Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cái gì cơ ? Làm tình với tôi á ? Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Khâm Minh. Không phải tôi chê sinh lý của tôi kém mà từ chối mà là vì tôi không thích phải cầm đèn chạy trước oto. Tôi với cậu ta không còn là gì của nhau nữa, bỗng nhiên 1 ngày tôi lên giường với người lạ rồi đem cái bầu to tướng về nhà ba mẹ. Thử nghĩ xem còn chút liêm sỉ nào nữa không cơ chứ !!!

'' Này, chị có nghe em nói không đấy ? '' Khâm Minh chạm nhẹ vào má tôi. Tôi giật mình rồi nhìn thẳng vào mắt Khâm Minh.

'' Chị nói cho nghe nhé! Thứ nhất, là chị không thích việc chạy bầu, OK ? Thứ hai, tại sao em lại đưa chị về đây ? Rõ ràng giữa hai chúng ta không còn nữa cơ mà '' Tôi kéo cậu ta  nằm xuống dưới tôi rồi hỏi, Khâm Minh mặc chiếc áo đó rất mỏng nên cái dây để buộc đã bung ra.

'' Chị có chắc là chị với em không còn gì nữa không ? ''Khâm Minh hỏi tôi.

'' Đúng đấy, chị với em không còn là của nhau nữa. Về với vị hôn thê của em đi '' Tôi ghé sát tai Khâm Minh nhẹ nhàng nói rồi ra khỏi chiếc giường. Nhưng chưa kịp ra khỏi giường thì đã bị cậu ta kéo lại hôn. Cái hôn đó khiến tôi mềm nhũn người ra, 4 năm rồi, tôi chưa có lại cái cảm giác như thế này. Nhưng lại chợt nhận ra đây không phải là lúc thích hợp nên đã cắn vào môi của Khâm Minh và đẩy cậu ta ra.

'' Chị cũng biết cách để khiến người khác nuối tiếc đấy nhỉ ? '' Khâm Minh liếm môi rồi hỏi tôi. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi giường rồi khoanh tay lại nhìn Khâm Minh.

'' Yah! Em có biết là chúng ta đang làm gì không ? Chị đang là bề dưới của em tại JS, em đường đường là 1 chủ tịch nổi tiếng trên Douyin. Liệu em có thấy kỳ cục khi qua lại với 1 thư ký không ?'' Tôi hỏi cậu ta.

Khâm Minh nhìn tôi 1 hồi lâu rồi ngồi dậy.

'' Chị từng nói với em là cho dù thân phận của em có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ yêu em mà đúng không ? Tại sao chỉ vì cái tôi của riêng chị mà chị lại quay ngoắt 180 độ và nói rằng điều chúng ta đang làm là kỳ quái ? '' Khâm Minh hỏi lại tôi.

'' Đúng là chị đã từng nói thế. Nhưng cái ngày chị nói lời chia tay với em, em có biết chị đã rất đau khổ thế nào không vậy ? Em có biết là chị đã bỏ qua hết những lời gièm pha để có thể đến với em không ? Em bảo sau này cưới chị về em sẽ chăm sóc chị, chị không cần phải làm gì cả. Thế mà em lại qua lại với 1 người khác. Thế mà gọi là yêu chị sao ? '' Tôi nói rồi vì không thể kìm nén mà bật khóc. Khâm Minh ra ôm chầm lấy tôi.

'' Em xin lỗi. Em không ngờ điều đó lại khiến em đau khổ như vậy ! '' Khâm Minh thì thầm, nhưng tôi lại không hề nghe thấy, tôi cứ khóc, khóc cho đến khi tự thấy mệt và nằm thiếp đi trong vòng tay của Khâm Minh. Lúc tôi tỉnh dậy thì lại về Bắc Kinh, Khâm Minh đưa tôi lên công ty trong bí mật. Cậu ta đưa tôi về phòng làm việc và cứ để đấy cho đến khi tôi ổn định lại.

'' Này '' Tôi gọi cậu ta trước khi Khâm Minh rời đi. Khâm Minh quay lại nhìn tôi.

'' Sao ạ?'' Khâm Minh hỏi tôi.

'' Tối nay em rảnh không ? Đi xem phim với chị nhé '' Tôi đề nghị, chính tôi cũng thấy ngạc nhiên bởi lời đề nghị này.

'' Vâng '' Khâm Minh gật đầu nói rồi rời đi.

Lúc tôi đến phòng của bên nhiếp ảnh thì mọi người cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Tuyết Lệ tới gần tôi rồi cười 1 cách rất gian dối.

'' Này, vừa nãy đi đâu với chủ tịch đấy '' Tuyết Lệ hỏi tôi.

'' Đi nhận hình phạt chứ còn đi đâu nữa '' Tôi trả lời.

'' Thế có đau không ? ''Bạn tôi hỏi.

Tôi nhận ra ngay ý đồ trong câu nói đó.

'' Đau cái gì mà đau, bị bắt đi mua hết đồ này đến nước kia '' Tôi nói.

Bạn tôi thất thểu bước đi, chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Mà.. suýt nữa thì tôi cũng bị thành ra như bạn tôi nói đấy chứ nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com