Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vương tử điện hạ, ngày hôm nay thật ái muội

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác xin nghỉ phép.

Không phải bị ốm, chỉ là cậu ngủ không đủ giấc.

Thật ra cũng không phải không đủ giấc, chính là cậu không muốn đi học mà thôi.

Bởi vì chiều hôm qua, anh lại nhắn tin.

Rõ ràng đã nói không gặp nữa, kết quả chưa tới hai ngày hai người lại cùng nhau làm tình trong bể bơi, mà còn làm hơn một lần.

Vương Nhất Bác rầu rĩ cào tóc, cậu thực sự sắp điên rồi.

Cậu không hiểu, không hiểu vì sao đối với cậu Tiêu Chiến lại có lực hấp dẫn lớn như vậy, cũng không hiểu vì đâu mà kiêu ngạo tự chủ cậu khi nhìn thấy anh liền bay đi đâu mất.

Anh tựa như một con bươm bướm sặc sỡ, trên người có kịch độc khiến người khác say mê.

Đáng tiếc là, con bướm xinh đẹp này không muốn đậu lại trên bông hoa nhỏ bé kia.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác ảm đạm nhìn ra cửa sổ, lúc này, cậu cuối cùng cũng thừa nhận mình yêu Tiêu Chiến rồi.

Buổi chiều lại có một cơn mưa rào kèm theo cả sấm chớp, sau cơn mưa bầu trời quang đãng, không khí cũng trở nên trong lành hơn.

Bởi vì mưa, bên ngoài dường như bớt nóng. Vương Nhất Bác mặc một chiếc T-shirt màu đen đơn giản phối với quần đùi, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Đi ra đầu ngõ, tiến đến công viên nhỏ gần đó. Nhìn tháy bóng lưng mấy đứa nhỏ đang chơi xích đu, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến lại nhớ đến buổi chiều sau khi tan học kia, một trận tình ái điên cuồng.

Đó là lần làm tình đầu tiên của cậu sau mười sáu năm cuộc đời.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, lại đưa tay vỗ vỗ hai má. Hiện giờ nghĩ đến mấy chuyện thế này không tốt chút nào.

Cứ đi như vậy, trước ngõ bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, á, không phải là. . . . . 

Người nọ vẫy tay với cậu, sau khi thấy rõ người đang bước tới, tim cậu đập điên cuồng.

Đệt, sao lại gặp được anh ấy ở đây nhờ?

Tiêu Chiến chạy thẳng về phía cậu, Vương Nhất Bác chưa kịp chạy đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Bụng ngón tay mềm mại của Tiêu Chiến đụng vào sau gáy cậu, bởi vì chiều cao của anh, đầu Vương Nhất Bác vừa vặn tựa vào cổ Tiêu Chiến, mùi hương ngọt ngào kia lại bay vào mũi cậu.

Lần này là mùi đào, thật thơm.

" Nhất Bác ca ca, anh sao tránh được em? Anh nghĩ chỉ cần không đến trường học, em sẽ không thể tìm thấy anh hả? "

Tiêu Chiến ủy khuất, Vương Nhất Bác không thèm quan tâm, mắt cũng muốn rớt luôn. Cậu đẩy Tiêu Chiến ra, cúi đầu nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói: " Bây giờ không phải đang học sao, xin hỏi học trưởng sao lại xuất hiện ở chỗ này? "

" Còn nói em nữa, không phải anh cũng đang ở đây hở? " Tiêu Chiến bày tỏ cực kỳ ủy khuất.

" Tôi xin phép rồi á. " Vương Nhất Bác hời hợt nói, nhìn sát vẻ mặt Tiêu Chiến như có gì lạ lắm. " Em cũng xin phép rồi. "

" Anh xin cái mông. " Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đồng phục lộn xộn trên người Tiêu Chiến, " Trốn tiết ít lắm hay gì. "

" Ầy, anh biết rồi hả. . . . "

" Ai mà không biết chứ, " Vương Nhất Bác xoay người bước đi, " Quen anh lâu như vậy rồi. "

Tiêu Chiến cũng bước theo, sánh vai cùng cậu, " Lâu sao. "

" . . . " Vương Nhất Bác không nghĩ anh sẽ nói vậy, nội tâm nhất thời lộp bộp một chút.

Đúng vậy, lâu sao. Thậm chí còn chưa đến một tháng, lâu sao?

Thật ra không chỉ Vương Nhất Bác cảm mình phát điên rồi, Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình sắp khùng tới nơi.

Trước kia anh hẹn bạn giường, trên cơ bản làm xong liền phắn, sau này cũng không liên lạc nữa. Bởi vì không liên lạc, nên cũng không sợ đối phương quấn lấy mình. Nhưng Vương Nhất Bác không giống như vậy, cậu ấy vẫn là thằng nhóc lần đầu nếm mùi tình ái, cũng là người đầu tiên làm xong anh không say bye.

Kỳ thực anh không ấn tượng gì đối với Vương Nhất Bác, tuy rằng anh nhớ rõ anh đã từng hôn cậu. Nhưng cái đó cũng chẳng thể hiện được gì, người anh từng hôn rất nhiều, không thiếu một nụ hôn như Vương Nhất Bác đâu. Nhưng vì sao lại chấp nhất với Vương Nhất Bác thế này, anh không giải thích được. 

Có lẽ là độ phù hợp thân thể của hai người cao, anh không nỡ buông tay; Có lẽ vì Vương Nhất Bác là một đứa nhỏ chưa từng trải đời, Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt cậu nhìn anh thật sự rất nghiêm túc, thành thật.

Cơn mưa đi qua, trong không khí phiêu đãng hương cỏ xanh. Hai thiếu niên cũng cùng nhau vòng quanh công viên nho nhỏ.

Khoảng thời gian này hai người còn vướng mắc trong lòng nên cũng chẳng ai nói gì, chỉ là dành thời gian đi dạo tận hưởng không khí sau mưa.

Thời điểm tạm biệt Tiêu Chiến còn lộ ra một nụ cười xinh đẹp với Vương Nhất Bác, thật ra cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại lâu như một thế kỷ. 

Vương Nhất Bác dùng mắt của mình như một chiếc máy ảnh, đem nụ cười xinh đẹp kia của Tiêu Chiến cất vào trong tấm phim.

Chân trời xuất hiện một dải cầu vồng, giống như đang tưởng niệm thứ gì đó. 

Ngày đó sau khi về nhà, Vương Nhất Bác lại đem wechat của Tiêu Chiến khôi phục như bình thường.












Cuộc thi kịch tiếng Anh.

Vương Nhất Bác xin nghỉ một ngày, sau khi trở lại trường đây là từ đầu tiên cậu nghe thấy.

Tiếp đó cậu lại phát hiện mấy bạn nữ trong lớp cực kỳ phấn khích, cũng chẳng biết là vì sao.

Ngày hôm qua thầy giáo tiếng Anh đã giảng giải cho mọi người, hôm nay chủ yếu là quyết định những học sinh phụ trách các hạng mục công tác.

Thật thì thi kịch cũng không có gì, trường học luôn biến đổi các dạng " giải trí " cho học sinh. Mà nhiệm vụ của Vương Nhất Bác, là chấp hành cách thức đó.

Bạn cùng bàn nói cho cậu, nhà trường đẩy mạnh việc giao lưu giữa các khối -- Chủ yếu là mong các anh chị khối trên sẽ đưa cho mấy em khối dưới một chút kiến nghị -- Đặc biệt là để một học sinh cuối cấp phối hợp với một học sinh lớp mười, hai lớp một nhóm, cùng nhau diễn một kịch bản.

Về phần lớp nào cùng nhóm nào, sẽ rút thăm quyết định. Vương Nhất Bác nhìn bạn cùng bàn nơ nụ cười thần bí, nói là lớp 12-5.

Cậu ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó không hợp lí, cho đến khi bạn cùng bàn thao thao bất tuyệt nói mấy chị phụ trách ở lớp 12-5 xinh đẹp như nào, có lúc còn rất quyến rũ, cậu mới hậu tri hậu giác nhớ ra lớp 12-5 không phải là lớp của người kia hay sao?

Khoảng cách đến khi diễn kịch chỉ còn một tháng rưỡi, nói cách khác, một tháng rưỡi này, lớp 10-9 bọn cậu với lớp 12-5 sẽ tiếp xúc thân mật hơn.

Toang rồi, bây giờ cậu muốn không gặp cũng không có cách nào khác.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bạn cùng bàn không biết sao cậu lại thế này, mấy chị phụ trách dạy tiếng Anh đến dạy thế này, chẳng lẽ không tốt hay gì.

Tiết tiếng Anh buổi chiều, quả nhiên giáo viên nói đến việc này. Vương Nhất Bác tay chống đầu, tuyệt nhiên không muốn tham gia bàn luận. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, điện thoại vừa rung lên một cái.

Cậu vừa mở ra, hơn mười tin nhắn. À, bởi vì cả sáng cậu phiền não chuyện kịch bản, không xem điện thoại.

Quả nhiên đều là Tiêu Chiến gửi, chỉ là Vương Nhất Bác chẳng muốn nhìn chút nào, vì cậu nhắm mắt cũng biết bên trong viết cái gì.

Không ngoài dự đoán chính là " Anh thích (côn thịt của) em " , Muốn bị em đè " , " Hung hăng thao em đi ca ca tốt " .

Nhưng lần này cậu chỉ đoán đúng một nửa, ngoài một nửa là lời mê sảng, nửa còn lại đều là hỏi chuyện kịch bản tiếng Anh.

" Ôi trời ơi, ngốc vãi chưởng. " Vương Nhất Bác một bên lướt điện thoại, một bên nhẹ giọng cảm thán.

Cậu đang xem kịch bản Tiêu Chiến gửi cho cậu, đây đều là mấy thứ hoàng tử cứu công chúa cẩu huyết cũ rích, bảo cậu xem cậu còn không muốn, nói gì đến chuyện bảo cậu diễn?

Trọng điểm là Tiêu Chiến bảo anh bị lũ bạn đùn đẩy diễn vai công chúa, hỏi cậu có muốn diễn vai hoàng tử không.

Trước đấy mặc kệ anh vì sao lại đồng ý diễn vai công chúa, Vương Nhất Bác chính là một chút cũng không nguyện ý diễn vai hoàng tử.

Nếu cậu thật sự đồng ý diễn hoàng tử, vậy não cậu chính là bị úng nước, không cứu chữa nổi.

Các học sinh đang hừng hực khí thể bỏ phiếu bầu bạn học sẽ diễn, Vương Nhất Bác muốn nằm sấp xuống bàn mà ngủ, lại nghe có người kêu tên cậu.

" Vương Nhất Bác, cậu đẹp trai như thế, cậu diễn hoàng tử đi. " Đại diện ban tiếng Anh lúc này làm người chủ trì, đứng trên bục chỉ đích danh họ tên cậu.

" . . . . " Cậu tuyệt đối không muốn.

Vương Nhất Bác duỗi lưng một cái, lười biếng nhìn người trên bục giảng, " Tớ sẽ không diễn, cậu đổi người khác đi. "

Đại diện trên bục trừng mắt nhìn. " Ấy cậu nói gì thế, cậu có biết bao nhiêu người tranh giành vị trí nam chính này không, mọi người đều biết lớp 12-5 cử một tiểu tiên nữ diễn nữ chính này đấy. "

. . . . . . Tiểu tiên nữ? Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác cũng lười hỏi lũ bạn lấy đâu ra tin này, chỉ xua tay tỏ vẻ không muốn diễn.

Đại diện thấy cậu không tán thưởng như vậy, cũng không muốn dây dưa cùng cậu nữa, lần nữa bắt đầu cho bỏ phiếu.

Cậu gửi một tin nhắn, hỏi Tiêu Chiến anh không phải thật sự diễn nữ chính chứ?

Đối phương reply rất nhanh, còn kèm cả ảnh chụp cho cậu.

Trong ảnh Tiêu Chiến mặc diễn phục, váy công chúa diễm lệ mặc trên người có vẻ rất vừa vặn, anh makeup càng thêm xinh đẹp, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhìn ra anh là nam.

Cậu ngẩng đầu nhìn mấy nam sinh đanh tranh giành vai chính.

Haiz, não cậu nhất định là bị úng nước rồi.

Lúc Vương Nhất Bác đập bàn đứng lên nói cậu đổi ý rồi, muốn diễn vai nam chính kia, đại diện nở một nụ cười sán lạn, hỏi mọi người trong lớp như vậy có được không.

Trừ mấy bạn học đang tranh giành vai nam chính ra, cả lớp đều vỗ tay  tán thưởng.

Trong lúc đó có một bạn học còn trừng mắt với cậu một cái, xem ra cực kỳ bất mãn.

Vương Nhất Bác trong lòng thở dài, cậu thật sự không thể tưởng tượng ra bộ dáng Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực mấy người này.

Trước khi tan học Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn, bảo Vương Nhất Bác ở yên trong lớp chờ anh.

Vương Nhất Bác đồng ý, cậu ra sức an ủi bản thân rằng mình chỉ là muốn xác nhận chuyện kịch bản thôi, tuyệt đối không có ý gì khác, cũng tuyệt đối không ở lại quá lâu, hỏi xong liền đi luôn.

Mười phút sau khi tan học, học sinh đều đã đi hết, trong lớp chỉ còn mỗi mình Vương Nhất Bác ngán ngẩm lướt Weibo.

Cửa lớp đột nhiên bị mở ra, Vương Nhất Bác theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Ban đầu nhìn thấy một góc váy đồng phục, Vương Nhất Bác còn tưởng là nữ sinh nào quên đồ quay lại lớp tìm, nhưng nhìn lên tóc lại phát hiện đó là Tiêu Chiến.

Cậu thấy Tiêu Chiến chậm rãi đi tới, Vương Nhất Bác đứng dậy đem điện thoại đập xuống bàn, thấp giọng mắng anh một câu anh có bệnh à.

" Có đẹp không? " Tiêu Chiến xem nhẹ lời cậu, vẫn tiến lại gần, " Đặc biệt mặc cho em xem đó. "

Chân Tiêu Chiến dài, mặc váy đồng phục ca-rô rất đẹp. Màu sắc chiếc nơ trên cổ là của khối 10, cũng không biết anh lấy bộ quần áo này từ đâu ra.

Hai tay anh vòng qua cổ Vương Nhất Bác, chân đi chiếc tất đen dài đến đầu gối, đẩy đẩy vào giữa hai chân Vương Nhất Bác.

" Tiêu Chiến. . . . . "

Hương sữa cơ hồ tràn ngập khắp không gian, không thể không nói, Tiêu Chiến mặc bộ này thật sự rất đẹp, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nỡ rời mắt.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác tới góc tường, giam trong ngực mình, cúi đầu dùng môi mình chạm vào môi cậu, lại vươn lưỡi ra liếm liếm vài cái.

Vương Nhất Bác bị anh đùa đầu óc có chút choáng váng, không khí khô nóng của mùa hè vây quanh hai người bọn họ, dục hỏa khó nói đang cháy hừng hực.

Mặt trời mùa hè không lặn sớm như vậy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng học, phía trước bảng đen phản chiếu ánh nắng mặt trời, rất rạng rỡ. Sau khi hai người bọn họ hôn nhau trong góc tương, Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, xoay người đè Tiêu Chiến vào trong góc, như muốn đem anh ăn sạch mà điên cuồng cắn mút.

Năng lực học tập của cậu vẫn luôn rất tốt, bao gồm cả việc này. Lần đó hai người hôn môi vẫn luôn đụng răng, lần này Vương Nhất Bác tùy tiện hai cái cũng có thể khiến Tiêu Chiến nhũn cả chân.

Khí lực của Vương Nhất Bác cũng rất lớn, Tiêu Chiến bị cậu đè như vậy, xương đụng trúng tường hơi hơi phát đau. Anh muốn tránh khỏi giam cầm của Vương Nhất Bác, lại giống như chữa tốt thành xấu, ngược lại đem chính mình dính chặt vào lồng ngực cậu.

Vừa nãy người quyết định " Hỏi xong chuyện liền đi, tuyệt đối không ở lại lâu " là ai dzị? Vương Nhất Bác đối với việc bản thân mình nhìn thấy Tiêu Chiến tự chủ điên cuồng giảm xuống cảm thấy vô cùng bất lực.

" . . . Anh, hỏi anh chuyện này, sau giờ học lớp chúng ta đều sẽ ở lại tập kịch sao? "

Anh quá thu hút người khác, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

Tiêu Chiến cong khóe môi xinh đẹp, đẩy cậu ngã xuống ghế, chính mình ngồi khóa bên trên, " Đó là điều đương nhiên rồi, vương tử điện hạ thân ái của ta. "

Vương Nhất Bác trong lòng cả kinh, muốn kéo Tiêu Chiến dậy, lại bị anh gắt gao đè xuống. Tiêu Chiến một lần nữa hôn cậu, hoàn toàn không để cho cậu có cơ hội từ chối.

Lưỡi mềm vừa vươn ra đâm vào, trong miệng giường như nóng rực. Tiêu Chiến dùng hết sức, vẻ mặt dụ hoặc trao đổi nước bọt giữa hai người, chạm tay vào chỗ nào cũng đều nóng đến phỏng.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trêu đến không nhịn nổi, tính khí trướng lên bị đồng phục bó đến phát đau, bị Tiêu Chiến ngồi lên càng thêm nóng.

Cậu thở dài một hơi, " Tiêu Chiến. . . . " Hơi nóng xung quanh khiến thanh âm nghe có chút mềm mại, " Tôi thật sự tin anh đen tối rồi. "

Nói xong, cách một lớp đồng phục cắn lên điểm đỏ trước ngực anh.

" Ưm. . . . Nhẹ, nhẹ chút. . . . ."

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đang ngồi trên người mình đặt lên bàn học, bắt đầu động thủ cởi nút áo sơ mi của anh.

Tiêu Chiến nằm im trên bàn, dùng chân cọ cọ hạ thể Vương Nhất Bác.

" Tốt nhất anh nên an phận một chút, đừng tùy tiện đốt lửa. " Một tay cậu nhéo nhũ tiêm Tiêu Chiến, " Anh còn một cơ hội để đổi ý, chắc chắn muốn làm ở trong này không? "

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Vương Nhất Bác, lập tức hào hứng, " Đương nhiên, em cởi ra hết rồi, bây giờ mới hỏi anh? "

Bé thỏ đang từng bước dẫn mình đến chiếc bẫy đã được đặt sẵn. Vương Nhất Bác nhếch miệng, nụ cười này làm Tiêu Chiến choáng váng.

" Tốt lắm, vậy anh đừng có mà hối hận. "

Vương Nhất Bác một tay vén váy đồng phục của Tiêu Chiến lên, một tay cách lớp quần lót xoa nắn tính khí. Cảm nhận được người dưới thân run rẩy, cậu lại tăng thêm lực vuốt ve, nhưng vẫn là cách một tầng vải.

Hai chân Tiêu Chiến kẹp eo Vương Nhất Bác, mông thịt mềm mại dán lên hạ thể cậu ma sát lấy lòng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bất vi sở động.

" Ưm. . . . Ca ca tốt, giúp em cởi ra đi. Ma sát thế này khó chịu. . . . " Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi loại khiêu khích này của Vương Nhất Bác, liếm liếm môi cầu xin cậu, hy vọng cậu giúp đỡ, nhanh chóng bỏ qua cho mình.

" Gọi dễ nghe chút, tôi có thể cân nhắc đối với anh tốt một chút. " Vương Nhất Bác thô bạo kéo quần lót của Tiêu Chiến cùng với quần của mình xuống, " Bao. "

" . . . . " Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: " Trong cặp, quên ở lớp rồi. "

" . . . . " Điều này đổi lại sự trầm mặc của Vương Nhất Bác.

" Thật ra cũng hổng sao mà. " Tiêu Chiến nháy nháy mắt, " Em tin anh sạch sẽ. " Hai chân anh móc lên eo, làm tính khí dựng đứng của Vương Nhất Bác đâm thẳng vào miệng tiểu huyệt, " Hôm nay em đặc biệt cho phép anh trực tiếp tiến vào nha. "

Vương Nhất Bác nhíu mày, " Đây là anh tự nói đó " Hai tay cậu bao lấy dương vật đang ngẩng đầu của Tiêu Chiến, " Chỉ là vẫn cần bôi trơn, nếu không có thì anh tự dùng thứ của anh đi. "

Tay cậu rất lớn, một bàn tay cũng có thể bao hết tính khí Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi dậy tìm kiếm đôi môi cậu, hai tay cầm lấy tính khí, đem dục vọng cảu bọn họ sát lại gần nhau.

Bọn họ an ủi cho nhau, Tiêu Chiến dễ đổ mồ hôi, một lớp mồ hôi mỏng đã sớm đổ ra trên người anh. Vương Nhất Bác thở hổn hển, mùi sữa trên người Tiêu Chiến không ngừng kích thích cậu.

Lại là mùi hương sữa này, Vương Nhất Bác nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên bọn họ làm ở sân thượng, trên người Tiêu Chiến cũng là mùi này.

Cỗ mùi hương này giống như thuốc kích dục, dẫn cậu từng bước đi vào vực sâu không đáy.

" Ưm a. . . Ha. . . " Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi liếm vành tai Vương Nhất Bác, tiếng thở dốc không ngừng vang bên tai.

Tốc độ trên tay nhanh hơn, hai người đều không nhịn được thở gấp, không ngừng phả ra khí nóng. Tiêu Chiến cao trào trước, chất lỏng màu trắng bắn đầy tay Vương Nhất Bác. Cậu đem ngón tay dính dính đưa đến miệng mút, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến chứa đầy ái dục thuần khiết.

Tiêu Chiến đáp lại cậu bằng một ánh mắt diễm lệ, Vương Nhất Bác đem ngón tay vừa mút xong nhét vào miệng Tiêu Chiến. " Liếm liếm đi. "

" Ca ca. . . . " Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm ngón tay vào, mắt lại liếc xuống dưới, " Em có thể giúp anh liếm. "

" À, lần sau. " Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, " Tôi muốn dùng miệng phía dưới hơn. "

Cậu dùng chất lỏng Tiêu Chiến vừa bắn ra làm bôi trơn, lung tung xoa vài cái liền cắm ngón tay vào.

" . . . . Thả lỏng chút nha, anh quá chặt, tôi rất khó động. " Vương Nhất Bác xoay ngón tay, vách tràng ấm áp hút cậu tiến thoái lưỡng nan.

Cậu một bên khuếch trương một bên nhìn người trước mặt. Mắt Tiêu Chiến rất đẹp, khi động tình cặp mắt bình thường luôn sáng người lại phủ một lớp xuân thủy, lấp lánh. Làn da trắng nõn cũng biến thành màu hồng phấn, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không chịu nổi.

Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần hạ xuống, ánh sáng màu vỏ quýt ấm áp bao quanh, hai thân hình đang giao triền. Vương Nhất Bác đem tính khí cắm tới tận gốc rễ, tiểu huyệt bị lấp kín không chừa kẽ hở.

Thiếu niên huyết khí cương phương đối với tính sự luôn luôn khát vọng, nhất là thiếu niên vừa mới được nếm trải tư vị ngon lành này. Vách tràng hút chặt tính khí sướng đến không nói nên lời, Vương Nhất Bác chậm rãi ma sát điểm trí mạng kia một chút, hậu huyệt mỗi lần đều hút chặt hơn, khoái cảm đánh sâu vào thần kinh hai người.

" Hô. . . Tiêu Chiến, anh thật sự rất được đó. " Vương Nhất Bác nâng tay lau mồ hôi trên trán, " Cũng bị anh làm đứt luôn rồi. " 

" Anh cũng không kém a. " Tiêu Chiến vươn tay sờ môi cậu, " Còn nữa a. . . Anh có thể nhanh một chút không, hung hăng đâm thẳng vào, em cũng bị anh cọ đến điên rồi. "

Vài lần làm tình, Tiêu Chiến phát hiện khẩu vị của Vương Nhất Bác, luôn luôn cọ xát từng chút một, mỗi lần đều "nhân tiện" đem tự tôn của anh mài đến không còn một mảnh.

Cậu bắt đầu hung hăng xỏ xuyên người dưới thân, hai người hô hấp hỗn loạn ôm lấy nhau.

Trong không khí phiêu tán hương vị tình dục, Vương Nhất Bác nhận lấy sự trêu chọc của Tiêu Chiến, đắm mình trong đại hải không bờ bến.

" A. . . . Thật sự, quá sướng rồi. . . . "

Thời điểm Vương Nhất Bác cao trào bị Tiêu Chiến quấn lấy bắn ở bên trong, ngừng lại năm phút đồng hồ anh bị Vương Nhất Bác nhấc lên, huyệt khẩu chảy đầy tinh dịch lần thứ hai nhắm ngay tính khí đang cương cứng, thẳng tắp ngồi xuống.

" A đợi đã. . . . Vương Nhất Bác. . . . ! " Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ chặt không ngừng lên xuống, chính cậu cũng ưỡn thắt lưng đỉnh lên.

" Quá sâu. . . . " Tính khí trước người Tiêu Chiến vẫn không ngừng chảy dâm dịch, đỉnh lên chân váy ca-rô, cũng dính ướt áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ dương vật anh, đem tay dính đầy dịch nhầy đưa đến miệng anh, trêu ghẹo nói: " Thân thể này của anh trời sinh là để người khác thao sao, mỗi lần tùy tiện thao cũng ra nhiều nước như vậy. . . . . Hay là thời tiết nóng quá, tan ra? "

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Vương Nhất Bác không nhìn rõ mặt Tiêu Chiến, chỉ nghe thấy anh nói ám muội bên tai: " Là anh quá lợi hại, làm em muốn tan ra. "

Vương Nhất Bác không nhớ rõ khi đó cậu trả lời thế nào, cậu chỉ biết sau đó cậu làm đến Tiêu Chiến liên mồm xin tha. Rõ ràng bị câu thao một câu nói cũng được, nhưng vẫn nhũn giọng cầu xin cậu dung thứ.

Cậu đem Tiêu Chiến lên bục giảng, để anh chống tay lên bảng đen, chính mình lại dùng tư thế từ phía sau đâm vào hậu huyệt mềm nhũn đã sớm bị ma sát đến đỏ rực.

" Không, không được. . . . . Xin anh, ca ca, xin anh tha cho em ô. . . . "

" Không thể, tôi nói rồi, anh đừng có hối hận. "

Trong lớp có thể làm, nơi không thể làm hai người gần như "giải khóa" từng cái một, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ, nước trong người sắp khô đét, ngay cả nước mắt cũng chẳng còn mấy giọt.

Từ sau lần đầu tiên bắn, mấy lần sau Vương Nhất Bác đều bắn thẳng vào bên trong Tiêu Chiến, chất lỏng màu trắng lẫn cả mồ hôi chảy dọc xuống đùi, dường như khoái cảm không thể khống chế càng làm cậu thêm hưng phấn.

Hai người phóng túng dục vọng náo loạn mấy giờ đồng hồ, thật không dễ dàng để Vương Nhất Bác tinh lực dồi dào mệt mỏi ngồi dựa vào tường, sức lực toàn thân Tiêu Chiến đã bị rút hết, không chừa lại dù chỉ một chút.

" . . . . Nhất Bác, ôm em một cái. " Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dang hai tay ôm lấy anh.

" Tiêu Chiến, nói với anh chuyện này. . . . " Cậu mím môi, " Hình như tôi yêu anh rồi. "

Vương Nhất Bác lặng lẽ chờ Tiêu Chiến hồi phục, nhưng đợi sắp đến một phút đồng hồ, Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì.

Anh rất thích Vương Nhất Bác, cho dù là thân thể hay là trái tim. . . . Nhưng mà, Tiêu Chiến lại không muốn yêu đương với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thật sự là đồng tính luyến ái, hơn nữa anh đã sớm biết điều này. Trước kia anh từng có một người yêu, nhưng lại không biết đối phương có thật sự yêu con người anh hay không nên đã kiên quyết từ chối. Từ đó trở đi, anh cũng không muốn yêu ai nữa, từ đầu chí cuối vẫn luôn duy trì quan hệ thể xác.

Anh không biết Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, nhưng hiện tại anh nhiều nhất cũng chỉ muốn duy trì quan hệ không nặng không nhẹ như vầy.

Vương Nhất Bác còn nhỏ, không hiểu cái gì là " yêu đương. "










Tiêu Chiến cảm thấy mình ngủ thật lâu, khi tỉnh lại Vương Nhất Bác đã lau dọn lớp học sạch sẽ.

Bọn họ sánh vai đi ra khỏi trường, biết hai người tách ra ở chỗ rẽ kia, Vương Nhất Bác thấy bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, sững sờ hồi lâu mới hô lên một câu.

—— " Tiêu Chiến, em nhất định sẽ theo đuổi anh đó. "

tbc.

Chương sau xưng hô bớt loạn hơn rồi = )) Đang cố theo kịp tác giả TT mà cày show cày game lười quá :) 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com