Chương 9: Nếu có thể, hãy làm tình với anh nhiều hơn một chút!
Vương Y Văn đang trên đường tới trường học.
Thật ra cô đã sớm đoán được em trai mình đang yêu đương, chỉ là không ngờ sẽ ồn ào đến giáo viên bên đó. Cô vốn nghĩ theo tính cách của Vương Nhất Bác, đáng lẽ là không xảy ra chuyện gì mới đúng.
Mà bên phía nhà trường, hai người bị chủ nhiệm dẫn đến phòng dạy học. Vương Nhất Bác cực kỳ căng thẳng, lại phát hiện Tiêu Chiến bên cạnh như không có việc gì, giống như đang đi dạo.
Vài giây phút ngắn ngủi chung đường, Vương Nhất Bác cảm thấy lâu như một thế kỷ vậy. Chủ nhiệm một câu cũng chưa nói, tuy cậu cũng chẳng hy vọng sẽ nói gì, nhưng im lặng như vậy ngược lại càng khủng bố hơn.
Vừa bước vào phòng, chủ nhiệm bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống trước, rồi nói Tiêu Chiến đi đến một phòng họp nhỏ khác.
Chủ nhiệm tới vị trí cầm cốc của bà, Tiêu Chiến nhân lúc nói vào tai Vương Nhất Bác một câu.
Sau khi anh nói xong, xoay người cửa phòng họp cũng đóng lại, để lại Vương Nhất Bác với vẻ mặt hoang mang.
—— " Nói với em một bí mật, thật ra chủ nhiệm . . . . . là mẹ anh. "
Chủ nhiệm. . . . . . Là mẹ Tiêu Chiến!
Cách một cánh cửa, chủ nhiệm nhìn đứa con bảo bối của bà. Tiêu Chiến cười với bà, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ gì của kẻ mắc lỗi.
Bà thở dài, cầm cốc nước trên bàn nhấp một ngụm nhỏ. " Chiến Chiến, ai cho con trêu chọc cậu nhóc năm nhất kia? "
" Con đâu có, là cậu ấy tìm con mà. "
" Con tốt nhất nên vậy. " Chủ nhiệm dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, ý bảo anh ra ngồi đối diện bà, " Hai con quen nhau thế nào? "
Tiêu Chiến nhanh chóng nhẩm qua trong đầu một lần, cảm thấy không nên nói thật với mẹ là đã hôn người ta từ khi còn học tiểu học, còn đưa cho người ta "giấy liên lạc" , đành phải nói vì đợt diễn kịch nên mới quen cậu ấy.
" Quen biết rồi, sau đấy con hôn người ta? "
Thật sự anh muốn nói với mẹ rằng " Vậy thì đã sao, dù gì tiểu học con cũng hôn cậu ấy rồi. " . Nhưng đương nhiên anh không dám nói vậy, anh vẫn còn muốn sống.
Chủ nhiệm hít một hơi lần thứ hai. Đứa con này của bà thật sự không có cách nào quản nổi, từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy, cứ luôn dính lấy những người không dính vào một cách khó hiểu.
Thời gian tra hỏi cũng không kéo dài bao lâu. Tiêu Chiến quá biết ăn nói, lúc nào cũng có thể bất tri bất giác rẽ trọng tâm câu chuyện sang một hướng khác.
Nói đến cùng vẫn là Tiêu Chiến bảo vệ Vương Nhất Bác, có rất nhiều sự việc nho nhỏ anh không nói rõ, chỉ đơn giản kể sơ qua. Dù sao cũng không ai đem mấy loại chuyện thế này kể rõ với một bà mẹ là chủ nhiệm đâu ha.
Trước khi chủ nhiệm tới tra hỏi đã gọi điện tới nhà Vương Nhất Bác, là chị cậu bắt máy. Tính toán thời gian một chút, lúc này hẳn cũng tới rồi. Bà để Tiêu Chiến chờ ở ngoài đợi bà cùng về nhà, cảnh cáo đừng có làm xằng bậy.
" Được ạ. " Tiêu Chiến cười vô hại, " Lần sau con trốn đi hôn, chỉ cần không bị người ta nhìn thấy là được đúng không ạ? "
Mẹ anh nghe vậy, suýt chút nữa làm đổ chiếc cốc trên bàn. " Con thật sự hy vọng mẹ sẽ chỉnh đốn con hả? "
Tiêu Chiến nở một nụ cười chuẩn bị rời khỏi phòng họp, chủ nhiệm gọi anh lại.
" Mẹ không quan tâm bọn con đã xảy ra chuyện gì, nhưng có chuyện con nhất định phải nhớ kỹ cho mẹ ------- Ngàn vạn lần đừng để mẹ bắt được các con lên giường nghe không? Quan hệ với vị thành niên là phạm pháp đó. "
Tiêu Chiến cố gắng lắm mới không để lộ vẻ mặt suy sụp, trong lòng anh cười khổ: mẹ à, con của mẹ bị bắn tới mức tiêu chảy, bây giờ mẹ mới nói những lời này có phải muộn rồi không . . . . .
Đương nhiên anh biết quan hệ tình dục với vị thành niên là phạm pháp, nhưng anh không nhịn được.
Bình thường Vương Nhất Bác im lặng rất đáng yêu, lúc động tình lại tựa như một con sư tử con, ánh mắt kia cũng đủ nuốt sạch anh vào bụng.
Loại cảm giác tương phản này làm anh yêu thích không buông tay được, mỗi ngày ở chung giống như một em trai ấm áp, thời điểm làm tình giống một chủ nhân khiến anh phục tùng.
Trước kia Vương Y Văn cũng là học sinh ở trường này, bởi vậy cô quen chủ nhiệm là điều đương nhiên. Sau khi Vương Nhất Bác chờ chị cậu tới, lập tức kéo Tiêu Chiến qua một bên, nhỏ giọng hỏi anh hồi nãy bị tra hỏi cái gì đó.
" Không có gì, không quan trọng. " Tiêu Chiến trả lời cho có lệ, " Mẹ anh rất điềm đạm. " Vương Nhất Bác với vẻ mặt không thể tin nhìn anh, theo như cậu biết, chủ nhiệm rất hung dữ đó.
Tiêu Chiến không tỏ vẻ gì, nhưng anh bảo Vương Nhất Bác xích lại gần chút. " Bà ấy chỉ nói với anh một chuyện. "
" Chuyện gì? "
" Bà ấy bảo cấm anh lên giường với em. " Tiêu Chiến thông minh hai mắt chợt lóe sáng, " Không thể lên giường, vậy lên sô pha cũng được nhỉ? "
" . . . . . Anh này đủ rồi nha! " Vương Nhất Bác giơ tay muốn đánh anh, lại bị anh nhanh nhẹn bắt lấy. " Không thể lên giường, em làm được sao? "
" Cái này không quan trọng! " Vương Nhất Bác muốn tránh ra, lại bị anh dỗi áp vào tường.
" Anh muốn làm gì? "
" Muốn làm tình. "
" Làm cái gì, hôm trước vừa làm rồi. "
" Thế hôm qua em vừa ăn cơm, hôm nay còn ăn làm gì nữa? "
" . . . . Tiêu Chiến, " Vương Nhất Bác nâng chân lên đụng đến tính khí phồng lên giữa hai chân anh, " Lời mẹ nói cũng không nghe sao? "
Động tác của cậu rất nhẹ, ma sát rất biết khiến người khó chịu. Tiêu Chiến tiến đến cắn môi cậu, dùng răng nhẹ nhàng chà sát.
" Được rồi ca ca, Nhất Bác ca ca. " Không khí giữa hai người lúc đó ám muội không chịu nổi, Tiêu Chiến còn đem tay Vương Nhất Bác đặt lên mông mình, " Anh đang dụ dỗ em. "
" . . . . . Em thật sự rất thích ăn anh trong cái dáng vẻ này. " Vương Nhất Bác thật sự hết cách, người yêu đang động tình trước mặt mình, cậu thật sự rất khó áp chế cỗ dục hỏa xao động trong lòng xuống.
Cậu đưa tay luồn vào quần lót Tiêu Chiến đụng đến dương vật, thấp giọng ghé vào lỗ tai anh nói đi vào nhà vệ sinh.
" WC có hơi xa á, em nhẫn nhịn xíu nha? "
" . . . . "
Nhịn không được cũng phải nhịn, có thể làm ở đây được hay sao.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào WC, vừa khóa liền đè người lên cửa. Người Tiêu Chiến vừa mềm vừa nóng, Vương Nhất Bác ôm cổ, không khí oi bức ẩm ướt làm hai người bọn họ đổ đầy mồ hôi.
" Giúp em cởi. . . . "Tiêu Chiến một bên hôn cậu, một bên đưa tay cởi quần cậu. Vương Nhất Bác nắm eo anh, nghiêng người, đổi lại vị trí đè anh lên cánh cửa.
Không khí ngột ngạt càng khiến tình dục dâng cao, hai người bọn họ thở dốc, da thịt đều đỏ ửng lên. Tay Vương Nhất Bác niết tính khí Tiêu Chiến, ngón cái ma sát thật mạnh lỗ nhỏ.
Phòng vệ sinh quá nhỏ, hai người bọn họ gần như dính chặt vào nhau. Dịch tuyến tiền liệt không ngừng rỉ ra, Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác, không thể để bị dính vào quần áo, cậu đành phải đẩy Tiêu Chiến ra một chút.
" A a . . . . " Quá mức kích thích, Tiêu Chiến nhẹ giọng kêu lên, cũng cắn một ngụm vào vành tai Vương Nhất Bác. Hai tay anh cũng xoa tính khí Vương Nhất Bác, bàn tay nắm thành vòng tròn, từ gốc rễ hướng lên phần đỉnh.
" Đừng. . . . . .Không thể để dính hết vào quần áo. . . . " Vương Nhất Bác định cách ra một chút, rồi lại bị Tiêu Chiến kéo về. " Em giúp anh. "
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, trước tiên lấy tay thành kính sờ soạng dương vật vài lần, tiếp theo lại há miệng ngậm vào. Hai phiến môi mỏng kề sát quy đầu, Tiêu Chiến hôn lên tính khí Vương Nhất Bác, dùng đầu lưỡi linh hoạt đâm vào lỗ nhỏ mẫn cảm.
Hình ảnh này quá mức kích thích, Vương Nhất Bác chỉ nhìn đã muốn bắn. Cậu ấn đầu Tiêu Chiến, cố nén xúc động mạnh mẽ thao miệng anh.
Đầu lưỡi non mềm từ trên xuống dưới, quấn lấy vài lần rồi lại liếm. Nước bọt không thể nuốt xuống chảy xuống khóe miệng, Vương Nhất Bác vươn đầu ngón tay, từ cằm cắm vào miệng anh.
" Ô ô. . . . " Tiêu Chiến thả tính khí ra, nhìn thấy hai mắt cậu chứa đầy dục vọng, " Anh muốn cắm không? Nếu muốn cắm thì có thể cắm. . . . " Hai ngón tay của Vương Nhất Bác kẹp đầu lưỡi anh, " Thật? "
" Em đã bao giờ lừa anh đâu, " Tiêu Chiến ngậm tính khí cậu, co chặt khoang miệng, lại hút vài cái. " Cho anh cắm. "
Thời điểm tính khí cắm đến tận gốc, Tiêu Chiến nhíu mày. Vương Nhất Bác chậm rãi rút ra, lại mạnh mẽ đâm vào. Khoang miệng ẩm ướt ấm nóng thật thoải mái, kỹ thuật khẩu giao của Tiêu Chiến tốt lắm, mỗi lần đều khiến Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là bắn ra.
" . . . . . Tiêu Chiến, " Cậu không chút lưu tình trừu cắm trong miệng anh, sâu đến mức chạm vào thành họng. " Anh thích em. "
" Không phải tùy tiện nói vậy đây, là thật sự thích em. " Động tác của Vương Nhất Bác chậm lại, đem tính khí đặt trên lưỡi anh, " Không phải em thì không được, không có em anh sẽ chết. . . . "
" Anh thật sự . . . thật sự thích em. "
Cậu đem tất cả của mình bắn vào miệng Tiêu Chiến, khi rút ra còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc lóng lánh trong suốt. Vương Nhất Bác kéo anh từ dưới sàn lên, tay vừa đụng đến tính khí của anh, Tiêu Chiến đã bắn lên tay cậu.
" Ưm. . . . " Cả người Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác, khóe miệng còn lưu lại dịch trắng. Anh kéo tay Vương Nhất Bác đưa tới phía sau, " Sờ em. "
" Không được, nãy giờ ở trong này lâu lắm rồi, chị đợi lâu sẽ mắng người đó. . . . "
" Chỉ dùng tay, một chút thôi, được không? " Tiêu Chiến thoạt nhìn rất đáng thương, " Giúp em một chút. . . . "
Vương Nhất Bác cười khổ, thầm nghĩ nếu như em giúp anh, em lại từ từ cứng lên.
Nhưng cậu thật sự không lay chuyển được Tiêu Chiến, nhất là đang nhìn thấy cặp mắt long lanh đầy nước kia. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, nhận mệnh đưa tay nhét vào miệng Tiêu Chiến cho anh liếm ướt, lại cắm vào trong tiểu huyệt.
" Đừng cọ anh. . . . " Vương Nhất Bác gian nan bảo trì khoảng cách với Tiêu Chiến, cho dù chỉ là khoảng cách cực kỳ nhỏ. " Anh sẽ không nhịn được mất. "
" Vậy cắm vào đi. "
" Đừng có làm loạn, chị còn chờ anh ở bên ngoài. "
Thời điểm ngón tay ấn trúng tuyến tiền liệt Tiêu Chiến khẽ kêu lên một tiếng, thanh âm kia mềm mại sắc tình, hại Vương Nhất Bác thiếu chút không nhịn được.
Trong không gian nho nhỏ tràn ngập tiếng nước làm người khác đỏ mặt, sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng, cách thức chậm rãi ma sát như thế này ngược lại càng làm anh xấu hổ.
" Ưm a. . . . " Vương Nhất Bác lật người anh lại, hai tay Tiêu Chiến chống lên bồn cầu, mông nhếch cao, ba ngón tay khuấy đảo trong tiểu huyệt.
" Em sẽ không phải cứ như thế này. . . . bị anh chơi bắn chứ? " Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, tính khí lần thứ hai đứng lên, cậu thật sự rất muốn cắm thẳng vào.
" Muốn. . . Muốn bắn rồi ô. . . . " Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tính khí dựng đứng của cậu, " Tiến vào. . . . "
" Không được a. . . . "
" Không được cũng phải được, chúng ta tốc chiến tốc thắng. " Tiêu Chiến lấy ngón tay kích thích lỗ nhỏ của cậu, " Chẳng lẽ anh muốn như này ra ngoài gặp chị anh hả? "
Giờ phút Vương Nhất Bác cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cậu chưng từng có ý nghĩ điên cuồng muốn thao một người như vậy. Từ sau khi quen Tiêu Chiến mọi thứ đều thay đổi, cậu không còn giống cậu nữa, cuộc sống cũng không còn đơn điệu nhàm chán.
Cuối cùng cậu vẫn không thể để Tiêu Chiến chảy nước, đem dương vật cứng rắn của mình cắm vào. Nháy mắt đâm lút cán suýt nữa khiến Tiêu Chiến bắn ra, hậu huyệt co rút thật chặt cũng làm Vương Nhất Bác thiếu chút nữa liền đầu hàng.
Không có thời gian cho bọn họ chậm rãi ma sát, Vương Nhất Bác chưa cho Tiêu Chiến thời gian thích ứng, đã mạnh mẽ trừu sáp. Tiêu Chiến nhịn xuống tiếng rên rỉ, khi Vương Nhất Bác vừa động, kém chút nữa anh đã thét chói tai.
" Đừng, quá nhanh. . . . uh uh! " Vương Nhất Bác đưa tay che miệng Tiêu Chiến, " Xin lỗi nha, tốc chiến tốc thắng, em nhịn một chút. "
Động tác Vương Nhất Bác quá nhanh, Tiêu Chiến cảm thấy tiểu huyệt mình sẽ bị cọ đến xuất huyết, anh bị Vương Nhất Bác bịt miệng mũi, khoái cảm nghẹt thở khiến đầu anh trống rỗng.
Đợt đâm cuối cùng cũng dùng hết sức, Vương Nhất Bác rút ra bắn ở bên ngoài, cả người Tiêu Chiến như mất hết sức lực, cơ thể mềm oặt.
" . . . . . Em giỏi thật. " Lúc Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến dọn dẹp bị anh ôm chầm lấy hôn vài cái, " Có thể nói trước khi nào làm tiếp không? "
" . . . . . Đừng như vậy nữa được không. " Vương Nhất Bác thật sự cạn lời, rõ ràng nhìn mệt đến mức muốn lăn ra ngủ, còn có tinh thần nói mấy chuyện này với cậu.
Thời điểm trở lại phòng, Vương Y Văn nhìn bọn họ chằm chằm. Tiêu Chiến nhìn một lượt, phát hiện mẹ không ở đây, có lẽ là không có kiên nhẫn chờ nổi anh, về trước mất rồi.
Vương Nhất Bác căn bản không dám nhìn vào mắt chị cậu, vẫn luôn cúi thấp đầu.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn chị cậu. Vì để dịu đi bầu không khí căng thẳng, anh cười nói: " Chào chị ạ, em tên Tiêu Chiến. "
Vương Y Văn gật đầu một cái, " Vương Y Văn, chị cậu ấy, hẳn cậu biết rồi. "
Sao cảm thấy tên này có chút quen tai. . . . Tiêu Chiến cười rồi không nói gì nữa, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh.
Vương Y Văn đang dạy dỗ em trai, Tiêu Chiến vỗ đùi, lỡ mồm nói ra: " Bạn không phải lớp hai. . . . "
" Lớp hai? " Vương Y Văn nghi hoặc nhìn anh, Vương Nhất Bác quay đầu, ánh mắt cũng có chút nghi ngờ.
" Á. . . . không, không có gì. . . . "
Vương Nhất Bác nhìn hai người bọn họ, vốn định mở miệng hỏi hai người quen nhau à, Vương Y Văn lại đoạt lời cậu mở miệng trước.
" . . . . . Lớp hai phải không, tôi nhớ ra rồi. "
Hồi còn học tiểu học, Tiêu Chiến và Vương Y Văn từng quen nhau. Vương Y Văn là lớp phó vệ sinh của lớp hai, bởi vậy mỗi chiều 20 phút quét dọn, cô luôn đốc thúc các bạn cùng nhau dọn vệ sinh.
Tiêu Chiến là học sinh lớp ba ở kế bên, mỗi lần đến lúc dọn vệ sinh, sẽ qua lớp hai tìm một bạn nam đi chơi cùng.
Mấy bạn nam đang quét hành lang, vì là ở trước cửa , Vương Y Văn vẫn luôn giám sát rất kĩ.
Sự tồn tại của Tiêu Chiến cũng khiến cô rất đau đầu.
Anh luôn trưng vẻ mặt vô tội, Vương Y Văn càng bực mình, anh càng vui vẻ.
Như vậy cũng tốt, anh và cô năm đánh nhau như chó với mèo giờ anh lại thích em trai của cổ, không biết người chị gái này có cảm nghĩ gì.
" . . . . Hello, đã lâu không gặp. " Tiêu Chiến cười xấu hổ, " Đừng bực mình nha, bực mình sẽ không đẹp đâu. "
" Tôi quan tâm cậu hả, không ngờ nhiều năm vậy rồi vẫn còn có thể gặp cậu. . . . Ấy, không đúng a? " Vương Y Văn nhíu mày, " Năm nay cậu phải hai mươi rồi chứ, sao còn đang học cấp ba vậy? "
" A. . . . Lúc nhỏ bị bệnh, nghỉ học hai năm. " Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, hy vọng cậu có thể cứu anh. Vương Nhất Bác đáp lại bằng ánh mắt đầy dấu hỏi chấm: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Anh giải thích rõ ràng cho em!
Lúc này Vương Y Văn vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói: " Mày rốt cuộc vì cái gì mà thích cậu ta thế, mày thích ai không thích, lại thích cậu ta! ? "
" Chị. . . . "
" Còn gọi gì mà gọi, mày làm chị tức chết đi được! "
Cuối cùng vẫn xem như là "cụt hứng bỏ về" đi, Vương Y Văn thật sự không hiểu nổi vì sao em trai mình lại thích một người như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của Vương Nhất bác, cô biết dù mình có nói thế nào cũng vô dụng.
Ban đêm hai người bọn họ hiếm khi không nhắn tin wechat, nếu chị gái đã biết rồi, vậy cậu cũng chẳng có lý do gì để giấu diếm nữa.
Tuy rằng cô đương nhiên sẽ phản đối, nhưng việc này cũng không làm mất động lực Vương Nhất Bác muốn theo đuổi Tiêu Chiến.
Không biết vì sao, theo bản năng của cậu, cậu cảm thấy không nên buông tay người này.
Kì thi giữa kì.
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt quản bút đổ đầy mồ hôi. Cậu thật sự rất căng thẳng, sợ chỉ cần thi không tốt, cái gì cũng không có.
Cuộc đời lần đầu tiên nghiêm túc thi cử cư nhiên là vì lời hứa với người mình thích, sau này cậu ngẫm lại, thật ra như vậy cũng tốt, ít nhất cậu bằng lòng nỗ lực học tập.
Kì thi chấm dứt trong hai ngày, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
Tiếng chuông vang lên thật lâu Tiêu Chiến mới bắt máy, câu đầu tiên Vương Nhất Bác hỏi sao lâu vậy mới bắt máy, anh ngừng một chút mới nói không có việc gì. Vương Nhất Bác đang tính mở miệng, Tiêu Chiến lại nói.
" Cái đó, Nhất Bác à, " Giọng nói của anh nghe thật rầu rĩ, " Em có thể cho anh đến nhà em. . . . ở vài ngày được không? "
- TBC -
Mới hôm qua tôi bảo tháng này tôi không update tôi làm cún ('。_。`)
Btw, tác giả mới up đến C12, mấy nay trễ nải quá phải theo kịp tác giả mới được 🐧 có lẽ sẽ ưu tiên update fic này trước nhơ ( ̄︶ ̄)↗
Dù gì thì mình cũng lười soát lại :3 có gì cứ cmt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com