Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh gọi em thì em phải đến, cùng anh làm tình!

Kết quả ngày hôm sau, đổi thành Tiêu Chiến xin nghỉ.

Đó vẫn là do Vương Nhất Bác chạy qua lớp Tiêu Chiến tìm người mới phát hiện. Lúc qua đó tay cậu còn mang một ly blackcurrant đá mới mua hồi sáng, vốn dĩ định lặng lẽ đặt trên bàn rồi rời đi, kết quả vừa mở mồm hỏi xong liền biết anh xin nghỉ phép.

Hơn nữa còn không nói cho cậu biết.

Vương Nhất Bác lập tức gửi một tin nhắn hỏi sao anh không đến trường, mấy phút sau Tiêu Chiến gửi luôn định vị cho cậu.

Đây là tiết tấu muốn cậu đến nhà sao, Vương Nhất Bác suy nghĩ nửa ngày, chỉ reply anh một câu tan học sẽ qua.

Mùa hè khô nóng, Vương Nhất Bác rầu rĩ ngồi trên ghế, trong lòng không phải nghĩ đến công thức toán giáo viên viết trên bảng đen, mà là chuyện của Tiêu Chiến.

Người này đột nhiên xông vào cuộc sống của cậu trêu ghẹo một trận, xuất quỷ nhập thần, cũng không đồng ý hẹn hò với cậu, cậu thật sự không hiểu nổi Tiêu Chiến nghĩ gì.

Giáo viên dạy Toán thấy Vương Nhất Bác không tập trung, gọi cậu đứng lên hỏi cậu đề trên bảng làm thế nào, cậu đứng lên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói với giáo viên cái này hình như chưa dạy tới.

Mấy bạn học cười rộ lên, giáo viên dạy Toán bảo cậu tan học xong ở lại một lúc.

Chỉ có điều cậu đương nhiên phải trốn rồi. Phí lời, cậu còn phải đi gặp anh Chiến nữa. Giáo viên dạy Toán đã gọi đi nói chuyện như vậy rồi, Vương Nhất Bác cũng chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gương mẫu gì cho cam, tìm cậu nhất định sẽ lảm nhảm không dứt.

Thuận lợi trốn thoát khỏi giáo viên dạy Toán, Vương Nhất Bác mở điện thoại, dựa vào định vị tìm đến nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở một tiểu khu gần đây, cách chỗ ở của Vương Nhất Bác không quá xa. Cậu đứng lại nhắn cho Tiêu Chiến một tin, Tiêu Chiến giúp cậu mở cổng để cậu đến thẳng cửa nhà.

Vương Nhất Bác ấn chuông, vài giây sau Tiêu Chiến chạy ra mở cửa, trên người còn đeo tạp dề.

" Anh đang nấu cơm? " Trong phòng đầy mùi thơm của đồ ăn, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đeo tạp dề, vẫn cảm thấy có chỗ kì lạ.

" Em thì làm thôi ~ " Tiêu Chiến xoay người đi vào bếp, tiếp tục nấu cơm.

Anh vừa xoay người lại, Vương Nhất Bác liền biết lạ ở chỗ nào rồi.

Ngoại trừ chiếc tạp dề màu hồng phấn Tiêu Chiến cái gì cũng không mặc a a a --

Vương Nhất Bác cũng chạy vào phòng bếp, kéo Tiêu Chiến đang thái rau qua, " Sao lại không mặc quần áo đấy anh! "

Vẻ mặt Tiêu Chiến ủy khuất, " Có nè. . . . " Anh chỉ chỉ vào tạp dề trên người, " Này không phải mặc rồi sao. . . "

" Này sao tính được a! " Vương Nhất Bác lại chạy đến phòng Tiêu Chiến tùy tiện cầm ra vài món đồ cho anh mặc.

" Mặc đi anh! Cho dù bây giờ là mùa hè cũng không giỡn như vậy đâu! "

Tiêu Chiến ủy khuất nhận lấy quần áo, lại giằng co với Vương Nhất Bác ở trong bếp vài phút, rau nấu trong nồi sắp cháy đến nơi.

Ý định ban đầu của anh là quyến rũ cậu, kết quả không những không thành công, còn phải nghe Vương Nhất Bác giống như bà già càu nhàu một hồi.

" Quyến cái gì mà rũ! Cơm còn không có ăn kìa! " Vương Nhất Bác nói vậy.

Nhưng thực ra vừa nãy cậu cũng bị "quyến rũ" một xíu. Dáng người Tiêu Chiến đẹp, đường cong mảnh mai cũng không lộ xương quá mức, hơn nữa còn có vòng eo nhỏ uyển chuyển, quả thực có thể nói là hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu bắt đầu nghĩ đến các định luật về chuyển động của Newton. Thật sự không thể nghĩ nữa, nếu còn nghĩ, tiểu huynh đệ dưới thân của cậu sắp không nổi luôn rồi.

Bữa cơm này thật sự ăn trong yên bình, Tiêu Chiến nấu rất ngon, Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, trừ một món cay cậu chỉ nếm một miếng rồi không động đến nữa.

Hai người ăn cùng nhau, một hỏi một đáp, sáng mai có một buổi họp lớp, hai lớp bọn họ sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên.

" Anh rốt cuộc là vì sao bị diễn vai công chúa vậy? Không phải là anh cố ý chứ! " Vương Nhất Bác gắp mấy miếng sườn heo vào trong bát Tiêu Chiến, ý bảo anh ăn nhiều chút.

" A. . . . Cái này hả. . . ." Tiêu Chiến múc một thìa trứng hấp đút cho Vương Nhất Bác, " Thì mấy bạn nữ nói váy diễn rất dài muốn tìm người cao một chút, anh nghe thấy liền đùa rằng tớ 1m83 có được tính là cao không, kết quả mấy bạn nữ kia nháo nhào đòi anh diễn vai công chúa, nói anh rất gầy mặc vào nhất định sẽ đẹp cực. "

" Sau đấy anh nhận lời luôn? " Vương Nhất Bác có chút cạn lời, Tiêu Chiến gật gật đầu với cậu.

" Bởi vì anh biết em sẽ diễn hoàng tử, hoàng tử điện hạ thân ái của anh. "

Sau đó bọn họ nói thêm vài câu, Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra mục đích cậu tới đây. Cậu một bên dọn bát, một bên mở miệng hỏi: " Đúng rồi, anh còn chưa nói vì sao hôm nay anh lại xin nghỉ. "

" A, em thật sự muốn biết? " Tiêu Chiến đi từ phòng bếp ra, trong tay cầm nhiều hơn một chiếc khăn.

Vương Nhất Bác nhận lấy khăn anh đưa, " Đương nhiên, nếu không anh nghĩ em tới đây làm gì. "

" Làm anh. "

" . . . . Có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không? "

Tiêu Chiến vào lau dọn phòng bếp, Vương Nhất Bác lau bàn xong cũng vào theo. Hai tay cậu chống lên mặt bàn trắng sáng, vây Tiêu Chiến trong ngực. Lúc đó thân thể tiếp xúc, Tiêu Chiến hơi nâng mông lên cọ cọ tính khí Vương Nhất Bác.

" Ô, em đừng có lộn xộn. " Tiêu Chiến quay đầu hôn vành tai Vương Nhất Bác, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: " Eo anh đau, nên xin nghỉ. "

Cảm giác người phía sau rõ ràng sửng sốt, Tiêu Chiến tiếp tục nói: " Chập tối hôm qua em làm ác quá, buổi sáng đứng dậy eo đau nên anh xin nghỉ. " Anh mở vòi nước ra, cầm từng chiếc bát rửa sạch. " Còn nữa. "

Vương Nhất Bác nghe thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng hỏi anh còn gì nữa.

" Thứ của em. " Tiêu Chiến cầm một nhúm vải lau khô tay, nhanh chóng xoay người lại ôm cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị anh kéo lảo đảo một chút, cứ như vậy đụng trúng hai cánh môi mềm mại.

Tiêu Chiến vươn lưỡi hôn cậu, Vương Nhất Bác ăn cơm xong có uống mộc cốc Coca Cola nhỏ, vị ngọt lan tràn trong miệng hai người. " Ca ca anh bắn quá sâu, em rửa không sạch hết, nên bị đau bụng vài lần. "

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, tay không an phận luồn vào vạt áo T-shirt của Tiêu Chiến, " Rửa không sạch sao? Vậy không được, em tới giúp anh. "

Tiêu Chiến ranh mãnh cười cười, bàn tay khẽ vuốt má Vương Nhất Bác, " Vậy làm xong rồi hãy rửa, dù sao cũng đều bẩn mà. "

Quần áo trên người nhanh chóng được cởi ra, Vương Nhất Bác một bên hôn Tiêu Chiến, một tay mò về phía ngăn kéo, kéo ra một hộp bao cao su và bôi trơn.

" Sao anh biết nó để ở chỗ này vậy? "

" Em đoán. "

Ban nãy vất vả dỗ Tiêu Chiến mặc đồ rồi quay lại nấu cơm, Vương Nhất Bác một mình ở trong phòng khách nhìn đông ngó tây. Phòng không lớn không nhỏ, một mình Tiêu Chiến ở cũng không tồi, có khi còn hơi rộng. Cậu mở mấy ngăn kéo, phát hiện bên trong từng ngăn kéo đều đặt mấy hộp giống nhau. Cậu có chút tò mò, tùy tiện cầm một hộp lên xem, phát hiện hai thứ này vậy mà là bao cao su và bôi trơn.

" . . . " Vương Nhất Bác cạn lời, nhưng thật ra mấy thứ này xuất hiện ở nhà Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm, nhưng cũng không cần phải từng ngăn kéo đều đặt vào chứ!

Vì thế cậu liền lớn mật đoán ngăn kéo phòng bếp cũng để hai thứ này.

Vương Nhất Bác hỏi anh lý do, Tiêu Chiến một tay xoa nắn tính khí bán cương của cậu, một tay cầm bao đặt bên miệng, dùng răng nanh cắn mở vỏ túi. Anh nói đấy là lễ shopping 11.11 giá đặc biệt rẻ nên anh mua một đống lớn, bởi vì không có ngăn tủ chứa đủ nên đành chia ra để như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không tin Tiêu Chiến này nói tầm bậy tầm bạ. Vừa này cậu nhìn qua rồi, rõ ràng có mấy ngăn kéo hay ngăn tủ vẫn còn đủ chỗ để, hiển nhiên là Tiêu Chiến cố ý.

Tiêu Chiến nhìn ra ánh mắt không tin tưởng của Vương Nhất Bác, nhưng anh không thèm để ý, đeo bao cho Vương Nhất Bác xong liền cầm lấy nhét vào khe mông.

" Thật sự không sợ chết a, không phải nói eo đau sao? " Vương Nhất Bác ôm anh, đem bôi trơn lành lạnh bôi lên hậu huyệt. Tiêu Chiến run rẩy, lắc mông nuốt ngón tay cậu càng sâu, " Hết cách rồi, bị anh làm quá sướng, em không kiềm chế được. "

" Tao hóa. " Một tay Vương Nhất Bác vân vê hai điểm hồng anh trước ngực Tiêu Chiến, " Nếu đã sướng như vậy, em có muốn hẹn hò với anh không? "

Tiêu Chiến không trả lời cậu, chỉ là hơi nhếch môi, cậu không nhìn thấy được.

Không phải anh không thích Vương Nhất Bác, chẳng qua là . . . . anh không muốn tin tưởng, hứa hẹn thêm lần nữa.

Ngón tay Vương Nhất Bác ở trong cơ thể anh tùy ý câu móc, tính khí trước người Tiêu Chiến bắt đầu rỉ dâm dịch, đều dính lên cửa tủ bếp. Người Tiêu Chiến mềm oặt, tùy tiện trêu đùa một chút liền đỏ hồng cả một mảng. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến động tình như vậy, bởi vì chỉ có giờ khắc này, Tiêu Chiến mới có thể hoàn toàn thuộc về cậu.

Tiếng nước phía sau càng lúc càng lớn, nhiệt độ cơ thể nóng rực hoàn tan bôi trơn thành thủy dịch trơn trơn sệt sệt, từng chút từng chút chảy ra khỏi hậu huyệt.

Vách tường mềm mại co rút từng đợt, Tiêu Chiến bị ngón tay Vương Nhất Bác chơi đến da đầu run lên, hai chân cũng run run rẩy rẩy đứng không vững.

" Chúng ta. . . Lần đầu tiên làm ở nhà. " Hai tay Tiêu Chiến chống lên mặt bàn, quay đầu tìm kiếm nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến rất thích hôn môi với cậu, mỗi đợt làm tình đều phải hôn vài lần. Thời điểm hôn cậu rất thích dùng đầu lưỡi quấn lấy cậu, từng chút từng chút khiêu khích. Cái loại cảm giác này Vương Nhất Bác không biết phải hình dung thế nào, rất giống như có một dòng điện từ đầu lưỡi chạy qua, từ đầu lưỡi lan đến tận cuống lưỡi.

Tình dục và tình yêu hoàn toàn có thể tách khỏi nhau, cái này Vương Nhất Bác đã nghe qua, cũng tin là thật, nhưng bình thường với hai người bọn họ lại luôn xuất hiện cùng nhau.

Đầu tiên là cậu thỏa mãn được tính dục trên người Tiêu Chiến, vốn nghĩ sẽ chẳng thay đổi gì, qua từng đợt tình ái lại sinh ra ỷ lại anh, thậm chí cảm mếm anh.

Đối phương so với cậu lớn hơn bốn tuổi, Vương Nhất Bác không biết bốn tuổi này đến cuối cùng là kéo khoảng cách của bọn họ ra xa bao nhiêu. Cậu chỉ biết là, bản thân mình làm vẫn chưa đủ nhiều, vẫn chưa đủ để khiến Tiêu Chiến rung động.

Trên người trước mặt này chứa rất nhiều bí mật, cậu muốn thấy rõ từng chút, nhưng lại giống như nhìn hoa trong sương mù, cái gì cũng không nhìn ra.

Người Tiêu Chiến đột nhiên chấn động, Vương Nhất Bác biết anh bị cậu chơi đến cao trào. Cậu đưa tay sờ phía trước, xoa nắn tính khí nóng rực của Tiêu Chiến, lại đưa tay đút vào trong miệng anh.

" Đúng vậy, đây chính là phòng bếp, không phải trên giường. " Cậu ưỡn người, đem tính khí cương cứng đâm nhẹ vào cửa huyệt mềm nhũn. " Hay thực ra em thích làm ở bên ngoài? "

Tiêu Chiến phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác nâng mông lên, đầu lưỡi âu yếm kẽ tay cậu, " Chỉ cần làm cùng anh, thì ở đâu cũng thích. "

" Vậy lần sau có muốn chúng ta làm trên bàn công tác của chủ nhiệm không? " Vương Nhất Bác đem đầu tính khí vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, " Ông ấy rất ghét mấy đôi tình lữ đó, nghiêm cấm chúng ta yêu đương. Trọng điểm là mắt ổng lại sáng rực, ai mà yêu đương cũng không thoát khỏi cặp mắt tinh tường kia đâu. "

" Cho nên lớp bọn anh còn có một truyền thuyết, nói rằng ai có thể yêu đương một tuần ngay dưới mí mắt ổng mà không xảy ra chuyện gì, vậy có thể cùng nhau thiên trường địa cửu. "

Tiêu Chiến sau khi nghe xong liền cười ra tiếng. Vương Nhất Bác đúng là một đứa trẻ, truyền thuyết thế này anh nghe nhiều rồi, làm cũng nhiều rồi, nhưng kết cục cuối cùng cũng chỉ có mình anh biết.

" . . . . Em cười cái gì. " Thanh âm rầu rĩ của Vương Nhất Bác từ phía sau truyền đến, cậu biết Tiêu Chiến cười cậu ấu trĩ, vậy mà lại tin vào truyền thuyết nhảm nhí này. Cậu càng nghĩ càng xấu hổ, giận dữ đem tính khí cắm thẳng vào hậu huyệt chảy nước, chút thương hương tiếc ngọt còn sót lại đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tiêu Chiến bị cậu đâm nháy mắt tươi cười tắt ngúm, Vương Nhất Bác bóp eo anh, đem mông anh đẩy lên cao, thuận tiện cho cậu làm việc.

" Ưm, a ha. . . . Nhất Bác. . . . Nhất Bác ca ca em sai rồi em không nên cười anh. . . . anh, em xin anh nhẹ chút được hông. . . . "

" Còn có sức lực cầu xin vậy chứng tỏ em vẫn có thể đúng không? "

Tiêu Chiến bị ức hiếp ngoại trừ phía trước không ngừng rỉ dịch tuyến tiền liệt, cả nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không để tâm.

Tính khí cương cứng ma sát điểm trí mạng kia một chút, đâm đến người run lên, khoái cảm sung sướng nói không nên lời.

Vương Nhất Bác xấu xa trừu sáp, huyệt khẩu mới được một trận giày vò hôm qua hôm nay đã bị ma sát đến sưng đỏ, mang theo cả đau đớn nhè nhẹ.

" Ô ô. . . . Vương Nhất Bác anh tha cho em đi. . . .Đau quá. . . " Tiêu Chiến ngoài miệng không ngừng xin khoan dung, thật ra lại đem người mình dán sát vào ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác biết anh chỉ nói vậy thôi, thật ra vẫn hy vọng anh có thể ngoan ngoãn một chút.

Người này có khuynh hướng bị ngược sao. . . .

Kỳ thực bản thân Tiêu Chiến cũng không nói ra được. Trước kia anh cùng người ta lăn giường sẽ không thế này, nhưng Vương Nhất Bác lại khác biệt. Tiêu Chiến thích đôi mắt sáng ngời của cậu, sâu trong ánh mắt kia lóe lên thủy quang, giống như đang nói với anh chủ nhân của nó yêu anh đến chừng nào.

Nhưng mà, Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể dễ dàng tiếp nhận tình cảm nồng nàn thế này. . . . . .

Hai người cùng nhau ăn cơm tối rồi lại làm đến trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm, đem người đặt lên bên cạnh bồn tắm, lần thứ hai dương vật cứng lên tiến quân thần tốc.

" Ca ca. . . . Thật sự hỏng mất. . . ! "

Tiêu Chiến dùng hai tay bám vào thành bồn tắm chống đỡ thân thể, khí lực của Vương Nhất Bác quá lớn, đụng mạnh như vậy anh cảm thấy xương cốt đều muốn rụng rời cả ra.

Vòi sen không biết do ai mở lên, trong phòng tắm hơi nóng dày đặc, hun hồng hai má bọn họ.

Một hộp bao cao su bị bọn họ dùng hết một nửa, lần cuối cùng Vương Nhất Bác quên đeo, dứt khoát rút ra bắn bên ngoài lại bị Tiêu Chiến ngăn cản.

" Bắn cho em, " Tiêu Chiến cắn vành tai Vương Nhất Bác, " Em muốn tinh dịch của anh. "

. . . . . . . . . Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại một câu nói của Tiêu Chiến làm bắn ra, hai người cùng nhau đạt tới cao trào, tiểu huyệt dùng sức kẹp chặt, khiến khoái cảm sau khi bắn tinh kéo dài.

Quá sướng rồi, cảm giác chỉ e là không thể quên được. Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả của cậu đều đưa vào tay Tiêu Chiến, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Lần này Vương Nhất Bác thực sự giúp Tiêu Chiến đem mấy thứ bắn vào móc ra hết, một tay cậu cầm vòi sen một tay khuấy móc bên trong, ước chừng một phút sau người Tiêu Chiến lại run lên một chút.

" Sao vậy, làm anh đau sao? " Vương Nhất Bác kề sát hỏi han, thấy tai Tiêu Chiến cũng đỏ lên. Cậu cảm thấy rất kì lạ, cảm giác không giống như đau đớn, cậu không rõ Tiêu Chiến phản ứng như vậy là sao. Nhưng cậu vừa thấy tính khí dưới thân Tiêu Chiến run run đứng lên liền hiểu rõ tất cả.

Vương Nhất Bác cười cười, vươn tay cầm tính khí Tiêu Chiến nhẹ nhàng lên xuống, " Làm sao vậy, anh không phải cứ như vậy cao trào chứ? "

" Bớt lải nhải a. . . Ai bảo em quá đáng như vậy làm gì, đều bị em làm hỏng rồi. . . ." Tiêu Chiến xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, Vương Nhất Bác cảm thấy thực mới mẻ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến xấu hổ, cậu nghĩ người như Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ biết mắc cỡ.

" Em chỉ là giúp anh rửa sạch thôi. . . . Ai biết móc móc một chút đã cao trào rồi. " Vương Nhất Bác giọng điệu vô tội, tay không ngừng xoa dương vật Tiêu Chiến, vốn chỉ muốn đùa một chút, kết quả càng xoa người càng nhanh đến cao trào.

" . . . . Vương Nhất Bác, em mau dừng tay. . . . . " Tiêu Chiến mắt rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt không có chút uy hiếp nào.

" Anh cũng ghê gớm quá đi, sờ hai cái cũng có thể cao trào."

" Em im miệng, anh lớn hơn em bốn tuổi tôn nghiêm đều mất cả rồi. "

Vương Nhất Bác lại cười, cậu nói Tiêu Chiến cho dù lớn hơn cậu bốn tuổi, cậu cũng sẽ nâng niu anh trong lòng bàn tay như bạn gái nhỏ.

Tiêu Chiến không phục bĩu môi, dựa vào đâu mà anh phải làm "bạn gái nhỏ" của Vương Nhất Bác.

" Bởi vì em yêu anh. " Vương Nhất Bác ôn nhu giúp Tiêu Chiến lau khô đầu, " Em yêu anh, cho em một cơ hội không được sao. "

Cậu nói ra rất nhẹ nhõm, Tiêu Chiến nghe thấy lại đỏ cả tai.

Buổi tối hai người bọn họ nằm trên giường, Vương Nhất Bác gọi điện về nhà nói tối nay ngủ nhà bạn, Tiêu Chiến nói cậu sao nhỏ thế này đã học nói dối rồi.

" Anh là học trưởng của em, coi như là bạn học đi. " Vương Nhất Bác xoay người bóp bóp hai má Tiêu Chiến, " Hơn nữa, em bây giờ cũng đâu còn nhỏ a, con mắt nào của anh nhìn thấy em nhỏ đấy? "

Tiêu Chiến biết trong đầu cậu nghĩ đến cái gì, cười trả lời cậu được được được, em chẳng nhỏ tí nào.

" Tiêu Chiến ơi, hỏi anh chuyện này nè. " Vương Nhất Bác bật đèn ngủ nhỏ xinh ở đầu giường lên, " Anh cho em theo đuổi anh được không? "

" Cách ngày anh thi vào đại học cũng chỉ còn hơn hai tháng, em cam đoan sẽ không quấy nhiễu anh lúc anh ở trường, đến khi anh thi xong. Nếu anh đồng ý với em, em vẫn sẽ đi cùng anh, cho dù anh lên đại học cũng sẽ không xa rời. Nhưng nếu anh vẫn không muốn cùng em nói chuyện yêu đương, vậy chúng ta. . . . Cứ thế này chấm dứt luôn đi, thế này đối với em và anh đều tốt. "

Thời điểm Vương Nhất Bác nói xong câu cuối cùng còn nghẹn ngào, Tiêu Chiến nghe lại có chút đau lòng.

Nhưng cậu ấy nói cũng không sai, nếu anh không thể cho cậu ấy một tình yêu trọn vẹn, vậy anh cũng không nên mặt dày quấn lấy cậu nữa. Vương Nhất Bác có quyền được yêu, không nên cướp đi quyền lợi đó của cậu.

Anh đã lâu không tham gia vào mấy trò chơi yêu nhau của bọn con nít, nhưng nếu đối tượng là Vương Nhất Bác thì. . . . . Thật ra anh cũng không thấy phản cảm lắm.

" Được, anh đồng ý với em, nhưng có một điều kiện nho nhỏ. " Tiêu Chiến vẫy tay, ý bảo Vương Nhất Bác lại gần. " Sau này chỉ cần đến lúc anh muốn làm, em đều phải xuất hiện. "

" . . . . " Vương Nhất Bác khẽ gõ đầu Tiêu Chiến một cái, " Em còn tưởng điều kiện gì, thì ra là cái này! "

" Tiêu Chiến a, anh có thể nói cho em biết, trong đầu anh ngoài việc làm tình ra còn có thứ gì khác không vậy? "

" Hông có, anh chỉ muốn làm tình với em. "

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời thở dài. Haiz, người yêu của tôi chỉ muốn ngủ cùng tôi, chứ không muốn nói chuyện yêu đương. Tôi nên làm gì bây giờ, đang chờ reply, GẤP.

Nhưng mà anh ấy đồng ý cho mình theo đuổi rồi, sự thật chứng minh mình vẫn còn hi vọng á.

Chuyện tình yêu giống như một cuộc chiến tranh, không chiến đấu một sống một còn thì sẽ không thể nói mình đã từng yêu.

-- Vì thế, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong trận chiến tình yêu này, từ đây bắt đầu.

tbc.

Thật ra vì Tiêu Chiến lâu lâu muốn gọi YB là anh nên đọc hơi loạn, mình cũng dịch sao cho hợp hoàn cảnh thôi, có vài chỗ YB từ xưng em -> anh, chủ yếu là tình thú thoiiiiiiiiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com