Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Đi Học__ Bệnh Viện ( P2 )

      Vài phút đi bộ trên con đường dài một cách đáng ngạc nhiên . Hắn bước vào một tòa nhà lớn màu nâu sẫm , hắn vốn có một sức khỏe trời cho , đến bệnh viện là một chuyện hiếm hoi với hắn , hắn bước vào như thường lệ hắn bước vào quầy tiếp tân nhận thẻ thăm bệnh .
       Hắn nhận thẻ thăm bệnh xong bước thẳng đến thang máy , hắn bấm vào thang máy cánh cửa mở ra và hắn ngước mặt lên thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu xanh thẫm với gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một nét đẹp ma mị và thân hình tuyệt đẹp mà bao cô nàng mong muốn có , được ẩn sâu trong chiếc áo blouse trắng .
      Nhìn thấy hắn cô vẫy tay chào
    - Hạo Nhiên anh đến bệnh viện thăm ai à , bó bông này ai tốt số mà nhận được vậy .
    Hắn hời hợt trả lời
    - Anh đến thăm một người bạn , không phải em muốn xuống sao .
   - Em còn phải chăm sóc bệnh nhân
   - Em không phải làm ở bệnh viện A sao .
   - Em mới được chuyển công tác .
     Dù anh ấy mất trí nhớ nhưng vẫn đối xử lạnh lùng với mình .
     Theo mình điều tra được vào mỗi buổi sáng trước khi đến công ty , anh ấy đều đến bệnh viện này . Ngày nào cũng cầm bó hoa hồng trắng đến . Hôm nay cũng nhờ Án Án giới thiệu mình mới có thể vào bệnh viện này làm , vậy là ngày nào cũng được gặp anh Hạo Nhiên .
   Bước ra khỏi thang máy hắn và Ninh Tịch bước đến một hành lang có ít người đến . Hắn đứng trước phòng bệnh hỏi Ninh Tịch :
  - Không phải em còn bệnh nhân sao
  - Hôm nay em được nghỉ nếu không nói vậy thì sao anh cho em theo cùng .
  Cô lè lưỡi ra , tay để sau đầu nói với hắn .
   Hắn đưa thẻ thăm bệnh vào khe cửa . Nhìn vào tấm bản kim loại bên cạnh cửa Ninh Tịch lẩm bẩm
   - Lạ thật dù có là bệnh nhân ở phòng VIP nó vẫn sẽ để tên chứ .
  Hắn đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn cô
   - Sau khi em ra khỏi căn phòng này cậu nên giữ im lặng . Nể tình chúng ta là bạn tôi chỉ muốn nhắc nhở cô .
     Anh ấy đáng sợ vậy , lần đầu tiên anh ấy nhìn mình với ánh mắt không còn một chút cảm xúc gì .
    Trong lúc hắn nhắc nhở Ninh Tịch hắn trượt chiếc thẻ vào khe cửa . Ánh đèn led chuyển từ màu đỏ sang xanh , và âm thanh rời rạc cánh cửa mở ra .
   Một hương thơm mạnh mẽ tỏa ra từ những bông hoa ở bên trong . Kìm nén tiếng thở của mình , hắn bước vào căn phòng ngủ yên của một thiên sứ đang say giấc . Ninh Tịch bị mắc kẹt với hắn khi cả hai bước vào ,và hắn có thể cảm thấy sự căng thẳng của cô .
   Đặt tay lên tấm rèm trắng hắn như thường lệ , thốt lên một câu :
  - Anh đến rồi
   Sau đó nhẹ nhàng kéo nó
  Quên cả thở, Ninh Tịch ngắm nhìn chàng trai đang ngủ trên chiếc giường lớn .
   Lúc đầu , cô cứ ngỡ rằng chàng trai kia không phải là một con người , mà là một thiên hạ phàm trong cổ tích bước ra . Bầu không khí xung quanh cậu ta như ở một thế giới khác .
   Hạo Nhiên lặng lẽ đứng một lúc , rồi cuối cùng hắt ra một tiếng thở dài nho nhỏ và nói :
   - Giới thiệu với em đây là Triệu Nhất Thiên là người quan trọng nhất trong cả cuộc đời của tôi .
    Ngừng nói một chút , hắn đưa mắt về phía chàng trai và giới thiệu .
  - Nhóc con đây là Ninh Tịch là thanh mai trúc mã của anh .
    Ninh Tịch bước về phía trước một chút , sau đó lo lắng nói :
   - ... Rất vui được gặp cậu Nhất Thiên
   Tất nhiên chàng trai kia không hề đáp lại .
    Ninh Tịch đưa mắt về màn hình bên cạnh . Nhịp tim của cậu trai kia được hiển thị trên chiếc màn hình tinh thể lỏng  . Cô nói :
   - Em nghĩ tim của Nhất Thiên có vấn đề , liệu em có thể kiểm tra kĩ hơn được không vậy mới đảm bảo hơn.
   - Anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhưng gia đình em ấy không hề đồng ý người của anh .
    Nhưng đồng thời đứng cạnh Hạo Nhiên , khuôn mặt của anh ấy ,âm thầm nhìn chằm chằm vào chàng trai kia , là một điều gì đó mà cô không hề muốn nhìn thấy , vì cô ấy lặng lẽ nhìn xuống . Dù chỉ một chút , cô vẫn hối hận vì đã đến nơi đây làm việc và đi theo Hạo Nhiên .
     Ước muốn được ở bên nhau , như một mối quan hệ tốt đẹp giữa những người anh em . Nó thật sự chỉ có vậy thôi sao ? Luyện tập và học tập cùng nhau , liệu cô có muốn bất cứ điều gì hơn thế nữa không . Hay phải chăng cô ấy tự nhủ bản thân cô không có gì cả nên dừng lại ở đó ?
     Từ gần hai năm trước khi anh ấy trở lại , đó là câu hỏi mà cô đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình .
    Cô nghĩ rằng câu trả lời sẽ xuất hiện nếu cô ấy gặp được người mà anh ấy thường xuyên đến thăm bệnh cho dù có ốm đau đến như thế nào . Người chiếm trọn trái tim của anh ấy .  
    Bây giờ lặng lẽ đứng trong căn phòng , cô nhận ra trái tim mình đang sợ hãi . Tìm ra câu trả lời thật đau đớn .
    Không nhìn vào mặt Hạo Nhiên , cô mở miệng định nói : ' Em ra ngoài lấy thiết bị kiểm tra , anh hãy hỏi ý kiến của gia đình của Nhất Thiên ' , nhưng Hạo Nhiên đi đến và làm cô không thể nói ra được . Anh ta đi quanh chiếc giường lớn và ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở phía bên kia giường . Một cách tự nhiên , anh lọt vào tầm nhìn của cô .
     Hạo Nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Thiên đang hở ra khỏi tấm chăn trắng bằng cả hai tay của mình .
   " Hự "
    Một cơn đau buốt nhói đâm sâu vào trái tim cô.
    Đôi mắt ấy là sao . Đó là đôi mắt mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy trên gương mặt của hắn ta . Một người có tính cách bá đạo lạnh lùng như hắn lại ấm áp dịu dàng hơn đôi mắt mà cô từng tiếp xúc . Đôi mắt tựa như lữ khách tìm kiếm người bạn đồng hành suốt đời của mình do số phận sắp đặt ... Cho dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa dù ở kiếp này hay kiếp sau , cho dù anh ấy có tái sinh bao nhiêu lần . Đôi mắt chứa đầy ánh sáng sự dịu dàng , ẩn trong đó có một chút điên rồ của tình yêu . Ngay cả màu mắt cũng không giống như bình thường .
     Và lúc đó cô cảm nhận được trái tim cô thật sự mong muốn và cô cũng cảm nhận được cô không thả chạm vào trái tim của hắn được nữa .
     " Em ra ngoài lấy thiết bị kiểm tra cho cậu ấy "
     Hắn cũng không ngước lên nhìn cô chỉ trả lời :
    " Đi đi "
     Ninh Tịch ra ngoài vừa chạy vừa khóc lúc chạy cô vô tình đụng phải một người có bờ vai rộng lớn . Tên đó cười và nói .
     - Quý cô sao lại rơi lệ thế kia
     - Tôi xin lỗi tôi không sao
     Tên này không phải là con ngoài giá thú của Doãn lão gia sao , Hạo Nhiên luôn căn dặn không được tiếp xúc sao .
    - Quý cô có thấy người này không .
Hắn từ trong túi áo ra một tấm hình . Là một chàng trai ở độ tuổi thiếu niên và nhìn kỹ với người mà Hạo Nhiên mới giới thiệu giống y như đúc .
   - Tôi không biết
   Sau khi nói thế cô đứng dậy sau khi lấy các thiết bị kiểm tra cho Nhất Thiên . Ninh Tịch đi đến phòng bệnh cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hạo Nhiên và một người đàn ông cao tuổi .

______________________________________

    Pook viết đến đây hoi hẹn gặp lại vào lần sau nhé .
       V●ᴥ●V V●ᴥ●V V●ᴥ●V V●ᴥ●V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com