8
Cậu ta tiến gần và sát lại gần tôi, môi của cậu ta và tôi chuẩn bị chạm vào nhau thì tiếng chuông điện thoại của Khâm Minh reo lên. Cậu ấy bực tức lấy ra rồi nghe.
'' Alo ? Gọi có chuyện gì vậy ? '' Không biết cậu ta gọi cho ai mà nói rất cục súc.
'' Ê! Đang ở đâu đấy ? Đi bar với tụi này đi '' Người ở đầu bên kia nói, tôi nhận ra cái giọng đấy, là của Tuấn Vĩ.
'' Không rảnh! Nhà bao việc làm quái gì có thời gian để đi, mà mẹ tao đang ngồi cạnh đấy. Có thích rủ nữa không ? '' Khâm Minh nghiến răng trả lời.
'' Má mì bên cạnh à ? Thôi thôi, bọn này rút nhé '' Tuấn Vĩ nói rồi cúp máy luôn, giờ chỉ còn lại mỗi tôi và Khâm Minh. Cậu ta nghiêng mình để hôn tôi thì lại bị ai đó gọi đến, vẫn là máy của Khâm Minh.
'' Alo mẹ ạ ? '' Khâm Minh nhấc máy lên nghe, lần này là người thật.
'' Con đang ở đâu ? Làm gì vậy ? Đi với ai ? ''Mẹ Khâm Minh hỏi 1 cách dồn dập.
'' Dạ... Con đang ở với... thư ký Đình ạ. Có chuyện gì vậy mẹ ? ''Khâm Minh nhìn tôi rồi nói với mẹ cậu ấy.
'' Cho mẹ gặp cô ấy '' Mẹ Khâm Minh nói, Khâm Minh đưa máy cho tôi, tôi tiến ra chỗ khác để nghe máy.
'' Cháu chào cô ạ '' Tôi nói.
'' Vũ Đình đấy à ? Vừa nãy nghe tin thằng bé bị ai đó bám lấy đúng không cháu ? '' Cô Lộ Khiết hỏi tôi.
'' Dạ.. đúng rồi ạ '' Tôi lưỡng lự 1 lúc rồi đáp.
'' Ui giời ơi khổ thân thằng bé không cơ chứ ? Cô có cho người đi theo dõi bọn cháu, xin lỗi cháu nhé! Nhưng cô buộc phải làm như vậy, bởi Khâm Minh không chịu báo với cô chuyện nó sẽ đi đâu, may mà thằng bé đi với cháu. Cái người vừa bám theo thằng bé là người đầu tiên nó đơn phương. Cô ả sau này không vào nổi được trường đại học nên chuyển sang làm gái ngành, mỗi lần làm cũng được hơn 500 tệ. Cháu phải cẩn thận nha, đừng để thằng bé sa vào lưới của con ả đó '' Mẹ Khâm Minh nói với tôi.
'' Dạ vâng, cháu nhớ rồi. À, đợt vừa rồi Khâm Minh có đi chụp mấy bộ ảnh đẹp lắm cô ạ. Cô đã xem chưa ạ ? ''Tôi nói.
'' Cô cũng xem rồi, trông đẹp trai phết. Ai chụp cho mà đẹp vậy cháu ? '' Cô Lộ Khiết cười rồi hỏi tôi.
'' Dạ... Là... là cháu ạ '' Tôi ấp úng nói.
'' Có năng khiếu đấy. Thôi, cháu bảo Khâm Minh đưa về nhà đi. Muộn lắm rồi '' Mẹ Khâm Minh khen tôi rồi cũng nhắc nhở tôi.
'' Vâng ạ, cháu sẽ bảo ngay. Cháu chào cô '' Tôi nói.
'' Ừ! Chào cháu nhé '' Mẹ Khâm Minh nói rồi cúp máy, tôi quay lại rồi tiến gần tới Khâm Minh.
'' Sao ? Mẹ em bảo gì chị đấy! '' Khâm Minh hỏi tôi.
'' Bảo em nhanh chóng đưa chị về '' Tôi trả lời.
'' Chưa kịp làm đã phải về. Tiếc lắm '' Khâm Minh cúi đầu gục xuống vai tôi.
'' Đi về thôi! Chị muốn đi ngủ lắm rồi đây này '' Tôi nói, Khâm Minh ngổm dậy rồi kéo tôi đi lấy xe. Trên đường về, chúng tôi có nói đôi chuyện, chủ yếu là những kỉ niệm ngày xưa.
'' Chị còn nhớ cái lúc mà em tỏ tình với chị không ? Kiểu mặt chị lúc đó sốc lắm '' Khâm Minh nói với tôi.
'' Tất nhiên rồi, chị còn nhớ là em đã bám theo chị dai dẳng. Suốt mấy tháng lận đấy '' Tôi cười rồi trả lời.
'' Bằng mọi giá em phải theo đuổi tới tận cùng. Hôm đó chị mà từ chối thì đúng là ê chề. Bởi thực ra em đã gắn 1 cái camera ở khuyên tai, nên hầu như bọn bạn em đều có thể nhìn thấy '' Khâm Minh nói.
'' Thật luôn, thảo nào lúc chị đồng ý của trường ồ lên. Ra là em đã tính từ trước '' Tôi nói.
Này những người đang đọc chuyện của tôi, hãy cùng tôi quay trở lại khoảng thời gian trước khi chúng tôi chia tay nhé!!!
Thời điểm đó con bạn thân của tôi nổi tiếng nhất cái ngôi trường cấp 3 đó. Tôi đi theo cũng như là vô hình. Thực ra thì cũng không hẳn, bởi tôi là cái người mà hội con trai trong trường nhờ vả nhiều nhất. Thường thì là nhờ tôi đưa thư cho hộ, bù lại sẽ được 1 cốc trà sữa. Bữa đó, có 1 đàn anh khối trên mà tôi rất thích nói chuyện với tôi, bảo là muốn nhờ tôi mai mối cho anh ấy và bạn tôi. Mặc dù bên trong thì kêu gào lên phản đối nhưng bên ngoài tôi lại mỉm cười rồi nói '' Đồng ý''. Trong suốt quãng thời gian đi làm bà mối cho đàn anh ấy, tôi làm quen được thêm những người bạn hay chơi cùng với anh ta. Tôi quen với khá nhiều đàn em của anh ấy. Trong đó nổi bật là Khâm Minh. Cậu ta ít nói, thi thoảng chỉ góp ý vài ba câu trong công cuộc tán tỉnh của đàn anh. Tôi không hay nói chuyện với cậu ta vì tính tôi trái ngược với tính cậu ấy thời đó. Tôi lúc đó lại rất dễ bồng bột, nói chung là thuộc dạng tăng động thời đấy. Chỉ cho đến khi mà đàn anh đó cưa cẩm con bạn tôi thành công, lúc nghe tin tôi đã chạy ra đằng sau nhà kho của trường rồi ngồi xuống bật khóc. Tôi đã khóc rất nhiều và tự trách tại sao lúc đấy lại đồng ý làm bà mối cho bạn tôi và đàn anh đó. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng bước chân, tôi vội lau hết nước mắt đi và quay sang chỗ khác.
'' Chị... Đình! Chị đang khóc đấy ạ ? '' Tôi nghe thấy 1 giọng nói rất quen thuộc và quay lại. Là Khâm Minh sao ? Cậu ta sao lại tới đây.
'' Chị đâu có khóc đâu! Chị ổn mà '' Tôi lấy lại sự vui vẻ rồi đáp.
'' Chị đừng có dối lòng mình. Chị thích đàn anh Lý đúng không ? ''Khâm Minh hỏi tôi. Đàn anh Lý là người mà tôi thích.
'' Ừ đúng đấy, chị thích đàn anh Lý, thì làm sao ? '' Tôi tức giận đáp.
'' Vậy tại sao chị còn đồng ý mai mối cho bạn thân của chị ? '' Khâm Minh tiếp tục hỏi tôi.
'' Chị.. '' Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
'' Em thích chị. Chị Vũ Đình, em rất thích chị '' Khâm Minh bất ngờ nói.
'' Em đang đùa với chị đấy à ? Chị xin lỗi nhưng chị không thích em '' Tôi lắc đầu đáp và rời đi. Nhưng không được, Khâm Minh chặn tôi lại và ghé sát tôi tai mà thì thầm.
'' Em sẽ chứng minh cho chị thấy. Chị hãy đợi đó '' Khâm Minh nói rồi rảo bước đi.
Sau ngày hôm đó, đi đâu tôi cũng gặp Khâm Minh. Không ở sân trường thì là ở chỗ đợi xe buýt. Phải nói cậu ta bám dai như đỉa vậy. Sáng nào cũng 1 hộp sữa dâu được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Bạn học thường trêu tôi bởi tôi có người yêu mà giấu họ. Đến đúng ngày lễ Tình Yêu, cậu ta đã tỏ tình trước toàn trường. Lúc đó tôi cình hoàn toàn đổ gục trước sự quan tâm của cậu ta nên đã đồng ý.
Còn bây giờ hãy quay trở lại thực tại với tôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com