Mười hai (end)
Anh xin lỗi vì đã quan tâm công việc hơn chính em.
Anh biết là mình có lỗi rất nhiều với em...
Anh rất muốn bù đắp nó nhưng khi gặp em anh lại có cảm giác chúng ta như người xa lạ...
Anh biết sau chuyện này em không thể chấp nhận anh nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội.
Chúng ta có thể quên đi quá khứ được không?...
Cô bây giờ thì cũng không che giấu được cảm xúc của mình...
Anh biết là nảy giờ cô rất cứng rắn.. Nhưng cũng không thể nào che dấu đi vẻ yếu đuối của mình...
Anh liền đưa tay ra ôm cô vào lòng, dỗ dành cô như một đứa trẻ. Cô không nói hay là hành động gì cả mà yếu đuối ngồi trong vòng tay đó... Nó mang lại cho cô cảm giác như xưa, cảm giác mà khi cô yếu đuối nhất...
Khung cảnh bây giờ cực kì lãng mạn, và cũng kèm theo những giọt nước mắt đau đớn xen kẽ với hạnh phúc.
Em.... Cho anh một cơ hội cuối cùng...có được không?
Cô vẫn cứ im lặng, anh không nghe thấy cô trả lời thì cũng liền biết kết quả của nó là như thế nào, đành ôm cô xem như là lần cuối cùng...
Sau một hồi lâu thì cô mới lên tiếng.
Vâng...
Anh bất ngờ mừng rỡ ôm cô chặt hơn nữa xem như là cái ôm hạnh phúc...
Cả hai bây giờ đều cảm thấy rất nhẹ nhõm vì cuối cùng họ đi đến bất cứ nơi đâu thì trái tim của họ cũng chỉ hướng về một nơi..
Im Nayeon à... Anh yêu em!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com