3
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi xin phép nghỉ vài hôm và ở nhà. Cảm xúc của tôi trở nên rối bời cả lên, tôi thực sự không biết việc người yêu cũ của tôi lại là sếp hiện tại của tôi. Bản thân tôi không hề mong muốn cuộc đời của tôi sẽ đẹp như 1 cậu truyện ngôn tình sến súa ẩm ương như bao cô gái thèm khát, chỉ là 1 cô gái bình thường, có cuộc sống ổn định và có 1 người bạn trai cũng bình thường để có thể đem về ra mắt cho ba mẹ tôi.
Rengg Rengg. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên khi toôi đang nằm trên giường và ngủ, tôi với lấy cái điện thoại và nghe.
'' Alo '' Tôi nói.
'' Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày vừa rồi vậy ? Cậu có biết là vì cậu mà sếp nổi điên lên rồi không ? Hôm nào không thấy mặt cậu là chủ tịch đâm ra cáu gắt '' Bạn thân tôi hốt hoảng nói.
'' Tớ ở nhà thôi, có đi đâu đâu. Mấy ngày nay bà dì ghé thăm, tâm trạng tớ còn bấp bênh nữa nên đã xin nghỉ rồi, thế nhé. '' Tôi nói rồi cúp máy.
'' Ơ từ từ ... '' Bạn thân chư kịp nói hết câu thì đã bị tôi ngắt máy.
Tôi cất máy đi và tiếp tục ngủ, đến tận 3h chiều tôi mới dậy, sửa soạn 1 chút rồi ra ngoài đi xem phim. Tôi đi xem mấy bộ phim hoạt hình trẻ con để được thư giãn đầu óc, sau đó lại đến các khu vui chơi và chơi cho đã. Đến tối muôn tôi mới bước vào nhà, vì mệt mỏi, tôi mặc xác đống đồ xung quanh mình và đặt cả người lên giường mà ngủ.
Sáng ngày tiếp theo, tôi dậy sớm và chuẩn bị đi làm. Hôm nay tôi chỉ mặc chiếc áo sơ mi có phần cổ tay xòe, mặc chiếc quần jeans mà tôi đã thắng trong cuộc đấu giá trên mạng và đi thêm đôi giày cao gót mày đen. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, xõa tóc xuống rồi đeo thẻ nhân viên vào cổ và cầm theo cái túi xách Channel 2.25, chiếc túi đó là chiếc túi mà ba mẹ tôi tặng tôi ngày còn nhỏ vào buổi sinh nhật tôi, sau này mới biết 1 chiếc túi như thế trên dưới 300 USD. Tôi chạy đến chỗ dừng xe buýt và chờ đợi xe buýt đến. Cái tuyến tôi thường đi hay đỗ trước cửa công ty nên khá là tiện. Tôi bước vào công ty, quẹt thẻ và lên thang máy. Ngay khi thang máy mở ra, tôi đã nhìn thấy Tuyết Lệ đang ngồi 1 góc ăn sáng, tôi tiến gần tới.
'' Chưa kịp ăn sáng hả ? '' Tôi hỏi. Tuyết Lệ ngước lên nhìn tôi rồi vui mừng mà hét lên. Mọi người nhìn ra rồi cũng tiến tới chỗ tôi.
'' Chị Đình, cuối cùng chị cũng tới. Chị là vị cứu tinh của cả công ty đấy '' Vu Chấn tiến tới nói với tôi.
''May quá, em đã tới rồi. Em không xuất hiện ngày nào thì ngày đó là ác mộng với công ty '' Chị Lý đặt tay lên vai tôi.
'' Chào mọi người, tôi đã quay trở lại. Xin lỗi vì thời gian vừa qua đã khiến mọi việc xáo trộn '' Tôi nói rồi cúi đầu xin lỗi.
'' Mà thôi, mọi người quay về làm việc đi, để cô ấy còn giải quyết chuyện của công ty nữa. '' Tuyết Lệ nói rồi kéo tôi đi. Mọi người cũng dần tản ra và quay lại làm việc.
'' Sao thế ? '' Tôi hỏi trong lúc bị kéo đi.
'' Mấy ngày cậu nghỉ, bà Diệp được lên làm thay đấy '' Bạn tôi nói. Bạn tôi cực kỳ ghét thư ký Diệp, nghe đồn hồi xưa thư ký Diệp cướp người yêu của bạn tôi 1 cách trắng trợn, sau này lại ở cùng công ty.
'' Thì.. làm sao ? Tớ thấy thư ký Diệu chuyên nghiệp hơn tớ mà '' Tôi ngây ngốc hỏi lại.
'' Ôi trời ơi, bà ta bị trúng thính của chủ tịch rồi. Giờ đang yêu say đắm vị chủ tịch đấy. Mấy ngày hôm nay cứ mặc mấy bộ bó sát rồi còn định quyến rũ chủ tịch cơ. Cũng may là có cậu xuất hiện, bà ta cũng không có cơ hội nữa '' Tuyết Lệ.
Tôi nghe vậy thì phì cười, rồi tưởng tượng 1 người đàn bà trên 30 tuổi cố quyến rũ 1 cậu con trai mới chỉ 21 tuổi. Tôi nói chuyện với Tuyết Lệ 1 lúc nữa rồi tạm biệt mà quay trở lại căn phòng đầy sự ám khí ở trong đấy. Tôi mở cửa bước vào, Khâm Minh vẫn chưa tới, tôi ra bàn làm việc của mình và bắt đầu làm việc. Thế nhưng cả sáng hôm nay Khâm Minh vẫn không tới. Thôi thì mặc kệ, dù sao thì việc của tôi cũng không liên quan đến cậu ta cho lắm. Đến 12h trưa, tôi vươn vai lên để thư giãn rồi bước ra ngoài để cùng bạn thân xuống căng tin ăn trưa. Khi tôi bước vào căng tin thì mọi người lại nhìn tôi lần nữa. Tôi cảm thấy khó hiểu, khi tôi bước thêm 1 bước nữa thì cả căng tin hét ầm lên. Ôi trời, hôm nay là ngày gì vậy ?
'' Chị Vũ Đình! Chị đã trở lại rồi '' Ba Tử Tranh ra cầm tay tôi. Tôi cố gắng nở 1 nụ cười.
'' Hí hí, mấy ngày hôm nay công ty toàn sự ảm đạm, chị đến như để xóa đi cái sự ảm đạm ấy '' Thạch Cửu ra trêu chọc tôi.
'' Thế là như nào, trong lúc tớ không ở đây thì đã xảu ra chuyện gì à ? '' Tôi quay sang hỏi Tuyết Lệ.
'' À, chủ tịch Kha lúc những hôm không có cậu lúc nào cũng quát mắng nên mọi người rất sợ '' Tuyết Lệ giải thích.
'' Mọi người nói còn thiếu đấy '' Từ sau lưng tôi nghe thấy 1 giọng rất quen thuộc, tôi quay lại nhìn. Ái chà, Khâm Minh xuất hiện rồi đây, cả căng tin lại trở nên im lặng.
'' Chào chủ tịch '' Tôi cúi đầu chào. Khâm Minh không nói gì, kéo tay tôi đi ra khỏi căng tin của công ty. Cậu ta kéo tôi lên chiếc xe Mercedes màu đen đỗ trước công ty.
'' Này, em làm gì vậy ? Cho chị xuống đi '' Tôi bị kéo lên chiếc ghế lái phụ.
Khâm Minh không nói gì , chỉ phóng xe nhanh nhất có thể. Tôi cảm thấy sợ hãi, bởi tốc đọ nhanh như vậy.
'' Khâm Minh, em có nghe chị nói không vậy ? '' Tôi sợ hãi nói.
'' Yên tâm, chị sẽ được đến nơi bao lâu nay chị chưa đến rồi '' Khâm Minh lạnh lùng nói.
Tôi nhắm mắt vào rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong căn nhà tại Quảng Đông ngày trước, tôi đang nằm trên giường, còn Khâm Minh thì đang tắm rửa. Tôi tự véo má 1 cái vì cứ nghĩ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ, nhưng không, đây là sự thật. Khâm Minh bước ra ngoài, cậu ta chỉ mặc có mỗi cái áo choàng tắm và còn để lộ cả cơ bụng nữa. Toàn thân tôi bỗng dưng cứng đờ ra, không thể di chuyển được. Khâm Minh tiến lại gần sát tôi, tôi hoảng loạn lùi ra sau.
'' Chị còn nhớ đây là đâu không ? '' Khâm Minh thì thầm hỏi tôi.
'' Em thường xuyên tới đây sao ? '' Tôi hỏi.
'' Chị, em muốn làm tình với chị '' Khâm Minh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com