Chương 5 - tại sao nhỉ!
Suho khựng chốc lát, mắt nhòm thẳng em.
''gác lại. không phải quên.''
Hắn là kẻ trí trá. hắn luôn biết. Mỗi lần da thịt em bầm dập, mỗi lần giã tim em đến nát bép, hắn đều nhớ như in. Chỉ là. hắn không muốn nhắc lại. Hắn thương em, nhưng không biết cách yêu. Bị em đâm nhát vào tim bởi vạn lời trách với cái danh ''tồi''. Hắn chịu thôi.
Có lẽ tình yêu khiến người điên đầu, khiến hắn não nề bởi thứ xúc cảm chẳng kiểm soát nổi. Chia tay rồi. tưởng chừng sẽ giải thoát cho nhau. Nhưng lại tiếp tục ép đè những con chữ trên trang vở đã cũ hằn. Suho vốn tưởng mình đã nắm được tim em, há lại thành kẻ bám víu em để không trở thành con quái vật cô đơn.
''tốt nhất là đừng quên.'' - Sieun chẳng nhìn hắn, nhưng có thể cảm được mặt kẻ kia vỡ vụn thành trăm mảnh. tràn đến cả chân em. buốt.
-------------------------
Suho ậm ừ, vỏ bọc cậu bạn thân hoa hướng dương sắp vỡ tan. Hắn dềnh dàng rướn người, vờ mệt mà lao ra khỏi nơi đây.
tiếng đóng của cánh cửa vang lên, khẽ, nhưng chói.
Sau lớp cửa mỏng, cách một đời. Suho rã rời ngồi bệt trên sàn lạnh.
Hắn, vốn chẳng nên thắp sáng cho ai. là mặt trời. nên chỉ có một. cô đơn, hắn cô đơn đến ứa tim. Người bảo hắn sưởi ấm cho vạn vật, nhưng lại chẳng thể khẳng định hắn sao mới sưởi ấm cho chính mình.
Rồi hắn gặp em. Một gót của sự tinh khiết, nhưng cũng đầy khắc khổ.
Mặt trời sẽ mãi chẳng thể xuất hiện cùng mặt trăng.
Chính miệng hắn từng nói sẽ yêu thương, dốc lòng vì người. Nhưng chính bàn tay thô ráp ấy lại bóp nát đóa hoa trắng khiết.
''ừ. sẽ mãi không quên.'' - Suho thầm thì, câu trả lời này, được nuốt trong lòng đến kiếp sau cũng chẳng bung ra.
có lẽ, mối quan hệ bạn thân này cũng chẳng giữ nổi nữa rồi.
-------------------------
Sieun chìm trong tấm đệm mang mùi của hắn. mắt lim dim muốn kéo em vào giấc. Nhưng tim lại quá âm ỉ để bỏ qua.
chân như muốn kéo thân này dậy, chạy ra nắm lấy tay kẻ đang khom sau cánh cửa. Không, em không thể đâu.
Mối tình nên dứt thì phải dứt. Nhưng em ơi.
em giờ đã mê đến mù lòa, hoa héo rồi vẫn tưởng chúng còn nở rộ.
Cuối cùng, cánh cửa mở. Suho không nói, cũng chẳng nhìn. Hắn biết. Em sẽ làm vậy mà.
''vào đi, ngủ sofa thì lạnh lắm.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com