Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hình như có hơi phóng túng quá độ nha. . . .

Buổi họp lớp.

Lớp 10-9 và lớp 12-5 cùng nhau đi đến phòng nghe nhìn, để tập luyện kịch bản tiếng Anh. Vương Nhất Bác một tay cầm kịch bản, một tay cầm đồ uống hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, định tìm Tiêu Chiến.

Hai người bọn họ ngày hôm qua ngủ một giấc trên giường, buổi sáng thức dậy Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi eo bị đau. Vương Nhất Bác có chút áy náy mát xa giúp anh, nói nếu không anh xin nghỉ thêm một ngày nữa đi, Tiêu Chiến lại lắc đầu.

" Vì sao chứ, không phải đau eo sao, sao lại không xin nghỉ chứ? "

" Bởi vì hôm nay có họp lớp á." Tiêu Chiến từ trên giường đứng lên, ôm cổ Vương Nhất Bác không ngừng hôn môi cậu, " Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ em mặc diễn phục hoàng tử, bị 'công chúa' trêu đến không nhịn nổi. "

" . . . . "

Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, đè vai anh đem tính khí bán cương dùng lực thao miệng nhỏ đang nói ra mấy lời không tốt đẹp gì kia.

Miệng Tiêu Chiến thao cũng được lắm, Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình không thể cứu chữa được rồi. 

Bởi vì chỉ tạm thời ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không mang quần áo theo, cho nên buổi sáng hôm nay thứ cậu mặc trên người chính là đồng phục của Tiêu Chiến.

Dáng hai người bọn họ không kém nhau là bao, mặc vào cũng như vừa người. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cái tên thêu bên ngực trái trong gương, dường như thật khó nắm bắt.

Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến đang lướt điện thoại trong góc, tay cầm đồ uống kề sát vào mặt anh.

Iced Shaken Blackcurrant Raspberry Juiced Tea, đã muốn đưa từ hôm qua rồi.

" Tốt thế, còn mua đồ uống tặng riêng cho anh nha. " Tiêu Chiến nhận đồ uống, cắm ống hút xuống, không chút khách khí hút một ngụm lớn. Vương Nhất Bác thấy vậy nhíu nhíu mày, vươn tay đem đồ uống trong tay anh qua, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh anh. " Đừng uống nhanh như vậy, đây là nước đá đó, cẩn thận đau đầu. "

Tiêu Chiến cười cười không nói, Vương Nhất Bác đem lên miệng định uống một ngụm, lại bị anh dùng tay ngăn lại.

" . . . . ? " Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy dấu chấm hỏi, hai người bọn họ không biết hôn mấy lần rồi, sao phải sợ cậu uống thứ anh đã uống qua chứ?

" Chờ tí đã. " Tiêu Chiến cầm lấy đồ uống, " Muốn uống? "

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đồ uống là của cậu mua mà, tuy rằng đúng là đưa cho Tiêu Chiến, nhưng cậu không thể uống một ngụm sao?

" Cách uống không đúng lắm. " Tiêu Chiến hướng cậu lắc lắc đồ uống trong tay, " Phải uống thế này. "

Cậu thấy Tiêu Chiến hút một ngụm thật lớn, thầm nghĩ cái này với động tác vừa nãy khác quái gì nhau, không ngờ giây tiếp theo Tiêu Chiến đặt đồ uống xuống, nắm vai cậu hôn môi.

Đồ uống vốn lạnh lẽo ngậm trong miệng hai người bọn họ có chút ấm lên, từng chút từng chút chảy dọc xuống khóe miệng. Vương Nhất Bác bị bón một miệng đầy nước, nhưng một chút mùi vị còn chưa nếm được, trong miệng đều lưu lại hương vị của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từ trước tới nay đối với nhung nhớ yêu thương của Tiêu Chiến đều không có tự chủ, ở đây là phòng nghe nhìn, hơn nữa bạn học ngay phía trước, ôm bả vai đối phương cắn lên.

Cậu dùng lực hơi mạnh, trọng tâm Tiêu Chiến không vững, trực tiếp ngã ngửa ra sau. Vương Nhất Bác dùng tay đỡ gáy anh để tránh đụng trúng sàn, chiếc lưỡi non mềm công thành đoạt đất, hôn đến Tiêu Chiến không cách nào hô hấp được.

Giáo viên tiếng Anh đứng trước sân khấu gọi tên Tiêu Chiến và tên cậu, Vương Nhất Bác trước khi dứt ra còn cắn Tiêu Chiến một ngụm thật mạnh.

" Đừng có tùy tiện trêu em. " Vương Nhất Bác hung hăng nhìn anh, " Nếu không em làm anh luôn ở đây đó. "

Tiêu Chiến lại cười cợt không nghiêm túc, " Tới đi, anh tùy thời phụng bồi. " ( Bất cứ khi nào cũng có thể tiếp á :)) )

Giáo viên trên sân khấu lại gọi vài tiếng, hai người nhanh chóng sửa sang lại trang phục, đi đến phía trước tìm giáo viên. Cơ bản thì kịch bản đã gần xong, cũng chỉ còn cho học sinh lên sân khấu tập lại một lần.

Kịch này không dài, cả vở diễn hai mươi phút. Nội dung kịch cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều đáng nhắc tới chính là màn cuối, hoàng tử quỳ trên mặt đất ôm lấy công chúa đang bị thương nặng mà bày tỏ tình cảm sâu đậm.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến mong chờ màn này. Chẳng qua ở trước mặt mọi người, dựa theo tính tình của anh, Vương Nhất Bác thật sự có chút sợ Tiêu Chiến sẽ làm chuyện gì đó vượt quá giới hạn trước mặt mọi người.

Trước khi diễn màn cuối, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại ghé vào tai anh nhỏ giọng nói chút nữa diễn xong là ok rồi, đừng nghĩ gì nữa, cũng đừng làm gì nữa.

" Em bảo anh đừng làm gì còn kêu anh đi qua đây, nhưng bảo anh đừng nghĩ gì vẫn có chút ép buộc á? " Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác qua in một nụ hôn lên mặt cậu. " Hơn nữa em vẫn còn ôm anh nè. "

" Chỉ cần nghĩ là anh làm luôn. " Vương Nhất Bác nhéo eo anh. " Mấy giáo viên đều nhìn thấy, anh chú ý tí đi. "

Thời điểm ở dưới sân khấu Vương Nhất Bác còn cảm thấy mình chỉ diễn một chút mà thôi, không cần phải lo lắng. Kết quả sự thật chứng minh, cậu sai rồi.

Tiêu Chiến trong ngực vừa thơm vừa mềm, do góc nhìn, người khác không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng Vương Nhất Bác thì thấy rõ mồn một.

Trong nội dung vở kịch công chúa ở trong trạng thái trọng thương hôn mê, vì vậy căn bản không cần nói gì cả, mà hoàng tử lại đòi hỏi blabla nói một đống câu ba hoa chích chòe. Tiêu Chiến thi thoảng sẽ nháy mắt với cậu, đôi khi sẽ lén chọc chọc bụng cậu, sờ sờ thắt lưng cậu, trêu ghẹo làm Vương Nhất Bác quên gần một nửa lời kịch.

Tiêu Chiến âm thầm cười trộm, Vương Nhất Bác trong lòng lặng lẽ thở dài. Hết cách, muốn theo đuổi một người, trước hết phải dung túng anh mấy hành động phá phách nho nhỏ này để không làm ảnh hưởng đến đại sự.

Bạn học dưới sân khấu cười đùa, ồn ào, nhưng vẫn khá nghiêm túc coi kịch. Vương Nhất Bác căng thẳng gần chớt, thật ra không phải vì diễn kịch mà xấu hổ, mà chính là người trong lòng đang bất động thanh sắc nắm lấy hạ thể cậu.

" Sofia, xin lỗi, trước đây ta đã không bảo vệ tốt cho nàng. . . . " Vương Nhất Bác gian nan nói xong lời kịch, cậu muốn trừng Tiêu Chiến nhưng không có cách nào làm được, bởi vì mặt cậu sẽ bị mọi người nhìn thấy, cho nễn phải diễn ra vẻ mặt thật tốt.

Tiêu Chiến vươn lưỡi hồng hồng câu câu lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy rất muốn cắn một ngụm. " Chờ sau khi nàng tỉnh lại, ta. . . ta thề. . . "

Vương Nhất Bác cảm giác phía dưới bị người sờ tới, lời thoại vừa định nói ra nháy mắt quên sạch. Ngẫm lại vài giây cũng không nhớ nổi, anh dứt khoát hai mắt nhắm chặt, trực tiếp nằm về phía sau. 

" Tiêu Chiến! Anh tha cho em đi! ! ! "

Người dân sấu không hiểu thế nào, Tiêu Chiến trực tiếp cười ngã trên sân khấu, Vương Nhất Bác chán đời nhìn trần nhà phòng nghe nhìn, cảm thấy hoạt động diễn kịch này của nhà trường căn bản là cố ý giết chết cậu mà.

Giáo viên đi tới vỗ nhẹ bả vai của Vương Nhất Bác, muốn cậu đừng quá để ý, quay lại luyện tập thêm là được, dù sao đây cũng là lần đầu lên sân khấu diễn. Vương Nhất Bác thầm nghĩ thời còn học cấp hai 2 vẫn còn cở CLB kịch, nếu không phải người chuyên môn gài bẫy cậu đang ở đây, cậu tuyệt đối có thể phát huy trình độ cao ngất không ai sánh được.

Phòng thay đồ ở hậu trường chỉ có một phòng, hai người bọn họ chờ nữ sinh thay đồ xong rồi mới đi vào, đến phiên bọn họ không quá bất ngờ tiếng chuông tan học đã vang lên.

Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến đi theo sau cậu. " Ca ca, sao anh lại ủ rũ thế? "

" Hỏi quần què, ai làm thành thế này anh còn không nhìn ra sao? " Vương Nhất Bác một bên bắt đầu cởi diễn phục trên người, một bên tức giận trả lời anh.

Trong phòng hóa trang có trang bị điều hòa, ở bên trong cũng không đến mức khó chịu nóng nực. Tiêu Chiến đưa tay khóa cửa, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác giúp cậu cởi diễn phục.

" Khỏi cần, em tự làm được rồi, anh cũng mau thay đi. " Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến mím môi, than thở bụng mình đói rồi.

" Đói bụng thì thay quần áo nhanh rồi đi mua cơm trưa, động tác chậm chạp như vậy, phúc lợi xã cũng trao giải xong rồi. " Vương Nhất Bác cởi bỏ dây lưng, một giây trước khi cởi quần bị Tiêu Chiến nhào đến đè xuống sô pha.

" Anh đói bụng, em đút anh. "

Cặp mị nhãn kia của Tiêu Chiến lúc này lại léo lên cảnh xuân vô hạn, thấy đồng tử nhạt màu của Vương Nhất Bác gợn chút sóng.

" Đút anh cái gì, tinh dịch hả? " Vương Nhất Bác nâng tay xoa hai má Tiêu Chiến, ngón cái vói vào miệng anh.

Buổi sáng Vương Nhất Bác đã đút tinh dịch cho anh một lần, Tiêu Chiến nhu thuận liếm liếm môi, nuốt hết không chừa một giọt.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến. Tiểu yêu tinh này buổi sáng còn kêu đau eo, hiện tại lại lắc mông cầu thao, chuyện không cần mạng thế này cũng chỉ có anh dám làm ra thôi.

" Tần suất làm tình của chúng ta gần đây hơi cao có phải không? " Vương Nhất Bác đưa tay vén váy Tiêu Chiến lên, một tay đem quần lót anh cởi xuống.

" Không sao, anh thích. " Tiêu Chiến cũng bắt đầu động thủ cởi quần Vương Nhất Bác, " Dáng vẻ em mặc bộ diễn phục này lên người rất cấm dục, anh không nhịn được. "

Điều hòa trong phòng hóa trang mở không quá lớn, hai người nháo như vậy, trên người đều đổ mồ hôi. Nhất là Tiêu Chiến, anh dễ ra mồ hôi, diễn phục trên người vừa dày vừa nặng, làm cả khuôn mặt anh đỏ lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy miệng lưỡi đều khô, đưa tay vỗ vỗ mông anh, ý bảo anh đi tìm balo của cậu, " Trước tường kép, cầm đồ ra đi. "

" Wow, em thật sự nghe lời anh nói, mang theo bên người nha. " Tiêu Chiến lắc lắc chiếc bình nhỏ trong tay đã dùng một nửa, cầm tay Vương Nhất Bác, bóp một đống ra lòng bày tay cậu.

Cái kia thật ra là lần đó bọn họ chưa dùng hết, chỉ là không đem ra mà thôi.

" Quá nhiều rồi, đợi nó từ từ chảy xuống đi. Hơn nữa anh còn dễ chảy nước như vậy, lần trước lau phòng học mệt chết em, lau vài lần vẫn còn có mùi . . . " Vương Nhất Bác miệng nhắc tới, tay vẫn xoa xoa hướng vào khe mông Tiêu Chiến.

" Không có tiền diễn sao? " Tiêu Chiến cắn vành tai Vương Nhất Bác.

" Tiền cái gì mà diễn, đợi đến buổi chiều khỏi cần lên lớp đúng không. Vả lại vừa nãy trên sân khấu không phải diễn, 'diễn' nhiều lắm sao? "

" Ài, còn mang thù nữa. "

" Đương nhiên nhớ, anh nghĩ em là Đường Tăng thời hiện đại hay gì. Hơn nữa em không chỉ nhớ, mà còn muốn trả lại anh gấp bội. "

Điều hòa hình như ngừng lại. Tiêu Chiến cọ trên người Vương Nhất Bác, dục hỏa càng lúc cháy càng mạnh, đều bị kẹt dưới diễn phục vừa dày vừa nặng.

Vương Nhất Bác một bên giúp anh khuếch trương, một bên đưa tay nhu lộng tính khí của anh. Rõ ràng chân Tiêu Chiến nhũn đến độ sắp quỳ không nổi, vẫn còn ngang ngạnh dùng môi mình tìm kiếm môi cậu.

Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác nói rất đúng, bôi trơn vừa đem vào đã theo khe mông chảy xuống, tính khí phía trước của Tiêu Chiến phân bố dịch tuyến tiền liệt đều cọ lên váy và tay Vương Nhất Bác.

Diễn phục. . . . . Khụ, quên đi.

" Ưm . . . . Ca ca, anh , anh có thể vào rồi. . . . " Tiêu Chiến nói bên tai Vương Nhất Bác, thanh âm mềm nhũn như muốn hòa tan.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ thắt lưng anh, để anh ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến chậm rãi cọ xát, lối vào ướt át trơn trượt đầy gọi mời.

Bởi vì tối hôm qua vừa làm, huyệt bình thường thít chặt giờ mềm đến dọa người. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đâm vài cái, miệng nhỏ hé ra rồi đóng lại, lập tức ngoan ngoãn ăn hết một nửa tính khí của cậu.

" . . . . Dạo này thật sự làm rất nhiều. "

Tiêu Chiến đưa tay chống đỡ, tự mình ngồi trên người Vương Nhất Bác chậm rãi động, động tác chậm chạp thiếu chút nữa Vương Nhất Bác đã trực tiếp xoay người đè anh đâm đến chết.

" A. . . Ca ca, anh to quá. . . "

Nói cũng kỳ quái, Vương Nhất Bác bao giờ cảm thấy mình có nhu cầu làm chuyện ấy lớn thế này, ngay cả số lần tự mình giải quyết cũng không nhiều. Nhưng sau khi gặp Tiêu Chiến, làm tình gần như trở thành cơm bữa, không làm tình đều cảm thấy kỳ quái.

Nhưng cậu biết rõ, quan hệ thân thể sẽ chẳng duy trì được bao lâu.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn đem Tiêu Chiến lật lại đè xuống sô pha thao. Tiêu Chiến rất biết ghẹo, mỗi lần đều ghẹo cậu đến mất lý trí.

Tiêu Chiến không hề nén tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác càng nghe càng cảm thấy hạ thân trướng lớn lợi hại, hận không thể chôn bên trong anh, vĩnh viễn không đi ra nữa.

" Ha a. . . Ca ca, dùng lực mạnh chút.. .  .. Thật thoải mái. . . "

" . . . . . . Em tốt nhất đừng có hối hận. "

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến trước gương trang điểm, trong gương chính là người yêu xinh đẹp nhà mình khiến nữ nhân khác phải cam bái hạ phong, làm tất cả nam nhân đều rung động trước ánh mắt mi hoặc này.

" Đừng, ưm, không muốn gương. . . .Hứng thú của anh thật xấu xa. . .  . "

Vương Nhất Bác nắm cằm để Tiêu Chiến nhìn chính anh trong gương, hai người bọn họ thở ra nhiệt khí làm gương mờ đi một mảng.

Nhuyễn huyệt bị thao đến rục, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve tính khí đang chảy nước phía trước Tiêu Chiến, móng tay như có như không gãi lên lỗ nhỏ.

" A . . . . Không được rồi. . . . . "

Tiêu Chiến run rẩy bắn ra, Vương Nhất Bác cố ý đè lại không để anh bắn.

" Anh sao dễ đến cao trào vậy, là dạo gần đây làm quá nhiều sao? " Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ phía sau, " Hay là. . . . trời sinh? "

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ có tiểu huyệt ấm áp co rút chặt chẽ thay cho câu trả lời. Cậu bị kẹp đến da đầu run rẩy, cũng không nghĩ tước vũ khí đầu hàng nhanh như vậy.

" Thù " còn chưa báo xong đâu. 

Căn cứ theo kinh nghiệm lần trước, cậu biết nếu cứ tiếp tục làm Tiêu Chiến cao trào, sớm miệng cũng sẽ mở miệng xin cậu tha thứ. Âm thanh kia mềm mại dính dính, giống thuốc kích dục, càng nghe càng làm cậu hưng phấn.

" Sao, sau này còn dám tùy tiện chọc ghẹo em không? " Vương Nhất Bác dùng sức đâm Tiêu Chiến một chút.

" Ô. . . .Vẫn dám. . . . "

" Vẫn dám đúng không. " Vương Nhất Bác nâng một chân Tiêu Chiến lên, dương vật mạnh mẽ ma sát qua tuyến tiền liệt.

Khoái cảm nổ tung trong não, Vương Nhất Bác không cho anh bắn, cảm giác không được phát tiết sắp ép anh đến điên rồi.

" A a a em sai rồi không dám không dám nữa. . . . "

Ở đây điên cuồng làm tình gần một tiếng đồng hồ, tổng cộng Vương Nhất Bác bắn ba lượt, Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác dùng tay chặn lại không cho bắn nên chỉ kêu khóc bắn ra một lần, hầu hết đều dựa vào mặt sau mà cao trào.

Hậu quả của việc buông thả là hai người không hẹn mà ngủ cả một buổi chiều. Vương Nhất Bác xoa xoa thắt lưng có chút đau, ngồi xổm lau đống vết tích dưới sàn hơn mười phút.

Vì sao cậu luôn làm tình với Tiêu Chiến ở mấy nơi quái lạ thế này, làm xong còn phải tẩy rửa, làm cậu mệt rã rời.

Giáo viên chính trị thích mắng người tóm cậu lại mắng mấy câu, Vương Nhất Bác khẽ dụi mắt, lần đầu tiên cảm thấy giọng mắng của giáo viên chính trị giống như bài hát ru.

Tối hôm qua làm đến nửa đêm, buổi sáng ngủ dậy chưa được mấy tiếng lại làm, Vương Nhất Bác lặng lẽ thề trong lòng từ giờ trở đi sẽ một tuần không làm tình, nếu không cậu sẽ mệt chết.

Điện thoại trong ngăn kéo rung lên vài lần, Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến trách mắng cậu nhiều lắm, không chỉ mỗi eo, cả hậu huyệt cũng bắt đầu đau.

" Đáng đời, ai bảo anh. " Vương Nhất Bác theo bản năng mắng một câu, giáo viên chính trị trên bục giảng hai mắt trừng lớn.

" Cậu nói gì? Có loại học sinh như cậu sao! Tan học đến văn phòng của tôi một chuyến! "

"......"

Vương Nhất Bác hỏi thằng bạn cùng bàn vừa xảy ra chuyện gì, thằng bạn bảo vừa này giáo viên chính trị nói tôi vất vả ra bài tập cho các cô các cậu như vậy, vì để các cô các câu ôn tập được nhiều hơn, các em mỗi người viết một phần, tôi phải sửa cho cả lớp bốn mươi mấy phần, kết quả cậu đáp lại ổng một câu " Đáng đời, ai bảo thầy. "

" Mày xong đời rồi, giáo viên chính trị không phải người dễ chọc đâu. "

Vương Nhất Bác thở dài, lại cảm thấy mình thật sự thua thảm bại trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại gửi một tin nhắn, nói cho dù đau anh vẫn muốn làm.

—— " Tuần này làm quá nhiều rồi, anh dạo này cũng đừng nghĩ đến chuyện làm tình nữa, một tuần nữa nói chuyện sau. "

—— " A? Thật à? "

—— " Hỏi nhảm. "

Hai người buôn chuyện qua qua lại lại, Tiêu Chiến nói mê nói sảng, Vương Nhất Bác đang muốn dỗi lại, điện thoại đã bị người khác cướp đi.

Giáo viên chính trị chỉ chừa lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cũng chỉ đành nhận mệnh đi đến văn phòng báo danh.

Không ngoài ý nghĩ bị niệm chú gần nửa giờ, Vương Nhất Bác vẫn đang trong trạng thái trống rỗng, cho đến khi cậu nghe tiếng nói chuyện mơ hồ ở bên ngoài.

 Cậu đem lực chú ý đặt lên hết cuộc nói chuyện bên ngoài, càng nghe càng cảm thấy không hợp lý. Âm thanh này, nghe giống như. . . . . 

" Vương Nhất Bác, mày lại gây ra chuyện gì? "

Một cô gái cao cao gầy gầy đẩy cửa bước vào, đầu cô nhuộm màu vàng kim nhạt tóc dài đến eo, trong ánh mắt toát ra một cỗ chính khí ngạo nghễ.

Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi, mới khẽ mở miệng. " Chị. . . . "

Vương Y Văn, Đại học thành phố năm hai, chị ruột của Vương Nhất Bác. Đi Anh trao đổi sinh viên nửa học kỳ, gần đây vừa trở về.

" À, là Vương Y Văn, đã lâu không gặp. " Giáo viên chính trị là chủ nhiệm lớp của cô trước kia, vừa nhìn thấy Vương Y Văn, ông liền mở miệng tiếp đón. " Em nhìn xem em trai của em trong giờ học thì không nghiêm túc, còn chơi điện thoại. "

Vương Y Văn hàn huyên với thầy giáo ở trong phòng, Vương Nhất Bác trực tiếp cầm lấy điện thoại ra khỏi văn phòng.

Cậu nhắn tin hỏi Tiêu Chiến giờ đang ở đâu. Tâm trạng của cậu không tốt lắm, chị đã về, cái này có nghĩa cuộc sống sau này của cậu sắp bị kiểm soát.

Tiêu Chiến vẫn chưa reply cậu, Vương Nhất Bác vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ trên đường, hoàn toàn không muốn về nhà.

" Cái người xấu xa này, vì sao không rep tin nhắn của mình —— Wa a a! "

Đột nhiên có hai cánh tay từ đằng sau vòng ra phía trước ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác bị dọa hết hồn, hương thơm quen thuộc kia lại truyền đến mũi.

Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác lại, hôn lên môi cậu một cái thật kêu. " Thế nào, hết hồn hông? Bất ngờ hông? "

" Anh dọa ai a! " Vương Nhất Bác một chút cũng không cảm kích, cậu kéo Tiêu Chiến vào bên trong con ngõ nhỏ, một tay chống lên tường. " Anh đang đợi em? "

" Ừ, cùng em đi về nhà. "

" . . . " Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói vậy, cúi đầu dùng bụng ngón tay vuốt vuốt vạt áo, cảm giác. . . . có một chút thẹn thùng.

Nhà Vương Nhất Bác cách trường không xa, hai người đi một hồi liền tới.  Lần đầu tiên trong đời cậu cảm giác được nhà gần trường là chuyện bất hạnh tới cỡ nào.

" Ngày mai gặp nha, thân ái. " Tiêu Chiến xoay người vẫy tay với cậu, xoay người định bước đi, Vương Nhất Bác lại gọi anh.

" Tiêu Chiến, " Ánh mắt cậu nghiêm túc, " Gọi lão công. "

Anh cười, " Ha ha, đợi em đuổi được anh đã, rồi anh gọi. "

Tiêu Chiến lại tiến lên trao đổi một nụ hôn, nụ hôn này ngọt ngào, giống như kẹo đường, vào miệng lập tức tan ra.

Chờ Vương Nhất Bác đi vào cửa nhà đã là chuyện năm phút sau. Không ngoài cậu dự liệu, Vương Y Văn đứng ở cửa chờ cậu.

" Lại chạy đi lêu lổng chỗ nào, chị mới tán gẫu với thầy hai câu, mày đã chạy như chớp. "

Vương Nhất Bác tức giận khoát tay với Vương Y Văn, nói, " Không có gì, quanh quẩn ở gần đây thôi. "

Vương Y Văn thấy cậu muốn đi, lập tức kéo tay cậu đến phòng khách hảo hảo giáo huấn một phen, hơn mười phút sau mới để cậu về phòng.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, quay người lại, ngay cả một bước cũng chưa kịp đi, chị cậu lại kêu cậu.

" Đợi đã, Nhất Bác. " Vương Y Văn đi ra phía trước, đầu ngón tay dừng lại trước ngực trái Vương Nhất Bác, " Ai đây, vì sao mày lại mặc quần áo của người ta? "

Vương Nhất Bác nghe thấy trong lòng "lạch cạch" một tiếng.

Xong rồi.

tbc. 

Cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ tác giả rồi :)

May vì mọi người không thấy rối khi hết anh em rồi lại em anh ;;-;; 

Chưa biết rõ thế nào, trước thì mình cứ để mày - chị với em - chị trước nhé = )) Tại mình cũng hay gọi vậy, chứ chị - em bình thường nó không hợp lắm = )) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com