18
'' Chị Đình, em hỏi chị một câu có được không ? '' Khâm Minh nói qua đầu máy bên kia. Tôi đang tự tận hưởng 1 giấc ngủ ngon thì chính cuộc gọi điện từ Khâm Minh đã khiến tôi thức giấc. Đã gần 12h đêm rồi mà cậu ta gọi cho tôi làm quái gì vậy
'' Nói lẹ lên '' Tôi bực tức đáp lại.
'' Chị, em sang nhà chị chơi được không ? '' Khâm Minh hỏi.
'' Không '' Tôi nói rồi cúp máy.
Thiệt tình chứ, đang ngủ ngon thế cơ mà. Tôi quay người sang chỗ khác và tiếp tục ngủ. Nhưng chỉ 15 ' sau là điện thoại của tôi lại báo chuông. Tôi ngồi dậy và bật máy để nghe.
'' Chị , em sang nhà chị chơi thật đó '' Khâm Minh nói.
'' Chị không tiếp em đâu '' Tôi nói.
'' Nhưng mà ... em '' Khâm Minh nói được nửa chừng thì dừng.
'' Em làm sao ? '' Tôi hỏi cậu ta.
'' Em đang đứng trước nhà chị rồi, chị ra mở cửa cho em vào đi '' Khâm Minh nói.
'' Hả ? '' Tôi tỉnh ngủ hẳn rồi ra khỏi phòng. Tôi tắt máy và tiến tới gần cửa nhà và mở cửa ra. Quả nhiên là Khâm Minh thật.
'' Em đến đây có chuyện gì ? '' Tôi khoanh tay vào để hỏi.
'' Chị cho em vào nhà trước đi đã '' Khâm Minh nói.
Tôi bước vào nhà và để cậu ta vào trong. Tôi ngồi nhìn cậu ta ở ghế sofa, cậu ta ngồi đối diện tôi và nhìn tôi.
'' Lí do em đến đây là gì vậy ? '' Tôi hỏi.
'' Chị Đình, em xin lỗi chị. Em xin lỗi vì đã lừa dối chị. Chị tha lỗi cho em nhé '' Khâm Minh khoanh tay như trẻ con và nói.
Tôi không có chút phản ứng nào và cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta.
'' Chị Đình, chị... chị nhìn cái gì vậy ? '' Nói rồi cậu ta ôm lấy ngực mình.
'' Ai thèm nhìn em, chị đang suy tính chút việc '' Tôi cãi lại.
'' Có chuyện gì sao ? '' Khâm Minh hỏi tôi.
'' Chuyện của em với chị '' Tôi đáp.
'' Tức là sao ? Em không hiểu ý chị lắm '' Khâm Minh nghiêng đầu sang 1 bên và nhìn tôi.
'' Mối quan hệ giữa chúng ta là gì ? '' Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta.
'' Ơ... Quan hệ chủ tịch và thư ký '' Khâm Minh đáp.
'' Có mập mờ không ? '' Tôi lại tiếp tục hỏi.
'' Có mập mờ. Ý chị muốn nói là phải để cho nó hết mập mờ sao ? '' Khâm Minh nói.
'' Chị muốn là mối quan hệ giữa chị và em sẽ không còn mấy cái kiểu lén lút nữa, có được không ? '' Tôi nói.
'' Tùy chị thôi, em thì thế nào chả được '' Khâm Minh nói.
Tôi đứng dậy và vào trong bếp pha một cốc trà. Trong lúc đang chờ nước được đun sôi thì tôi nghịch điện thoại và đứng chờ sẵn ở đó. Khâm Minh bất ngờ ôm tôi từ đằng sau.
'' Chị Đình ! Em nhớ chị. 4 năm qua, lúc nào chị cũng xuất hiện trong tâm trí của em '' Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi. Tôi đỏ mặt và quay đầu đi, không đáp lại.
'' Chị ! Chị có yêu em thật lòng không ? '' Khâm Minh hỏi tôi.
Tôi vẫn không nói gì và chỉ lặng lẽ gật đầu 1 cái. Đột nhiên Khâm Minh quay tôi lại và hôn tôi. Tôi cố giẫy giụa nhưng không thành và cứ để mặc kệ cho cậu ta làm.
Khi con người đã bước vào con đường tình dục rồi thì không có gì có thể ngăn cản. Tình huống này chính là một ví dụ.
Và đêm đó...
~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau, khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, tôi định ngồi dậy tắt nhưng lại thấy mình mẩy rất đau, không thể di chuyển được. Tôi cố ngồi dậy lên lần nữa rồi mới để ý trên người ta không có một mảnh vải để che đậy, tôi hốt hoảng rồi nhìn sang người bên cạnh. Có lẽ nào... tối qua... tôi và Khâm Minh đã làm chuyện đó ??? Khâm Minh bất chợt tỉnh dậy và quay sang nhìn tôi.
'' Chị Đình, chị có muốn làm chuyện tối qua không ? '' Cậu ta cười một cách gian dối.
'' Không muốn ! '' Tôi đỏ mặt đáp.
'' Thôi mà, rõ ràng hôm qua chị còn đòi có con với em cơ mà ! Chị với em giờ là có con rồi nhé '' Khâm Minh nói rồi kéo tôi nằm xuống.
'' Chị đòi... hồi nào cơ chứ ! '' Tôi nói rồi cố ngồi dậy.
'' Làm thêm một hiệp nữa thôi mà, rồi em sẽ chở chị đi làm luôn '' Khâm Minh thì thầm vào tai tôi.
'' Cái gì cơ ? Không không không '' Tôi đỏ mặt rồi đẩy cậu ta và chạy ra khỏi giường để vào phòng tắm.
Tại công ty... do lần đầu làm chuyện đó nên toàn thân tôi đau nhức, đến độ Khâm Minh phải đỡ tôi để vào được công ty.
'' Ngày mai chị có bị làm sao thì em chết với chị '' Tôi lườm cậu ta.
'' Chị chắc chứ, hay là muốn thêm 1 đêm nữa với em ? '' Cậu ta hỏi lại tôi.
Tôi cứng họng và không nói gì nữa. Tuyết Lệ nhìn thấy tôi thì chạy ra.
'' Sao đấy sao đấy ? Có chuyện gì mà để chủ tịch đỡ thế này ? '' Bạn tôi hỏi.
'' Bị ngã, không đi được. May quá, lúc đo gặp chủ tịch nên người ta đỡ cho. Em vào phòng trước đi, chị cần bàn việc với cô ấy chút '' Tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com