Chương 17
..
"..?" "Mình đã ngất xỉu sao.."
Duy Anh từ từ tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh thì có lẻ bây giờ là nửa đêm. Thiên Lam vẫn đang ngủ say bên cạnh.
Duy Anh nhìn chằm chằm Thiên Lam, vẻ mặt trầm tư, chỉ muốn ngắm nghía.
"Ước gì thời gian ở bên nhau.. là vô hạn. Không điều gì có thể ngăn cản. Phải làm sao đây.. bỏ lại Lam một mình có được không..?" - Duy Anh nghĩ.
...
Vài tuần đã trôi qua, mọi chuyện cứ trôi qua một cách bình thường.. mong là vậy. Một cuộc điện thoại từ nơi xa, từ người tưởng chừng sẽ không bao giờ hiện tên trên màn hình.
.. "Alo, ba."
" Hà.. *Thở dài*, dạo này con học hành thế nào rồi?"
"Cũng bình thường."
"Không phải đến lúc con nên đi du học rồi sao? Ba đã nói chuyện với giáo viên của con rồi."
"Con không muốn đi, con đã nói với ba rồi." /Khá khó chịu/
"Không đi? Vậy con tính làm cái gì?"
"Mặc kệ con."
"Vậy thì thừa kế ba mẹ thì sao? Con có làm không?"
"Không."
"Con chỉ có hai lựa chọn thôi, du học học những gì con muốn hoặc du học theo ý ba mẹ và kế thừa."
"Sao tự nhiên lại gọi về rồi bắt con làm cái này cái kia chứ?"
"Lí do gì mà con không muốn đi?"
"..."
"Người yêu?"
"..."
"Có vẻ vì ba mẹ không quan tâm con nên con đã bám víu hết mình vào người thương rồi nhỉ?"
"..."
"Nhưng mà, xem nhẹ tương lai của mình chỉ vì một người không chắc sẽ tới đâu sẽ không tốt đâu."
"..."
*Cúp máy*
"Nói nhiều quá đi mất.. không tới đâu cái gì chứ.."
Thiên Lam nhăn mặt, vò đầu.
...
Tại nhà của Duy Anh.
"Con đừng có đi lêu lỏng nhiều, mới bây lớn thôi."
"Dạ."
"Cứ dạ dạ chứ dượng biết con chả nghe gì sất."
"..."
"Con với thằng đấy là sao đấy?"
"Bạn thôi ạ."
"Thế mà dính chặt nhau như sam. Bạn bè gì dượng không quan tâm, đừng để người xung quanh nói ra nói vào, mẹ con bước thêm bước nữa đã bị nói lời không hay, con trai còn không ra gì sẽ bị nói thế nào?."
"Dạ. Con về phòng đây ạ."
"Đi đi."
*Rầm cạch*
"Ông ở nhà thất nghiệp không làm gì thì người ta không nói chắc." /Nhăn/ "Dạo này ông ta cứ để ý chuyện mình đi với Lam, ánh mắt của lão ta dò xét thật sự khó chịu."
...
*Chát*
"A.. Anh hai à..!" /Hốt hoảng/
Lão dượng giơ điện thoại ra, một tấm hình Thiên Lam và Duy Anh hôn nhau được chụp từ đằng xa.
"Thế này là thế nào? Mày định làm xấu mặt gia đình à..?! Tấm hình này là người ta đưa cho tao đấy..! Ôi trời ơi.."
"..."
"Hai thằng con trai với nhau mà lại như thế này có còn ra thể thống gì nữa không.."
"..."
"Anh hai à anh lên phòng đi.." /lo lắng, đẩy đẩy/
"..."
Bước về phòng, Duy Anh trượt xuống bên cửa một cách nặng nề..
"Luyên luỵ tới Lam rồi.. mình bất cẩn quá.. chắc chắn là lão ta bám theo.. chẳng có ai bắt gặp rồi chụp được cả.."
.. Tối đêm hôm đó.
*Cọt kẹt* *Cọt kẹt*
*Két* * Tiếng mở cửa*
Mền của Duy Anh từ từ bị lật lên, hơi thở nặng nề bên tai.
"Nếu.. con cho thằng đó chạm vào được.. tao là người nhà của mày.. tao cũng chạm vào được.."
Giọng nói dơ bẩn, tay ông ta định với tới thì..
"AAh.!!"
*Rầm đùng*
"Mày dám.. mày dám đạp dượng mày như thế à..!!??" / Hét toáng lên/
"Dượng nửa đêm mon men mò lên giường con rồi định sờ mò gì chứ?" /Tức nổi gân mặt/
"Mày nói láo! Mẹ! Thằng láo cá! Đồ thằng đồng tính bệnh hoạn!" /Chửi bới/
"..."
Tên dượng tức tối không làm được gì lết ra khỏi phòng.
"Hên quá, hôm nay Đan sang nhà bạn, không thì em ấy ở nhà lại khó xử."
..
"Cũng không thể nằm xuống ngủ tiếp bình thường nữa."
Nghĩ xong, Duy Anh soạn vài đồ rồi rời khỏi nhà tới nhà của Thiên Lam, trên đường đang định vừa đi vừa gọi nói với Thiên Lam thì.
"Uê."
Giọng nói phát ra từ hướng khác. Duy Anh ngó nghiêng, ngó lên thì thấy Nguyên Vũ đang ngồi trên phía ban công.
Đúng vậy, đi ngang qua đây lúc nào cũng chạm nhà của Nguyên Vũ.
"Nửa đêm. Định đi đâu."
"Lão già đó lại lên cơn. Tao bỏ nhà đi thôi."
"Vào đây."
"Không. Tao nhớ Lam."
"Lát nữa tới nhà nó sau. Vào đây đi, bàn chuyện"
..
*Rầm*
"Thế mày tính thế nào?" - Nguyên Vũ
"..?"
"Không tin tao à. Bọn bây sắp xa nhau rồi. Mày cuối cùng không muốn cũng phải tự động rời xa nó thôi. Là tốt cho nó cả đấy."
"..."
"Tất cả mọi thứ đang sắp sửa chống lại tụi mày. Mà thật ra là nó đã đang xảy ra rồi. Người kia của mày cũng đang bị gây sức ép đấy."
"..."
"Mày phải.."
"Biết rồi. Đi đây."
*Rầm*
Nguyên Vũ chề môi khoanh tay dựa vào tượng nhìn theo.
"Chưa nói xong mà."
..
*Tạch tạch tạch*
*Ringgg*
"Lam à.."
...
*Lộp độp*
"A.. mưa."
*Xào xào*
"Qua.. Duy à.. ướt hết rồi.."
"Lam.. lạnh."
"Để vợ lau cho."
*Soạt soạt*
"Sao tự nhiên.. buồn quá."
Duy Anh ngã đầu lên vai Thiên Lam.
"Sao vậy.."
"Không s-
...
Buồn."
"Đừng buồn nữa, có vợ ở đây rồi." /ôm ấp, vỗ về/
Đêm mưa hôm nay thật sự có chút gì đó, cảm giác khi đi dưới mưa, gió tạt vào người giữa con phố tắt đèn, chỉ loáng thoáng vài chiếc đèn đường, thật cảm ơn vì đã về được đến nhà cậu, không thì tớ sẽ chết vì cô đơn mất.
...
"Duy à.. sao dạo này mày cứ bơ tao vậy..?"
Thiên Lam hỏi với một vẻ mặt buồn sầu.
"Không phải"
"Không phải cái gì chứ, mày nói vậy lần thứ bao nhiêu rồi??!! Rốt cuộc là chuyện đéo gì??!"
Thiên Lam tức tối mà chất vấn. Đáng lẽ khi hai người về được đến nhà, thường rất vui vẻ, nhưng những hôm gần đây, đều trái ngược cả, mà.. cũng chẳng có những hôm gần đây nào, vì Duy Anh đã không tới nhiều ngày.
Thiên Lam giận nổi cả gân mặt kéo tay Duy Anh.
"Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói cho tao biết?"
"Ha.."
Duy Anh thở dài rồi đứng dậy cầm cặp bỏ đi. Thiên Lam thấy vậy sốc không nói nổi, giữ tay Duy Anh kéo lại.
"Này! Mày định đi đâu!? Thái độ như vậy là sao?"
"Bỏ ra đi.. mệt quá"
"Mệt quá cái gì chứ.. Ha! Mày nói chuyện cái kiểu gì với tao vậy hả Duy!?"
*Chậc* "Chia tay đi."
Thiên Lam đứng hình, mở to mắt nhìn Duy Anh. Cậu vừa nghe cái gì vậy chứ, "chia tay đi" là sao.
".. Na-Này" " Duy nói cái gì vậy.." "Như vậy là sao.."
"Chia tay đi. Tao ngán ngẫm cái tính cách của mày lắm rồi, như vậy đủ rồi đúng không?"
Duy Anh đứng dậy bỏ đi. Thiên Lam chạy theo ôm cánh tay Duy Anh lại, vẻ mặt vô cùng sợ hãi hốt hoảng.
/Run rẩy/ "Mày đi đâu.. mày nói gì vậy chứ.. đừng có đùa với tao như vậy.. bọn mình sao mà chia tay được.."
".. Bỏ ra."
"Tại sao lại như vậy..! Tao làm gì sai à..!? Nói tao biết đi.. Duy!"
"..." "Không, tại tao chán rồi, bỏ ra"
"Chán gì chứ.. mày-.. mày nói không thích tính của tao đúng không.. chỗ nào.. tao sửa là được đúng không.. nói cho tao biết đi nhé?"
"Không."
"Sao vậy..? mày đang giận gì sao.. đừng giận nữa nhé.. tại tao à? tao xin lỗi được không? tao xin lỗi vì nảy giờ cứ la hét với mày.. mày không thích đúng không.. tao xin lỗi-"
"Đủ rồi. Bỏ ra đi. Tao không yêu mày nữa."
"Hả gì?.."
..
Chẳng còn biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra nữa vì, tầm nhìn của Thiên Lam đã hoàn toàn sụp đổ, thế giới của cậu đã.. vỡ nát.
...
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com