Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Bãi cát vàng còn mang sương ẩm nhè nhẹ lướt qua gót chân, tiếng sóng biển xì xào từ phía xa vẫy gọi. bước từng bước xuống dòng nước mát, cảm nhận ánh sáng bình minh chạm tới gót sen.Người ta thường nói, biển khơi chính là khởi nguồn của bình minh, là cảnh sắc đẹp nhất trên biển. Tiếc nuối chính là cảnh đẹp không thể xoa dịu lòng người.

Có lẽ trong mắt biển, cậu chỉ là một sinh linh nhỏ bé, sẵn sàng đem những con sóng hung tợn tấn công bất cứ khi nào.

Năm đó Hạ Niên rất thích ngắm biển, bây giờ cũng vào thời điểm ấy thật khác nhau. Xiết vạt áo hắn, con ngươi nhạt nhòa sưng đỏ, âm thanh khàn yếu ớt. Hạ Niên ngẩn đầu cầu xin hắn. Hạ Niên vốn dĩ đã thiếp đi, đêm khuya thanh tỉnh như vậy bị tiếng chuông làm tỉnh giấc. Hạ Niên cũng không để ý đến tiếp tục mơ màng chìm vào giấc ngủ. Duy nhất một chuyện, âm thanh đầu dây bên kia hoảng loạn gần như hét lớn. Vào thời điểm thanh tịnh đó, cậu đã nghe hết nội dung bên trong.

Tay chân đã không còn chút sức lực nào, cậu gượng ép giữ thân bằng trên giường đem thân thể hắn làm điểm tựa. Nghẹn ngào lây động hắn, đồng tử run rẩy mong chờ. Nhưng chỉ đổi lại ánh mắt xám xịt, im lặng nhìn cậu.

Không phải hắn không thể!Nhưng Hạ Vũ chết lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Trịnh Nghiêm Ninh tàn nhẫn xuống tay như vậy. Quả thật hắn không nghĩ đến ông ta còn có thể nhẫn tâm hơn. Nếu hắn lúc này không giữ vững thì ai còn có thể. Sở dĩ hắn như vậy, không phải Trịnh Nghiêm Ninh, hắn kiêng dè người thân duy nhất của cậu đã không còn, còn thứ gì có thể khóa chặt cậu?

Em gái?. . . Hay bà ta?

Hắn thừa nhận lòng hắn có chút run rẩy, mặc dù ít nhiều chưa dùng đến người thân uy hiếp cậu. Hạ Niên dường như biết khó mà lui, một phần ngoan ngoãn chịu đựng. Lần này đã kích lớn lẫn Hạ Niên và hắn.

Người con trai này chắc chắn sẽ tan vỡ!

Tim hắn run rẩy, đại não mơ hồ không nghĩ nhiều, đồng thời phản ứng im lặng của hắn. Hạ Niên buông hai tay ngồi xổm, đôi môi run rẩy nói không thành lời. Biết mình không có khả năng một giây sau cậu đã không còn để ý đến hắn từ trên giường té xuống mặt đất, hai đầu gối va đập tê buốt. Cậu bò đến trước cửa cách đây không xa.

Còn chưa kịp đưa tay đến chốt cửa, từ phía sau hai cánh tay rắn chắc ôm chặt. Cả người cậu cứng đờ, giây sau lập tức giãy giụa, Hạ Niên càng lúc càng hoảng càng lúc càng lo lắng. Đầu óc chống rỗng đã không còn nghĩ đến tình huống gì xảy ra. Hạ Niên muốn gặp ba cậu,cậu muốn về nhà. Cậu nhớ mọi người, chỉ như vậy thôi.

" Ông ấy là ba của tôi mà. . ." Cậu sinh ra đã không có mẹ, tình thương cũng đặc biệt giành cho ông ấy nhiều hơn, Hạ Niên cậu là vậy, tuy bề ngoài không biểu hiện ra. Nhưng những thứ tốt nhất điều muốn giành cho gia đình mình.

Tàn phế đã đành, thân thể dơ bẩn đến thế . Chịu đựng lâu như vậy. . .cuối cùng thứ cậu nhận được chẳng có gì. Có lẽ ông trời rất hận cậu, cảm thấy vẫn còn chưa đủ, còn muốn giết người thân đem cậu tự sinh tự diệt, mọi thống khổ tuyệt vọng trên đời này điều hận không thể ban hết cho cậu!

Hạ Niên bật khóc nức nở, tiếp tục đưa tay về phía trước, thuốc đã ngắm dần vào trong máu, phải biết tinh thần cậu đã chống cự đến mức nào mới khiến cơ thể còn thanh tỉnh.

Lần đầu hắn cảm thấy bản thân thất bại. Hắn ôm cậu trong lồng ngực. "Không sao cả! Là hiểu lầm. . .chắc chắn là hiểu lầm" Hắn thì thầm trong tai cậu, giọng nói ôn nhu pha lẫn bất an.

Chỉ là càng lúc giãy giụa càng thê thảm, hắn hết cách ôm Hạ Niên đè xuống giường. " đem thuốc đến đây!" Mọi người trong biệt thự cũng hoảng loạn đến mức tay chân lẩy bẩy. Hắn tức giận gào lớn như một con quái thú quyết định mạng sống bọn họ trong gang tấc.

" Làm ơn giết tôi đi! Tôi không chịu đựng được nữa. . ." Thuốc đưa đến miệng đã bị cậu chống cự đổ đi phân nữa. Cậu vô lực đẩy lồng ngực hắn ra. Giằng co lâu như vậy, quần áo đã nhăn nhúm. Trinh Kỳ bóp lấy hai cổ tay cậu, một tay đem hàm Hạ Niên đau đớn buộc phải mở miệng. Đem ngụm dược truyền cho cậu. Thuốc nồng vô cùng, vị đắng chát càng thêm khó tả. Yết hầu trượt xuống, đem tất cả cay đắng đồng loạt chạy xuống. Chỉ qua vài phút sau, thân thể giãy giụa không còn, cậu nhắm mắt nằm gọn trong lồng ngực hắn theo  nước mắt chảy dài ướt ẩm cổ áo.

Duyệt Cường đứng ngoài cửa, lần đầu thấy hắn quần áo xộc xệch, tóc tai lại rối loạn, hai tay áo tùy tiện xoắn lên cao.

Đợi người trong lồng thiếp đi, căn phòng quay lại yên tĩnh, không còn tiếng khóc, không nghe được lời chất vấn. Lúc này  những người trong biệt thự gương mặt đã xanh trắng. Không khí trầm lặng đấng sợ này, không ít bảo tiêu muốn tiến đến khuyên can nhưng đều bị gương mặt xám đen làm cho lùi một bước.

" Chết như thế nào?" Ánh mắt rét lạnh, âm giọng lãnh khốc, sát khí nặng nề vô cùng. Không khí như thể cũng thuận theo hắn, nghe lệnh mà rút cạn hô hấp bọn họ. Đêm khuya như vậy, khiến họ như đang đối diện với một con quỷ thực thụ.

Duyệt cường nhún nhường kiêng dè, là lần thứ ba kể từ ngày đó, lần này sự điên cuồng tàn bạo đó còn muốn bộc phát hơn. Năm đó cảnh tượng đáng sợ đến mức nào còn lưu lại trong ký ức gã, là một Trịnh Kỳ tự tay giết chết mẹ ruột của mình. .  .

" Phanh thây!" Nếu còn vòng vo trong thời điểm ấy, đến gã còn không biết phải trải qua những tình huống gì. Hắn nghe được cũng không có phản ứng, Duyệt Cường tiếp tục nói" Bên Dạ Nguyệt ngài cứ để tôi xử lý"

" Có bản lĩnh lớn như vậy, tôi muốn xem là ai đang chống đỡ cho ông ta" Chỉ là lần này đi hắn không yên tâm để cậu một mình, đem chăn ấm phủ kính. Quản gia nhìn thấu suy nghĩ, mặc dù đã có tuổi nhưng những gia nô ai cũng kính trọng ông ta. " Hạ thiếu sẽ không sao"

Hòn đảo vốn không một bóng người nhìn thì lõng lẽo nhưng lại kiên cố vô cùng. Ngoại trừ Hạ Niên ra, những nô gia đã được đào tạo rất nghiêm ngặt, tay quản gia giàu kinh nghiệm chỉ huy. Ngoài hắn ra chẳng ai giám đặt chân đến. Hắn tiếp tục âm thầm thêm người canh giữ nghiêm ngặt, chỉ trường hợp khẩn cấp bọn họ sẽ xuất hiện.

Trong đêm tiếng trực thăng cất cánh khẩn trương. " Kết thúc được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com