Chương 1
Tôi có một bí mật. Một cái bí mật to như cái chậu đựng cát cho con mèo nhà tôi vậy.
Tôi đang yêu!
Không những thế, mà còn là yêu đương với một con mèo.
Ối.. Không, không! Đừng hiểu lầm, xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.
Khaofang là con mèo Maine Coon to tổ chảng, lông dài như lông chổi lau nhà nhưng mượt mà hơn nhiều.
Nó có cái dáng đi ưỡn ưỡn như thể cả thế giới này nợ nó một hộp pate, và cái cách nó nhìn tôi... kiểu như "tao cho phép mày tồn tại trong không gian sống của tao đấy".
Nó cao... ờm, khi đứng bằng bốn chân thì tới đầu gối tôi. Còn khi biến thành người.. Ôi! Tôi sẽ kể phần đó sau.
Hãy giữ kiên nhẫn nhé!
Tôi là Tan, 24 tuổi, cao 1m84. Da trắng, khuôn mặt nhỏ rất hợp với đôi mắt như cún con của tôi ( là Peem nói thế), body thì... ờ, nói sao nhỉ? Giống một thanh kẹo que hơn là một chiếc bánh protein bar. Tính cách? Một chút xíu dính người, chỉ là đôi khi thích ôm ấp thôi và nếu bạn hỏi bạn bè tôi thì chúng nó gọi tôi là " Một con Golden phiên bản biết pha trà chiều".
Người yêu cũ tôi tên gì thì không quan trọng đâu. Gọi là "hắn" cho tiện. Trong mắt tôi hắn từng là người đẹp trai và cool ngầu nhất, nhưng giờ thì KHÔNG còn nữa.
Chuyện là hồi đó, chúng tôi cùng nuôi Khaofang. Và con mèo này lại rất biết khi dễ tôi. Nó chỉ thích được hắn vuốt ve. Lúc ở với tôi thì lườm nguýt, ngoắc đuôi, giành giường ngủ,... À! Nó còn cào vào mông tôi trong lúc tôi úp sấp nằm ngủ.
Khi đó tôi tưởng mình là kẻ thứ ba chen ngang giữa họ.
Cảm giác như thế đấy. Tôi yêu người, hắn yêu mèo, mèo thì ghét tôi.
Nhưng rồi, bùm!
Hắn chia tay tôi.
Khiến tôi khóc ba ngày ba đêm.
Nhưng có người.. À không là mèo đã giúp tôi lấy lại công bằng.
Con mèo bình thường luôn ghét bỏ tôi vậy mà vì tôi, cào hắn ta.. Haha.. Thật sảng khoái!
THẬT. SỰ.
Tôi đã chứng kiến bằng chính đôi mắt vẫn còn sưng húp của mình. Hắn chỉ vừa đưa tay định bế Khaofang đi thì con mèo to đùng ấy "grừuuu!!!" lên, rồi gọn gàng, dứt khoát vung móng vuốt bén nhọn cào một đường như đang viết thư tình lên cánh tay hắn.
Trong khi tôi ngơ ra: "Ơ..."
Thì Khaofang: liếm móng, quay lưng, ngồi vào lòng tôi.
Tôi đã không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Và thế đấy! Tôi có được quyền nuôi con.. Oh.. nuôi mèo.
Không phải vì tôi giành nuôi đâu. Là vì Khaofang, cái con mèo kiêu kỳ ấy, tự chọn tôi đấy.
Có gì đó lạ lắm... nhưng lòng tôi khi đó tràn ngập cảm kích dành cho con mèo mà tui đã dày công nuôi dưỡng ba năm qua.
Từ hôm đó, căn hộ chỉ còn hai kẻ độc thân sống chung. Ồ! Nói đúng phải là một người, một mèo, và rất nhiều sự im lặng đầy khinh bỉ từ phía con vật lông lá kia.
Ban ngày Fang thường hay không để ý đến tôi, chỉ thích ngồi phơi nắng ở ban công, và vểnh đổi tai lên như quý ông.
Còn tôi sáng đi làm, chiều tan tầm.
Vừa bước chân vào cửa, việc đầu tiên là sà xuống thảm ôm lấy Khaofang: "Fangggg~ TanTan nhớ Fang quáaaaa!"
Fang: mewww...
Tôi: nũng nịu dụi mặt vào bụng nó
Fang: khẽ quào vào cái đầu đầy tóc của tôi ( không đau chút nào, chỉ như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng thôi)
Tôi: " Tao yêu mày nhất đó... Biết không hả?"
Fang: liếc, rồi liếm nhẹ trán tôi như đáp lại.
Tôi.... Tôi thích chếtttt!
Đêm đến, Khaofang luôn chui vào chăn của tôi. Nó ấm lắm, nhưng nó rất to và nặng. À nó còn có thói quen vòng cái đuôi đầy lông quanh đùi tôi.
Có lần, tôi ngủ mơ thấy Khaofang biến thành người, cũng nằm trong chăn, ôm tôi từ phía sau, thở nhẹ nơi gáy, cảm giác đó rất..rất chân thật.
Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người toát đầy mồ hôi, lòng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt, khi bình tĩnh lại, tôi phát hiện trong tay đang nắm một đống lông mèo.
Khiến tôi đã tự nhủ: Có phải đã đến lúc mình cần tìm một ai đó để yêu đương không nhỉ?
Sau đó, thỉnh thoảng trong đầu tôi còn có một ý tưởng kì lạ, tôi quay sang nói với con mèo đang cuộn tròn bên cạnh:
"Khaofang... nếu mày không phải là mèo, mà là người, tao muốn cưới mày..."
Tôi chỉ nói đùa thôi. Thật sự!
Tôi không nghĩ vũ trụ này sẽ nghe được.
Vào một ngày đầu xuân, tôi bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm thưa tối qua quên kéo lại. Tôi mở mắt ra, còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tay vô thức quờ tìm đến sự ấm áp quen thuộc bên cạnh... Nhưng hôm nay, tay tôi đụng phải một vật thể khác lạ.
Da thịt ấm nóng. Mịn. Săn chắc. CÓ CƠ!
Tôi vội vàng bật dậy.
Và. Tôi. Thấy. Một người đàn ông. Đang. Khỏa. Thân!
Không đùa.
Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang ngủ bên kia giường.
Tóc hơi rối, bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắc, da trắng nhưng không bằng tôi, đôi mắt to ấy đang nhìn thẳng vào tôi, và môi - tôi có thể nghe âm thanh mình nuốt nước bọt - môi anh ta cong lên, vẻ mặt ấy làm tôi liên tưởng đến con mèo Maine khổng lồ nhà mình mỗi khi nó vừa ăn vụng cá xong.
Tôi há miệng, không thể nói thành lời.
Anh ta cũng nhìn tôi.
Tôi xỉu mất ba giây.
Rồi tỉnh lại.
Và đó chính là nơi bắt đầu cho câu chuyện tình giữa người và mèo của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com