Chương 21
"Ha.. ha!"
Duy Anh ngồi bật dậy, trong căn phòng xa lạ cậu đảo mắt tìm Thiên Lam. Nhưng không có.
"Quần áo.. có mỗi áo thôi. Hơi rộng."
Duy Anh cố gắng lê bước khỏi giường, nhưng vì di chuyển quá nhanh, cậu té xuống sàn.
"Hôm qua, Lam làm nhiều quá.. giờ hông mình không có cảm giác gì .."
Duy Anh đứng dậy, vịnh vào xung quanh mà đi. Tiến tới cửa, cậu vặn tay mở cửa nhưng cửa đã bị khoá trái từ bên ngoài.
"Khoá rồi." Duy Anh nghĩ.
Bỗng một giọng nói cất lên sau cánh cửa.
"Tính đi đâu?"
"!" "Duy muốn đi tìm Lam thôi."
Cánh cửa bật ra nhẹ nhàng. Thiên Lam đứng sau cánh cửa nhìn chằm chằm vào Duy Anh, không buông một lời nào kèm theo ánh mắt sắc lạnh.
Thiên Lam quay đầu đi hướng khác, sải chân đi nhanh. So với Duy Anh hiện tại đang gặp khó khăn đi đứng, Duy Anh muốn đuổi theo cũng không kịp.
"A! Chờ đã."
Mọi tất da, mọi dây thần kinh của Duy Anh mỗi giây mỗi phút đều gào thét tên của Thiên Lam đến phát điên.
Duy Anh giật mình khi thấy Thiên Lam quay mặt đi, có vẻ nỗi nhớ nhung đã in hằn sâu vào tâm trí và bản năng của cậu, khi đã ở trước mặt thì lại sợ bị bỏ rơi.
Rầm. Tiếng ngã ngay sau lưng của Thiên Lam. Duy Anh lại ngã vì cố đi theo Thiên Lam. Thiên Lam chưa quay mặt lại, Duy Anh đã cất lời
"Lam à! Đói bụng rồi đúng không? Duy làm gì cho Lam ăn nhé?". Duy Anh nói có vẻ lo lắng.
"..."
"Nhé?". Duy Anh vừa nói vừa khập khiễng đứng dậy.
"Nhanh đi."
"Lam đỡ Duy tới nhà vệ sinh được không..? Duy- Duy không đi được.."
Thiên Lam thở dài. "Hà.. Bộ tao làm mày đến què luôn rồi à? Phiền phức."
Duy Anh cắn môi, giữ sự buồn bã vào trong. Thiên Lam đi tới bế sốc Duy Anh lên.
Mặt Thiên Lam gần như vậy khiến Duy Anh không khỏi ngại ngùng, tim đập loạn nhịp.
"Tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi nhỉ." Thiên Lam nghĩ.
Tới bồn vệ sinh Thiên Lam đỡ Duy Anh xuống.
"Cảm ơn.."
"Có cần tao phải đánh răng rửa mặt luôn cho không?" Thiên Lam nói mỉa.
"Không.. Duy tự làm được."
Duy Anh bắt đầu đánh răng, Thiên Lam thì cứ đứng dựa cửa nhìn chằm chằm như thể đang quan sát Duy Anh.
Duy Anh cúi xuống rửa mặt. Áo căng ra và bị kéo lên khiến phần dưới của Duy Anh có thể thấy rõ hết từ đằng sau.
Có vẻ nơi đó đã thu hút ánh nhìn của một tên nào đó. Hai chân Duy Anh vẫn còn run rẩy vì tê, rửa mặt xong Duy Anh nhìn vào gương thấy Thiên Lam đang nhìn mình.
"Đỡ tới bếp?"
"Ừm.."
Duy Anh vòng hai tay qua cổ Thiên Lam, lợi dụng việc được bế mà ôm hắn.
"Thơm.." Duy Anh nghĩ.
Cảm giác cơ thể cứ đung đưa nhẹ nhưng lại rất vững vàng. Sự tiếp xúc giữa cơ thể người với người, sự ấm nóng từ Thiên Lam khiến Duy Anh khẽ đỏ mặt.
"Chưa tới nữa à? Nhà Lam rộng vậy sao?"
Mãi mê rút đầu trong hõm cổ của Thiên Lam nảy giờ, Duy Anh cũng chẳng để ý mình đã được đưa đi đến đâu rồi.
Khi Duy Anh quay đầu ra mới phát hiện hai người đã đứng ở bếp, và có vẻ như đã từ nảy giờ rồi, Thiên Lam tới rồi mà cũng chẳng thốt một lời.
"A, sao Lam không nói là tới rồi, bị mỏi tay.." Duy Anh ngượng ngùng nói.
"Thấy mày thích nói chuyện với cái hõm cổ của tao lắm mà."
Duy Anh tiến tới mở tủ lạnh ra khuỵ xuống coi. Khoảnh khắc cổ và tai Duy Anh đều ửng đỏ lên đều bị Thiên Lam ở đằng sau bắt gặp hết.
...
Sau một hồi, Duy Anh đã nấu được hai món, món canh và món mặn. Đều là những món dễ ăn mà Thiên Lam thích.
Thiên Lam nhìn bàn ăn xong lại nhìn lên Duy Anh, sau đó cất tiếng nói.
"Ăn trước đi, dù sao mày cũng đã cố giết tao một lần rồi mà."
Duy Anh nghe xong tim hẫng một nhịp.
"A ừm Duy ăn trước."
Lạch cạch.
Sau khi Duy Anh gắp đũa ăn trước rồi, Thiên Lam mới bắt đầu ăn. Tiếng đũa chén va nhau lạch cạch, Duy Anh đang cố nói gì đó.
"Lam.. 4 năm qua, Lam có hẹn hò với ai không..?"
Một câu hỏi mà Duy Anh rất muốn hỏi, và cũng chỉ muốn câu trả lời là "không", nếu không thì cậu thật sự sẽ gạt hết tô chén xuống đất và lật tung bàn ăn mất.
"..."
"..."
Thiên Lam nở một nụ cười giả tạo.
"Trả lời như nào thì sẽ làm mày đau đớn nhỉ?"
"..."
"Có gặp gỡ vài người.."
Nói tới đây mặt mài của Duy Anh tối đen, gân mặt nổi lên, răng nghiến chặt vì tâm tình không tốt.
Trong ánh mắt đang dò xét của Thiên Lam, có thể thấy hắn khá thoả mãn khi nhìn Duy Anh phản ứng như vậy.
"Không tính nói về mày à?"
" .. Duy không hẹn hò với ai khác hết, thấy hối hận xong chỉ đợi mình Lam thôi."
"Lỡ tao về đây quen người khác rồi thì sao? Bộ định đợi nữa à?"
"..." Vẻ mặt của Duy Anh thể hiện nét không vui khi Thiên lam nhắc về người khác.
"Không trả lời là không ngoan đâu."
".. Lam thử quen người khác đi thì Lam sẽ biết. Với lại.. *nói nhỏ dần* Lam đã thề với Duy rồi mà."
" Lèm bèm."
"Không trả lời thì không ngoan ngoãn, mà câu trả thì lại là một lời đe doạ." Thiên Lam nghĩ.
...
" "Đặt xong tô chén vào máy rửa bát thì qua phòng tao." Lam đã nói vậy."
Duy Anh tới phòng Thiên Lam rồi mở cửa vào. Hắn đang ngồi ở sô pha nhỏ gần đó bấm gì đó trên điện thoại, khi thấy cậu vào rồi thì đặt sang một bên.
" Không gõ cửa mà cứ mở vào như vậy, sau này lỡ tao có dắt người khác về thì không hay đâu."
"... Duy xin lỗi." Duy Anh nói mà tim thắt lại.
Thiên Lam vẫn giữ thái độ quan sát phản ứng của Duy Anh. Hắn liếc một cái rồi hỏi.
" Nghỉ việc chưa?"
" !" " Lam muốn Duy nghỉ.. thì Duy sẽ làm."
Duy Anh không hỏi gì thêm, ngay cả lí do tại sao cũng không, bởi hai người quá hiểu nhau để có thể nói gì nhiều.
Thiên Lam di chuyển đến căn phòng để quần áo của cậu, Duy Anh dõi mắt nhìn theo cũng bước đi theo.
Thiên Lam lấy một cái quần xuống, liếc một cái rồi đưa ra.
" Không tính đi ra ngoài mà không mặc quần đâu đúng không."
...
Rầm.
" Địa chỉ."
..
" Lam biết chạy xe hơi rồi." Duy Anh thầm nghĩ.
Duy Anh vừa nghĩ vừa nhìn Thiên Lam, chẳng vì lí do gì cả, đơn giản là muốn nhìn thôi.
" Đừng nhìn nhiều. Khó chịu."
" A xin lỗi."
" Lúc trước lúc nào cũng bắt mình phải nhìn mà, bây giờ không còn thích nữa." Duy Anh nghĩ, tay siết chặt áo.
" Hôm qua, ai đưa đến?"
" .. Nguyên Vũ" Duy Anh có chút lo lắng khi trả lời, bởi Thiên Lam không ưa ai kia.
" .. Thật sự là bốn năm qua không ăn nằm với thằng đó sao?". Thiên Lâm lườm Duy Anh một cái.
" Duy không.. Nguyên Vũ có người yêu rồi."
" Ý là Nhật Băng à? Không phải là chó cưng sao? Nuôi hai con một lúc cũng được với cậu ta mà." Thiên Lam giọng điệu lạnh lùng mỉa mai.
" Không có đâu.. Nguyên Vũ-.." Duy Anh nói chưa dứt câu.
" Im đi. Đừng có lảm nhảm tên thằng đó nữa."
" Duy xin lỗi.."
Thiên Lam nhăn mặt tặc lưỡi có vẻ khó chịu.
...
" Để Duy dẫn Lam đi lên căn hộ."
Duy Anh định bước xuống xe thì quần bị tụt ra vì rộng, bên trong cậu cũng không mặc đồ lót vì không có để mặc.
" A.. tụt." Duy Anh túm quần kéo lên rồi nhìn sang Thiên Lam.
Thiên Lam đưa tay ra rồi nói.
" Thẻ, đọc mật khẩu."
" 334372 .. đây là thẻ." Đưa thẻ.
" Điện thoại."
" Lam muốn.. điện thoại của Duy..?"
" Đưa."
Duy Anh đưa mà không hỏi gì thêm. Cậu quan sát Thiên Lam rời đi rồi nhìn ngó xung quanh như tìm thứ gì đó. *Chậc* Duy Anh tặc lưỡi.
" Không để điện thoại lại đây."
...
*Bíp bíp bíp.. Bíp*
Thiên Lam bước vào căn hộ của Duy Anh. Nơi tràn ngập, được bao phủ bởi mùi hương của Duy Anh.
Hắn bước tới lôi cái va-li ra rồi gom hết đồ của Duy Anh vào va-li. Khi mở tới tủ đồ lót, Thiên Lâm nhìn chằm chằm vào đống quần nhỏ vài giây sau đó bỏ vào va-li.
Xong phần quần áo, Thiên Lam đứng dậy nhìn hết phòng, trên tủ kế giường ngủ, Duy Anh có để hình lúc hai người còn nhỏ.
"Lúc này.. khóc nhè nhiều lắm."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com