Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Căn phòng chứa đầy sự tối đen không một chút ánh sáng được phép chiếu gọi vào phòng, ẩm ướt cũng có cả mùi của máu tanh có cả mùi của tinh dịch chẳng biết của ai . Trong phòng ồn ào mập mờ một chút ánh đèn tiếng gào hét vang xin rồi khóc lóc thảm thương . Tiếng của máy móc kiêu lên
" AAAA!.... " Nó cố lùi lại vào bức tường như thể muốn hòa cùng với tường mắt trợn tròn khóc đến đáng thương nhìn hắn đang cầm máy cưa phát ra âm thanh nghe tiếng hết sức rùng mình . Hắm suy nghĩ nên đùa giỡn cô ta như thế nào ? Cắt bỏ tứ chi cầm máu cho có khiến nó đau đớn thảm thiết ? Hay móc mắt rồi cắt lưỡi cắt từng đốt ngón tay 1 tiếng một lần ? Suy nghĩ vòng vo hắn cũng quyết định cắt đi một bên chân cô ta . Hai tay cầm máy cưa giơ cao lướt qua chân phải rất nhẹ nhàng nhưng lại rất thắm thía vào người xương tủy đều cảm nhận thấy rõ ràng tủy máu thấy rõ trong xương đau đớn khủng khiếp hắn như thế là sẽ xong ? Không không Trịnh Kỳ cầm thuốt sát trùng 90° mở ra đổ ào vào chân cô ta một vết hàng trắng sủi bọt khủng hoảng Nhã Hy gào hét đến khan họng nước mắt không ngừng chảy ra .

1 tháng trước

Ở một vách núi cao khoảng 4500m sương mù dày đặc nhìn bầu trời không còn chút nắng đã thoang thoáng gần chiều tầm 4 giờ có vài luồn gió thổi nhẹ qua lại . Trịnh Kỳ và một người đàn ông lạ đang nói việc gì đó

" Thanh tra Tanaka ông nên giữ mồm giữ miệng mà biết điều nếu ông giám tiết lộ ra ngoài tôi sợ ngay cả người thân của ông cũng sẽ không còn !!" Giọng nói lạnh lẽo mắt thậm trí không nhìn đến ông , trong đầu hắn chỉ nghĩ về cậu ấy mỗi giây mỗi phút

" Những người cảnh sát đó...là do cha cậu chuộc hết sau ? Tại sau đang điều tra giữa chừng thì lại kết luận đó là một vụ tai nạn những bằng chứng đó điều là giả phải không ?" Thanh tra Tanaka lạnh lùng hai mày nhíu lại nhìn mặt ông cũng chẳng gọi là sợ hãi vì ông biết ông đặt chân đến đây thì sẽ không thể quay về
" Có ai nói với ông là nhiều chuyện không ? ông có biết những lời nói đó sẽ phản bội ông không ?" Trịnh Kỳ mặt lại càng thêm đen từ khi nào ở sau lưng đã đeo hai bao tay và cầm một con dao rõ bén .
" Biết ! Cậu Trịnh cậu đang đe dọa người thân của tôi nhưng tôi không có ý định dấu bí mật này cho cậu nếu như tôi làm thế thì chẳng khác gì tôi cũng là kẻ sát nhân và là đồng minh của cậu tôi không chấp nhận đều đó, tôi chịu đổi lấy người thân để cho kẻ như cậu vào tù còn hơn cậu sẽ hại chết những ngườu vô tội xấu số " . Ông biết mình sẽ chết tại nơi này nhưng lại không biết mình sẽ chết như thế nào dưới tay kẻ này dù gì ông cũng chỉ còn 3 tháng nữa đã không sống nổi nên chữ " chết " này ông không sợ . Tanaka biết hắn là kẻ giết người hàng loạt những vụ mất tích bí ẩn còn ai khác là hắn nhún tay nhưng Trịnh Kỳ xóa chứng cứ quá sạch sẽ hầu như không thể kết luận được gì ở phía sau hắn còn có cả cha hắn chống lưng một ông trùm mafia ngầm người cha điên loạn buôn lậu hàng cấm vũ khí trái phép...đã không biết đã gây sống gió bao nhiêu cho thới giới ngầm con ông ta cũng không thua kém đứa con âm mưu thủ đoạn giết người không rướm tay , bên ngoài hiền lành ngây thơ nhưng khi đã phá đi cái mặt nạ mấy ai biết được đâu là mặt thật..
khi nào hai cha con này còn sống chỉ sợ cái thành phố F này chẳng bao giờ ổn yên

" Bớt lảm nhảm đi ông là một kẻ ích kỷ chỉ lấy lí do ngụy biện cho bản thân mình thôi....Nếu người thân không kiểm soát được ông vậy...ông có hai lựa chọn một ông tự nhảy xuống vách núi này , hai tôi sẽ giết ông !!" Thanh tra Tanaka nhìn Trịnh Kỳ bằng một ánh mắt căm ghét . Hai lựa chọn đó đằng nào ông cũng sẽ chết, ở độ cao 4500m một người thanh niên khỏe mạnh bình thường nếu bị rơi xuống đó mà không chết thì cũng thành người bại liệt nhưng ông cũng đã già rồi một vấp té ngã cũng đủ làm ông chật vật sống khó khăn huống chi đến cái núi cao này nhưng ông thà nhảy xuống vực chết còn hơn sẽ chết với tay của kẻ điên đó im lặng một hồi ông cũng đưa ra quyết định nhưng không nói ông chậm rãi từng bước đi về phía vực thẩm lúc chuẩn bị nhảy xuống ông còn nói

" Nếu pháp luật không trị được cậu . Trời sẽ thay công lý trừng phạt kẻ đê tiện như cậu , cậu sau này sẽ gặp quả báo..., Trịnh Kỳ....cậu sẽ sống trong máu đỏ , địa vị và tiền bạc nhưng cậu mãi mãi vẫn sẽ không nắm lấy được thứ gọi là tình yêu!! Cậu mãi sẽ không nắm được nó có trói buộc rồi cũng sẽ chạy thoát vì...cậu không xứng" Cơ thể lão hóa nhảy xuống vực sâu lời nói thốt ra như lời nguyền rủa Trịnh Kỳ mặt lạnh nhạt không chút sắc mắt lúc nào cũng nhìn về ông trong ánh mắt như muốn nói lên" Chết đi"
.
.

Hạ Niên sau việc này thì cũng rất nhiều thắc mắc nhưng công an lại đưa ra bằng chứng rất thuyết phục nên cậu cũng không nghĩ nhiều mọi người trong lớp cũng hòa đồng hơn. Cũng nhiều người đến bắt chuyện đã vậy còn có vài cô gái khác lớp cũng thầm thích cậu lắm nha . Cậu nhìn vậy chứ cũng hoàn hảo toàn phần , khuôn mặt tương đối đẹp không khó nhìn vóc dáng chuẩn mực có một chút cơ bắp nhưng cũng không săn chắc đầy đặn như Trịnh Kỳ . Tóc đen ống mượt , lông mi duổi công nhìn ở một góc độ nghiêng phải là cực đẹp kèm với đôi mắt nâu nhìn xa trong rộng , sống mũi thẳng tắp lại cao . Tóm lại nếu để ý và nhìn kỹ thì cậu rất đẹp hoàn hảo một học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường quậy phá là chính học thì dọn một bên Hạ Niên còn biết võ thuật để tự vệ nói gì thì nói cậu rất tệ về học nhưng lại rất giỏi vế đánh nhau nha đã không biết dành được bao nhiêu cái huy chương xếp hạng nhất nhì cả thành phố huy hiệu xếp hàng trong tủ cậu đam mê môn này lắm mỗi ngày đều đấm đá cùng bao cát để rèn luyện thân thể . Nói đúng ra cậu là người con trai lý tưởng của mấy bọn con gái.

" Lại nữa sau...." Hạ Niên phiền bực nhìn trong hộp tủ bao thư tỏ tình đầy cả hộp tủ cậu lấy hộp caton đem mấy bức thư bỏ vào trong hộp định sẽ lén lút đem về rồi đem đốt đi . Tự nhiên mấy cái đứa này nó lại hùa nhau viết thư rồi gữi cho cậu đọc vài bức thư chỉ toàn lời khen cậu đẹp trai giỏi võ....cái này thì đúng thật nghĩ lại đem đốt thì cũng tiết thôi thì cứ đem về nhà chán quá thì lấy ra đọc . Cũng lớn rồi Hạ Niên nghĩ mình nên tập trung học bài vì sắp thi giữa kỳ giảm ham chơi lại nhưng mà khi vào cầm cuốn tập lên cậu thật sự chẳng biết gì luôn một chút cũng không biết đã học cấp 3 nhưng lại không tiếp thu gì về kiến thức lớp 2 cụ thể như pitago, Talet....Một chút cũng chẳng biết giờ nghĩ lại sau cậu có thể lên được lớp không biết , ngồi tự cười thầm trong bụng. Đến tiết vào lớp giáo viên còn dẫn theo một học sinh lạ mọi người bàn tán xôn xao nhìn cô gái , cô ta có mái tóc bạch kim mặt đẹp khỏi chê vóc dáng như những còn nhà quý tộc danh giá ánh mắt màu xanh nhìn cũng biết là con lai rồi , con mắt lạnh lùng mập mờ ẩn ẩn hiện hiện . Hạ Niên như bị say đấm , gái đẹp thì thấy qua nhiều rồi nhưng mà...cô con gái đó đúng là đẹp thật mắt nhìn đắm đuối khi cô tự giới thiệu tên mình là Nhã Hy cậu thầm lặng lẽ nhớ tên này trong lòng . Mặt tự đỏ lên như say rượu vì ngại cậu gục mặt xuống mắt nhìn chằm xuống bàn những hàng loạt hành động của cậu đều bị Trịnh Kỳ nhìn thấy . Hắn ta cũng tức lắm cậu từ trước đến giờ không để ý đến ai Trịnh Kỳ mừng vì điều đó nhưng nay cậu ngại ngùng vì cô gái đó hắn ta không ngừng chữi rũa cái tên Nhã Hy chỉ muốn lập tức nói cho cái lớp à không phải muốn nói cho cái trường này nghe tuyên bố rằng cậu là của hắn không ai được phép quyến rũ cậu hay là gữi thư tỏ tình....như thế hắn mới vừa bụng Trịnh Kỳ muốn nhốt cậu trong cái lồng mãi mãi không được để ý đến người khác lòng cậu chỉ được nghĩ đến hắn mỗi phút mỗi giây . Hắn muốn cậu như hòa làm một với cậu xương tủy đều hòa vào nhau....

Nhã Hy được xếp ngồi sau lưng Trịnh Kỳ cô mặt vẫn lạnh nhạt mắt vô hồn nhìn về hướng cửa sổ tay trống càm gió thỏi vào lớp mát rượi thít thở không khí trong lành mát mẽ tóc bay lượn lờ theo gió ánh mắt vô tình nhìn vào cậu con trai bàn trên gần cửa sổ . Cậu ta cũng đang nghĩ gì đó con mắt ngại ngùng cũng có kiên cường và ngu ngốc...nhưng sau đó lại có một ánh mắt sát khí ngập ngừng trừng cô như muốn nuốt cô vào bụng . Ánh mắt sát khí trừng to cô . Hắn ta ghét mình ? Nghĩ rồi lại thôi ai thèm quan tâm lấy sách vỡ ra học bài . Tâm trí cứ để đi đâu cậu ngột ngạt ngại ngùng không thể tập trung được Hạ Niên cậu muốn bắt chuyện với cô gái đó nhưng sợ quá . Cậu trước giờ mới có loại cảm giác này rất hồi hợp tim cứ đập mạnh thình thịch . Đột ngột âm thanh nhẹ nhàng ngọt thanh cất lên " Chào " Nhã Hy nhìn vậy chứ không phải vậy sinh ra mặt thì lạnh lẽo , tưởng khó chơi nhưng tính cách lại khác nha
Hạ Niên quay xuống đáp lại thở dồn dập miệng mỉm cười

" C....Chào "

" Cậu...là Hạ Niên ? "

"Cậu...biết ?"

" Tôi đã từng thấy cậu trên võ đài rồi cậu đã nhận rất nhiều huy hiệu võ Taekwondo...tôi cũng rất thích môn này lắm...nhưng về trình độ chắc còn thua xa cậu !"
Nói chúng chủ đề Hạ Niên và Nhã Hy thích thú bàn luận . Mấy học sinh khác thấy Hạ Niên và Nhã Hy nói đủ điều mới lần đầu chạm mặt mà thân như thế còn nghĩ là bạn từ thời nhỏ

____________

"Cô gái mới chuyển trường đó đẹp nha "

" Ừ...đẹp thiệt mà mấy ngày nay phải nói Hạ Niên và Nhã Hy dính nhau như sam đó mà tui thấy lại bọn họ cũng đẹp đôi đều có đam mê học võ hai người này tỏa sáng nhất trường đẹp trai xinh gái từ khi cô gái đó chuyển trường Hạ Niên cũng chăm chỉ học bài lắm " Lời khen ngợi bàn tán thích thú đều bị hắn nghe hết hắn rất bực vì mấy ngày nay cô ta cứ lẽo đẽo theo Hạ Niên ăn chung , học chung , làm bài chung....làm như rất thân thiết tự ghen với lòng là hắn mới chính là bạn thời nhỏ của Hạ Niên chứ không phải cô ta . Lòng đầy bực tức khó chịu thật sự muốn đá nó văng vào tường cố cầm cự lại nhưng bọn nó lại nói tiếp có vài đứa nổ nổ nói là hai người đã tỏ tình rồi còn hôn nhau.....
Chết lặng tại chỗ máu như dồn lên đại não tay đập mạnh xuống bàn , bàn như muốn nứt ra làm đôi mắt giận dữ đỏ ngầu lên mặt đen như đít nồi hắn thở ra rất mạnh Trịnh Kỳ quay sang nhìn bọn người đang bàn tán mặt hung tàn vì giận mà cơ thể cũng run lên đi lại nắm lấy cổ áo của một trong số người bàn tán cầm lên mắt chạm mắt quát
" Bọn họ ở đâu, Hả?"

" họ...họ......hình như về rồi " Nghe được vị trí cần tìm Trịnh Kỳ vứt cậu ta xuống tay thành một nấm đấm siết chặt đi đá những thứ cản đường đến cửa cũng không thèm dùng tay mở mà dùng chân trái dùng hết toàn lực đá đến văng cánh cửa bay ra xa .

" Nhã Hy đừng ha ha " Hạ Niên cười đến sảng khoái ngây ngốc tay cô lấy kem vệt lên mặt cậu . Chỉ có hai người nên họ mới thân thiết thế thôi . Hạ Niên bị chơi như vậy thì phải trả thù chứ cậu cũng vệt lên mặt cô...lâu rồi cũng nên chơi dơ một bữa . Chơi thì cũng chán cậu tìm khăn giấy lau mặt cho cô tay lại rất nhẹ nhàng cũng vụng về vì cậu chưa bao giờ đối tốt với ai như thế . Nhìn họ thật giống cặp đôi lúc này mặt cả hai cũng ngượng ngùng mắt nhìn nhau cũng rõ thấy yêu thương nhưng lại không giám nói chỉ đang chờ đối phương mở lời
Tim đập loạn troạn hai người ngồi trên bàn đối diện nhau không khí thoáng mát trầm ấm Hạ Niên từ khi nào đã chuẩn bị bó hoa hồng nhưng e dè ngượng không giám tỏ tình , hít thật sâu trong tâm vẫn phải giữ bình tỉnh trán cũng có vài giọt mồ hôi miệng hơi mở run run
" Nhã Hy tôi...th..! " Chưa kịp nói hết câu trong phòng riêng tư của hai người yên tĩnh đột ngột lại ồn ào cánh cửa đập rất mạnh vang lên . Hạ Niên rất tức giận ai lại đi làm phá vỡ bầu không khí vui tươi này chứ . Đứng dậy mở cửa nhất định phải chữi cho người này cho một trận đúng thật mất lịch sự .
" Hạ Niên....Hạ Niên em gái cậu huhu...Nghi bị tai nạn..." Trịnh Kỳ không ngừng nức nở khóc đến thương tâm nước mắt chạy qua má rồi lại xuống càm mà nhỏ giọt xuống đất Hạ Niên nghe xong cũng rất sợ lo lắng tay chân luốn cuốn nét mặt hiện rõ sau đó lập tức chạy thật nhanh về nhà khi nào đã quên luôn crush . Bỏ lại Nhã Hy và Trịnh Kỳ , Nhã Hy mặt lúc nãy còn vui cười giờ thì quay lại với bộ mặt lạnh đương nhiên là cô cố tình để như vậy cô khinh hắn cực điểm Trịnh Kỳ quay lại thấy Hạ Niên đã đi đóng cửa lại mặt hết khóc từ bao giờ

" Muốn gì ?"

" Bình tĩnh đi...tôi muốn nói chuyện với cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com