và Khâm Minh.
' Damn sh*t ! ' Tôi thầm nghĩ.
Hôm nay là cái ngày gì vậy mà tôi gặp cả hai người yêu cũ thế này.
'' Ơ Dương Duệ '' Tôi thốt lên.
'' Chị đang làm gì ở đây vậy ? '' Cậu ấy hỏi tôi.
'' Đi mua quần áo, đi chơi, đi ăn và đi dạo. A chào chủ tịch '' Tôi nói rồi cúi đầu chào Khâm Minh. Cậu ta lườm tôi nhưng lại không nói gì cả.
'' Kìa! Người cùng công ty cả mà, chào lại đi chứ mày '' Vu Chấn huých vai Khâm Minh.
'' Chào '' Nghe như cậu ta miễn cưỡng nói vậy.
'' Thôi, chị với mọi người đi tiếp đây '' Tôi định quay đầu đi tiếp.
'' Sẵn tiện có mọi người ở đây hay là ta chơi trò chơi đi '' Vu Chấn gợi ý.
Trò gì nữa đây ? Cậu ta bày ra bao nhiêu trò rồi mà vẫn chưa đủ sao ? Tôi quay lại nhìn Vu Chấn một cách nghi hoặc. Có nên tin cậu ta cậu không nhỉ ?
'' Được thôi! Chơi ở nhà ai bây giờ ? '' Tuyết Lệ gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
'' Nhà chủ tịch Kha '' Dương Duệ trả lời.
Phụt! Tôi đang uống nước dở thì bị sặc rồi ho vài tiếng. Hàng Thành ra chỗ tôi, đỡ tôi dậy và vuốt nhẹ ở lưng tôi.
'' Có đi không ? '' Khâm Minh lạnh lùng hỏi mọi người.
'' Không đi! Tôi xin cáo từ '' Tôi đứng thẳng dậy và từ chối.
'' Sao lại không đi ? Cơ hội ngàn năm có một để đến nhà chủ tịch Kha đến '' Chị Lý hỏi tôi.
'' Em không muốn đến! Em xin phép em về trước '' Tôi nói rồi chạy đi.
Tôi cứ chạy, chạy cho đến khi đôi chân không còn cho phép nữa thì ngã quỵ xuống. Tôi mệt mỏi lắm rồi, cứ phải chạy theo những gì tôi không muốn. Tại sao tôi phải đến nhà Khâm Minh ?Tại sao, hà cớ gì mà tôi phải đồng ý mà đến ?
'' Tại sao lại trốn tránh em ? '' Tôi nghe thấy tiếng nói từ đằng sau tôi, tôi quay lại để nhìn thì thấy đó là Khâm Minh.
'' Chị trốn tránh em hồi nào ? '' Tôi khẽ cười nhẹ rồi hỏi.
'' Chứ không phải thế thì vì sao chị lại không muốn đến nhà em ? '' Khâm Minh hỏi lại tôi.
'' Vì nhiều lí do! Chị không muốn thì đó là quyền của chị, cơ thể của chị, lời nói của chị. Chị có quyền từ chối hoặc đồng ý cơ mà '' Tôi nhún vai nói. Bỗng nhiên Khâm Minh tiến lại gần tôi, hoảng sợ, tôi lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào 1 thân cây.
'' Cơ thể của chị ? Chị có chắc không ? '' Cậu ta hỏi tôi.
'' Em có thể hoán đổi linh hồn của em vào thân thẻ chị được sao ? '' Tôi hỏi lại cậu ta.
Cậu ta không nói gì mà hôn tôi. Nụ hôn đó không nhẹ nhàng như đợt trước mà lại mạnh bạo. Cậu ta nâng cằm tôi lên và cố cho lưỡi của cậu ta vào trong. Cũng như lần trước tôi lại bị cuốn theo cậu ta và không thể làm gì được cả. Tôi chỉ cố gắng chặn cậu ta lại trước khi quan hệ tình dục ở ngoài đường như này. Cuối cùng thì tôi vẫn đẩy cậu ta ra được.
'' Làm ơn buông tha cho chị đi '' Tôi nhìn cậu ta.
'' Buông tha ? Em đã làm gì sai đâu mà chị lại nói thế ? '' Cậu ta ngây ngốc nhìn tôi.
'' Em chưa làm gì ? Thế để chị nói cho em nghe nhé! Em lên giường với người khác trong lúc chị và em đang yêu nhau, sau này thì lại hẹn hò với người đã có chồng con. Em định chọc tức chị đến bao lâu nữa ? '' Tôi kể hết ra.
'' Tiểu thư Nhiên sao ? Chị đừng lo, đó là chị gái của em đấy. Em bí mật nhờ chị ấy giả làm hôn thê cho em để làm chị ghen thôi! Nhưng nào ngờ chị chả ghen gì cả, tốn công em nhờ chị ấy làm '' Khâm Minh cười rồi đáp lại.
Hả ? Chị gái ??? Hôn thê giả ? Cái quái đang xảy ra thế này ??? Tôi hít một hơi thật dài để bình tĩnh lại.
'' Chị gái ?''
'' Ừm ''
'' Hôn thê giả ? ''
'' Đúng rồi đó chị ''
'' Thế em đã nói cho chồng chị ấy biết chưa ? ''
'' Nói rồi ''
Thế hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao ? Tốn bao công tôi ra sức an ủi anh ấy.
'' Nghe đồn ... chồng chị em là người yêu cũ chị hả ? Chị em bảo là ngày xưa đã từng nhìn thấy anh ấy và chị yêu nhau. '' Khâm Minh hỏi tôi.
'' Ờ! Người yêu thứ hai, thì làm sao ? '' Tôi đanh đá hỏi Khâm Minh.
'' Chả làm sao cả! Giờ chị hết giận em chưa ? '' Cậu ta hỏi tôi.
'' Vẫn giận đấy '' Tôi nói rồi lè lưỡi để trêu cậu ta
Hình như kiếp trước tôi đã phạm tội gì với họ nhà Kha của Khâm Minh hay sao í mà cả hai người yêu cũ của tôi đều ở dòng họ Kha vậy ??? Một người là con ruột, người còn lại thì là con rể. Ông trời cho số duyên của tôi là con đường chông gai chắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com