Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong tất cả những thói quen của Khaofang, điều mà tôi cực kì, cực kì muốn thay đổi đó là việc anh ta hoàn toàn không phát ra tiếng động mỗi khi xuất hiện.

Thừa nhận là tôi có một con tim yếu đuối, nhưng mà cái cách Khaofang luôn thình lình xuất hiện từ phía sau thì bất kì ai cũng không thể chịu cho được.

Hãy nghĩ mà xem.

Một hôm nọ, tôi đang bận rộn trong bếp. Lúc đó tôi hoàn toàn tập trung vào cái bánh rán mà mình tâm đắc. Bất giác một hơi nóng hập hập phả vào sau gáy, khiến tôi giật bắn mình.

Nếu lúc đó Khaofang không bắt được cổ tay, e rằng đã bị cái chày gỗ trong tay tôi "hạ cánh an toàn" vào đầu anh ta rồi.

"Khaofang! Anh đừng có xuất hiện sau lưng tôi như thế được không!"

Sau khi hoàn hồn tôi tức giận nói và đẩy Khaofang ra. Anh ta trông vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, trong khi trái tim tôi thì như đang đánh trống trong lồng ngực.

Càng nhìn tôi càng bực bội, nhưng không đợi tôi giáo huấn cho Khaofang một trận thì.

"Tan, bánh rán!"

Tôi quay phắt lại.

Ôi trời! Chiếc bánh tâm đắc nhất của tôi.

Miệng tôi méo xệch, nhìn chiếc bánh gần như cháy xém một mặt, rất giống khuôn mặt tôi lúc này. Ôi thật là vừa muốn đánh người, lại vừa không thể xuống tay.

Bởi vì sao á!

Vì bên cạnh có một đôi mắt to đang long lanh nhìn tôi như thể đang nói "Tôi không cố ý!" thế kia thì làm sao tôi nỡ ra tay.

"Khaofang anh sang bên đó ngồi trước đi, được không"

Giọng tôi dịu lại đôi chút.

Khaofang nghe thấy vậy, liền hiểu chuyện hơn, kéo ghế và ngồi vào bàn ăn bên cạnh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, tôi bị dọa đến "thập tử nhất sinh" như vậy.

Trước đó vào một tối, tôi thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Khi tôi tắt đèn, định bụng đi thật nhanh trở lại phòng ngủ.

Thì tôi phát hiện cửa sổ chưa được đóng. Có lẽ lúc tối Khaofang mở ra mà không đóng lại.

Tôi là một người không sợ trời, không sợ đất nhưng vô tình lại chỉ sợ ma. Hoàn cảnh này lại càng làm tôi nhớ lại bộ phim "3 Giờ Sáng" mà ngày xưa bọn thằng Peem và Q kéo tôi đi xem cho bằng được, để rồi đến giờ nó vẫn còn ám ảnh tôi.

Tôi nhớ vừa rồi nhìn xem đồng hồ, là hơn ba giờ sáng một chút thật. Thầm nuốt nước bọt, nhìn tấm rèm cửa phất phơ trong gió, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bóng đèn ngủ sau cánh cửa phòng tôi, khiến cho bầu không khí hơi đáng sợ. Nói thật chỉ một chốc lát thôi mà trong đầu tôi không biết đã lướt qua bao nhiêu cái kịch bản phim kinh dị.

Tôi rùng mình nhẹ khi cảm nhận được một cơn gió mát lạnh, mang theo độ ẩm trong không khí lùa qua cửa sổ, tấm rèm phất lên một cái phành phạch.

Nhưng vì nhớ đến mấy hôm nay ban đêm trời hay mưa. Tôi nhéo đùi mình thật mạnh, cố trấn an bản thân, bấm bụng quay lại bật công tắc đèn thêm một lần nữa, rồi sẽ đi đóng cửa sổ lại cho an tâm.

Chỉ là..

Khi bóng đèn vừa được bật lên, đôi mắt tôi còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng chói lóa, thì một bóng người đã lù lù xuất hiện trước mặt tôi.

TRONG MỘT CỰ LY SIÊU GẦN!

Á..AHHHHH!

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng hét thất thanh của tôi có lẽ sẽ đủ để đánh thức cả tòa chung cư này, nếu như căn hộ tôi ở không được cách âm tốt.

Kết cục là cảnh tượng tôi ngồi trước mặt "kẻ tội đồ" Khaofang với một bên môi rớm máu, vừa phải giúp anh ta bôi thuốc vừa có một bài thuyết giảng đầy tâm huyết.

Dù thói quen ấy của anh ta vẫn suýt dọa chết tôi thêm vài lần nữa.

Nhưng hiện tại thì Khaofang đã có tiến bộ rồi, anh ta đã biết tạo tiếng động để thông báo về sự hiện diện của mình. Nếu không tôi nghĩ mình sẽ buộc phải cưỡng chế đeo chuông bạc vào chân anh ta mất.

_________

Nhưng từ khi có Khaofang, nói đúng hơn từ khi con mèo nhà tôi biến thành một anh chàng to xác và đẹp trai thì cuộc sống của tôi chưa từng có một ngày nào là yên ổn cả.

Không nói về những thói quen cũ. Vì tôi cũng coi như dần thích nghi được rồi. Khaofang cũng rất hợp tác, anh ta đã cố gắng học tập để sinh hoạt giống như một con người.

Ví dụ như chuyện mặc quần áo. Giờ đây Khaofang có thể tự mình mặc bất kì loại quần áo nào mà tôi đưa cho, thậm chí tôi còn có chút ganh tỵ vì gu phối đồ của anh ta đã đạt đến cái tầm khiến tôi trầm trồ. Cũng có thể là do ưu điểm về ngoài hình chăng.

Có những lúc rảnh rỗi, tôi cũng mang anh đi ra ngoài dạo, giống như trước đây ( Ừ! Cũng không quá giống nhỉ? )

Tôi sẽ không nói là mình không được vui cho lắm mỗi khi phải cố gắng tìm cách từ chối những người đến gần và cố ý tiếp cận Fang đâu nhé.

Dù rằng hiện tại Fang không khác gì con người bình thường, nhưng mà anh ta vẫn là một con mèo đấy. Khaofang không thích có người lạ bước vào "lãnh địa" của mình đâu.

Mỗi lần như thế tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái từ trường xung quanh anh ta thay đổi lập tức. Dù nó không ảnh hưởng đến người khác, tôi cho là vậy. Nhưng nó lại ảnh hưởng đến tôi.

Tại sao ư? Không phải là vì chúng tôi tâm ý tương thông gì đó đâu nhé! Là bởi vì họ không thể đến gần anh, nhưng lại có thể tiếp cận tôi.

Phiền! Rất phiền! Cực kì phiền phức luôn đó!

Bây giờ thì cả khu này đều cho rằng Khaofang là người yêu mới của tôi. Chỉ có ý nghĩ đó mới có thể giải thích được lý do tại sao tôi lại không muốn mai mối Fang cho người khác.

Oan! Rất oan! TÔI CỰC KÌ OAN ỨC!

Thế này thì tôi làm sao tìm được người yêu đây.

Khaofang! Anh có nên chịu trách nhiệm với tôi không hả?

Ôi không! Quay lại vấn đề tôi muốn kể nào!

Đó là dạo gần đây, Fang cư xử rất kì lạ.

Vào ban ngày Khaofang đặc biệt dính người. Nhưng vào ban đêm thì lại xa cách đến khó hiểu.

Xem đi!

Tôi nhìn chòng chọc vào tấm lưng đầy lạnh lùng và cô độc của ai kia. Và ai kia đó chính là Khaofang!

Anh ta nằm quay lưng lại. Giường của tôi không quá rộng rãi, nên cũng chẳng có nhiều không gian "riêng tư" nếu như hai thằng đàn ông cao hơn mét tám ngủ cùng nhau.

Tôi thử với tay!

Cố vươn cánh tay thêm một chút!

Nhích thêm chút nữa!

Hừ! HỪ! HỪ!

Hẳn là anh ta cố ý chứ còn gì nữa!

Nhớ lại trước đây.

"Khaofang! Anh nằm dịch ra một chút được không?" Tôi dùng tay đẩy nhẹ vai người kia, nhưng cuối cùng cũng không xê dịch bao nhiêu.

Thật ra là do tôi nóng. Hai hôm nay điều hòa phòng tôi bị hỏng. Vốn dĩ thói quen khi ngủ của tôi là phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được. Ngày trước hay ôm Khaofang (trong hình dạng mèo), sau này khi Fang biến thành người tôi cũng không bỏ được thói quen đó. Đương nhiên Fang cũng không có bài xích chuyện này, dù ở trong hình dạng nào.

Có khi tôi cảm thấy kì lạ, tại sao con mèo này tính tình khó ở thế mà buổi tối luôn ngoan ngoãn chui vào chăn cho tôi ôm. (Trừ những lúc nó cào vào mông tôi nhé)

Sau khi đã biến thành hình người gần một tháng rồi. Thói quen này chưa thay đổi một ngày nào, có khác chăng là tôi thường xuyên thức dậy với một vòng tay ấm áp mà mạnh mẽ của một người nào đó, thay vì thức dậy với một cục bông êm ái trong lòng.

Nhưng lại càng kì lạ hơn là bỗng một hôm "con mèo" nhà tôi lại tránh xa tôi, không cho tôi ôm, không cho tôi chạm vào.

Gần một giờ sáng! Thành thật là tôi không thể chìm vào giấc ngủ nếu không thể ôm cái gì đó. Và một phần vì tôi đang rất tức giận.

"Fang!.." Tôi gọi, giọng tôi nhỏ gần như thì thầm.

"Này, anh ngủ chưa?" Tôi không dễ dàng bỏ cuộc.

" Xột xoạt!"

Tôi nhích lại gần.

"Xột xoạt!"

Khaofang nhích xa ra!

"Xột xoạt!"

"Xột xoạt!"

"Xột xoạt!"

"BỊCH!"

"FANG!"

"Shrr..." Khaofang chống tay ngồi dậy từ dưới sàn nhà, một tay xoa xoa bên hông. Có lẻ cú ngã khỏi giường không hề nhẹ.

"Có sao không? Nào.. Ngồi lên!" Tôi cố gắng nhịn cười, vịnh vai anh ta đỡ dậy.

Khaofang ngồi lên mép giường, khuôn mặt chưa thôu nhăn nhó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lên án.

"Aw! Ai bảo anh cứ tránh tôi làm gì! Là tự anh té khỏi giường đấy nhé!" Tôi mặt mày tỉnh bơ trối bỏ trách nhiệm.

"..." Khaofang nhìn tôi, ánh mắt anh dường như có thể chọc thủng một lỗ trên mặt tôi.

"Ờ! Ờ.. Tôi cũng đâu có cố ý. Thế còn anh. Anh không cho tôi chạm vào làm gì?" Tôi vừa nói vừa tiện tay xoa xoa chổ đau của anh một chút.

"Tôi không có!" Ánh mắt anh né tránh khi nói ra câu đó.

"Anh cảm thấy lời mình nói có đáng tin không?" Tôi lầu bầu trong miệng.

" Cậu nói gì?" Fang quay lại hỏi, có lẽ tôi nói nhỏ anh không nghe.

" Không có gì!"

Không muốn tranh cải chuyện này nữa. Nói trắng ra là Khaofang không muốn để cho tôi ôm, nhưng anh ta không chịu nói, mà dùng hành động để cho tôi tự hiểu lấy. Đáng lý ra tôi nên hiểu rõ ngay từ đầu.

Tự nhiên một cổ ủy khuất dâng lên trong lòng, tôi bỏ qua một bên rồi nằm xuống chỗ của mình rồi nói.

" Không đau nữa thì đi ngủ đi, tôi không làm phiền anh nữa đâu." Tôi tự cảm thấy trong giọng nói ấy còn mang theo chút hờn dỗi không hiểu đến từ đâu.

Khaofang chắc chắn nhận ra cảm xúc của tôi đột ngột thay đổi.

Nhưng anh ta lại không nói gì nữa, cũng nằm xuống, dù không còn cố ý cách xa một khoảng rộng như vừa nãy, nhưng cũng đủ để không chạm vào tôi.

Tôi lăn qua lăn lại hai vòng, nghĩ chẳng lẽ đêm nay thức đến sáng. Tôi biết người bên cạnh vẫn chưa ngủ, nhưng lại không vươn ra cho tôi một cọng rơm nào cả.

"Cái đồ máu lạnh" Chỉ có thể thầm mắng trong bụng.

Tôi kéo gối nằm xuống, ôm vào lồng. Thôi thì chịu khó qua đêm nay, ngày mai tôi sẽ đi mua một con gấu bông về ôm ngủ. Phải là một con gấu to, thật to, to đến mức chiếm luôn phần giường của Khaofang thì càng tốt.

Nhưng tôi đâu biết rằng. Chỉ sau một đêm, ý định của tôi hoàn toàn không có khả năng thực hiện.

Haizzz..

_____________________

Au: Có người thiếu hơi của ai kia nên không ngủ được. Không được ôm nên dỗi đây mà🤣
Có ai thắc mắc là tại sao Khaofang bổng nhiên "lạnh nhạt" với em yêu nhà ảnh khum 🤫

Chưa beta, nhưng vì sợ ngâm nữa thì tui quên mất fic luôn quá🤣







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com