Chương 3: Cuộc thi.
"Danh Tĩnh Nam nghe đây, mặc dù đây không phải là cuộc thi trọng đại gì nhưng tớ hi vọng cậu có thể cố gắng viết lách làm sao cho vừa ý người đọc nghe chưa!" - Tôn Thái Anh chống cả hai tay lên bàn đưa ánh mắt sắt lẹm về phía Danh Tĩnh Nam.
"Haizz Cậu thiệt là..." - Nữ nhân thở dài lười biếng tựa người ra ghế nói tiếp - "Tại sao lại lôi kéo tớ vào cuộc thi này vậy hả A Anh?"
"Chẳng phải vì khả năng viết của cậu siêu phàm thì tớ đâu buộc câu phải tham gia" - Tôn Thái Anh nhàn nhã trả lời.
"Tớ chỉ thuộc dạng nghiệp dư thôi, còn lâu mới bằng được Hiraiowow"
"Tất nhiên là không bằng, nhưng cậu có thể hơn những người khác" - Ngưng một lát Thái Anh nói tiếp - "Cậu đã có khoảng mười mấy nhà xuất bản đến tận nhà để xin viết ra sách rồi nhỉ?"
"Chỉ mới có mười chín thôi, tớ từ chối hết rồi"
"Tiểu Nam"
"Ân?"
"Ngay cả nhà xuất bản Thiên Chí sao?"
"Ân"
"AAAAA" Tôn Thái Anh bất ngờ la lớn "Chẳng phải cậu thừa biết đó là nhà xuất bản đang đứng đầu về mọi mặc bao gồm danh sách được các độc giả ưa chuộng nhất hay sao?" Thái Anh lắc mạnh hai vai của Danh Tĩnh Nam. Nàng phải trấn tĩnh cậu ta lại!!
"Aizz...đau tớ" - Danh Tĩnh Nam nhăn mày gỡ hai tay Thái Anh ra "Chỉ là..."
"Là như thế nào?"
"Không-hứng-thú" - Danh Tĩnh Nam thản nhiên gằng nhẹ mấy chữ rồi xoay người bỏ đi để lại một mình Tôn Thái Anh sinh ra hắc khí.
...
[Reng reng reng]
Bình Tĩnh Đào vừa bước từ phòng tắm ra đã nghe được tiếng chuông điện thoại của mình. Khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ đang phát sáng, sâu bên dưới đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, cô bất đắt dĩ bắt máy.
"Dì...tôi nghe" Giọng Bình Tĩnh Đào không cao cũng không thấp nhưng thập phần mang đầy vẻ khó chịu.
[Con đừng gọi mẹ là dì nữa]
"Không đáng bận tâm, có chuyện gì?"Bình Tĩnh Đào bây giờ chỉ muốn kết thúc cuộc hội thoại này càng nhanh càng tốt.
[Mẹ chỉ muốn hỏi...con đã nhập học chưa? Cuộc sống như thế nào?] Đầu dây bên kia có vẻ rụt lại.
"Đã nhập học, cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt khi không có dì!"
[Đừng nói như vậy mà Đào, mẹ dù gì...Tút Tút Tút]
Bình Tĩnh Đào mất kiên nhẫn ngắt ngang cuộc hội thoại đang trò chuyện, cô không muốn nghe nữa...đã chán rồi. Phải chi ngày xưa, bà ta không bỏ cô ở lại mà đi với người đàn ông giàu có khác thì bây giờ cô cũng không xem thường bà ta đến như thế này. Quăng chiếc điện thoại vào một góc trên giường, cô hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi phòng đi dạo.
...
Gâu gâu gâu
Đang sải bước trên lối đường mòn của trường học, Bình Tĩnh Đào liền dời sự chú ý sang chú chó Shiba Inu đang ngoe nguẩy đuôi trước mặt mình. Nở nụ cười nhẹ, Tĩnh Đào khuỵu một chân xuống nền sân đưa tay vuốt ve đứa trẻ run lên vì sung sướng.
"Chủ nhân của mày đâu rồi nhóc?" - Bình Tĩnh Đào nhẹ nhàng hỏi.
"Gâu gâu..."
"Nè Kuro, mày đừng chạy nữa! Trịnh Nghiên đang chờ mày đó" - Danh Tĩnh Nam chạy tới, thở hắt lên vì mệt.
"Nó là của chị sao?" - Bình Tĩnh Đào thấy vậy liền đứng dậy.
"À vâng, cảm ơn em đã giữ nó lại...một lúc" - Tĩnh Nam cười nhẹ, đầu khẽ gật cảm tạ.
"Ah...không, tại nó ngồi ở đây nên..." - Tĩnh Đào ngập ngừng, trong tâm không ngừng khen chị ấy có nụ cười dễ thương và còn xinh đẹp nữa.
"Em tên gì? Học khoa nào? Chị là Danh Tĩnh Nam, năm 2 khoa kinh tế" Danh Tĩnh Nam bắt tay với chú cún, xoay mặt lên vấn Tĩnh Đào, trên môi vẫn còn giữ nụ cười rực rỡ.
"Em là Bình Tĩnh Đào, năm 1 khoa nghệ thuật"
"À mà sắp hết tiết 4 rồi, học muội mau về lớp đi kẻo đến giờ học mất" Danh Tĩnh Nam cười cười.
"Vâng, chào tạm biệt"
Danh Tĩnh Nam hoa khôi khoa kinh tế sao?
...
"Tiểu Đào, cậu đi đâu mà tớ gọi không nghe?" - Vừa bước vào cửa phòng Bình Tĩnh Đào đã bị Sa Hạ tra hỏi.
"Đi dạo, tắt chuông điện thoại rồi để trên giường, cậu cúp tiết à"
"Ân, nhờ cúp tớ mới quen được Lâm Nhã Nghiên cùng khoa với chúng ta, mai tớ sẽ dẫn cậu đi gặp"
"Lo học đi, buổi đầu như thế nào?" - Bình Tĩnh Đào ngồi vào bàn học, như thói quen mang chiếc Laptop ra gõ lạch cạch.
"Khá ổn, giáo viên cũng không quá khó" - Thấu Kì Sa Hạ lăn lộn trên giường làm mền gối rơi rớt lung tung.
"Du với A Hân không trốn cùng cậu à?"
"Bọn họ có tiết của thầy Lý nên không dám cúp đâu"
Sa Hạ nhất thời im lặng, nằm trên giường bấm điện thoại. Được một lúc, lại nghe tiếng Tĩnh Đào gọi nàng.
"A Hạ, lại đây xem thử bản thảo này" Bình Tĩnh Đào mắt vẫn không rời màn hình laptop.
"Bản thảo? Cậu là nhà văn mạng sao??" Sa Hạ tiến lại kế bên Tĩnh Đào.
"Ân, là Hiraiowow nghiệp dư thôi"
"Có nhà xuất bản nào lại hỏi không?" Sa Hạ lên giọng trêu chọc.
"Có rất nhiều nhưng tớ chỉ đồng ý với nhà xuất bản Thiên Chí thôi"
"Vậy sao...hmm..."
Sa Hạ nhíu mày tra cứu thật kĩ văn chương của nàng ấy. Ngẫu hướng phát ngôn.
"Văn chương của cậu có vẻ rất ổn đó Tiểu Đào".
"Một kẻ không biết gì về văn chương như cậu cũng có thể nói ra câu như vậy sao" - Bình Tĩnh Đào vẻ mặt đầy châm biến liếc nhìn Sa Hạ.
"Trường mình sắp tới sẽ có cuộc thi viết đó, cậu có định tham gia không?" - Bị hạ thấp, Sa Hạ cố chuyển chủ đề cho đỡ xấu hổ.
"Không đâu, lười lắm" - Bình Tĩnh Đào tắt máy đóng laptop lại tiến tới gian bếp "Ăn gì tớ làm?"
"Mì ý" Chưa đầy ba giây Thấu Kì Sa Hạ đã có câu trả lời Bình Tĩnh Đào chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
"Hôm nay, tớ đi dạo..." Bình Tĩnh Đào trong bếp nói vọng ra "Tớ gặp được học tỷ các cậu đã nói tới"
Nghe hết, Sa Hạ bật dậy khỏi giường nhàn nhã hỏi Tĩnh Đào "Thấy sao, chị ấy xinh không?"
"Hmm...cũng được"
"Nói dối, hoa khôi mà cậu còn bảo cũng được vậy những người như tụi tớ sẽ chết mất" - Bất quá, nhan sắc Sa Hạ cũng thuộc dạng rất xinh nhưng không với được vị trí hoa khôi của khối. Tĩnh Đào mà nói như vậy chẳng phải là cũng đang đá đểu đến nàng sao?
Vừa lúc đó Chu Tử Du và Kim Đa Hân đã về tới, Sa Hạ nhanh mồm mách lẻo một cái cho hả dạ - "Du, Tiểu Đào nói Danh tỷ cũng được chứ không phải xinh!! Đúng thật là đáng ghét phải không?"
"Danh tỷ cũng xinh nhưng người xinh nhất là cậu" - Tử Du để cặp sách xuống trả lời Sa Hạ một câu là nàng đỏ cả mặt - "Đào, thêm một mì ý"
"Được, A Hân ăn gì không?"
"Tớ no con mắt rồi, không ăn nữa" A Hân nằm phịch xuống giường nghĩ thầm 'Kiếp bóng đèn của mình bao giờ mới kết thúc đâyyyy'
...
Danh Tĩnh Nam đeo cặp mắt kính của mình vào lướt tìm một vài thông tin của Hiraiowow. Không hổ danh nằm trong top 10 tác giả viết xuyên không hay nhất. Hiraiowow là người Nhật bản, đang còn đi học mà có thể viết ra những tác phẩm bán chạy nhất như thế này thì quả là một thần đồng. Danh Tĩnh Nam chính mình cũng không thể hiểu rằng nàng viết truyện người khác đọc vào thì rất hay nhưng khi đi so với Hiraiowow thì khác nhau một trời một vực!! Tĩnh Nam cũng dành rất nhiều thời gian rỗi để tìm ra khuyết điểm của mình, bất quá tìm thế nào, viết thế nào cũng không vừa lòng được!! Ông trời bắt Danh Tĩnh Nam tôi đây phải làm sao?
"Xem nào...ngày hạn nộp tác phẩm là ngày 23/4. Bây giờ vẫn còn là tháng 8, còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ...Ahhh!! Cái đồ A Anh đáng ghét, đã bảo là không thi mà!!" Danh Tĩnh Nam không phục.
"Cậu không thi?? Cậu không thi thì làm gì? Rảnh rỗi đi lục ba cái vớ vẩn như thông tin của Hiraiowow à?! Hè năm rồi cậu đã dành hai tháng để tìm nơi ở, tên tuổi thật của 'tên đó' nhưng có ra đâu? Danh Tĩnh Nam cậu u mê người ta quá nếu mà có gặp, người ta cũng không đầu đuôi mà bỏ trốn. Tỉnh lại đi Tĩnh Nam đồng học của tôi ơiiii"
"Tớ đã dành hai tháng như vậy cũng rất bổ ích!! Chi ít ra, tớ cũng đã tìm được một thông tin: Hiraiowow đang học trong cái trường này!"
"Cậu đâu có gì đảm bảo đâu nhỉ?" Tôn Thái Anh nhướng một bên mày.
"Cậu không đọc được trang báo hot trên diễn đàn là công ty Nhất Chí đã đến tận trường học của Hiraiowow để hỏi thông tin nhưng kết quả bị nhà trường tống cổ ra một cách bi thương à?!"
"Sao nghe có vẻ quyền lực vậy?" Tôn Thái Anh đổ mồ hôi lạnh.
"Chẳng biết nhưng hình như Hiraiowow có quan hệ mập mờ gì đó với hiệu trưởng và thị trưởng của thành phố B... Là ba mẹ đẻ chẳng hạn?"
"Sao cậu biết?"
"Vì tớ biết sử dụng IQ"
"Yahhh, ý cậu đang nói tớ không thông minh đó hả?"
"Đâu có, chỉ là cậu tự nhìn nhận lại mình thôi, à mà mặc dù tớ cũng có ý đó" Danh Tĩnh Nam bật cười thành tiếng để một cục tức thật to trên mũi của Tôn Thái Anh.
=
Văn chương còn non nớt có gì không thuận mắt cầu xin các vị bỏ qua (π-π)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com