Chương 9: Tin đồn lại nổi lên.
Sa Hạ thức dậy, mặt mày nhăn nhó đến khó coi vì đống đồ ăn hôm qua hành hạ dạ dày của mình. Lê đôi dép sóc bông của mình vào trong toa lét, giải quyết hết những thứ đáng ghét cứ ùn ìn trong bụng của nàng.
Khoảng chừng 15 phút sau, nàng bước ra với một khuôn mặt thoả mãn vô cùng. Nhìn chiếc đồng hồ kêu tích tác ở một góc phòng.
Ối trời, đã 5 giờ sáng rồi.
Bây giờ ngủ lại cũng chẳng thể ngủ nổi.
Tất cả là tại Bình Tĩnh Đào hại mình.
Sa Hạ trừng mắt nhìn Tĩnh Đào đang ngon giấc, đem tất cả tức giận của mình dồn lên chiếc gối ném vào mặt nàng ấy. Tĩnh Đào nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, rồi lại nhắm mắt làm tròn giấc của mình.
Liếc mắt qua bàn học của Tử Du.
A, cái tên này quên tắt máy tính kìa.
Mở chiếc máy tính nằm gọn một góc bàn học của họ Chu. Sa Hạ nhấp chuột vào một biểu tượng game trên màn hình rồi ngồi chơi.
" A, cái con khoai tây chiên này, mày ỷ to con rồi ăn hiếp ta à. Nhận lấy, cú đánh ngọt ngào của ta này "
Mải mê chơi game đến khi trên màn hình hiện lên chữ ' Game over ' màu đỏ to đùng Sa Hạ mới chề môi, không phải ta chơi dở, chỉ tại bàn phím của tên này khó di chuyển quá thôi a.
[ Ting ]
Một dòng thông báo hiện lên bên góc trái của màn hình. Sa Hạ nổi tính hiếu kì, nhanh tay nhấp vào ngay trước khi nó biến mất.
[ Tiểu Đầu Đệ: Du ca ca, mau xem trên diễn đàn hot chưa này. ]
[ Tiểu Đầu Đệ: Chẳng phải đó là Bình Tĩnh Đào, đồng học của Du ca ca sao. ]
[ Tiểu Đầu Đệ: Du ca ca onl sớm thế ạ? Tôi là do cày game nên mới onl giờ này thôi, đừng lo lắng, tôi sẽ mau đi ngủ ]
Ơ, cái tên thần kinh này, ai lo lắng cho ngươi đâu?
Ta là đang lo lắng cho Đào Đào yêu dấu của ta thôi mà!?
[ Tiểu Đầu Đệ: * Đã đổi biệt danh của bạn thành tình yêu to lớn của ta * ]
[ Tiểu Đầu Đệ: Sao tình yêu của ta seen mà không rep ta vậy a~ ]
[ Tiểu Đầu Đệ: Hôm nay ngươi muốn hôn ta hay trừng phạt ta trên giường đây a~]
[ Tiểu Đầu Đệ: Tôi nguyện trao hết là tấm thân này cho cậu~ Mau tới đây chiếm lấy em đi~]
Sa Hạ rùng mình, da dẻ hồng hào tự bao giờ đã sởn một tầng gai ốc. Sắc mặt khinh bỉ, nhìn sang giường của Tử Du.
Bây giờ, nàng mới biết cái tên Du côn ưa bắt nạt mình, không chỉ chơi với những tên thần kinh mà còn lại đại thần kinh.
Thôi, mặc kệ, nàng phải đi lên diễn đàn trước cái đã. Không được để bản thân tối cổ.
Nhấp chuột liên tục, khuôn mặt đâm chiêu suy nghĩ.
Bỗng ngớ người ra nhìn dòng chữ to đùng " Danh Tĩnh Nam cùng Bình Tĩnh Đào đã hôn nhau trong nhà vệ sinh của trường ". Sa Hạ tròn xoe mắt, lướt lướt mấy tấm hình cho rằng đó là bằng chứng.
Chời má, cắt ghép chuyên nghiệp ghê ta ơi!
Nhìn ở gốc độ nào cũng nhìn thấy giả, mà sao mấy tên não trôi này tin râm rắp vậy ta? Thiết nghĩ, ta có nên đánh sập cái diễn đàn dơ bẩn này không nữa. Đọc mấy dòng bình luận mà đôi mắt như mù loà.
- Cái bọn nữ nhân này dù thế nào cũng nằm dưới thân đàn ông chúng tôi hay sao? Tại sao lại làm mấy việc kinh tởm như vậy chứ.
- Làm thế này trong trường? Bọn họ có não không vậy?
Hắc, ngươi mới là tên không não ấy.
- Như thế này là quá rồi đấy, yêu nhau thì thôi, vậy còn làm mấy chuyện này trong trường.
- Bệnh hoạn.
Bệnh hoạn cái mông tôi!
Nét mặt cứng đơ, bấm dấu chéo đỏ tắt mất trang web, việc này ta không nên xử lý. Nên nhờ tên Tử Du ra tay, phận nữ nhi không được làm những chuyện nặng nhọc.
Nhanh chóng thoát ra trước khi Tử Du tỉnh dậy, phát hiện mình động chạm vào đồ của hắn. À mà phải gửi cho Tĩnh Đào bài viết đó cho nó hết hồn chơi, ahaha. Mù công nghệ như nó thì làm sao nhận ra là ghép hay thật.
Xong!
Bây giờ ta chỉ việc lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ, chờ Bình Tĩnh Đào quỳ dưới chân Thấu Kì Sa Hạ đáng yêu ta xin giúp đỡ thôi, hắc hắc. Sa Hạ cười quỷ dị, ánh mắt sắc lẹm. Nguy hiểm.
...
Quả nhiên hôm sau, vừa mở điện thoại lên. Bình Tĩnh Đào đã hét ầm lên, Kim Đa Hân đang ngủ cùng bị giật mình tỉnh dậy, trừng mắt, thật muốn đem Bình Tĩnh Đào đá ra khỏi địa cầu nhưng lại không nỡ, đành ngủ tiếp.
" Sa Hạ, Sa Hạ, chuyện gì đây? " - Bình Tĩnh Đào hoảng hốt, tay cầm điện thoại rung rung. Danh sư tỷ mà biết chắc chắn sẽ có chuyện.
" Ai biết "
Sa Hạ thờ ơ, nhún vai. Chỉnh chu đồng phục lại ngay ngắn, đứng dậy tính xách mông ra ngoài cửa. Nụ cười nhẹ trên môi sớm đã trở nên khó coi, toả ra sắc khí bốn phía.
Hắc hắc, Bình Tĩnh Đào ngươi mau quỳ xuống cầu xin đi, muhahaha, mở miệng một lời ta sẽ giúp đỡ.
" Sa Hạ "
Tử Du gọi nàng. Giọng nghe nhẹ nhàng nhưng thâm ý thì không.
" Mau qua đây "
Sa Hạ cứng người, khoé môi co rút dữ dội, một bên trái chân mày nháy không ngừng, báo hiệu sắp xảy ra điều chẳng lành. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Chống nạnh, nhắm mắt trả lời.
" Ngươi gọi ta có việc? "
" Hôm qua, cậu lên máy tính của tôi, đúng không? "
" Người ta không có, ngươi nhầm người rồi "
" Thật??? "
" Ặc, thật, hãy tin ta "
Tử Du đứng dậy khỏi ghế, từ từ tiếng về phía Sa Hạ, dán sát khuôn mặt của mình vào mặt nàng ấy, ngắm nhìn đôi chút. Cảm giác bất an lẫn tội lỗi len lỗi trong lòng ngày càng lớn hơn. Cuối đầu, Sa Hạ mới nhục nhã, đưa cờ trắng lên đầu hàng.
" Là ta, tất cả là do ta đã phá máy tính của ngươi. Được chưa? "
Chu Tử Du thở dài, đập tay lên trán Sa Hạ một cái thật nhẹ, ôn nhu nói: " Mai mốt không được tấy máy nữa, nghe không? ". Nói xong, lại xoay đi. Không ai biết khuôn mặt nàng bây giờ đã đỏ đến mức nào đâu.
Họ Thấu chu môi bất mãn, có chút ngạc nhiên với cái cách cư xử của tên du côn này. Ngày thường chẳng phải ăn hiếp người ta lắm sao? Lên tiếng hỏi: " Làm sao mà cậu biết được? "
Tử Du chẳng buồn nhìn về phía Sa Hạ, lơ là đáp: " Vừa ăn bim bim vừa chơi game chỉ có thể là cậu, làm dơ hết cả bàn phím của tôi ".
Bình Tĩnh Đào nãy giờ là bóng đèn soi sáng, ngắm nhìn đôi phía trước đang tình cảm cũng ngầm biết được Tử Du thích Sa Hạ, chứ tên ngốc này có chịu làm hành động thân mật như vậy với ai đâu. Bỏ qua đi, tính chuyện mình trước đã.
" E hèm, xin lỗi, nhưng làm ơn, giải quyết giúp tôi cái vụ trên diễn đàn này đi "
Bình Tĩnh Đào hít mũi, mắt cún con rưng rưng sáng chói loá, thật tình là nàng không có làm những việc này với Danh sư tỷ đâu, nếu có cũng không phải trong nhà vệ sinh của trường, làm ơn ai đó giúp tôi với!
Sa Hạ và Chu Tử Du đã bị chú cún làm cho mền lòng, trong mắt hiện lên một tầng sáng lấp lánh. Nhưng chỉ Sa Hạ để lộ ra, còn Tử Du nhanh chóng thu lại phong thái điềm đạm ban đầu, chững chạc nói: " Tôi sẽ giúp cậu coi như làm công từ thiện vậy "
" Ta là yêu ngươi nhất! "
" Bỏ ra, đi mà yêu Danh Tĩnh Nam của ngươi ấy! "
...
Quả là 15 phút sau, diễn đàn của trường đã bị đánh sập. Aw, quả nhiên là Tử Du của chúng ta, vừa tài giỏi, vừa thông minh, vừa hát hay,...
Bình Tĩnh Đào lại tung tăng, nhảy chân sáo qua phòng kế bên đón Danh Tĩnh Nam cùng đi học.
Nhưng hôm nay, chờ gần 10 phút, người cần tìm lại không thấy, người không cần tìm lại thấy.
Tôn Thái Anh bước ra, thấy Bình Tĩnh Đào cũng thoáng ngạc nhiên. Đoán chừng nàng ấy qua đây tìm Danh Tĩnh Nam, lên tiếng nói: " Bình học muội hảo! Em đến tìm Nam sao? "
Bình Tĩnh Đào cũng lịch sự gật đầu, đáp: " Tôn sư tỷ hảo, đúng là em đang chờ Danh sư tỷ. "
" À vậy thì em không cần chờ con bé đó nữa " - Tôn Thái Anh cười yếu ớt.
Tĩnh Đào có vẻ không hiểu, nhíu mày hỏi: " Tại sao ạ? "
" Tĩnh Nam vừa bị mẹ cậu ấy bắt về nhà tối hôm qua rồi, sáng nay con bé từ nhà đến trường luôn, không ngủ lại ký túc xá ".
Bình Tĩnh Đào lại đực mặt ra, tại sao chị không nói cho em biết???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com