2
Tin đồn tôi được lên làm chung với chủ tịch lan cả công ty. Tôi được thăng chức, lên làm thư ký cho chủ tịch, điều đó cũng đồng nghĩa tôi sẽ không được đi chụp ảnh cho người mẫu nữa. Chỉ ở trong căn phòng đó xử lý việc cho chủ tịch, hiếm lắm mới được ra ngoài. Trong khi tôi đang xử lý việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Khâm Minh ra mở cửa. Ra là bạn thân của Khâm Minh ở công ty. Họ bước vào và nhìn thấy tôi thì ngỡ ngàng.
'' Ơ chị Vũ Đình '' Vu Chấn thốt lên khi nhìn thấy tôi.
'' Chào em '' Tôi mỉm cười đáp lại.
'' Chị đổi việc rồi ạ ? Hèn chi không thấy chị đi chụp ảnh cho bọn em nữa, chỉ có chị là chụp đẹp thôi '' Nghị Hào nói.
'' Ừ, chị đổi việc. Thế nếu hôm nào em cần thì cứ nhắn tin cho chị, chị sẽ chụp cho em'' Tôi nói.
'' Chủ tịch, tôi có ý kiến '' Lại thêm 1 người nữa chạy vào. Nhưng người này tôi không hề biết.
'' Sao ? Cậu nói đi '' Khâm Minh nói.
'' Không ổn tẹo nào, thợ chụp ảnh hôm nay bị ốm không đi chụp cho được. Sắp đến giờ chụp rồi mà không tìm được người thay.'' Người đó hối hả nói.
'' Biết tìm ai bây giờ ?'' Vu Chấn nghe câu chuyện thì hỏi.
'' Có cần tôi giúp không ? Tôi có thể chụp ảnh đây '' Tôi bất ngờ lên tiếng. Người đó quay sang nhìn tôi đầy sự nghi ngờ.
'' Đúng rồi đó, chị ấy chụp ảnh cực đẹp luôn, anh nên đồng ý nhanh đi '' Tuấn Vĩ nói.
'' Chủ tịch có..đồng ý không ạ ?'' Người đó lại quay lại nhìn Khâm Minh.
'' Không sao, nếu cô ấy đã muốn, cứ để cô ấy được tự do làm việc '' Khâm Minh nói.
Thế là tôi có mười mấy tiếng thoát khỏi Khâm Minh và cùng với người đó đi chụp ảnh. Trong lúc đến phim trường..
'' Quên chưa giới thiệu, tôi là Ngô Thạch Cửu, cô là...'' Người đó giới thiệu rồi hỏi tôi.
'' Vũ Đình, Phan Vũ Đình. Tôi năm nay 22 tuổi '' Tôi trả lời.
'' Vậy thì phải gọi bằng tỷ tỷ, em mới có 20 ạ '' Thạch Cửu nói.
Rồi bọn tôi cũng đến nơi chụp. Thì ra tôi còn chụp cho thêm 1 người nữa, nhưng rất tiếc tôi cũng không biết tên người còn lại.
'' Anh Diệp, đây là chị Vũ Đình. Chị ấy ngày hôm nay sẽ thay thợ chụp ảnh của chúng mình chụp. Chị Đình, đây là anh Diệp Hàng Thành '' Thạch Cửu nói.
'' Chào cậu. Hợp tác vui vẻ '' Tôi giơ tay ra.
'' Chào cô, mong hợp tác vui vẻ '' Hàng Thành ra bắt lại.
'' Thế.. bây giờ chụp được chưa ạ ? '' 1 staff ra hỏi tôi.
'' Được rồi ạ, 2 cậu vào chỗ đi '' Tôi cầm máy ảnh từ tay của staff và chuẩn bị 1 chút. Không hổ danh là 2 trong số những người nổi tiếng nhất công ty, tôi chỉ mất 1 lúc để hoàn thành xong công việc chụp ảnh này. Đương nhiên là còn có cả sự hợp tác của Thạch Cửu và Hàng Thành nữa thì mọi chuyện mới suôn sẻ được như thế này chứ.
'' Cảm ơn chị Đình nhiều '' 2 chàng trai cúi đầu nói sau khi buổi chụp ảnh đã xong.
'' Ồ, không cần phải cảm ơn, tôi chỉ làm theo sở thích thôi ''Tôi phẩy tay nói.
'' À, chị Đình hôm nay có việc bận không ? Bọn em mời chị 1 bữa, tiện thể mời cả chủ tịch nữa. Bọn bạn em hôm nay cũng đi '' Thạch Cửu hỏi tôi.
'' Để chị xem lại lịch trình đã nhé, còn bây giờ chị phải đi đây, chào 2 đứa '' Tôi nói rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi chạy về phòng làm việc của mình, hốt hoảng khi không thấy Khâm Minh đâu. Bởi chiều nay cậu ta còn gặp mặt đối tác nữa mà bây giờ còn chưa thấy xuất hiện. Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Khâm Minh, đáp lại tôi chỉ là những tiếng ''tút'' ngân dài. Tôi gọi lại lần nữa, đột nhiên có ai giựt lấy điện thoại của tôi từ đằng sau, tôi quay lại nhìn, là Khâm Minh cầm. Tôi cố với lấy nhưng không được, bởi tôi thì lùn còn cậu ta thì cao.
'' Chủ tịch, chủ tịch đã đi đâu vậy ? Chủ tịch có nhớ là chiều nay chủ tịch còn phải gặp mặt đối tác không ? '' Tôi hỏi cậu ta, nhưng cậu ta không thèm đáp lại mà nhìn vào màn hình điện thoại của tôi.
'' Chị lưu tên em là ''Chủ tịch'' ư ? Số điện thoại này... cái tên này, chị phải đặt khác đi chứ '' Khâm Minh giơ diện thoại tôi ra trước mặt tôi nói. Tôi giật lấy luôn và cất máy đi.
'' Hôm nay hủy cuộc hẹn với bên kia, em nhớ ra còn phải đi ăn cơm với những người trong công ty nữa '' Khâm Minh khoác áo vào rồi ra lệnh cho tôi.
'' Cuộc hẹn sẽ được hủy ạ. Còn việc đi ăn... '' Tôi lưỡng lự.
'' Chị sẽ đi cùng em '' Khâm Minh nói.
'' Được thôi, nhưng chủ tịch phải cho tôi thêm 1 điều kiện nữa '' Tôi đi ra cửa.
'' Chuyện gì ? ''Cậu ta hỏi tôi.
'' Hiện tại bạn thân của tôi đang làm việc cho bên Thạch Cửu và Hàng Thành, nhưng hôm nay cô ấy bị ốm, chưa kịp xin phép nghỉ. Chủ tịch có thể đừng cho cô ấy vào danh sách ''nghỉ không phép'' không ạ ? '' Tôi đề nghị.
'' Để xem như thế nào đã, còn bây giờ thì phải đi ăn đã chị ạ. Em đói lắm rồi '' Nói rồi Khâm Minh mở cửa để tôi bước ra rồi sau đó mới đến cậu ấy.
Tại nhà hàng gần công ty...
'' Chủ tịch đích thân tới ăn cơm cùng bọn mình ư ?'' Mai Linh Na hỏi.
'' Hi vọng là được '' Tiểu Ngũ nói.
Cạch, Khâm Minh và tôi bước vào, đồng loạt mọi người đứng dậy cúi đầu chào Khâm Minh. Tuấn Vĩ và Thời Vũ thấy tôi thì cũng đứng dậy chào
'' Chào mọi người, hôm nay có tôi và thư ký Đình tham gia cùng mọi người, rất mong mọi người sẽ thân thiện với chúng tôi '' Khâm Minh nói.
Chúng tôi sao ? Tôi thầm nghĩ rồi cũng thầm nguyền rủa cậu ta ở trong phòng. Tôi ngồi xuống cạnh Khâm Minh và 1 cô gái nữa.
'' Chào chị, em là Ba Tử Tranh, rất vui được làm quen với chị '' Cô gái ngồi cạnh tôi nói.
'' Chào em, chị là Phan Vũ Đình '' Tôi mỉm cười đáp lại.
'' A, tôi nhớ ra cô là ai rồi, cô là Phan Vũ Đình, photographer nổi tiếng ở bên Vu Chấn đúng không ?'' Tiểu Ngũ reo lên.
'' Đúng rồi đấy ạ '' Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
'' Thảo nào, nhìn tướng đã thấy ra dáng người chụp chuyên nghiệp '' Hàng Thành nói.
'' Thôi, mọi người ăn đi '' Khâm Minh nói rồi lấy đũa gắp đồ ăn.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, tôi cũng dần làm quen được với mọi người hơn. Sau khi đã ăn no nê thì Thời Vũ đè nghị chơi 1 trò chơi , theo tôi thì nó quái đản cực kỳ. Chúng tôi sẽ chuyền nhau 1 trái bóng, 1 người đứng dậy đếm từ 10 xuống 0, nếu đếm đến 0 mà trái bóng đó đang trên tay của người đấy, thì phải lựa chọn giữa người bên trái hay bên phải để chọn trái bóng đó ở giữa trán của 2 người và giữ yên trong vòng 10 giây. Bọn tôi bắt đầu trò chơi, và tôi thua ngay từ lần đầu tiên. Tất nhiên là tôi chọn Ba Tử Tranh để cũng giữ trái bóng với tôi. Mấy lần sau thì tôi có chút nhanh hơn nên không bị thua. Cho đến vòng cuối cùng, khi ấy còn 3 giây, Khâm Minh định chuyền bóng cho tôi thì lại hết giờ, kết quả là tôi phải làm cùng với vị chủ tịch của JS. Trong khoảng thời gian 10 giây ấy, Khâm Minh cứ nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Hết 10 giây, tôi nhanh chóng bỏ bóng ra và ngồi thẳng người dậy. Tôi cố lờ Khâm Minh và quay sang hỏi chuyện cùng Ba Tử Tranh. Trên đường về, tôi không 1 câu gì với Khâm Minh cả, cho đến tận khi lên phòng, tôi chậm rãi bước ở sau Khâm Minh. Khi mở cửa phòng, vì không để ý nên tôi bị ngã và chảy máu ở chân. Tôi khẽ kêu lên, Khâm Minh quay lại nhìn tôi và chạy ra chỗ tôi.
'' Chị đi kiểu gì mà để bị ngã thế hả ? '' Cậu ta nâng cằm tôi lên hỏi.
'' Không sao ạ. Tôi có chút bất cẩn nên mới ngã, chủ tịch không cần lo cho tôi '' Tôi bỏ tay cậu ta ra và cố gượng dậy.
'' Chị hay thật, chị ngồi lên đây, em đi lấy băng cá nhân để chị dán vào. '' Khâm Minh nói rồi đứng dậy bỏ đi. Mấy năm trôi qua mà tính tình cậu ấy vẫn không thèm thay đổi, vẫn là cái kiểu lo lắng, luôn luôn quan tâm cho người khác. Một lát sau, cậu ta đi vào cầm theo cả hộp y tế và đặt cạnh tôi. Cậu ấy sát trùng cho vết thương của tôi rồi dán băng cá nhân vào.
'' Sao chị vẫn chứng nào tật nấy thế nhỉ ? Đi đứng chả cẩn thận chút nào cả '' Khâm Minh nói.
'' Cảm ơn chủ tịch '' Tôi nói rồi đứng dậy tiến về bàn làm việc của tôi.
'' Chị Đình, chị vẫn còn giận em đúng không ?'' Khâm Minh tiếng tới bàn của tôi và hỏi.
'' Giận ư? Chủ tịch nói gì vậy ? Tại sao tôi lại phải giận chủ tịch ?'' Tôi nói.
'' Chị đừng có dối lòng mình nữa, những gì chị thể hiện ra bên ngoài em đều có thể nhìn thấu hết rồi '' Khâm Minh cầm vai tôi lay.
'' Dối lòng ? Tại sao chị phải dối lòng em cơ chứ ? Năm đó chị bỏ đi là để em bên cạnh người khác, em nói là em yêu chị, mà lại lên giường với người khác. Thử hỏi xem lúc đó có ai mà không tức cơ chứ ? '' Tôi bỏ tay cậu ấy ra rồi hỏi.
'' Vậy nếu năm đấy chị biết em là thiếu gia như bây giờ liệu chị có chia tay em không ? '' Khâm Minh tiếp tục hỏi tôi.
'' Năm đó sao ? Chị không phải là người hám tiền, hám danh lợi cho nên kể cả em có đưa cho chị đến cả tỷ tệ đi chăng nữa, chị vẫn sẽ chia tay em '' Tôi không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn.
'' Chị Đình, em ... '' Khâm Minh ngừng nói còn tôi thì bỏ ra ngoài.
Tôi tự hỏi, cuộc tình dang dở của tôi và cậu ấy rồi sẽ đi đến đâu cơ chứ ? Tôi biết rằng nhiều người chê bai tôi, bởi tôi không yêu ai thì yêu, tự dưng lại chọn 1 người con trai nhỏ tuổi hơn mình, công ăn việc làm không hề ổn định để yêu. Nhưng rồi lại xảy ra những chuyện như thế, tôi đâu có ngờ rằng cậu ta lại là 1 thiếu gia như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com