Chương 11: Lạc lõng giữa đám đông
Một làn sóng trống rỗng xen lẫn u uất hiện rõ trên gương mặt tôi, phản chiếu lại trong gương chiếu hậu của xe máy. Trời tối rồi, nhiệt độ cũng hạ xuống, nhưng làn gió thổi suốt chặng đường chẳng khiến tôi tỉnh táo hơn chút nào. Ngược lại, nó chỉ khiến tôi thêm nặng lòng.
"Hôm nay trông em buồn thế, Nong."
"Rõ vậy luôn hả anh?"
"Rõ lắm luôn á—không thể nào không thấy." Ngay cả anh Win – người anh quen thuộc vẫn hay chở tôi – cũng nhận ra. Vừa cầm lái, anh vừa nói chuyện đưa tôi đến nơi.
Những lúc vui, tôi đều kể cho ảnh nghe. Còn những ngày như hôm nay – khi bản thân buồn đến mức chẳng biết trút cho ai – thì lại là ảnh phải gánh giùm hết nỗi lòng của tôi.
"Hồi trước em bị đau răng, được một chị nha sĩ chữa cho miễn phí. Đổi lại, em để chị ấy dùng ca của mình để thực tập lấy kinh nghiệm học."
"Anh cũng không hiểu lắm đâu, nhưng em cứ kể đi."
"Hôm nay bọn em hẹn gặp nhau, nhưng em bùng kèo. Làm chị mất cả thời gian lẫn điểm số đáng lẽ được nhận..." Nói đến đây là tôi thấy chạnh lòng rồi. Càng nghĩ, tôi càng thấy lỗi của mình rõ mồn một. "Em biết mình sai. Là em làmchị buồn, nên em muốn xin lỗi."
"Em biết mình sai và muốn xin lỗi là đã rất tốt rồi đó," anh Win nói như động viên. Nói xin lỗi thì dễ, nhưng điều tôi sợ... là tình cảm tốt đẹp trước đó, liệu có còn giữ được hay không.
"Em không chắc chị có tha thứ cho em không nữa. Tối nay, bạn của chị ấy xông vào tiệm rồi mắng em một trận. Cuối cùng, bọn em cãi nhau."
"Bạn cô ấy chắc giận thay thôi, đừng để tâm quá—rồi mọi chuyện sẽ ổn."
"Nhưng ảnh lại chẳng hề cố gắng hiểu em gì hết, anh à."
"..."
"Ảnh chẳng chịu lắng nghe lý do của em. Mà rõ ràng, ảnh là người hiểu giấc mơ của em nhất..." Bao nhiêu tâm sự bị kìm nén nãy giờ, cuối cùng cũng tuôn ra thành từng lời than thở. "Em cố gắng mấy năm nay, và hôm nay em đã thành công. Thay vì vui với em, ở bên em... ảnh lại quay lưng. Em hỏi thật—nếu một ngày anh nổi tiếng chỉ sau một đêm, anh có quên người từng bên cạnh anh không?"
Tôi ném câu hỏi đó cho anh Win. Ảnh không trả lời ngay mà khẽ "ừm" như đang cân nhắc.
"Anh chắc... sẽ quên đấy."
"Hả?" Câu trả lời làm tôi đứng hình. Không phải điều tôi muốn nghe chút nào.
"Khi em nổi tiếng, sẽ có biết bao người mới xuất hiện trong đời—người nổi tiếng, nhà giàu, người quyền lực. Đôi lúc... mình sẽ vô tình quên đi những người bình thường luôn bên cạnh."
"Em thì không bao giờ quên."
"Đó là em bây giờ. Nhưng em không thể lấy bản thân hiện tại để đảm bảo cho tương lai—vì đến lúc nhận ra, có thể người ta đã không còn ở đó nữa." Lời ảnh nói khiến tôi vừa bất ngờ vừa lặng người suy nghĩ.
"Hôm nay sao anh nói chuyện triết lý dữ vậy?"
"Anh nghe đài của Phi Noi với Phi Ord suốt á."
"Vậy anh nghĩ em nên làm gì giờ?"
"Xin lỗi và giải thích ngay luôn đi. Mà... anh hỏi cái này được không?"
"Dạ?"
"Vậy cuối cùng... người khiến em stress là nha sĩ, hay là bạn của nha sĩ?"
Chiếc xe máy đưa tôi đến điểm quen thuộc hằng ngày. Vừa bước xuống, điều đầu tiên tôi làm là nhìn sang bãi đỗ xe – nơi thường thấy xe của Phi Jay. Nhưng hôm nay... xe không còn ở đó nữa. Chắc ảnh không định quay về ngủ ở đây nữa rồi.
Tôi thở dài, kéo ba lô lê bước lên phòng trong tâm trạng rầu rĩ. Mở cửa ra, tôi thấy Ai Gugg đang mướt mồ hôi nhảy TikTok live, vừa nhảy vừa say mê theo nhạc.
"Về rồi à?" Nó liếc nhìn tôi.
"Tiếp tục nhảy đi."
Tôi ném túi lên giường rồi đi thẳng ra cầu thang thoát hiểm. Bởi vì mỗi khi thấy cô đơn, buồn hay lo âu, nơi đó luôn là chốn tôi muốn trốn về.
Trời thành phố không có sao, nhưng tối nay khí trời dễ chịu, đủ để tôi ngồi đó rất lâu, lặng lẽ bóc tách từng mảnh chuyện xảy ra trong ngày.
Tôi đã sai khi bùng hẹn. Tôi ích kỷ – chỉ nghĩ cho mình mà không hề dừng lại để nghĩ xem Phi Ming đã lo lắng đến mức nào, gọi tôi liên tục nhưng toàn bị ngắt máy. Khi Phi Jay gọi để giúp tôi, tôi lại nổi quạu, trút hết giận lên ảnh mà chẳng suy nghĩ gì.
Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ. Nếu chần chừ nữa, có khi sẽ muộn mất.
Tôi cầm điện thoại lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, hít sâu một cái rồi bấm gọi.
Tim tôi đập thình thịch theo từng tiếng chuông đổ. Cảm giác chờ đợi khiến lòng tôi càng nặng nề—cho đến khi tiếng chuông ngừng lại.
[Chuyện gì vậy, Sant?]
Tôi phải cảm ơn vì chị đã bắt máy. Nếu không, tôi chắc sẽ chìm luôn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
"Phi Ming..." Tôi nghẹn lời.
Sao xin lỗi lại khó hơn cả việc trốn tránh một lỗi lầm?
"Em... chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chuyện hôm nay... thật sự em không nghĩ nó sẽ như vậy..."
[Cứ từ từ, em nói chậm thôi. Chị không vội tắt máy đâu.] Giọng chị bình tĩnh kéo tôi trở về với thực tại, giúp tôi gom lại mớ cảm xúc rối bời. Tôi không định biện minh—nhưng câu đầu tiên thốt ra vẫn vụng về như thế.
"Em xin lỗi về hôm nay. Là lỗi của em. Em vô trách nhiệm quá."
Cuối cùng, tôi nhận ra điều cần làm không phải là giải thích, mà là chấp nhận. Vì sai là sai—dù có nói thế nào đi nữa.
Nhận quá nhiều việc cùng lúc, sắp xếp thời gian kém, rồi tự dỗ mình bằng câu "ổn mà". Tệ nhất là... tôi coi chuyện của mình là quan trọng nhất, đến mức quên mất người khác cũng có chuyện cần lo.
[Chị hiểu. Hôm nay em cũng có quá nhiều chuyện xảy ra mà.]
Câu nói đó càng khiến tôi thấy có lỗi hơn.
Không phải chị ấy định khiến tôi cảm thấy tệ hơn—chị thật sự rất hiểu chuyện. Nhưng lúc này, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình.
"Không phải vì chị không quan trọng... mà là do em đã không nghĩ thấu đáo." Tôi không trốn nữa, chọn cách thành thật. "Đã nhiều lần em định trốn điều trị. Nhưng mỗi lần chị cho đồ ăn hay dụ dỗ bằng gì đó nhỏ nhỏ, em lại gật đầu... Em thật sự rất ích kỷ..."
"Đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa. Quan trọng là cuối cùng em vẫn quay lại và để chị điều trị, đúng không?"
"Em xin lỗi thật lòng."
"Em vẫn muốn chị tiếp tục điều trị cho em chứ, Sant? Cứ nói thật, đừng khách sáo."
Chị ấy đã tốt với tôi từ ngày đầu tiên, khi tình trạng răng miệng của tôi tệ đến mức không thể tệ hơn. Lúc nào cũng hỏi han, quan tâm. Vậy mà khi mọi thứ trở nên khó khăn, tôi lại bỏ chạy, để chị ấy một mình xoay xở. Chắc tôi là một người tệ lắm mới có thể làm chuyện như vậy.
"Em muốn. Em muốn chị là người theo dõi và điều trị đến khi hoàn tất."
"Em chắc chứ?"
"Có lẽ câu hỏi nên là... chị có chắc không, Phi?"
"Chị chắc. Cứ xem như đây là một thử thách nhỏ của cuộc sống đi. Có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết. Chị sẽ hẹn lại lịch sớm. Đừng lo nữa nhé."
Tôi không hiểu nổi... làm sao mà mình lại từng quay lưng với một người tử tế đến như vậy.
"Phi Ming..." Tôi chưa cúp máy. Còn do dự, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời cho điều mình sắp hỏi. "Phi Jay dạo này sao rồi ạ?"
"Chị chưa nói chuyện với nó. Nhưng nếu Jay có làm gì khiến em buồn, thì đừng giận nó quá nhé. Nó là người quan tâm đến mọi người... và nó cũng thật lòng quan tâm đến em nữa, Sant."
"Em biết mà..."
Nghe những lời đó, tôi mím môi thật chặt, không nói thêm được gì nữa.
"Trễ rồi đấy. Em nên đi nghỉ đi, Sant."
"Vâng. Chúc chị ngủ ngon."
Sau khi cúp máy với chị, tôi vẫn ngồi yên, mắt dán vào màn hình. Tên một người khác hiện ra trước mắt, mà tôi lại không biết nên làm gì. Nếu gọi, tôi sợ anh ấy sẽ không bắt máy. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi lại sợ sợi dây kết nối giữa chúng tôi sẽ đứt gãy hoàn toàn. Dù chọn thế nào... cũng khó như nhau.
Trời về khuya bắt đầu lạnh, nhưng tôi vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, tâm trí cứ lửng lơ như khói mỏng. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được nhận về sự ấm áp từ gia đình. Chúng tôi không dư dả, cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã, nhưng chẳng ai trong nhà từng nghĩ đến chuyện buông tay ai cả. Vì vậy, suốt những năm tháng trưởng thành, tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy cô đơn theo cái nghĩa sâu nhất.
Khi thấy trống trải, tôi sẽ tìm người trò chuyện. Nếu không được, tôi vẫn tự vượt qua một mình.
Ngày đầu tiên gặp Phi Jay, cả tôi và anh đều đang chống chọi với nỗi cô đơn của riêng mình. Anh vừa chia tay bạn trai. Còn tôi... đã độc thân đủ lâu để bắt đầu mong muốn có ai đó bên cạnh.
Tôi không nhớ hết chi tiết của hai năm trước, nhưng có một thứ vẫn còn rõ ràng trong tim tôi: sự tử tế của anh. Một người không hay cười, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến người khác. Ở đâu có anh, ở đó như thể có sao lấp lánh — anh luôn thu hút ánh nhìn của mọi người mà chẳng cần cố gắng. Và trong một góc sâu trong tâm trí, tôi đã ước... giá như mình cũng có thể bước vào quỹ đạo của anh, mượn chút ánh sáng ấy cho chính mình.
Tôi muốn trở thành một người quan trọng với anh. Có khi... là người duy nhất anh để mắt tới.
Nhưng cuối cùng, đáng buồn thay... tôi đã không thể hoàn toàn chấp nhận con người thật của anh. Có những phần trong anh — hoặc những người liên quan đến anh — mà tôi không thể bao dung. Và đó mới là điều khiến tôi đau nhất.
Lần gặp lại sau hai năm, Phi Jay đã thay đổi nhiều. Trưởng thành hơn, nhưng cũng gầy hơn. Mái tóc từng được vuốt keo gọn gàng ngày đầu hẹn hò giờ đã rối tung như người mất ngủ thường xuyên. Anh vẫn ấm áp, nhưng nét tinh nghịch thì... tăng lên gấp bội.
Anh không còn là hình mẫu hoàn hảo mà tôi từng đặt lên làm định nghĩa của "yêu".
Và thế mà...
Có người theo năm tháng mà hoàn thiện những chỗ khuyết của mình. Còn có người... càng sống, càng nhiều tầng lớp, nhưng vết nứt xưa vẫn chẳng lành.
Tôi bỗng nhớ đến một câu hỏi anh từng hỏi tôi. Câu tôi đã không thể trả lời. Nhưng giờ đây, dần dần, câu trả lời đang hình thành rõ ràng. Rõ đến mức tôi có thể thừa nhận... cho dù Phi Jay vẫn là con người cũ, vẫn tự cao, vẫn đáng ghét đôi khi, thì tôi cũng không bận tâm nữa. Bởi vì tôi đã học cách chấp nhận hết tất cả — cả những điều tốt đẹp và cả từng vết nứt tạo nên con người anh.
Cái mong muốn kéo anh vào cuộc sống của tôi để soi sáng thế giới của tôi... đã không còn nữa.
Điều tôi muốn bây giờ... là được ở lại bên anh. Được là người quan trọng với anh. Thế là đủ.
Tôi đã yêu anh – yêu mọi điều thuộc về anh.
------
Mọi chuyện bắt đầu như một ngày bình thường. Sáng hôm đó, tôi khoác vai bạn rồi cùng nhau ra khỏi ký túc xá để ăn sáng dưới toà giảng đường trước khi chuẩn bị đến lớp. Thứ duy nhất cảm thấy khác lạ... là tốc độ lan truyền của mạng xã hội.
Bình thường, tôi vẫn vừa ăn vừa lướt điện thoại để xem mọi người phản hồi thế nào. Nhưng không hiểu sao, cảm giác khi lướt mạng hôm nay hoàn toàn khác với tuần trước.
Những bài viết từng ngập tràn lời khen, sự công nhận và yêu quý, giờ đây đã bị đảo ngược hoàn toàn—chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi trong buổi livestream đêm qua. Ai đó đã cắt phần kết ngay trước khi buổi stream kết thúc rồi đăng lên mạng xã hội của họ.
Đó là cảnh Phi Jay bước vào cửa hàng và hỏi tôi một câu. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng mạng xã hội thì nhanh đến mức... chẳng ai kịp trở tay.
"Ming khóc nức nở vì Sant bỏ vụ đó. Thế là đủ biết cậu ta là kiểu người thế nào rồi. Lúc nào cũng ưu tiên vấn đề của bản thân trước."
Chỉ một bình luận—từ một người tôi còn chẳng quen—cũng đủ để lan truyền chóng mặt. Điều tôi nghĩ là chuyện nhỏ bỗng chốc bị thổi phồng, lan rộng khắp nơi. Và theo đó là một loạt tin đồn kỳ quặc.
Người ta bắt đầu chắp vá mọi thứ—gom góp từng mảnh vụn rồi bịa ra các tình huống để công kích tôi. Có chuyện tôi còn không biết mình đã làm—hoặc có khi tôi chưa từng làm. Vậy mà chúng vẫn bị cắt ghép, bóp méo, rồi biến thành công cụ giải trí. Những khoảnh khắc "khó ưa" trong quá khứ hay qua vài clip ngắn đều bị đem ra thiêu đốt.
Tôi không hiểu. Tôi thật sự chưa bao giờ hiểu nổi... tại sao thời nay, người ta lại có thể nổi tiếng dễ đến thế—và cũng dễ dàng bị vùi dập đến thế.
Bị cảm xúc dồn nén, không có cách nào giải thích hay phản ứng, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất: tắt điện thoại và tiếp tục ăn trưa.
Lẽ ra đó chỉ là một bữa trưa bình thường—nơi bạn bè kể chuyện và cười đùa với nhau vì những điều ngớ ngẩn. Vậy mà sao nó lại im ắng đến thế? Cái kiểu im lặng khiến ngực mình nặng trĩu. Cái kiểu im lặng đi kèm với những ánh mắt khó đoán từ người xung quanh.
Có thể họ tò mò. Có thể họ lo lắng. Có thể họ cảm thấy tiếc. Hoặc cũng có thể... họ chỉ muốn biết thêm.
Dù là gì đi nữa, tôi cũng ghét cảm giác đó.
......
"Nóng muốn chết mà mày vẫn lôi tao ra đây."
"Muốn nổi tiếng thì phải nổi bật, ông tướng à."
Nắng giữa trưa thật sự khắc nghiệt—nóng rát cả da—nhưng vì thằng bạn chí cốt cứng đầu, tôi vẫn phải giữ lời hứa hợp tác quay clip với nó. Đã đồng ý rồi thì đành phải chấp nhận, dù cái sân bóng này như muốn nướng cháy đầu tôi dưới trời nắng gắt.
"Tao nổi bật lắm rồi. Da sắp cháy tới nơi, rát hết cả người đây này," tôi càu nhàu.
"Mày có bôi kem chống nắng không đấy?"—nó dập tắt tâm trạng tôi bằng câu hỏi đó rồi lôi thứ gì đó trong ba lô ra ném cho tôi. "Áo khoác collab với Jinny đấy."
"Cho tao làm gì?"
"Mặc vào—cho người ta thấy mày có tâm. Nóng nực vậy mà vẫn cố gắng lên đồ cho đẹp. Biết đâu lại hút được fan của Jinny nữa." Tôi chẳng biết nên mừng hay nên dỗi. Nếu nó định cho tôi ké fame người nổi tiếng thì cứ nói thẳng đi.
"Mày đúng là bậc thầy trong việc chơi tao đấy."
"Thôi đi ông tướng, quay lẹ cho xong."
Gugg là một trong số ít người vẫn ở bên tôi khi mọi người quay lưng. Nó giúp tôi lên kế hoạch giải thích với fan khi thời điểm thích hợp đến, rồi tìm đủ trò để tôi đỡ nghĩ ngợi—như cái clip đang quay này—mong sẽ giúp tôi gỡ lại chút thiện cảm.
"Mày chuẩn bị nhạc chưa? Nhảy lẹ rồi té đi, tao sắp bị nướng cháy đầu rồi đây," tôi giục nó, khát khao thoát khỏi cái nắng thiêu đốt. Gugg chắc cũng chịu hết nổi, nên nhanh chóng dựng máy quay, bật nhạc rồi bước vào giữa khung hình—như chúng tôi đã tập.
Làm clip online có cái lợi là nhảy bao nhiêu lần cũng được—chỉ cần cắt ghép rồi up phần ưng ý nhất là xong. Người xem sẽ chẳng bao giờ thấy cảnh mình nhảy trật. Cũng giống lúc tôi review đồ ăn—dù món có tệ cỡ nào, tôi vẫn cứ khen lấy khen để. Mọi người chỉ thấy phần bề nổi, phần chỉnh chu mà mình muốn họ thấy.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đoạn nhạc sôi động vang lên. Tôi hít một hơi sâu, gom chút động lực cuối cùng rồi bắt đầu thực hiện từng bước nhảy mình đã luyện thầm.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần...
Rồi tôi ngừng đếm. Chỉ biết tiếp tục, miễn còn sức là còn nhảy. Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua trước khi chúng tôi quay xong.
Tôi mệt rã rời, ướt đẫm mồ hôi, ngã phịch xuống cỏ, thở hổn hển. May mà có Ai Gugg, sợ tôi bị say nắng nên kéo tôi vào chỗ râm, đưa nước, chăm tôi như một quản lý riêng—chỉ thiếu nước thuê y tá riêng cho tôi.
Xung quanh chẳng có ai. Cũng đúng thôi—trời nắng đến mức này ai mà muốn ra sân để khoe dáng cơ chứ? Nhưng không có người lại càng khiến sự im lặng trở nên nặng nề. Mỗi nhịp thở ra vào như mở đường cho hàng tá suy nghĩ ùa về, không dứt.
"Gugg này, mày có bao giờ cảm thấy... những gì mình đang làm... thật vô nghĩa không?" Tôi muốn nói đến tất cả những trò ngốc nghếch chúng tôi từng cố gắng—chỉ để theo đuổi cái gọi là "nổi tiếng".
"Chưa từng," nó đáp không hề do dự. "Lúc lập kênh, chẳng phải tụi mình muốn nổi tiếng à? Muốn được yêu mến, ủng hộ, kiếm tiền để đỡ phải chật vật nữa."
Ừ. Trước đây tôi cũng từng như vậy. Nhưng giờ... tôi không chắc nữa. Và sự không chắc đó bắt đầu biến thành những câu hỏi.
Có lẽ... có lẽ trái tim con người không đủ cứng cỏi để cứ mãi đem nó ra đánh đổi.
"Nếu đến một ngày như thế... mày nghĩ tụi mình có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ không?"
"Đánh đổi vì cái gì?"—nó quay sang nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
"Vì sự riêng tư. Vì trở thành kiểu người lúc nào cũng bị phán xét—khen hay chê, thật hay bịa đặt."
Và chấp nhận việc bị hiểu lầm. Bởi nếu cứ mãi cố gắng để cả thế giới hiểu mình thật sự là ai... thì chắc chẳng còn thời gian mà sống nữa.
"Tao vẫn sẽ đánh đổi," Gugg đáp—từ một nơi chưa từng bị tổn thương bởi điều đó.
"Thế... những người từng yêu quý tụi mình thì sao?" tôi hỏi khẽ. Nó ngước nhìn, bối rối trước câu hỏi ấy. "Như trên kênh của tao... giờ tao livestream, Nong Even không còn vào xem nữa. Cậu ấy còn chẳng gửi lấy một bông hồng."
Có thể đó chỉ là một đồng xu, chưa đến một đô. Có thể không sánh được với những khoản donate lớn sau này.
Nhưng —nó từng là tất cả với tôi.
"Chuyện đời mà. Những ai không thuộc về, thì sớm muộn gì cũng rơi rụng. Người ở lại—mới là người thật lòng."
Tim tôi trĩu xuống. Có lẽ đó là cách rõ ràng nhất để diễn tả cảm xúc lúc ấy.
"Nhưng... nếu lý do ai đó rời đi... không phải vì họ hết yêu quý tụi mình thì sao?"
"Mày biết lý do à?"
"Có thể họ chỉ cảm thấy... mình không còn quan trọng nữa. Nên mới rút lui."
"Ý mày là ai?" nó nheo mắt hỏi.
"Tài khoản của Nong Even đó. Từ lúc kênh tao bắt đầu nhiều người xem, tao không còn thời gian trả lời bình luận nữa. Có thể cậu ấy nghĩ mình không còn ý nghĩa với tao. Thế là cậu ấy thôi không xem nữa." Nhưng sâu trong lòng, tôi đang nghĩ đến một người khác...
"Vậy để tao hỏi ngược lại—mày thấy sao? Nếu mày nghĩ điều đó không quan trọng, thì chia tay cũng là điều nên làm. Nhưng nếu mày còn quan tâm... nếu là tao, tao sẽ làm mọi thứ để kéo họ quay lại."
"Kể cả khi phải từ bỏ mọi thứ đã gây dựng sao?"
Cả sự nổi tiếng từng ao ước. Cả số tiền ấy. Cả ánh hào quang mà chúng tôi từng tự hào nắm lấy.
Ánh mắt Gugg trở nên nghiêm túc. Giọng nó thấp xuống, chậm rãi và dứt khoát.
"Kể cả khi phải từ bỏ mọi thứ tao đã gây dựng."
Tôi hiểu rõ điều đó—bởi vì trên đời này, ta không thể giữ được tất cả. Cuối cùng, điều thật sự thuộc về ta, điều ở lại... là thứ mà chính ta đã lựa chọn.
🥐
......
Cánh cửa tiệm bánh Craft Cake mở ra.
Tôi nhoẻn miệng cười với mọi người rồi nhanh chóng đi thẳng vào phía sau, nhét đồ đạc vào tủ, chộp lấy cái tạp dề và khoác lên người—đúng lúc nghe thấy tiếng chào quen thuộc vang lên từ trong bếp.
"Sao hôm nay tới sớm thế?"
Tôi quay sang nhìn Phi Captain, cười gượng một cái rồi kiếm cớ cho qua.
"Lớp đó không điểm danh nên em cúp luôn." Anh bật cười khi nghe thấy lý do đó.
"Vậy có muốn ăn bánh không?"
Từ lúc tiệm bắt đầu đông khách hơn, Phi Captain đã thuê thêm một nhân viên chính thức. Nhờ vậy, ảnh có chút thời gian rảnh để làm chuyện khác—như bây giờ, đang có đủ thời gian để mời tôi vào bếp, nơi tràn ngập hương thơm ngọt ngào của các loại bánh.
"Chỗ này là anh làm hết đó."
"Hảaaaaa?" Tôi trợn mắt ngạc nhiên, há hốc miệng. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Phi Nong đâu, nhưng nhìn ngoại hình mấy cái bánh thì biết ngay có gì đó đã thay đổi.
"Anh tự tay làm mấy cái này thật á?"
"Phi Nong làm xong phần nướng rồi xin nghỉ nửa ngày đi có việc." Trời ơi... đừng nói là vì thiếu đầu bếp chính nửa ngày mà Phi Captain lại bừng bừng đam mê vậy nha?
Tôi biết mà—ảnh là kiểu người thích lên kế hoạch rõ ràng từng bước. Cũng không bất ngờ nếu việc đích thân làm bánh bán đã nằm trong dự định từ đầu.
"Trông... cũng ổn đó," tôi cổ vũ đại vậy, dù cái bánh chocolate trước mặt trông như bị quẹt đại bằng muỗng rồi rắc topping lên để che phần mặt bánh lồi lõm.
Tôi cắt một miếng nhỏ, để lên đĩa, rồi nếm thử một cách đầy lo lắng.
"Có dâu tây bên trong nữa hả? Anh làm tiến bộ quá trời," tôi nói, cố cười mà trong lòng muốn rơi nước mắt. Ưm... vị thì còn lâu mới gọi là ngon, nhưng vì ảnh bỏ tâm huyết vô rồi nên tôi đành ăn hết cho trọn nghĩa trọn tình.
"Cũng... không tệ."
"Nếu dở thì cứ nhả ra đi," ảnh nói tỉnh bơ, không hề có chút giận dỗi nào.
"Gì mà dữ vậy—em đâu đến mức phải nhả ra?" Tôi chỉ cần kiếm nước uống là được. Mà hình như Phi Captain đọc được suy nghĩ tôi, nên ảnh lật đật chạy tới tủ lạnh, lấy cho tôi một chai nước với sự ân cần không tưởng.
Tôi không rõ ảnh có đối xử thế này với người khác không. Trước giờ nhìn ảnh làm việc với mọi người, chưa bao giờ thấy dịu dàng kiểu vậy. Nghe có vẻ tự tin thái quá, nhưng thực lòng mà nói... tôi cũng tự hỏi hoài đó.
"Phi Captain, làm giùm ly cà phê nha~"
Giọng của nhân viên mới vang lên, kéo tôi về thực tại, rời khỏi mớ suy nghĩ vẫn còn dang dở.
"Anh phải luyện tập thêm đó. Em sẽ góp ý cho. Giờ đi pha cà phê trước đi."
"Biết rồi~"
Ảnh bước ra quầy trong khi tôi dọn dẹp đồ đạc, rửa ly, rồi sắp xếp mọi thứ lại cho gọn. Làm việc chân tay thế này giúp tôi không bị đầu óc nghĩ lung tung về mớ rối ren từ hôm qua. Chắc là ảnh biết, chỉ là không nói. Nên mới cố an ủi tôi bằng mấy chiếc bánh vụng về kia.
Giờ tôi thậm chí không dám mở điện thoại. Sợ... chỉ cần vừa bật lên là thấy toàn bình luận ác ý hay mấy lời đồn vớ vẩn. Ngay cả âm thanh thông báo cũng khiến tôi rùng mình, cảm giác như chắc chắn đó sẽ là tin xấu.
Noey từng nói, đôi khi không biết còn tốt hơn.
Tôi cũng nghĩ vậy. Giải pháp duy nhất lúc đó là chạy trốn khỏi mọi thứ—tắt điện thoại hoàn toàn.
Tối dần, rồi đêm buông xuống. Khách vơi đi cho đến khi chẳng còn ai. Tôi vẫn cúi đầu làm việc, lau bàn lau ghế mãi đến mức mặt bàn sắp tróc sơn luôn.
"Nếu không còn gì nữa thì nghỉ đi. Hôm nay chắc không có khách thêm đâu. Đóng tiệm thôi," anh chủ tiệm nói nhẹ nhàng.
Phi Captain luôn ở lại đến khi đóng cửa. Rất hiếm khi thấy ảnh rời đi sớm. Ảnh còn tin tưởng tôi đến mức đưa luôn chìa khóa dự phòng để lỡ có gì cần thì tôi có thể trông tiệm giúp.
"Không sao đâu. Cho em ở thêm chút nữa. Em thích ở lại tiệm lúc khuya—cảm giác rất bình yên." Càng về khuya, tiệm càng ấm cúng và yên tĩnh. Không có tiếng ồn, chỉ có nhạc nền nhẹ nhàng khiến suy nghĩ của tôi trôi dạt xa xăm.
"Lại đây ngồi nghỉ chút," ảnh nói rồi kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn tròn quen thuộc của khách ruột.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, rồi ảnh mở lời.
"Nếu có chuyện gì thì cứ nói. Anh thấy em không được vui."
Tôi biết mà—ảnh luôn nhận ra.
"Em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu." Dù mọi người vẫn cười với tôi, nhưng tôi đã chẳng thể cảm nhận nụ cười đó như trước nữa rồi.
'Không phải nụ cười thật lòng đâu.' Suy nghĩ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đến mức tôi chẳng dám nhìn thẳng vào ai nữa.
"Khi nào muốn nói thì nói. Anh luôn ở đây ủng hộ em."
Có lẽ Phi Captain là người duy nhất tôi chưa bao giờ nghĩ là giả vờ mỉm cười với mình. Ảnh vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ. Và chính điều đó khiến tôi đủ can đảm để nói ra hết mọi chuyện.
Tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu nói từ lúc nào. Cứ thế, những lời vốn mắc kẹt trong cổ họng suốt mấy ngày nay như nước vỡ bờ, tuôn ra không kịp kìm lại.
Tôi kể về chuyện livestream hôm đó. Về những tin nhắn ẩn danh đầy ác ý, về cả việc tôi trốn chạy khỏi mạng xã hội. Về ánh mắt người khác nhìn mình thay đổi ra sao, và tôi đã hoảng loạn thế nào trước những điều mình không thể kiểm soát được.
"Em chỉ định nói đùa thôi... Lúc đó bầu không khí đang vui mà..."
Giọng tôi khàn đặc đi, sống mũi cay xè. Tôi cúi đầu, siết chặt tay vào lòng.
"Em không nghĩ là nó sẽ bị đẩy đi xa như vậy."
Phi Captain không chen vào giữa chừng. Anh chỉ ngồi đó, lắng nghe bằng tất cả sự kiên nhẫn mà một người có thể dành cho kẻ đang sắp vỡ vụn. Đôi khi anh gật đầu, đôi khi chỉ nhấp một ngụm nước và chờ tôi lấy lại bình tĩnh.
"Tôi không phải người nổi tiếng. Tôi không biết cách 'giữ hình ảnh' hay 'quản lý truyền thông' như người ta vẫn nói. Tôi chỉ là một thằng sinh viên thích livestream mấy chuyện linh tinh, thích làm trò cười... Vậy mà bây giờ, mọi thứ rối tung lên hết."
Tôi siết hai bàn tay vào nhau, cố nén lại tiếng thở dài.
"Có lúc tôi nghĩ, giá mà tôi không nói gì cả. Hoặc giá mà hôm đó Jay không livestream cùng tôi... thì đâu có ra nông nỗi này."
Đến lúc này, Phi Captain mới khẽ nói.
"Em đang trách bản thân vì chuyện mà lẽ ra không nên là lỗi của em."
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt ấy—bình tĩnh, ấm áp, không phán xét.
"Người ta có quyền cảm thấy tổn thương. Nhưng em cũng có quyền được sai, được học cách sửa sai, thay vì bị vùi dập bởi những thứ mà em không cố ý gây ra."
Tôi im lặng. Không phải vì không tin lời anh, mà vì... đã quá lâu rồi không ai nói điều đó với tôi cả.
"Còn chuyện của Jay, em có nghĩ là cậu ấy cũng đang rối bời giống em không?"
Tôi giật mình. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến ánh mắt Jay hôm ở minimart. Rất bình thản, nhưng sau đó...anh ấy im lặng biến mất khỏi buổi stream, không nói một lời nào.
"Em không biết. Chắc là anh ấy... giận em lắm."
"Cậu ấy có nói gì với em không?"
"Không. Không nhắn, không gọi, không gì hết. Cũng không xuất hiện trên mạng xã hội nữa. Cứ như... biến mất vậy."
Tôi buột miệng thở dài. Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, tôi cảm thấy như mình đang thật sự thở ra được nỗi nặng trong ngực.
Phi Captain cười khẽ, chống cằm nhìn tôi.
"Vậy thì còn chờ gì nữa?"
"Hả?"
"Đi tìm cậu ấy đi."
Tôi tròn mắt nhìn anh. Không nghĩ là mình sẽ nhận được một câu nói đơn giản mà thẳng thừng đến vậy.
"Thích thì nói. Nhớ thì tìm. Muốn giải thích thì đứng trước mặt người ta mà nói ra. Đừng đợi đến khi muộn rồi mới hối tiếc."
Tôi bật cười, dù trong lòng vẫn còn bối rối.
"Anh nói nghe dễ quá ha."
"Thì vì anh không phải là em mà."
"..."
"Nhưng nếu là anh, anh sẽ làm vậy. Thật đó."
Tôi không nói gì thêm. Chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm vào ly nước lạnh đã tan đá gần hết. Nhưng trái tim tôi... thì đang tan chảy vì một câu nói đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com