Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bí mật của đôi ta...?

Danh Tĩnh Nam ngủ rất khá, nàng tỉnh lại có chút lười biếng mà duỗi cái eo, cánh tay lộ ra khỏi chăn khí lạnh kích nàng thanh tỉnh.

Người hơi động nhẹ, ôm tay Bình Tĩnh Đào giật giật, nàng ấy lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Tĩnh Nam cúi đầu xem, dưới chăn hai người đều không có mặc quần áo. Tối hôm qua ký ức thu hồi, nàng quay đầu nhìn Bình Tĩnh Đào, trong mắt thỏa mãn cùng ngọt ngào phảng phất muốn tràn ra tới.

Chỉ nhớ là tối qua, mật lớn câu dẫn đứa nhỏ vừa mười tám tuổi này nhiệt tình một đêm, lần đầu nếm thử hương vị tình yêu, vẫn là không nhịn được mặt mũi đều đỏ bừng cả lên.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, chính mình trên người nơi nơi đều là xanh tím dấu vết, quay đầu nhìn ngủ đến chết Bình Tĩnh Đào. Khóe miệng mang theo cười, nhưng lại có chút buồn bực: "Muộn tao."

Nghĩ đến tối qua chính mình thực không có tiền đồ, bị nàng ấy lăn lộn đến hôn mê Danh Tĩnh Nam não nề lại nghĩ quẩn, lấy tay chọc vào gương mặt nàng, không nhịn được chạm tới môi Tĩnh Đào cắn một cái.

Bình Tĩnh Đào bị đánh thức mơ mơ màng màng ừ một tiếng, theo bản năng duỗi tay ôm chặt lấy nàng: " Đừng nháo. "

Hai thân thể trần trụi dán vào nhau, tinh tế cảm nhận mềm mại từ da thịt làm Bình Tĩnh Đào sững sốt, theo sau kéo chăn nhìn thân thể không manh áo che thân của hai người, sắc mặt đằng đằng đỏ.

Nàng cuối đầu, cố gắng chèn ép ngượng ngùng phía dưới: " Chào buổi sáng. "

Danh Tĩnh Nam cũng ngượng ngùng, bất quá nàng xem như vậy nhìn tự nhiên hơn rất nhiều, nàng thò lại gần nói: " Tối qua lăn lộn người ta mãnh liệt như vậy, hiện còn biết thẹn thùng ? "

Bình Tĩnh Đào nhìn nàng ấy, Tĩnh Nam vô ý để chăn kéo xuống lộ trên cổ đến xương đòn đều che kín dấu hôn, hoảng hốt cầm chăn áp lên: " Chị...chị thật là... "

" Là...? " - Danh Tĩnh Nam nở nụ cười, theo sau nghĩ đến phía trước nghi hoặc, thu vào trong ánh mắt: " Hôm qua, là em thực sự muốn chị ? Hay không có ? "

Nàng tối qua tuy bị lăn lộn đến mơ hồ, kích thích lợi hại nhưng cuối cùng vẫn chưa có cảm giác đau, Bình Tĩnh Đào hẳn là cũng chưa tiến vào... thậm chí là cho nàng... nghĩ đến đây mặt của Danh Tĩnh Nam liền đỏ hết lên.

Bình Tĩnh Đào nghe đến đây, hơi hơi khó nói, ánh mắt loe lóe, thấp giọng: " Chị cũng đã lớn, em lúc đó cũng cùng chị nói, dù sau này có gặp người mình thích, chị cũng không cần dễ dàng cho người khác nếm trải sự tình này. "

Danh Tĩnh Nam có chút cau mày, Bình Tĩnh Đào nhìn đến nàng là biết có chút không tán thành, ôm lấy nàng nhẹ giọng lại nói: " Em biết chị còn bất an chuyện của chúng ta, nhưng chính em đáp ứng ở bên cạnh chị nên suy nghĩ cặn kẽ một chút chẳng phải đó đã là chuyện tốt rồi sao ? Đến nỗi...không hoàn toàn muốn chị. Em sợ mình không có kinh nghiệm, sẽ sợ chị đau, sau này đủ hiểu biết rồi, lập lại cũng không muộn. Chị xem...tối qua chưa gì đã ngất đi, hỏi làm sao người ta không lo lắng ? Thoải mái như vậy là quá đủ rồi...".

Lời nói Bình Tĩnh Đào vừa nghiêm nghị vừa trêu người, Danh Tĩnh Nam nghe xong mắt tía tai hồng, nàng có chút ngứa răng, nghiêng đầu tới cổ nàng ấy cắn một cái, nói nhỏ: " Tối qua, đa dạng như vậy...còn dám nói là không có kinh nghiệm... "

Bình Tĩnh Đào nhẹ nhàng tê một ngụm, có chút ủy khuất nhìn nàng ấy, Danh Tĩnh Nam xem nàng như vật dính thân, nghĩ lại vốn chính mình mới là người câu lấy nàng ấy. Hơn nữa, người muộn tao như vậy. Nếu làm nàng ấy buồn, thì chính mình mới tự rước họa vào thân.

Danh Tĩnh Nam hơi hơi ngồi dậy, nhìn Tĩnh Đào: " Đồng ý, về sau vô luận thế nào cũng không được ném chị xuống, nếu đã ném chị cũng sẽ mặt dày, chặt chẽ quấn lấy em! "

Nhìn nàng ấy biểu tình nghiêm túc như vậy, trong ánh mắt thập phần nghiêm nghị. Bình Tĩnh Đào cũng đồng dạng, nghiêm túc gật đầu: " Em biết. Bất quá..."

Khóe môi Tĩnh Nam lộ ra, có ý cười: " Chúng ta thực sự muốn nhìn bộ dạng này của nhau sao ? "

Danh Tĩnh Nam nhìn các nàng đều không mặc quần áo, tức khắc thu mình lại, rụt rè: " Lúc ấy chị ngất rồi cũng không mặc quần áo cho chị..."

Bình Tĩnh Đào dở khóc dở cười, nàng ấy chỉ có ý làm nàng thoải mái, đột nhiên Tĩnh Nam ngất đi như vậy, dọa nàng một phen tới tấp suy nghĩ không biết làm gì, đành cho nàng ấy mặc duy nhất chiếc quần nhỏ rồi đi ngủ.

Chuyện tối qua làm liên lụy các nàng nghỉ học cả buổi sáng, hên là Tôn Thái Anh không quay về phòng, không thôi cả hai cũng chẳng biết giải thích bộ dạng đó như nào. Bình Tĩnh Đào trực tiếp làm cơm sáng, cũng một tay đem cả ga nệm đem vào máy giặt. Danh Tĩnh Nam chỉ việc ngồi hưởng thụ cơm trứng chiên, vừa nhìn từng đường cong của người yêu lúc khom người làm việc. Nhìn vết ửng đỏ trên cổ của Tĩnh Đào nàng không khỏi hạnh phúc. 

Chuyện này là bí mật đầu tiên của đôi ta~

RẦMM

Cánh cửa phòng bật ra một cái, Sa Hạ mặt mũi tối sầm cùng Chu Tử Du đứng dưới ánh mặt trời như vị thần tiên. Bình Tĩnh Đào đang khom người làm việc, còn Danh Tĩnh Nam đang vui vẻ dùng bữa cũng phải chú ý đến hành động kì lạ.

Bình Tĩnh Đào dò xét từ trên xuống dưới của đồng học, mắt Sa Hạ thâm một đường như gấu trúc. Cảm giác tội lỗi bỗng nhiên được ném vào người. Chẳng lẽ...?

Thấu Kì Sa Hạ ngước đầu lên, đôi mắt đen thui cùng các dây giác mạc của mắt nổi lên rõ mồn một, bộ dạng đáng sợ đến dọa người.

" TỐI QUA, HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ???! "

Ok, hiểu rồi. Tạm biệt.

Bình Tĩnh Đào cùng Danh Tĩnh Nam ứ người, Chu Tử Du vốn da mặt rất dày nhưng cũng ửng ửng hồng. Chắc là đêm qua dữ dội đến tiếng rên la cũng không kềm lại được, làm vị đồng học đây mất ngủ.

" Xin lỗi..." - Tĩnh Đào nhẹ nhàng nói.

" Ừm, bọn chị không có ý... " - Tĩnh Nam chêm vào.

" Làm gì thì làm, cũng phải nhớ bốn vách tường của nhà trường không có cách âm đâu... " - Chu Tử Du lí nhí, nhìn bộ dạng này của Sa Hạ nàng cũng không khỏi đau lòng nên mới mở lòng hảo tâm nhắc nhở.

Vậy là chuyện tối qua không phải là bí mật của hai người mà là bốn người hả....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com