Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

...
4 năm đã trôi qua kể từ ngày Thiên Lam đi du học. Nhờ Nguyên Vũ mà Duy Anh luôn nắm bắt được tình hình của Thiên Lam và hôm nay là ngày chính thức mà Thiên Lam về nước.
"Không ra sân bay đón à?"
"Không."
"Sao?"
"Kì cục lắm."
"Thế làm sao mà gặp được người thương." /cười/
"..."
"Định xông thẳng vào nhà luôn à?"
"Ừm."
"Xui thì nó bắt lại giam cầm.." - Nguyên Vũ nghĩ.
..
*Rầm*
*Kéo cửa sổ xuống*
"Có chuyện gì thì gọi anh nhé cục cưng ~"
"Đừng nói chuyện kiểu đó trước nhà Lam."
"Bạn trai cũ cưng khó quá đi thôi."
Xe của Nguyên Vũ đi xa dần. Quay đầu lại, đây là ngôi nhà mà chan chứa biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người. Sau 4 năm, ngôi nhà đã được tu sửa để hiện đại hơn, cũng thay đổi khá nhiều rồi bởi nó còn mua luôn ngôi nhà bên cạnh rồi xây ghép vào, nói đúng hơn thì bây giờ nó là cái biệt thự.
*Cộc cộc*
Duy Anh tiến vào tới cửa nhà.
*Bíng boong*
Thật sự tim cậu đập muốn rớt ra luôn rồi. Duy Anh vốn là người luôn bình tĩnh nhưng hiện giờ lại không tài nào thấy bình tĩnh nổi khi đã đứng trước cửa nhà Thiên Lam.
*Bíng boong*
"Không có ai ở nhà s-" - Duy Anh đang nghĩ.
*Cạch*
Cửa mở ra rồi. Cánh cửa mở toang ra, hình dáng của người trước mặt cũng dần hiện rõ. Có vẻ cậu cao lớn hơn rồi.
Người đàn ông to lớn với mái tóc đen mượt, đôi mắt tím thạch anh, làn da trắng, vẻ mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng. Duy Anh chỉ biết đứng đực ra nhìn người kia cao hơn mình gần cả một cái đầu.
"Sao lại đến đây.?" /Giọng nói trầm, lạnh lẽo/
"A, Lam à." /Cứng họng/
".." "Rốt cuộc là chuyện gì.. mới về nước không để người ta yên được một chút à." /Lạnh lùng/
"Xin lỗi.. Duy muốn gặp Lam thôi.."
"..."
"Duy.. m-"
Duy Anh chưa kịp nói dứt lời thì.
"Làm sao? Muốn quay lại à?"
"Ưm.. Duy muốn quay lại với Lam, có được không?"
Duy Anh bẽn lẽn ngước lên dò tìm ánh mắt của Thiên Lam. Gương mặt cậu ta vẫn không có tí cảm xúc nào.
"Không."
Một chữ từ chối từ Thiên Lam cũng làm Duy Anh giật nảy người. Dẫu đã đoán trước được nhưng vẫn thật sự quá sốc với Duy Anh, bởi trái tim của Duy Anh vô cùng mỏng manh trước Thiên Lam.
"Đừng khóc. Đừng khóc. Đừng khóc." - Duy Anh tự nhủ.
"Duy.. Lúc trước Duy xin lỗi.. xin lỗi vì đã làm tổn thương Lam.. nhưng mà. Ưn. Lần này cho Duy một cơ hội đi được không..? Duy cầu xin Lam đó..!" - Giọng Duy Anh cầu xin nghẹo ngào.
".." "Mày tổn thương tao cho đã, bây giờ nói xin lỗi là xong à?" /Lạnh lùng/
"Duy biết là sẽ không dễ để tha thứ.. nhưng mà Duy xin lỗi, Duy xin lỗi nhiều lắm.. Duy muốn Lam cho Duy thêm một cơ hội nữa.. Duy.." ".." "Duy còn thương Lam nhiều lắm.."
Bày tỏ tình cảm của mình được một chút.. Duy Anh không kìm được mà tự ý ôm Thiên Lam.
"Lam còn yêu Duy không.. Lam đồng ý nhé? Cho Duy một cơ hội nữa thôi.. lần này Duy hứa không làm gì khiến Lam phật ý đâu.." /Siết chặt eo Thiên Lam/
".." /Thở dài/
Nghe tiếng Thiên Lam thở dài cũng Duy Anh giật nảy mình sợ hãi, sợ Thiên Lam từ chối làm mình không chịu nổi.
"Làm như tao cần mày chắc. /Nhăn mặt, vuốt tóc/ Chia tay bao lâu rồi chứ.. 4 năm qua sống không có mày tao cũng đâu có chết đâu, bây giờ quay lại với kẻ đã ruồng bỏ tao đi như mày làm gì."
Từng chữ Thiên Lam thốt ra như dao găm vào trong tim của Duy Anh.
"Nhưng mà.. Nhưng mà.. Duy.. Duy chưa bao giờ hết yêu Lam hết.. Duy không sống thiếu Lam được.."
Thiên Lam lôi Duy Anh khỏi người mình.
"Thôi, mày thôi cái bài ca xin lỗi với cả không sống thiếu tao, còn yêu tao gì đó được rồi, tao nghe này giờ ngán tận họng rồi, mau đi khuất mắt tao đi." /Lạnh lùng, tàn nhẫn/
Nói xong Thiên Lam quay vào trong định đóng cửa thì Duy Anh giữ cửa lại bằng hai tay. Duy Anh bắt đầu chịu không nổi nên khóc rồi.
"Không.. Duy không đi về đâu.. Lam nghe Duy nói đi.." /vừa nói vừa mếu máo khóc/
*Chậc* " Cái quái gì vậy chứ, tao không có kiên nhẫn đâu, mau biến đi." /Cau có/
"Cho Duy xin lỗi mà.. Duy không đi được.. lần này mà xa Lam nữa Duy chết mất.. thật sự không sống thiếu Lam được đâu mà.. hức.." /vừa khóc vừa kéo cửa/
"Ha! Phật ý mình cái gì là lại lôi mấy giọt nước mắt ra nói chuyện à?"
Duy Anh kéo cửa ra, nhảy vồ vào ôm chặt cánh tay của Thiên Lam mếu máo.
"Lam nói gì cũng được hết.. Lỗi tại Duy hết.. nhưng mà đừng có đuổi Duy đi.. hôm nay Duy phải ở đây với Lam.."
"Quái gì vậy chứ! Lì lợm vừa thôi!" /Gắt/
"Duy xin lỗi.. cầu xin Lam đó.. ưm.. lần này thôi mà.. Duy còn yêu Lam nhiều lắm.. có được không.."
".." /Nhăn nhó/
Duy Anh cầm tay Thiên Lam để lên mặt mình, ôm lấy mà cầu xin.
"Lam thật sự không động lòng chút nào..? Lam còn yêu Duy đi có được không.. một chút thôi cũng được.. động lòng với Duy đi mà.."
"Không. Không còn yêu chút nào hết. Hận là đằng khác."
Nghe xong câu nói nặng nề đó, Duy Anh cảm thấy như thể trái tim của mình như bị xé ra. 4 năm chờ đợi chưa lúc nào đau đớn bằng một câu nói của Thiên Lam.
Duy Anh sụp xuống bên chân Thiên Lam khóc. Thật sự đứng không nổi nữa.
"Ưm.. hức.. hư.. nói dối.. hức.." /khóc/
"..."
Duy Anh kéo tay Thiên Lam ngước lên.
"Sao lại không còn yêu Duy nữa.. Lam hứa yêu Duy nhất mà! /la lên/ Lam yêu người khác rồi ư..? không phải đâu đúng không.?" /mếu máo/
".." "Có yêu người khác thì sao? Cũng có liên quan gì đến mày à."
Tới đây, Duy Anh thật sự không còn có thể chống đỡ nữa rồi. Trái tim cậu đau lắm rồi, nếu cứ như này, sẽ không chịu nổi nữa mất. Duy Anh buông xuống tất cả, cậu quỳ trên hai gối, kéo lấy tay Thiên Lam một cách cầu xin.
"Lam à.. đừng có nói vậy mà.. ư hu.. Duy mới là người yêu Lam nhất.. không phải người kh- .. /nghẹn/ .. cầu xin mà.. làm ơn đó.. làm ơn.. /níu kéo/.. cái gì.. cái gì cũng làm mà.."
"..."
"Cái gì.. cái gì Duy cũng làm cho Lam mà.. Duy hứa sẽ nghe lời mà.. cái gì Duy cũng làm hết.. cầu xin.. ha.. ha.." /thở dốc/
Duy Anh khóc nhiều đến nổi nói không nổi nữa, tay chân cũng run rẩy không còn sức nữa, níu tay Thiên Lam một cách vô vọng. Cậu ôm lấy cổ vì cậu thấy không thở nổi nữa
"Ha.. ha..! ha.. ha.!" /thở dốc/
Thiên Lam đứng đó với vẻ mặt không thể nào lạnh lùng hơn. Sau đó thấy cũng đã đành, cậu quỳ xuống một gối nâng mặt Duy Anh lên, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp, khóc lóc mắt sưng đỏ lên, có vẻ cũng có tí tác dụng với cậu.
"Nín."
" Ha.. ha.. ha.. ưn.. ư."
"Cái gì cũng làm được đúng chứ?"
"Ưm.. hư.. ư" /gật đầu/ /nói không nổi/
"Đứng dậy."
Thiên Lam đứng dậy kéo tay Duy Anh đi vào trong. Tới phòng khách cậu ngồi phịch xuống sofa vuốt tóc.
"Làm gì với mày cũng được. Vậy từ nay tao sẽ dày vò mày vậy. Như vậy mày cũng chịu được đúng không? Cơ hội sửa sai của mày đấy."
".."
"Nói trắng ra thì mày sẽ làm nô lệ tình dục của tao. Lúc nào tao gọi cũng phải đến, không màn lí do, ngoài ra phải nghe lời tao vô điều kiện. Sao?" / Nhìn về phía Duy Anh/
"Được.. Duy làm được hết."
"Cởi đồ ra luôn đi. Tao kiểm tra đã, nếu mà tao thấy có dấu hiệu thằng nào sài rồi thì tao vứt."
Duy Anh trượt đồ ra. Ngay lần đầu tiên gặp lại nhau, Duy Anh đã phải lột sạch đồ, nhưng cậu không ngại lắm, vì dù sao cũng đã cởi đồ trước mặt Thiên Lam nhiều lần rồi. Chỉ khác mấy lần trước là khi còn được Thiên Lam yêu thương. Lần này có vẻ sẽ không như vậy.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com