Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cuộc sống của 2 người đang yêu nhau sẽ như thế nào?

Danh Tĩnh Nam dạo gần đây ăn ngủ nghỉ đều là ở Bình gia. Mẹ Bình và Bĩnh lão gia cứ mở miệng một tiếng là con dâu, hai tiếng cũng là con dâu, nhiều khi nàng chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống để cho không thấy mặt trời.

Bình gia thì không thiếu gì, chỉ mỗi tội thiếu phòng riêng. Tối nào, nàng cũng cùng Bình Tĩnh Đào đắp chung một chăn, nằm cùng một đệm, đã vậy, nàng ấy còn có thói quen 'ôm'. Chỉ không biết cố tình hay vô tình, Tĩnh Đào đêm nào cũng đem nàng vào lòng bảo hộ thật chặt khiến Danh Tĩnh Nam hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Như thường lệ, Danh Tĩnh Nam vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tóc vẫn chưa lau khô đã nằm xuống giường mở laptop lên chơi game.

" Nam, chị lại không sấy tóc? "

Danh Tĩnh Nam vừa bị Bình Tĩnh Đào làm mất tập trung liền xoay sang bĩu môi thể hiện bất mãn đáp lời: " Chẳng phải trước sau gì cũng khô sao? ". Tĩnh Đào cắm chui điện vào ổ, ra hiệu cho Tĩnh Nam mau lại đây. Nàng ấy cũng hiểu ý, kiên nhẫn đợi laptop tắt hẳn rồi mới ngoan ngoãn cho Bình Tĩnh Đào sấy tóc. Danh Tĩnh Nam được chiều chuộng sinh hư, nàng bây giờ chỉ có thể dựa vào Tĩnh Đào để được bảo bọc. Ngồi vừa lướt web, vừa hưởng thụ mùi hương hoa lài thơm nhẹ của Tĩnh Đào, các dây thần kinh của nàng liền dãn ra. Hảo thoải mái~

" Nam, xong rồi. Chờ em tắm ra xong chúng ta cùng đi ngủ "

Danh Tĩnh Nam lơ là gật gật đầu nhưng mắt vẫn không thoát khỏi màn hình điện thoại, Bình Tĩnh Đào chỉ thở dài ngao ngán, xoa đầu nàng ấy một cái mới tiếng vào phòng tắm một tay thanh tảy phong trần.

...

9 giờ 45 phút, Bình Tĩnh Đào phong thái sảng khoái tiến ra. Theo thói quen đưa mắt tìm kiếm Danh Tĩnh Nam thì thấy nàng ấy đã chìm vào giấc ngủ không mộng tự khi nào. Tĩnh Đào sấy tóc cho bản thân xong liền ôm cả người Danh Tĩnh Nam vào lòng. Hít hà hương thơm hoa hồng sau gáy của nàng ấy. Tĩnh Đào đã nghiện mùi hương này mất rồi aaaa;-;;

Mà không biết, bây giờ Sa Hạ và mọi người đang làm gì nhỉ? Bình Tĩnh Đào đã nhờ Thấu Kì tiểu thư xin nghỉ học ở trường cả tuần lễ để có thời gian chơi cùng Danh Tĩnh Nam trước khi vào học kì mới. Lịch nộp bài thi của cả hai cũng đã tới gần nhưng chỉ vừa hoàn thành được 18 chương, nhắc tới vụ này Bình Tĩnh Đào muốn rơi nước mắt. Không biết dễ dãi hay gì mà mỗi lần Tĩnh Đào bảo Tĩnh Nam cho ra chương mới thì liền bị nàng ấy rủ đi này đi nọ để cho nàng quên bén mất. Bây giờ phải làm sao hả Danh sư tỷ???

Nhất định, ngày hôm sau nàng sẽ không dễ dãi nữa!

....

Danh Tĩnh Nam bật dậy vương người một cái như chú mèo con lười biếng. Định xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân thì phát hiện người bên cạnh mình đâu mất rồi?

" Đào~"

Tĩnh Nam chưa tỉnh ngủ gọi mớ một tiếng, vẫn không nghe tiếng trả lời.

Thọt chân vào đôi dép chim cánh cụt bông của mình, nàng lười biếng lê người đến nhà vệ sinh, tất cả đã xong, Danh Tĩnh Nam bước ra bên ngoài thay quần áo.

De jà vú.

Đồ đạc của Danh Tĩnh Nam đâu hết rồi?

Eh?

Một bộ cũng chẳng có?

Gì vậy trời?

Bây giờ trên người nàng chẳng có gì ngoài bộ nội y, bộ đồ kia nàng đã thảy vào sọt mất rồi. Ôi không!

Tĩnh Nam đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đảo mắt thấy chiếc áo sơ mi của Tĩnh Đào nàng mừng muốn khóc. Vơ tay lấy chiếc áo mặc vào, cơ mà, không có quần?!

Nàng nín thở, mặc chiếc áo sơ mi vào cũng may, chiếc áo đủ rộng che phủ tới đùi non của nàng. Danh Tĩnh Nam gượng đỏ mặt, cô gắng dùng tay kéo chiếc áo xuống khiến nó nhăn nhúm không khỏi đáng thương.

" Danh sư tỷ, mau mở cửa."

Tim Tĩnh Nam đập thình thịch như muốn nổ tung, đến lúc nào không đến, lại đến trong tình cảnh này. Cố giữ chặt chiếc áo, Danh Tĩnh Nam tay run run mở cửa nhưng không phải là mở toang, chỉ mở để đủ hé khuôn mặt bé xinh của nàng ra thôi.

"Nam, làm sao vậy?" - Bình Tĩnh Đào nheo mày, nhìn con người đang giữ chặt cửa không cho nàng vài, trong đầu bắt đầu sinh ra nhiều nghi vấn.

"Đào, đồ chị đâu hết rồi?" - Tĩnh Nam lên tiếng thật nhỏ đủ cho Tĩnh Đào cùng nàng nghe thấy.

Bình Tĩnh Đào nghe đến đây liền đỏ cả mặt. Đúng rồi, ban sáng nàng thu dọn quần áo cho Danh Tĩnh Nam để cả hai trở về ký túc xá tiếp tục việc học thì quên bén việc để lại một bộ đồ cho nàng ấy thay ra. Tĩnh Đào vỗ trán cái bép, nàng đã nhờ từ thúc chở hết qua ký túc xá rồi....

" Ngoan, đợi em một chút, em chạy đi lấy đồ em cho chị. "

Nói xong, Bình Tĩnh Đào khẩn trương chạy đi. Nàng thực sự lo Danh Tĩnh Nam ăn mặc như vậy sẽ cảm lạnh mất.

Danh Tĩnh Nam đóng cửa lại cẩn thận, cái đứa bé này, nàng giận nó đến đỏ mặt mày. Ít ra cũng phải đưa cho người ta cái gì để bảo hộ phần dưới chứ!

Oaaaa, Danh sư tỷ em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà!!!

Nhảy lên giường, nằm vào chỗ của Tĩnh Đào cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, bây giờ đã sắp chuyển sang mùa đông rồi nhỉ? Đã là tháng 11 rồi...

Danh Tĩnh Nam không thích mùa đông.

Nàng không thích không khí lạnh của nó.

Càng không thích bước chân ra ngoài một tý nào.

Nhưng Tĩnh Nam lại thích ngắm những bông tuyết, nó thật đẹp. Có bông tuyết nào ấm không nhỉ? Làm gì có.

Danh Tĩnh Nam cười mỉm với cái suy nghĩ trẻ con của mình.

Trời lạnh như vầy, Bình Tĩnh Đào có choàng thêm áo ấm không?

Nàng ấy sẽ lạnh chết mất.

Danh Tĩnh Nam cảm thấy lo lo cho Tĩnh Đào.

Chiếc chăn này vẫn còn vương mùi hoa nhài của nàng ấy. Ôm nó vào lòng dễ chịu thật.

"Nam, em mang quần áo đến rồi đây~" - Bình Tĩnh Đào gõ cửa, cố gắng kéo cành cạnh chiếc ổ đã chốt. Tự nhiên tim Tĩnh Nam đập thịch thật mạnh, linh cảm bất an tràn xuống khắp cơ thể.

" Ơi ơi, chị chuẩn bị đến đây "

Danh Tĩnh Nam mở cửa, cánh cửa tự nhiên bật mạnh ra rồi đóng lại cái ầm. Bình Tĩnh Đào đang đứng trước mặt nàng, khuôn mặt cười nhếch biến thái vô cùng.

" Nè...em...em đang làm gì vậy? " - Danh Tĩnh Nam dở khóc dở cười - " Đồ của chị đâu? "

"Trên người em nè "

Trời trời, cái con nhóc biến thái này! Hôm nay lại thốt lên cái câu vô sỉ đó?

Tức!

Danh Tĩnh Nam nằm trong tình huống vô cùng éo le. Khóc cũng không được, la lên cũng không xong.

" Hôn em~ "

Danh Tĩnh Nam đứng hình.

Con bé vừa nói gì cơ....

" Còn ngây người ra đó? Hôn em đi, em lấy quần áo cho chị~ "

" Lỗi của em mà? " - Danh Tĩnh Nam không phục, phồng má lên hờn dỗi.

Tĩnh Đào bật cười một cái, bẹo một bên má nàng một cái. Nàng ấy đã bị chiều đến hư mất rồi.

Danh Tĩnh Nam đẩy bình Bình Tĩnh Đào ra, lấy cái chăn trên giường quấn hết người mình lại hét: " Mau đi lấy đồ cho chị " Sau đó ăn vạ nhảy đành đạch trên giường.

Tĩnh Đào thở dài, sau đó, thật nhanh ra tủ áo lấy ngọn một bộ quần áo cho Danh Tĩnh Nam thay ra.

Người yêu của nàng hư thật! Không chiều nữa!

Danh Tĩnh Nam thay quần áo ra xong liền xuống nhà đã thấy Bình Tĩnh Nam cầm quyển sách trên tay vừa lướt vừa nhâm nhi ly cà phê đen. Tĩnh Đào nhìn trong trưởng thành hẳn so với nàng dù nàng là người lớn hơn 1 tuổi.

" Xong rồi? Mau đi thôi "

Tĩnh Nam gật gật đầu, khoác tay Tĩnh Đào hiên ngang tiến ra ngoài xe nhờ từ thúc chở đến trường.

...

" Aaaaa, Danh Tĩnh Nam, Tôn Thái Anh tôi nhớ cậu muốn chết đi được!!! " - Danh Tĩnh Nam vừa bước ra khỏi cửa xe đã bị đồng học kiêm luôn trợ lý ôm chặt lấy.

" Tôi cũng nhớ cậu lắm! "

" Dả dúi, cậu ở bên tình nhân gần cả tháng, biết nhớ nhung ai chứ! "

" Ơ hay...nói năng linh tinh cái gì đấy? "

Tĩnh Nam đẩy mạnh nàng ấy ra, tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi nhanh vào ký túc xá B. Bình Tĩnh Đài cũng theo gót Thái Anh và Tĩnh Nam để nói một tiếng 'xin chào' với những tên đồng học không đón bạn của mình.

" Omo, tên bạn thân của tui đi đám cưới hốt cả cô dâu về Bình gia luôn kìa! "

" Còn nói gì nữa, hôm đó chắc cô dâu xinh quá không cưỡng lại được nên đập cả chậu cướp hoa luôn, ghê ghê"

" Liêm sĩ của họ Bình nhà cậu đâu mất hết rồi? "

" Nè nè!!! " - Bình Tĩnh Đào tay đập mạnh xuống gối nằm - " Tôi đi cả tháng, đã không biết nhớ nhung mà còn lôi chuyện này ra trêu chọc, bộ vui lắm hả? ".

" Uizz, Bình Tĩnh Đào hôm nay còn biết dỗi nữa kìa, không tin được luôn á " - Sa Hạ tỏ vẻ mặt châm biến, càng ngày càng lùi xa Tĩnh Đào ra, nếp sát vào người Tử Du.

Tử Du cũng hùa theo, tỏ vẻ tội nghiệp vuốt vuốt mái đầu của Sa Hạ, nói: " Người ta đều đã có bồ, tại sao thân FA như tui khổ cực vậy nè ".

" Đều có bồ? Có lộn không đấy? " - Tĩnh Đào ngẩng mặt lên khó hiểu hỏi lại.

" Cậu đi gần cả tháng tất nhiên không biết, Đa Hân và Tôn Sư Tỷ đang hẹn hò đấy! " - Sa Hạ tỉnh bơ đáp, không hề để ý sắc mặt của Kim Đa Hân đang đỏ đến cỡ nào rồi.

Bình Tĩnh Đào nhếch môi, mặt đầy ám khí liếc ngang liếc dọc nhìn Đa Hân, đã có bồ mà vừa nãy còn hùa theo bọn kia trêu chọc nàng?

Nàng sẽ mách Tôn Sư Tỷ!

Để xem ta hay ngươi, ai hơn ai!

Kim Đa Hân là cừu non!!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com