Chương 1: Muốn làm tình với anh không?
Một buổi tối yên tĩnh, ngay cả chút tiếng gió cũng không có.
Trong căn phòng nho nhỏ, chỉ có đèn bàn học vẫn sáng. Vương Nhất Bác ngồi trước bàn học, cầm tờ ghi chú màu vàng trong tay cẩn thật mở ra.
Cậu đang tự cân nhắc xem thứ này có thật sự quan trọng hay không.
Vương Nhất Bác lại mở tờ note kia ra, vốn đã bị cậu vò đến mức nhìn không ra chữ mà tay cậu vì căng thẳng mà chảy mồ hôi, khiến nó càng thêm tàn nát không chịu nổi.
Trên đó là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của học sinh tiểu học, chỉ có hai chữ cái và một dãy số.
Hai chữ "x" và "z" cách xa nhau, là chữ viết tắt của tên một người nào đó; mà dãy số kia còn là số điện thoại.
Vì sao cậu lại có tờ ghi chú này? Đó là một câu chuyện dài.
Sáu năm trước, Vương Nhất Bác mười tuổi lưng đeo cặp tan học, đang trên đường đi về nhà. Lúc đi qua một ngã rẽ, cậu nhìn thấy có một cô bé đang giữ một cậu nhóc lại.
Hai người bọn họ cũng mặc đồng phục như Vương Nhất Bác, là học sinh trường cậu.
Cô bé xinh xắn, cũng rất cường thế, động thủ níu chặt áo cậu nhóc. Cậu nhóc kia vẻ mặt thờ ơ, bộ dáng lỗ mãng như không phải chuyện liên quan đến mình.
Có lẽ là đang cãi nhau. Vương Nhất Bác không phải loại thích vào góp vui, lại càng không thích người ta bảo vệ công đạo, vì thế cậu bước chân nhanh hơn, muốn lặng lẽ đi qua bên cạnh.
Ai mà biết được cậu vừa qua ngã rẽ kia, đã bị cậu nhóc kia nhanh tay lẹ mắt bắt lấy.
Bị bắt lại chưa tính là gì, trọng điểm là chuyện phát sinh sau đó.
Vương Nhất Bác muốn hỏi " Anh muốn làm gì? " , nhưng lời chưa phun khỏi miệng, đã bị cậu nhóc kia nắm chặt bả vai môi kề môi hôn xuống.
Bỗng dưng bị hôn, hai mắt cậu trừng lớn, đầu trống rỗng.
Vương Nhất Bác thế nào cũng không ngờ được ban ngày ban mặt lại bị người ta cưỡng hôn, còn là con trai, lại còn là học sinh tiểu học.
Tuy rằng cậu cũng là học sinh tiểu học.
Cậu nhóc hôn cậu khoảng chừng ba mươi giây, cuối cùng còn liếm liếm môi, một bộ vẫn còn thèm muốn.
" Sao? Thế này thì tin rồi chứ? "
Cậu nhóc trưng ra vẻ mặt đắc ý nhìn cô bé, cô bé mở to mắt, lấy tay bụm miệng: " Cậu. . . Cậu. . . "
Nước mắt cô bé đảo quanh hốc mắt, ngay lập tức rơi xuống. Cậu nhóc cười khẽ, dường như còn muốn nói thêm gì đó, không ngờ cô bé đã quay người chạy đi.
Bên cạnh là Vương Nhất Bác thất thần chứng kiến toàn bộ câu chuyện kinh ngạc đến cạn lời.
Đợi đến khi cô bé biến mất nơi cuối đường, cậu nhóc mới quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Cậu nhóc mi thanh mục tú, thoạt nhìn tuyệt đối không giống bộ dáng ở trên đường tùy tiện cưỡng hôn người ta.
" Xin lỗi, dọa đến cậu rồi? " Cậu nhóc nói với cậu chẳng hề chứa chút áy náy, tay trái thò vào túi đưa ra một tờ note màu vàng be bé, " Tặng free cho cậu đó, rảnh rỗi nhớ gọi điện cho tôi. "
Vương Nhất Bác cầm lấy tờ note kia, lần này đổi lại thành cậu nhìn cậu nhóc kia biến mất nơi cuối đường.
Ngày đó sau khi cậu về nhà, cậu vốn muốn đem tờ note này ném vào thùng rác, lại không biết vì sao, ma xui quỷ khiến mà giữ nó lại.
Hơn nữa lại nói tiếp, anh ta ghi thì cũng phải ghi đầy đủ họ tên chứ, sao lại ghi mỗi hai chữ, thật chẳng thú vị.
Vì thế câu chuyện sáu năm trước khắc thật sâu vào trong đầu cậu.
Mấy hôm trước lúc hắn dọn lại phòng, trong lúc vô tình nhìn thấy tờ giấy này. Ý nghĩ từng ấy năm chưa hề đụng đến, giờ phút này lại bắt đầu nhen nhóm.
-- Cậu đột nhiên muốn, gọi vào số điện thoại kia.
Mẹ Vương Nhất Bác đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ, phụ thân nát rượu ít khi về nhà, cho dù về cũng say khướt nằm ở sô pha, hoàn toàn chẳng để ý tới cậu.
Cũng may cha hắn còn có chút lương tâm, mỗi tháng sẽ cho cậu một ít phí sinh hoạt, hơn nữa cậu cũng đi làm thêm, trên cơ bản thì chi tiêu cuộc sống không gặp vấn đề gì.
Chỉ là việc xấu của cha cậu nhanh chóng bị truyền ra ngoài, bạn học đối với cậu kính nể mà không thể đến gần, chỉ sợ gặp phải phiền phức kỳ lạ gì.
Tuy rằng tính cách Vương Nhất Bác có chút lạnh lùng, nhưng cũng không có nghĩa cậu không cần bạn bè.
Chỉ có điều đây là số của người nọ từ hồi học tiểu học, không biết được bây giờ anh ta đổi hay chưa. Vương Nhất Bác tính toán trong lòng, nếu kết nối được, cậu sẽ gặp mặt anh.
Bây giờ là nửa đêm gần sáng, Vương Nhất Bác gõ bàn phím nhập dãy số từ tờ note vào trong điện thoại.
Cậu vốn chỉ gõ chơi chút thôi, cũng không định gọi ngay, dù sao hiện tại cũng đã khuya. Kết quả tay trơn không cẩn thận, điện thoại cứ như vậy mà gọi qua. ( Kì =)) )
Vương Nhất Bác hoảng sợ, nháy mắt quên béng mất phải ngắt cuộc gọi. Đang lúc cậu định ngắt, đột nhiên âm thanh của đối phương truyền đến.
" . . . . Alo? " Là giọng nói của một thiếu niên, nghe như vừa bị đánh thức, " Ai vậy? "
Không thể ngờ điện thoại thế mà kết nối được, Vương Nhất Bác sửng sốt một giây sau vội vàng trả lời: " Ơ. . . Ơ. . . Xin, xin hỏi tên của đằng ấy. . . . "
Nói xong cậu mới hậu tri hậu giác nhớ ra là mình gọi trước, không phải là mình nên nói tên trước sao.
Nhưng đối phương hình như cũng chưa tỉnh ngủ, giọng ngái ngủ nói với cậu: " A. . . Tiêu Chiến a, tên tôi là Tiêu Chiến. "
Tiêu Chiến. . . . Tiêu Chiến. . . . . X z . . . .
Vương Nhất Bác nghe xong tiếp tục hỏi, " Vậy, vậy số điện thoại này là đằng ấy dùng từ hồi học tiểu học sao? "
Đối phương tự nghĩ một hồi, vẫn dùng giọng ngái ngủ ban nãy nói: " Đúng ròi, hình như là. . . . tôi chưa từng đổi số. "
Ỏ.
Hình như cậu tìm được người rồi.
Vương Nhất Bác tự nhận chuyện điên khùng nhất trong mười sáu năm qua chính là nửa đêm gọi điện cho một người xa lạ hẹn gặp mặt.
Trọng điểm là người nọ còn đồng ý.
Cho tới bây giờ vẫn chưa kịp thông não, rốt cuộc là người thế nào mà đêm hôm khuya khoắt nhận điện thoại của một người không rõ lai lịch.
Đổi lại là cậu thì cậu sẽ không làm vậy. . . . . Trừ phi cậu mộng du.
Hai người bọn họ hẹn 9h sáng gặp mặt ở quán cà phê đầu phố. 8h Vương Nhất Bác đi ra, vì tránh để đối phương quên cậu còn gọi lại xác nhận.
" Không quên, tôi sao quên được. Chuyện đã đồng ý với người khác rồi thì phải làm được nha. " Tiêu Chiến nói vậy.
Vì thế vừa đúng 9h, điện thoại Vương Nhất Bác vang lên.
" Tôi đang ở cửa. "
Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với anh.
Tiêu Chiến nhanh chóng đi tới, kéo ghế ra ngồi đối diện cậu. Vương Nhất Bác lén liếc anh vài lần, bộ dáng của thiếu niên thật đẹp, ánh mắt tản ra một loại thần thanh khí sảng. Trên bàn là hai ly chocolate sữa đá Vương Nhất Bác gọi lúc gần chín giờ, Tiêu Chiến cũng không khách khí, kéo một ly qua hút một ngụm thật lớn.
" Em trai, năm nay mấy tuổi rồi? "
Bên trong Vương Nhất Bác khinh bỉ sâu sắc, còn chưa nói tuổi đã nhận định cậu là em.
" . . . . Mười sáu, anh thì sao? "
Tiêu Chiến liếm liếm môi, " Lớn hơn em hai tuổi, gọi anh nghe cái coi? "
Lần này Vương Nhất Bác không nhịn nữa, trực tiếp liếc mắt xem thường.
" Được rồi được rồi, anh nói đùa thôi. Vậy em trai có thể nói tên cho anh biết không? "
Người này sao nói chuyện thiếu đánh vậy?
" . . . . Vương Nhất Bác. " Cậu gian nan liếc Tiêu Chiến một cái, " Có thể đừng gọi tôi là trai nữa được không? "
" Ô, em không thích à? " Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước sát gần cậu, " Vậy muốn gọi thế nào, Bobo? Hay là Tiểu Bác? "
Nói đến đây, Vương Nhất Bác đã xác định được, Tiêu Chiến là cậu nhóc hôn cậu năm đó.
Ngay cả ngữ khí lỗ mãng cũng y chang nhau.
" Gọi tôi Nhất Bác là được rồi. "
" Ỏ, vậy được rồi. " Cũng may Tiêu Chiến không tiếp tục gây khó dễ cho cậu. " Vậy bạn nhỏ Nhất Bác, em sao lại có được số điện thoại của anh? "
" . . . . . " Vương Nhất Bác không còn muốn sửa lại xưng hô nữa.
Cậu thò tay vào túi quần, lấy ra một tờ giấy đầy nếp nhăn, mở ra đặt lên bàn trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liếc một cái liền nhận ra.
" Thì ra là anh cho em, lúc nào nhỉ? "
" Sáu năm trước, " Ngón tay Vương Nhất Bác chỉ ra phía ngoài cửa sổ, " Ngã rẽ đối diện đó. "
Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài gật gật đầu, cảm giác như chẳng nhớ được gì, " Aiyo, xem ra từ lúc còn nhỏ mắt anh đã tốt rồi, em lớn lên thật đẹp nha. "
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu được người này nói chuyện không hề ăn khớp.
Tiêu Chiến lại hút thêm một ngụm chocolate sữa đá trong tay, " Cho nên, em tìm anh có việc gì sao? "
" . . . . " Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn họng, cậu đúng là không biết gọi điện thoại cho anh để làm gì, kết bạn sao?
Nhìn thấy phản ứng của cậu, anh tỏ vẻ nguy hiểm nheo mắt lại.
" Em có biết được anh đưa số là ý gì không? " Vương Nhất Bác lắc đầu, anh liền ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Vương Nhất Bác tiến lại gần một chút, " Cái đó dùng để ước pháo, em muốn cùng anh lên giường sao? "
Vương Nhất Bác trừng lớn hai mắt, giật lùi lại một khoảng.
Cậu thật sự không thể ngờ được lại có người quang minh chính đại nói ra mấy lời thế này.
Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến một hồi lâu, định đứng dậy chạy đi, lại bị Tiêu Chiến đè bả vai ép ngồi xuống.
" Đợi đã, em đừng đi vội. Chúng ta add wechat, ngày đẹp trời nào đó em suy nghĩ thông suốt thì có thể liên lạc với anh. "
Tiêu Chiến cầm điện thoại mở giao diện wechat ra, dáng vẻ nhất quyết không cho cậu từ chối.
Vương Nhất Bác thật sự không chống lại nổi, đành phải đem điện thoại ra add.
Dù sao add cũng không nhất thiết phải liên lạc, bỏ để đấy cũng được.
Sau khi add xong xuôi, Vương Nhất Bác hỏi anh muốn về chưa, anh cười một cái, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác cúi lưng xuống, vươn đầu lưỡi khẽ liếm vành tai cậu.
Vương Nhất Bác hoảng sợ, còn chưa kịp lui lại đã nghe giọng anh vang lên bên tai, " Thật sự không muốn sao? Làm tình với anh rất sướng. "
Thưởng thức hai má Vương Nhất Bác dần dần đỏ lên.
" Nghĩ xong rồi thì gọi điện cho anh, chờ em đó. " Trước khi đi Tiêu Chiến còn ném cho cậu một cái nháy mắt.
Vài phút sau Vương Nhất Bác mới từ từ hồi thần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Người này, thật sự là con mẹ nó tao hóa.
Ngày thứ Hai đi trường, Vương Nhất Bác liền gặp Tiêu Chiến đang đùa giỡn với bạn học. Trên người anh mặc đồng phục giống như cậu, chẳng qua là cà-vạt khác màu.
Hai người bọn họ học chung một trường.
Tiêu Chiến đang đùa giỡn cùng bạn học với người trêu ghẹo cậu hôm qua thoạt nhìn quả thực như hai người khác biệt.
Tiêu Chiến thực sự rất đẹp, điểm ấy Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận.
Nhưng điều này không có nghĩa cậu sẽ đồng ý lên giường với anh, Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình không phải người tùy tiện như vậy.
Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy cậu, Vương Nhất Bác vốn định nhanh chân bước qua, ai biết được Tiêu Chiến lại ném cho cậu một cái mị nhãn.
Thật sự là đủ rồi.
Vương Nhất Bác giả vờ như không thấy, cậu bước nhanh hơn, nhanh chớp tiến vào phòng học.
Trước giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn wechat Tiêu Chiến gửi tới.
" Gặp ở tầng thượng. "
Nhìn qua thì giống lời mời bình thường, nhưng Vương Nhất Bác khẳng định mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Nếu đến nơi hẹn, cậu có thể sẽ nghe một trận mê sảng giữa trưa của Tiêu Chiến. ( j cười zl :)) )
Thật ra cậu không muốn đi, nhưng hai chân lại không nghe theo sai khiến, cứ theo bản năng đi lên tầng thượng.
Anh ấy thật sự rất nhạt nhẽo.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đối với hành vi tự tìm chết của thân vô cùng khinh thường.
Cậu thuyết phục bản thân là chỉ đến nhìn soái ca thôi, một bên đẩy cửa sắt đi lên tầng thượng.
Sau đó cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, cong một chân ngồi dưới tấm lưới sắt.
Vương Nhất Bác đi qua, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.
" Anh biết em sẽ đến mà, " Tiêu Chiến tự tin nói: " Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? "
Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn liếc mắt qua: " Không muốn. "
" Không muốn thật à? "
"......"
" Anh không lừa em, làm tình với anh thật sự rất sướng. "
"......"
" Anh ......"
" Ê tôi nói anh đó, " Vương Nhất Bác không nhịn nổi cắt ngang anh, " Anh lúc nào cũng không biết xấu hổ như vậy hả? "
Mắt Tiêu Chiến lóe lên, " Đối với em thế này đã kêu là không biết xấu hổ rồi sao? Anh còn làm nhiều chuyện không biết xấu hổ hơn thế này nữa cơ. "
Vương Nhất Bác trừng mắt liếc anh một cái, " Tôi không muốn biết. "
" Không muốn biết vậy em đến làm gì, anh biết mà em chỉ là ngại mở miệng thôi. "
Từ khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, mỗi câu nói của Tiêu Chiến, anh liền bò đến gần cậu hơn một chút, đến giờ đã sắp dính lên người cậu.
Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận sao mình lại đến chỗ hẹn chứ.
" . . . . . . Anh có thể ngồi xuống chút không, nóng quá. "
" Không thể, anh đến là để dụ em lên giường, sao có thể cách xa em được? "
"......"
Cậu vừa mới hối hận sao lại đến chỗ này, mà giờ còn thêm cả hối hận vì sao lại mở điện thoại ra đọc tin nhắn.
Cậu đưa tay muốn đẩy vai Tiêu Chiến ra, lại bị anh nắm cổ tay thô bạo đè xuống nền, xương cốt rắn chắc đập xuống nền nhà, cậu ăn đau " shhh " một tiếng.
" Anh làm gì -- ưm "
Tiêu Chiến trực tiếp lấp kín môi cậu.
Vương Nhất Bác sợ tới mức quên cắn chặt răng, cứ như vậy để cho đầu lưỡi mềm mại của Tiêu Chiến xông vào bên trong khoang miệng. Khí tức nóng rực quẩn quanh hai người, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ép tới mức không thể nhúc nhích, đành phải giơ tay lên quá đầu mặc anh vừa thô lỗ vừa bá đạo hôn môi, mà tư thế này càng khiến Tiêu Chiến vừa khéo có thể hôn sâu hơn.
Chiếc lưỡi mềm mại nóng rực quét qua khoang miệng cậu, không biết vì sao, Vương Nhất Bác cảm nhận được nụ hôn này có vị sữa. Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi liếm qua hàm trên cậu, thi thoảng còn mút lấy cánh môi mỏng. Không thể không nói, kĩ thuậ hôn của Tiêu Chiến thật sự rất tốt, Vương Nhất Bác bị anh hôn đến thất điên bát đảo, thiếu chút nữa không thở nổi.
Vương Nhất Bác chưa từng hôn môi người khác, ngay cả nụ hôn đầu trân quý nhất cũng bị một tiểu hỗn đản cướp mất từ khi mới mười tuổi, cậu thật sự cảm thấy Tiêu Chiến xuất hiện là muốn ép chết cậu.
Tiêu Chiến hôn rất sâu, sâu đến mức Vương Nhất Bác có cảm giác nghẹt thở mới nhẹ nhàng buông cậu ra. Chỉ có điều anh vẫn không đứng dậy, co chân phải lên, đầu gối trực tiếp để giữa hai chân Vương Nhất Bác.
Không ổn, anh ấy muốn làm gì?
Linh cảm của Vương Nhất bác đột nhiên trỗi dậy, nhưng muộn mất rồi. Tiêu Chiến dùng đầu gối cọ xát hạ thể cậu, tay trái cũng mò xuống vuốt ve.
" Wa ~ ~ " Anh khoa trương hô to một tiếng, " Em chất lượng thế này. . . . Chậc chậc chậc, thật sự nhìn không ra nha. "
Vương Nhất Bác đỏ mặt muốn né khỏi cái tay đang sờ loạn, lại phát hiện mình bị giam chặt không thể động đậy.
" Đừng mà ca ca . . . ." Tiêu Chiến cũng đỏ mặt, thở hổn hển dùng giọng nói khàn khàn ghé vào lỗ tai dụ dỗ cậu, " Nằm yên đừng nhúc nhích, để em tới phục vụ anh nha. . . . "
Vương Nhất Bác bị một tiếng " ca ca " của anh gọi đến cả người mềm nhũn, nhất thời quên chống cự.
Tiêu Chiến kéo quần cậu xuống một nửa, cúi đầu, đem tính khí bán cương của cậu ngậm vào miệng, từng chút từng chút mút lấy.
Vương Nhất Bác kinh ngạc thở dốc, lần này thiếu chút nữa đem cậu trực tiếp hút ra. Tiêu Chiến sao làm việc gì cũng đều thành thạo như vậy. . . .
Cậu chưa từng quen bạn gái, đương nhiên cũng chưa từng bị người ta đối xử thế này. Khoang miệng Tiêu Chiến ấm nóng ẩm ướt rất có kỹ thuật phun ra nuốt vào tính khí của cậu, giống như có một dòng điện mãnh liệt chạy thẳng lên não, sướng đến mức cả người không ngừng phát run, suýt chút nữa đã kêu lên.
Tiêu Chiến một bên giúp cậu liếm, một bên dùng khóe mắt liếc cậu, ngẫu nhiên còn quăng vài cái mị nhãn, vẻ mặt thật sự là mị hoặc đến cực điểm.
Không quá lâu, Vương Nhất Bác đã bị anh hút bắn. Cậu cũng không biết bao lâu rồi mình không làm chuyện này, tinh dịch bắn ra vừa đục vừa tanh, lại bị Tiêu Chiến nuốt hết vào bụng.
" Ô, ca ca bắn nhiều ghê. " Tiêu Chiến liếm liếm môi, cố ý vươn đầu lưỡi ra cho Vương Nhất Bác thấy, tỏ vẻ anh muốn nuốt hết toàn bộ.
Vương Nhất Bác quay đầu không nhìn anh, Tiêu Chiến lại cố chấp dính sát vào, tính khí cứng nóng cọ xát bụng cậu.
" Sướng không ca ca? Có muốn thượng em không? " Tiêu Chiến sống chết cọ vào cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy tính khí dưới thân lại có dấu hiệu ngẩng đầu.
" . . . . . Tiêu Chiến, đừng nháo nữa. " Vương Nhất Bác trừng mắt uy hiếp nói. Chẳng qua tiếng nói vì chịu đựng dục vọng mà trở nên khàn khàn, một chút sức thuyết phục cũng chẳng có.
Tiêu Chiến nhìn cậu thế này mà vẫn cứng cổ cãi lại, quyết định cho cậu thêm một chút kích thích. Anh cởi quần đồng phục ra, cách một lớp quần lót dùng mông ma sát tính khí lần thứ hai cứng lên của Vương Nhất Bác, cúi người xuống, giống như mèo nhỏ vươn lưỡi liếm chóp mũi của nó.
" Được thôi ca ca, cũng để Chiến Chiến thoải mái một chút, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của Chiến Chiến cũng không kém cái miệng bên trên đâu, cũng hút rất. . . . . A! "
Vương Nhất Bác nắm bả vai Tiêu Chiến, dồn sức đem người xoay lại đè dưới thân.
Hai mắt cậu đỏ lên, dường như sắp chọc ghẹo đến phát điên. Tiêu Chiến nhìn thấy " thành quả " của mình, mắt cong lên như trăng khuyết.
" . . . . . Tự anh nói, đừng trách tôi không khách khí. " Vương Nhất Bác thô lỗ kéo quần Tiêu Chiến xuống, đem tính khí trướng lớn để trước huyệt khẩu.
Cái này đổi lại Tiêu Chiến trừng lớn hai mắt: " Anh không phải sẽ vào thẳng luôn thế này chứ! Không được ca ca, như vậy không vào được! " Anh dùng sức duỗi tay mò vào túi áo đồng phục bị vứt ở một bên, lấy đồ từ bên trong ném qua cho Vương Nhất Bác.
Là gel bôi trơn.
Thời điểm nhận lấy Vương Nhất Bác liền sửng sốt, cả đời cậu trước giờ chưa từng đụng đến thứ này, mà Tiêu Chiến lại tùy tay ném qua.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sửng sốt của cậu, đang chuẩn bị mở miệng gọi cậu, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên không hề đúng lúc.
Tiếng kêu này làm đầu óc Vương Nhất Bác thanh tỉnh không ít.
Cậu nhanh chóng lùi khỏi người Tiêu Chiến, đem quần dài quăng cho anh.
" Anh. . . . . Anh mau mặc vào, tôi. . . . tôi quay về học trước đây. "
Nói xong cậu nhanh chóng sửa lại trang phục dáng vẻ của bản thân, chạy tới cánh cửa sắt.
Để lại một mình Tiêu Chiến ngồi ở đó bất mãn bĩu môi.
Hừ, tiếng chuông đáng ghét, phá hỏng chuyện tốt của anh. Thật vất vả mới dụ được người đến cùng anh làm tình, sớm biết vậy cơm trưa cũng chẳng cần ăn, trực tiếp gọi người đến làm cho đã.
Nhưng mà, cơ hội cũng không phải chỉ có mỗi lần này. Anh có thời gian từng bước từ từ chậm rãi dẫn Vương Nhất Bác vào bẫy.
Tiêu Chiến liếm liếm môi, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
( * Ý vị thâm trường = ý vị sâu xa :v ? Thật ra tôi cũng k biết, là kiểu cười gian í :)) )
- tbc -
H hụt má :) T ứ k
Thật sự edit chỉ để đọc offline thôi = ))) Một chiếc fic hết sức bình thường, không gắn tag, thích quá nên mới làm TT
Với cả dạo này hơi lười lấp hố. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com