Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

...
*Tiếng ồn ào giờ ra chơi*
Quốc Minh liếc nhìn Duy Anh ngồi trước mặt rồi lại nhìn Thiên Lam ở góc lớp bên kia một cách khó hiểu. Cậu nhìn Gia Huy nhưng rồi cũng không có câu trả lời, đành hỏi.
"Duy.. Duy à. Chuyện gì xảy ra vậy..?"
"Không.. Không có gì..". Vẻ mặt của Duy Anh hoàn toàn bơ phờ, mắt vừa thâm vừa hơi sưng, môi hơi nứt nẻ, da dẻ nhợt nhạt xanh xao thấy rõ.
"Chuyện gì thế này.. sao tự nhiên hai đứa nó lại tách ra như thế này, mới vô lớp mà thằng Lam đã chuyển chỗ đi mất tiêu rồi." - Quốc Minh nghĩ.
Cậu liếc qua nhìn Thiên Lam, nhìn nó cũng không khá hơn được bao nhiêu, đặc biệt vẻ mặt còn dữ tợn như thể sẽ giết người vậy.
"Ghê quá.. không hỏi nó được luôn.. Gia Huy cũng không biết chuyện gì hết."
...
Vài ngày đã trôi qua kể từ đó. Dạo này trông Duy Anh gầy đi hẳn, cậu không đem theo đồ ăn trưa tự nấu nữa, gương mặt lúc nào cũng bơ phờ, mắt sưng sưng đỏ đỏ như mới khóc tối hôm qua.
Thiên Lam thì nhìn đã tốt hơn rồi, với ngoại hình đó thì bạn bè đều tự thu hút về chứ cũng không cần đi kiếm, bắt đầu cười nói nhiều hơn rồi.
"Mình thấy tức tức rồi, lần đầu tiên nó cười nói vời người khác mà không phải với tụi mình, chuyện quái gì vậy chứ.. a, gái lại bắt chuyện nữa kìa, gớm nhỏ đó bạo quá.. ôm tay ôm chân."
Quốc Minh vừa suy nghĩ, cậu liếc sang nhìn Duy Anh thì thấy Duy Anh đã đang nhìn chằm chằm vào Thiên Lam, ánh mắt không rời đi một tí nào, và hiện tại có chút hơi đáng sợ thì phải.
"Duy à, tao với Gia Huy đi mua đồ tí nha"
".."
..
"Muốn mua gì.." - Gia Huy
"Tao nghĩ bọn nó vừa chia tay."
"Vãi, mày biết luôn à."
"Biết chứ, vừa này gái ôm tay thằng Lam, thằng Duy nhìn bốc lửa luôn đó."
Quốc Minh vừa kể vừa múa tay múa chân diễn giải.
"Thế bọn mình phải làm sao." - Qminh
"Không làm được gì đâu."
..
Tối hôm đó Duy Anh lên cơn sốt, cơn đau nhức truyền đi cả người làm cậu chỉ có thể nằm liệt trên giường. Ban ngày thì ghen nóng mặt, không làm được gì nhưng cũng chỉ có thể nghĩ về chuyện đó làm cậu căng thẳng mà ngã bệnh luôn rồi.
"Đau quá.. ư.. Mệt.." /Nhăn mặt/
Hình ảnh những cô gái khác ở bên cạnh Lam lại loé lên.
"Lam sẽ không thích những cô gái đó đâu.. cậu sẽ không.." - Duy Anh nghĩ
"Ư.. Lam.. Lam ơi.. giúp tao với.." /rên rỉ/ / không tỉnh táo/
...
"Anh Hai.. Anh Hai à.."
Duy Anh cả người nóng rực, thở phì phò. Linh Đan về nhà thì thấy.
"Anh Hai bệnh nặng quá.. nhà không có thuốc.. để em đi mua về ngay..!"
Linh Đan đi trên đường thì vô tình gặp Thiên Lam.
"Anh Lam.!!"
"..?"
"Anh hai của em bị bệnh rồi..!"
"Nói với anh làm cái gì?"
"..?"
Thiên Lam vừa nói xong thì bỏ đi luôn.
"Quái lạ.. anh ta lúc nào cũng dính lấy anh hai mà không phải sao.. a thôi kệ, mau về.."
..
"Ha.. ha.." " Lam ơi.. Lam.. giúp tao với.."
"Mình cho anh hai ăn với uống thuốc rồi.. mà chưa thấy đỡ.. xưa giờ là anh hai chăm mình bệnh, có bao giờ thấy anh hai bị bệnh đâu.. mình không biết phải làm sao hết.."
*Ringgg*
"Anh Lam"
".."
Linh Đan đưa máy lại gần Duy Anh.
"Lam.. Lam.. ơi"
"Đó. Anh Hai cứ mê sảng gọi tên anh quài..! Anh tới đây giúp em đi.. hôm nay dượng không ở nhà đâu..!"
*Tít tít tít*
*Rầm*
"Qua.. Sao anh tới nhanh quá vậy.."
"Ra ngoài đi.. để trong đây anh lo được rồi.."
"Được rồi.."
*Rầm*
Thiên Lam nhìn chằm chằm vào mặt Duy Anh, khuôn mặt cậu lạnh như băng. Cậu sờ tay chân của Duy Anh, cảm thấy Duy Anh đã gầy đi rồi. Cậu vả vả lay lay mặt của Duy Anh tỉnh dậy. Duy Anh từ từ tỉnh dậy, trong cơn mê man, mắt mờ, thấy Thiên Lam xuất hiện, không biết thật hay giả.
"Lam.." "Ma- Mau đi đi.. tránh ra.."
"Ha! /cười khẩy/ cái đéo gì vậy, lúc nảy còn nằm rên rỉ gọi tên tao giờ lại đuổi, biết vậy đã không tới."
"Lại mê man rồi." - Thiên Lam nghĩ.
Thiên Lam không nói không rằng tụt quần Duy Anh ra đẩy hai chân lên, cậu nhìn ngắm cái chỗ đó rồi đưa một ngón tay vào móc ngoáy thử.
"Chặt. Vậy là không có ai làm hết."
Xong, cậu thay luôn đồ cho Duy Anh. Tự ý kiểm tra điện thoại của Duy Anh.
*Tạch tạch tạch*
"Không đổi mật khẩu. Vẫn là sinh nhật mình."
Cậu lướt xem tất cả tin nhắn, không tìm thấy Duy Anh dây dưa với ai, cũng không thấy nhắc gì về chuyện chia tay với cậu, cậu nhăn mặt.
*Chậc* "Chả tìm được gì"
"Ha.. Lạnh, Lam"
"Lạnh thì thử mà đi kiếm thằng khác mà sưởi đi."
Tay Duy Anh túm lấy áo Thiên Lam kéo. Tuy mới nói đuổi Duy Anh đi nhưng thấy vậy, Thiên Lam cũng nằm xuống ôm rồi kéo chăn lên cho Duy Anh.
..
Lúc sau Thiên Lam ra về, dặn Linh Đan không được cho Duy Anh biết hôm nay cậu đã tới, Linh Đan lấy làm lạ nhưng cũng giữ lời, không nói cho Duy Anh biết.
Tưởng chừng mối quan hệ này đã ấm áp lại một chút nhưng ngày đôi ta chìa lìa cũng sắp đến rồi.
..
"Thiên Lam à, tớ nghe nói cậu sắp đi du học sao!?" - Một bạn nữ.
"À đúng vậy. Là tuần sau."
Duy Anh ngồi từ xa nghe lén mà tim hẫng một nhịp. Dẫu tất cả những gì cậu làm là cho điều này nhưng sao tim lại đau thế này.
Quốc Minh và Gia Huy chỉ biết nhìn Duy Anh rồi lại nhìn nhau không thế giúp được gì.
Chiều hôm đó, Quốc Minh và Gia Huy lái xe chạy theo Thiên Lam.
"Uê, ẻo lả."
"Câm."
"Chia tay với Duy rồi bo xì bọn tao luôn rồi à."
"Lên xe" - Gia Huy
..
"Tuần sau mày đi du học à." - Quốc Minh
"Ờ"
"Hỏi chuyện mày với Duy được không?"
"Chia tay rồi, vậy thôi." /Nhăn nhó/
"Đi du học, đừng có quên bọn tao." - Gia Huy
"Cc, quên luôn rồi."
"Má láo."
"Nhớ quay lại với Duy Anh." - Gia Huy
"..."
"Mày nhắc nó chi vậy Huy, để đó đi để tao cướp kk."
...
*Chậc* "Ông ba già vô tâm, lần đầu mình đi máy bay mà cũng để mình đi một mình."
Kể từ ngày chia tay, nhìn bề ngoài Thiên Lam có vẻ như đã không còn hề hấn gì nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, việc trốn khỏi nơi này cũng chỉ là để bảo vệ bản thân mình. Bên trong sớm đã vỡ vụn cả rồi.
Cậu nhìn quanh lần cuối, tìm một người có lẽ không bao giờ tới. "Không tới gặp tao thật nhỉ.. khốn nạn."
..
"Hức.. hức.. ư" /dụi mặt/
Ở trong xe hơi đằng xa, Duy Anh không kiềm được ngồi khóc đỏ mặt.
"Cưng à, đừng khóc nữa.. anh không phải bạn trai cũ của cưng đâu mà dỗ.."
"Im đi.. hức.. h- ư" /nấc/
Duy Anh mỗi ngày đều khóc muốn truyền nước luôn, bây giờ cũng không ngừng khóc được. Cậu thật sự khóc đến không thở nổi nữa, cậu như moi nội tạng mình ra để khóc vậy. Lặng lẽ nhìn Thiên Lam lẻ loi tiến vào trong sân bay.
"Cưng đừng lo, vài năm nữa cậu ta sẽ về mà."
Nguyên Vũ vẻ mặt lo xa.
"Nhưng nó về thì chắc cũng hành tên này dở sống dở chết, nó vốn không bình thường, bị đá xong lại càng không bình thường."
...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com