chương 2
Có những buổi sáng tôi thức dậy, mọi thứ vẫn như thường lệ.
Và có những buổi sáng như hôm nay.
Trước đây tôi đã từng mơ thấy kiểu này vài lần, cái thể loại giấc mơ nóng bỏng và cấm trẻ em dưới mười tám tuổi, nhưng lần này, không phải là mơ.
Tôi khẳng định đấy, vì tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy đang phả nhẹ lên gáy. Một cánh tay vắt nhẹ qua eo, lòng bàn tay to lớn áp lên bụng tôi một cách tự nhiên như đã làm thế rất nhiều lần. Đặc biệt là "cái chăn dày và nặng đang quấn lấy tôi kia" có một loại mùi hương nam tính không thể nào lẫn vào đâu được.
Vâng đây là cái buổi sáng thứ hai mà tôi thức dậy trên cùng một chiếc giường với người đàn ông này. Không, ý tôi là tỉnh dậy cùng với Khaofang khi nó ở hình dạng con người. Đúng vậy, Khaofang là một con mèo. Khaofang là một con mèo. CHỈ LÀ MỘT CON MÈO BIẾT BIẾN HÌNH MÀ THÔI! Điều quan trọng nên phải nhắc lại nhiều lần ah.
"...Ừm..." Tôi lấy hết can đảm, cự quậy hòng muốn thoát khỏi cái "nanh vuốt" của con "mèo khổng lồ" kia.
Nhưng là không thể, chứ không phải tôi không muốn đâu nhé.
Thôi nào! Thay đổi một chút tư thế cũng được. Vâng, tôi chấp nhận sự thật là mình chỉ có thể ở trong lòng đối phương xoay người, để mặt đối mặt với anh ta.
Yeahh!
Anh ta có một đôi mắt màu nâu sẫm, làn da trắng nhưng rám nhẹ, chắc là do thói quen thích phơi nắng ngoài ban công, và cơ ngực...e hèm!.. bờ vai..ờmm... lại làm tôi nuốt nước bọt không tự chủ. Mọi thứ không hề thô ráp, mà là săn chắc, vững chãi. Đích xác là phiên bản người thật của một con mèo Maine trưởng thành.
Tôi ép mình dời đi sự chú ý bằng cách ngẩng đầu lên. Và đôi mắt đó vẫn nhìn tôi, nó khiến tôi bất giác cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Trước đây tôi đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt này rồi nhỉ?
Khaofang ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn tôi đứng đó pha sữa, nó rất ngoan ngoãn liếm môi và chờ đợi. Lúc đó tôi cho rằng vì nó đang đói mà thôi.
Chỉ là lần này... Tôi có điểm thắc mắc. Đây là đang đói bụng sao?
"Fa.. Fang...?" Tôi lắp bắp gọi.
Đuôi mắt người đàn ông giật nhẹ.
"Hửm!"
Tôi không biết làm sao để mô tả cảm giác của mình khi âm thanh đó tràn vào tai mình. Tôi có hơi ngẩn ra, kinh ngạc và có chút... nhỏ xíu thôi. Phấn khích.
Tôi nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua.
_________
Sau khi nhìn thấy trên giường mình đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông. Tôi cố gắng nhớ lại có phải tối qua mình đã mộng du và đi lang thang đâu đó rồi dắt theo một người xa lạ về nhà hay không. Nhưng nghĩ lại, khả năng đó cũng không cao lắm, vì từ trước đến nay tôi chưa từng bị mộng du bao giờ.
Thế thì sự xuất hiện của người đàn ông đầy bí ẩn này phải giải thích như thế nào đây?[©ThuyenMaThichRaKhoi]
Tôi đâm chiêu suy nghĩ thật lâu và cũng loại trừ rất nhiều khả năng. Bổng nhiên, có một ý tưởng tôi cho là khá táo bạo và hoang đường nảy ra trong đầu.
Không! Không thể nào! Tuyệt đối không thể..nào..! Vừa đọc thoại nội tâm vừa không chút tự tin mà để đôi mắt mình lướt đi từ đầu đến chân cái người vẫn đang thư thả nằm dài ra trên giường.
Trong đầu tôi vang lên một âm thanh cảnh báo. Anh ta không hề tự giác một chút nào sao? Bộ không biết rằng bản thân đang...ờhm.. đang không một mảnh vải che thân và phơi bày toàn bộ trước mắt một người đàn ông khác à!
Ôiii! Sáng sớm sao lại nóng thế nhỉ! Như có một luồng khí nóng bức khó chịu đang thổi vào mặt mình.
Tôi thử gọi. "Khao..fang?"
"Ừ!"
"Ha..hả?"
Tôi nghĩ lúc này trông tôi không khác gì một đứa ngốc khi hỏi ra câu hỏi đó.
Anh ta gật đầu lần nữa như thể muốn giúp tôi khẳng định lại cho giả thuyết của mình. Mái tóc anh rũ xuống che mất một mắt. Dáng vẻ lười biếng hơi ưỡn người, kéo dài cơ thể ra trông như một con mèo, cụ thể là con mèo của tôi lúc nó bị tôi đánh thức mỗi sáng.
"Tôi... không cố ý hù dọa cậu. Vì gần tới thời điểm kỳ lạ của loài mèo, nên cơ thể có đôi chút không kiểm soát được."
Con mèo, Ài! Cái người trước mặt đang từ tốn giải thích thêm.
"Ờ..!" Tôi vẫn chưa hiểu lắm.
"Kỳ lạ... tức là... phát tình?" Tôi nghi hoặc, tự hỏi trong lòng. Hình như hơi hiểu ra rồi, vì cái "thứ kia" của anh ta lúc này có hơi nổi bật dưới mắt tôi.
Này! Đây không hề cố ý nhìn đâu nhé! Tại..tại nó quá gây chú ý mà.
Thấy tôi im lặng, Khaofang không nói gì nữa, ánh mắt anh ta cụp xuống. Vành tai hơi hồng lên, sau đó lan ra khắp khuôn mặt.
Ể?.. Đây là đang e thẹn sao? Cảnh tượng này thật sự quá sinh động vào một buổi sáng đẹp trời như hôm nay.
Ừ, thật sự là phát tình rồi.
Mang theo những suy nghĩ ấy, tôi âm thầm kéo lại vạt áo ngủ của mình.
"Vậy... giờ anh có biến lại được không?" Tôi dè dặt hỏi.
Fang bất lực lắc đầu.
"Tôi không biết. Tôi chưa thể kiểm soát tốt cơ thể mình..."
Tôi lại nhìn người đàn ông trước mặt, lòng như có hàng trăm quả bóng len bị ném ra tứ tung, có hơi lộn xộn nhưng lại vừa đủ khơi dậy một góc nào đó trong bản tính của tôi.
Kiềm chế! Tôi là một chú cún ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm.
"Vậy anh... có lạnh không? Muốn mặc gì không?"
Tôi vừa hỏi cũng đồng thời khống chế đôi tay của mình, để nó kéo lấy một góc chăn bừa bộn còn lại không bị Khaofang đè lên, sau đó giúp anh ta che lại một số chổ cần che. Tôi phải rất cố gắng khiến hành động đó diễn ra một cách tự nhiên nhất.
Và đôi mắt tôi lúc ấy, tôi thề, không cố tình liếc xuống dưới lần nữa đâu.
Chỉ là... vô tình thôi.
Chẹp!
Tôi chép miệng một cái, đảo mắt một vòng, vờ điềm tĩnh nhìn đi chỗ khác. Trong khi Khaofang nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt anh ta nheo lại như thể đang cười mà không cười nhìn tôi. Nếu là không phải trong trường hợp này thì tôi phải thừa nhận rằng, đôi mắt của anh ta vô cùng đẹp.
Chỉ là hiện tại, khi bị ánh mắt đó nhìn đến, như thể đang phán xét, làm tôi muốn tìm nơi nào đó để chui.
"Tôi không cố ý... nhìn.!!" Mặc dù hơi cao giọng, nhưng đến chính tôi cũng nghe ra sự không chắc chắn trong giọng nói của mình.
"...Không có gì." Khaofang nhún vai nói, nhưng sao tôi lại thấy biểu cảm trên khuôn mặt lại không nói thế. Anh ta còn cảm thấy chưa đủ đả kích liền tiếp tục.
"Cơ thể này cũng là do cậu chăm sóc mỗi ngày mà lớn lên."
"Tôi chỉ cho anh ăn!" Tôi nghe thấy mình vô vọng phản bác lại.
Một khoảng lặng trôi qua, baauf không khí cũng trở nên ngượng ngùng khó hiểu.
Tôi thầm nghĩ, người đàn ông này, lúc còn là mèo đã từng cào tay tôi khi tôi ôm quá chặt, giờ đang ngồi im trên giường, dùng một góc chăn quấn quanh eo, ánh mắt có gì đó... ngượng nghịu.
Hóa ra mèo biến thành người rồi lại ngoan ngoãn như thế.
______kết thúc hồi tưởng______
Đêm qua tôi đã dùng cả một đêm để nghĩ đến cái chuyện hoang đường này. Lúc đầu tôi còn cho rằng do bản thân quá đấm chìm vào trong giấc mơ, vì đây không phải lần đầu tiên tôi gặp những giấc mơ như thế này. Đó là lý do tại sao tôi dễ dàng tiếp nhận chuyện con mèo nhà mình biỉng chốc hóa thành một anh chàng cao lớn và đẹp trai như thế này.
Nhưng rồi hôm nay, khi tỉnh dậy, tôi nhận ra dường như tất cả không chỉ là một giấc mơ. Vì mọi thứ không thể nào chân thật hơn được nữa.
Tôi có nên tự hào vì khả năng thích nghi của mình hay không nhỉ.
"...Fang. Anh đói không? Tôi đi làm bữa sáng nhé."
Anh ấy hơi ngẩn người. Rồi khẽ gật đầu.
"Ừhm!"
Tôi mỉm cười, quay người bước xuống giường. Cảm thấy sống lưng mình vẫn còn cứng ngắc, nuốt khan một cái, loại cảm giác biến thành con mồi và bị nhìn chòng chọc thế này khiến tôi hơi căng thẳng.
"Tan!" Người vẫn còn nằm trên chiếc giường phía sau bất chợt gọi.
Giọng nói ấy như có một loại ma lực nào đó, khiến tôi hoàn toàn không thể cử động được.
"Sao..sao vậy?" Tôi hỏi mà không quay đầu lại.
"Không có gì! Tôi chỉ muốn gọi thử vậy thôi."
Tôi có thể tưởng tượng được đồng tử của anh ta đang nheo lại. Đúng đấy, đôi mắt đó trước đây cũng từng dò xét tôi không ít lần. Mỗi khi nhìn thấy biểu cảm nguy hiểm đó, tôi đều tự giác kéo ra một khoảng cách đủ an toàn, trước khi con mèo nhà mình vồ tới.
Lần sau gặp lại, tôi nên bảo Peem và Q đừng gọi tôi là chó con nữa. Bởi vì tôi giờ đây chẳng khác gì một con hamter bé nhỏ đang lọt vào tầm ngắm của "gã thợ săn khổng lồ" mang tên Khaofang. \\>~<//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com