Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không khao khát thứ hạng, chỉ khát khao trở thành huyền thoại

Đồ ăn vặt đã sẵn sàng. Máy quay đã sẵn sàng. Mic đã sẵn sàng. Chủ kênh—đã sẵn sàng.
Buổi livestream—bắt đầu!

Ngay khi tôi nhấn nút "Phát trực tiếp" trên TikTok, khuôn mặt tôi lập tức hiện ra chính giữa khung hình. Sau khi chờ khoảng một phút, người xem bắt đầu lác đác xuất hiện, rồi con số nhanh chóng nhảy từ một chữ số lên hai chữ số.

"Xin chào," tôi cất tiếng chào khẽ, nói bằng giọng thì thầm—đúng với phong cách nội dung ASMR* của kênh tôi.
[*ASMR (Phản ứng cảm giác cực khoái tự động) là phản ứng tự động của hệ thần kinh được kích hoạt bởi âm thanh, hình ảnh hoặc tiếp xúc. Nó giúp thư giãn, cải thiện sự tập trung và hỗ trợ giấc ngủ.]

Bình thường, kênh của tôi tương tác với người xem rất nhiều trong các buổi livestream—trả lời câu hỏi, trò chuyện về đủ thứ. Mỗi lần như vậy, tôi đều hạ tông giọng xuống thấp và giữ âm điệu nhẹ nhàng để tạo không khí thư giãn cho người xem. Và đó cũng là lý do tôi luôn thực hiện các "show ăn uống" vào đêm khuya.

"Chào mừng đến với kênh dành cho những tín đồ mê đồ ngọt! Mọi người có nhớ tôi không?"

Vừa dứt lời, màn hình tràn ngập tim từ người xem.

"Tôi thật sự rất phấn khích. Hôm nay có vẻ người xem đông hơn bình thường. Có lẽ là vì mọi người nhớ rằng hôm nay..." Tôi ngừng lại một chút rồi nói bằng giọng thì thầm, "...là kỷ niệm một năm thành lập kênh 'săn đồ ăn' của tôi. Yay~"
[* "หาแดก" (Ha Daek) không chỉ có nghĩa là "kiếm gì đó để ăn", mà còn là tiếng lóng, thường được dùng một cách hài hước hoặc mỉa mai để chỉ việc "kiếm tiền bằng mọi cách", đặc biệt là thông qua nội dung liên quan đến ăn uống.]

Tôi không chỉ nói—mà còn giơ tấm biển LED có tên kênh lên để tăng thêm không khí. Nghĩ lại thì tôi cũng không hiểu sao lúc đó lại đặt tên là 'HungryAsleep_YawningAwake' (Đói khi ngủ – Ngáp khi thức)—chắc là vì tôi nghĩ fan của mình cũng chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ. Dù sao thì kênh cũng đã đi được một chặng đường dài từ khi bắt đầu.

Dù trong 80 người đang xem lúc này có đến 79 người là bạn cùng khoa với tôi—thì sao chứ? Ai quan tâm? Bạn bè thì cũng là fan được mà. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng giữ tương tác với mọi người càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu lo lắng ai đó sẽ thoát ra, nên nhanh chóng đặt tấm biển xuống và chuyển sự chú ý sang món tráng miệng tôi nhận được từ nhà tài trợ.

Sau khi cắn một miếng bánh croissant với vẻ mặt hài lòng, một thông báo hiện lên trên màn hình—một fan hào phóng vừa tặng quà để ủng hộ tôi.

"Có người donate đầu tiên rồi! Cảm ơnnn~" tôi thì thầm. Những món quà này có thể quy đổi thành tiền, và đó là nguồn thu nhập chính của tôi trong giai đoạn khó khăn này. "Vì hôm nay là sinh nhật kênh, mọi người cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì nhé! Tôi rất sẵn lòng trả lời!"

Nói xong, tôi nhét nốt nửa chiếc bánh còn lại vào miệng. Âm thanh nhai và nuốt dường như mang lại niềm vui cho người xem, vì phần bình luận lại bắt đầu dồn dập. Tôi mỉm cười khi đọc, rồi cầm lấy món tráng miệng tiếp theo để đưa lên màn hình.

"Và đây là donut socola từ tiệm Bake and Brew." Tôi cắn một miếng to, nhai một cách chậm rãi, đầy suy ngẫm. "Mmm... mềm, ngọt vừa đủ, ngon tuyệt vời luôn!"

Tôi để khuôn mặt và ánh mắt thể hiện hết đam mê. Có người có thể nghĩ đây chỉ là một màn trình diễn được dàn dựng kỹ càng cho khán giả xem. Nhưng không—bất cứ ai theo dõi tôi một thời gian sẽ biết rằng mọi thứ tôi làm đều xuất phát từ trái tim.

Vì tôi sinh ra là để trở thành fan cuồng của tất cả các loại tráng miệng trên đời này.

'Uống nước đi, coi chừng nghẹn đó!'
'Coi xong thèm quá! Âm thanh ăn uống nghe đã ghê!'
'Chưa từng thử món nào của tiệm Bake and Brew hết. Mai phải ghé thử liền!'

"Bạn nhất định phải thử đấy! Mọi món ở đó đều cực kỳ ngon," tôi đáp lại bình luận với hy vọng nếu doanh số tăng lên, chủ tiệm sẽ hào phóng tài trợ cho tôi lần nữa.

'Tại sao bạn lại bắt đầu làm kênh về đồ ăn?'

"Một câu hỏi từ 'Even bad Guys Has a Heart'—hay quá! Hồi đó, tôi coi YouTube và thấy một kênh nước ngoài đang ăn gà rán. Trông nó giòn rụm và ngon quá trời, chỉ nhìn thôi là thấy thèm rồi. Âm thanh giòn tan cũng rất đã tai! Lúc đó tôi nghĩ, 'Mình muốn tạo ra cái gì đó như vậy, để mang lại niềm vui cho người khác.'"

Muốn biết sự thật không? Toàn bộ câu trả lời đó là bịa hết.

Lý do thật sự khiến tôi bắt đầu làm kênh này? Vì tôi mê đồ ngọt. Và làm kênh giúp tôi ăn đủ thứ ngon lành miễn phí từ nhà tài trợ. Vậy thôi.

'Phi học ngành gì vậy?'
"Nong Daisy, bạn học cùng lớp với tôi luôn mà—hỏi gì kỳ vậy?" Tôi trêu bạn cùng lớp nhưng vẫn trả lời đàng hoàng. "Để mọi người biết thì, tôi là sinh viên năm ba ngành marketing. Nếu thấy tôi ngoài đời thì cứ chào nhé—tôi không chảnh đâu."

'Người phía sau sao nhộn thế. Khi nào mới ngừng lại vậy?'

Tôi quay lại nhanh chóng, để lộ ra bạn thân kiêm bạn cùng phòng của tôi—người đang lắc hông một cách hài hước để quay nội dung cho kênh TikTok của riêng cậu ấy. Tới giờ thì cảnh này chắc cũng quá quen thuộc với người xem rồi. Điều buồn nhất? Cậu ấy nhảy đến mức suýt trật lưng, mà lượt xem video vẫn thấp như điểm thi vậy.

"Ôi, Ai Gugg sẽ chỉ ngừng nhảy khi mọi người donate ủng hộ đó," tôi vừa nói vừa cắn thêm một miếng bánh donut.

Và thế là quà tặng từ người xem bắt đầu đổ về.

"Uầy uầy uầy! Cảm ơn nhiều 'Nong Even' vì món quà—cho cả tôi lẫn Gugg." Trời... cái tên tài khoản gì độc lạ vậy.

Gugg là một trong những nhà sáng tạo nội dung cực kỳ chăm chỉ. Phần lớn video của cậu ấy là cover các bài nhảy của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Đáng tiếc là lượng người theo dõi vẫn chưa tăng như mong đợi.

Danh tiếng thì đâu thể xây dựng trong một đêm—đúng như người ta hay nói.

'Bạn có thể ăn thử bánh kem được không?'

"Làm liền đây!" Tôi nhận yêu cầu, uống một ngụm nước rồi cầm miếng bánh kem dừa lên—cắn một nửa trong một lần. Không có cách nào mà ăn xong cái này tôi không cảm thấy no cả.

Nhưng ngay khi miếng bánh chạm vào răng, một cơn đau nhói bắn thẳng từ chân răng sâu nhất lên tới đỉnh đầu—mạnh đến mức biểu cảm đang hạnh phúc của tôi lập tức vặn vẹo vì đau đớn. Da tôi nổi hết cả da gà, và trong một khoảnh khắc, tôi thực sự nghĩ là mình sắp khóc.

Đây không phải là quảng cáo kem đánh răng làm quá đâu—đây là đau thật, không hề có diễn viên đóng thế. Và điều khiến tôi tức nhất? Bình thường răng tôi chẳng bao giờ đau, nhưng không hiểu sao chúng luôn chọn đúng khoảnh khắc tồi tệ nhất để "phát huy".

Tôi cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng là thất bại. Bình luận bắt đầu tràn về như vũ bão—nhưng thay vì lo lắng, phần lớn lại là... chế giễu.

Cũng đúng thôi, vì phần lớn khán giả đang xem là bạn cùng lớp của tôi mà.

"Cảm ơn anh streamer, nhưng đây là màn hành xác cho người xem đấy."

"Vậy là tụi mình tụ họp chỉ để chứng kiến một huyền thoại à?"

"Mặt ông nhìn khổ sở ghê á. Nhưng mà... bánh có ngon không?"

"Đừng chọc tui nữa mấy con cú đêm! Tui chỉ đang xúc động vì bánh ngon quá nên khóc thôi mà!" Lúc này đành phải ngụy biện thôi. Tất nhiên, chẳng ai tin. Họ cứ tiếp tục spam mấy bình luận cà khịa, mà kỳ lạ thay, lại khiến buổi stream trở nên vui hơn hẳn.

Thế là tôi tiếp tục—vừa ăn, vừa than vãn, vừa chịu đựng cơn đau răng suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi cũng ăn hết mười sáu món tráng miệng. Đúng, mười sáu món. Ăn nhiều đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân không biết liệu mình còn muốn đụng đến đồ ngọt lần nào nữa trong đời không.

Trước khi tắt livestream, tôi không quên tạm biệt khán giả cho đàng hoàng. Tôi nghiêng sát vào camera, hạ giọng thật trầm, quyến rũ và thì thầm:

"Đừng chụp màn hình mấy biểu cảm xấu xí của tui rồi gửi vô group chat nha, mấy người bạn thân yêu. Đây là lời khẩn cầu từ chàng trai đẹp trai nhất của các bạn đó. Mwah!"

Chưa đầy một phút sau khi stream kết thúc, ảnh chụp màn hình đã bị ném vào group chat riêng của tụi tôi—nơi quy tụ toàn bộ đám bạn thích gây rối. Kinh điển luôn. Tôi thở dài, xoa trán rồi ném điện thoại lên giường, quay sang phàn nàn với đứa bạn cùng phòng, người đã ngưng nhảy từ lâu rồi.

"Người xem thì đông mà donate chẳng được bao nhiêu."

"Tui nói rồi, chuyển qua cover dance đi," Ai Gugg lại rủ rê lần nữa.

Cậu ta cao ráo, mảnh khảnh, khuôn mặt sắc nét đúng kiểu "trai đẹp chuẩn Hàn" mà nhiều người mê. Kỹ năng nhảy của cậu ấy cũng khá ấn tượng—mềm mại, cuốn hút—chỉ là chưa đến tầm idol. Nếu một người như cậu ta mà còn vật lộn tìm người xem, thì tôi—người nhảy còn tệ hơn cây lau nhà—có cửa gì?

"Ý ông là biến channel của tui thành giống ông hả? Thôi khỏi, nghĩ thôi đã mệt rồi."

"Vậy thì cứ tiếp tục ăn đi."

"Đó là sở trường của tui mà."

Gugg nhún vai, không thèm cãi nữa mà quay lại dán mắt vào màn hình laptop. Còn tôi thì quyết định chuẩn bị đi ngủ. Tôi cầm khăn tắm, đi thẳng vào nhà vệ sinh để bắt đầu chu trình buổi tối quen thuộc.

Cuộc sống hằng ngày của tôi không có gì phức tạp. Vẫn là chu kỳ cũ—dậy, đi học, về nhà và nghĩ nội dung để phát triển kênh TikTok. Có nhiều lần tôi ngủ gật ngay trong lúc livestream, điện thoại còn đang cầm trên tay, vì khung giờ stream ASMR hiệu quả nhất thường là đêm muộn.

Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy ghê tởm với thói quen vệ sinh cá nhân của chính mình. Vậy nên, tôi thay đổi lịch trình—livestream sớm hơn một chút để còn kịp tắm rửa, đánh răng tử tế. Như hôm nay chẳng hạn...

"...!!!"

Ngay khi đầu bàn chải mềm chạm vào bên phải miệng, cả người tôi co giật. Một cơn đau nhói dữ dội tràn qua khiến tôi phải rên lên.

Tưởng cơn đau răng biến mất rồi, ai ngờ nó quay lại như muốn báo thù—còn dữ dội hơn. Tôi đau đến mức gần như không thể đánh răng tử tế.

Gắng gượng bằng tất cả ý chí, tôi cuối cùng cũng đánh răng xong, dù không tránh khỏi chảy nước mắt. Nhìn vào gương, tôi thấy phần miệng sưng tấy, rõ ràng là chẳng ổn tí nào.

"Ai Gugg, răng tui lại đau nữa rồi," tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm là than ngay.

Bạn cùng phòng của tôi, đang nằm tựa vào gối và dán mắt vào điện thoại, liếc nhìn tôi.

"Ông than chuyện đó cả tuần nay rồi. Đi khám răng lẹ đi."

"Chắc mai là nó tự hết thôi mà," tôi cố tự trấn an.

"Nó mà tự hết được thì răng người ta đâu có sâu. Nhìn cái đống đồ ngọt ông ăn trên stream kìa—răng mục hết rồi cũng không lạ."

"Wow, cảm ơn nha vì sự động viên."

"Tui là đang lo cho ông đấy."

Tôi biết chứ. Nhưng có lý do khiến tôi vẫn chưa dám đặt lịch khám.

Thứ nhất, có thể tôi đã tự làm bản thân sợ nha sĩ đến mức vô lý. Thứ hai, chi phí chữa trị khiến tôi lo sợ. Tôi sợ nó quá đắt nên cứ chần chừ mãi.

"Ờ, ờ, nếu không đỡ thì mai tui đi khám. Còn giờ thì ổn rồi." Tôi cười toe, khoe hàm răng như để chứng minh.

"Ồ, tự nhiên hết đau luôn hen. Rồi, muốn sao thì tùy. Nhưng lần sau đừng rên nữa, tui đạp đó."

"Tui im như mộ luôn, hứa."

Tới nửa đêm, cả hai đứa cũng chẳng còn sức để cãi nhau vô nghĩa. Gugg chui vào chăn, nằm yên, còn tôi thì thay đồ ngủ, tắt đèn và trèo lên giường. Vừa nhắm mắt lại là tôi ngủ ngay...

......

......

"Dậy rồi~ Dậy rồi nha~"

Một ngày mới bắt đầu, tràn đầy năng lượng. Tôi vươn vai lười biếng một chút rồi với lấy khăn tắm, chuẩn bị vào nhà tắm. Có lớp lúc 8 giờ nên không được chậm trễ.

Nhưng ngay lúc định quay đi, mắt tôi bắt gặp thứ gì đó trên giường đối diện. Một hình thù mơ hồ như cái cục gì đó. Tôi nghiêng đầu nhìn kỹ hơn—và suýt hét toáng lên.

"Má ơi!!!"

Cảnh tượng Ai Gugg ngồi dựa vào tường trông thật thảm thương.

Tôi rón rén bước tới gần. Mắt cậu ấy thâm quầng, quầng mắt như gấu trúc ngủ không đủ giấc cả tuần. Cả người trông như mất hồn, khiến tôi bắt đầu lo.

"Cái quỷ gì vậy? Ông ổn không, Gugg?"

"Ông còn dám hỏi tui hả?" Giọng cậu ấy khàn đặc, khiến tôi nuốt nước bọt.

"Ý là... thật sự không biết chuyện gì luôn."

"Tui không ngủ được suốt cả đêm," cậu ấy thú nhận, mắt mờ đục.

"Mơ ác mộng hả?"

"TẠI ÔNG ĐÓ, Ai Sant! Ông rên rỉ cả đêm không ngừng nghỉ!" Không chỉ nói, Gugg còn tái hiện lại cảnh tượng—giọng cao vút, rên rỉ như hồn ma trong chương trình The Ghost Radio. "Uggghhh... Oooooohhh... Ughhh..."

"Xin lỗi... chắc tui đau quá nên mơ ngủ mà không phân biệt được thật với ảo."

"Đi khám răng đi."

"Nhưng giờ hết đau rồi mà."

"ĐI KHÁM. HÔM NAY."

"Rồi, rồi, bình tĩnh."

Thấy Gugg sắp bốc cháy, tôi vội gật đầu đồng ý ngay.

Đến 7:15 sáng, hai đứa xách túi xuống nhà. Thấy xe xiên thịt nướng quen thuộc, cả hai liền tấp vào mua đồ ăn sáng.

"Cô ơi, ba xiên nha," tôi nói. Món ăn đơn giản nhất—bí quá là gọi xiên thịt.

"Lấy thêm xôi không con?" Cô bán quay lên hỏi. Cô nhận ra cả tôi và Gugg, lúc nào cũng thân thiện, lâu lâu còn cho thêm nữa.

"Dạ thôi, con chia cho bạn con luôn rồi." Tôi gật đầu chỉ về phía Gugg, người đang đứng kế bên với bộ dạng như xác sống.

"Ai nói tui chia cho ông?"

"Tụi mình là bạn. Bạn thì phải chia đồ ăn."

"Không biết xấu hổ là gì luôn đó, thề."
Tôi bật cười, không chút bận tâm, tận hưởng chiến thắng nho nhỏ của mình. Nhưng đúng lúc chuẩn bị cắn miếng đầu tiên, điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, đầy điềm gở. Tôi biết rồi. Rắc rối lại đến gõ cửa.
"Alo, Mae hả?"
["Sant, ba con sắp gọi con mượn tiền đó. Mau nghĩ lý do gì trốn đi."]
"Lại nữa sao...?" Tôi thở dài, giọng mệt mỏi hơn bao giờ hết.
["Ừ, cũng như mọi lần—ba con lại kẹt tiền. Thật sự thấy mệt mỏi luôn."]
Tôi phải công nhận mẹ tôi đúng là người đưa tin từ bên trong đỉnh cao, luôn báo động trước cho tôi biết tình hình.

Năm ngoái, khi tôi mới bắt đầu kênh TikTok, lượt follow còn lèo tèo. Nhưng tôi gặp may—một số chủ quán cà phê ngỏ lời tài trợ, gửi bánh ngọt và thậm chí trả tiền để tôi quảng bá quán. Họ kỳ vọng kênh tôi sẽ nổi. Hồi đó, thu nhập tạm ổn, tôi còn có thể gửi ít tiền về nhà để phụ ba mẹ.
Còn bây giờ—sau một năm, lượt follow của tôi mới chỉ chạm đến vài trăm. Nhà tài trợ cũng rút lui vì thấy đầu tư không hiệu quả.
Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình không dư dả gì. Ba tôi là thầu xây dựng, trước đây có việc làm liên tục, giờ thì chỉ đủ sống qua ngày, cứ vay nợ mới để trả nợ cũ, ngày càng lún sâu hơn.
Tôi muốn giúp, nhưng thực sự chẳng giúp được gì nhiều. Giỏi lắm chỉ tự lo được cho bản thân, để ba mẹ không phải lo thêm.

(Rrrr–Rrrr–)
Và đúng như kịch bản. Tôi còn chưa kịp kết thúc cuộc gọi với mẹ thì số của ba đã hiện lên màn hình—cứ như ai đó vừa bấm tín hiệu chuẩn vậy.

Trước khi nghe máy, tôi rút quyển sổ sinh tồn ra khỏi túi—báu vật giúp tôi tồn tại qua ngày. Trong đó ghi hết các khổ nạn thường ngày dưới dạng bullet, và những cái cớ đã dùng để từ chối mượn tiền thì bị gạch chéo hết sạch, ngày càng ít lựa chọn hơn.
• View TikTok rớt thê thảm—gần như không có thu nhập. ✓
• Dự án đội vốn, stress nặng, mất ngủ triền miên. ✓
• Hôm qua ăn cơm chan nước mắt vì mì gói ăn hết rồi. ✓

Chỉ còn lại đúng một lý do chưa đụng tới.

Hít một hơi thật sâu, tôi gồng mình lên, chuẩn bị nhập vai bi thảm và bấm nhận cuộc gọi.
"Ba à..."
Giờ thì để xem ai mới là nhân vật chính của vở kịch này.

["Sant, dạo này con sao rồi?"]
Vẫn câu hỏi mở đầu quen thuộc. Ba tôi luôn bắt đầu bằng lời hỏi thăm, nhưng chỉ cần vài phút, thế nào cũng dẫn đến chuyện tiền nong.
Chỉ tiếc là tôi luôn đi trước một bước. Thêm mẹ làm hậu phương chiến lược, tôi đâu dễ bị dồn vào thế bí.

Tôi lập tức nhập tâm, đổi giọng thê lương hết mức:
"Dạo này con mệt lắm, ba à. Con bệnh hoài... còn bị nhức răng kinh khủng, mấy đêm rồi không ngủ được luôn."
["Vậy hả? Còn đau dữ vậy à?"]
"Dạ, chưa bớt gì hết. Con đi nha sĩ mấy hôm trước, mà chi phí cao quá nên không làm gì được. Mà hôm qua fan còn donate được đúng... mười baht. Con stress lắm, không biết phải làm sao nữa..."
"Sao mà khổ dữ vậy..." Ai Gugg chen ngang, góp giọng phụ họa từ bên cạnh, cố ý để ba tôi nghe được tiếng phụ diễn.
["Sao con ba khổ dữ vậy nè..."]
Và thế là ba tôi suýt rơi nước mắt luôn.
"Con chịu được mà. À ba gọi con có chuyện gì vậy?"
["À không có gì, gọi hỏi thăm con thôi. Ráng đi chữa răng đi. Không đủ tiền thì nói ba."]
"Ba có tiền hả?"
["Haha, không có."]
Vậy nói làm gì?!
Thật sự, dù đang chật vật mưu sinh, ba tôi vẫn giữ được khiếu hài hước kỳ lạ. Bất chấp hoàn cảnh, ông vẫn chêm được vài câu khiến tôi bật cười—dù chỉ một chút.
["Thôi ba gác máy nha. Có gì cứ gọi ba."
"Dạ ba."
Tôi nhanh tay tắt máy. Nhiệm vụ hoàn thành.
Thành công rực rỡ! Trái tim tôi như vừa bật chế độ sức mạnh 300%.

Về khoản xoay xở và lươn lẹo, ai mà qua được Ai Sant chứ.
Tôi quay sang nhìn Gugg—nó đang nhìn tôi kiểu không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Nhưng giữa bao lời nói dối và viện cớ, có một điều tôi không hề bịa—tôi thực sự hết tiền.
Tôi nhớ rất rõ lúc mới bắt đầu làm TikTok, tôi từng mơ mộng rất nhiều—đạt triệu follow, có sponsor đều đều, và quan trọng nhất: kiếm đủ tiền để sống thoải mái.
Nhưng khi bắt tay vào làm thật, tôi mới thấy thế giới này rộng lớn đến mức nào. Sau cả năm cày cuốc, thành quả của tôi là... vài trăm người theo dõi.

"Tui nghĩ làm ASMR không ăn thua nữa rồi. Chắc phải kiếm việc làm thêm thôi."
Sau khi chạy lòng vòng với ước mơ, cuối cùng thực tế cũng cho tôi cú tát tỉnh người.

"Mày nhận ra hơi trễ đó." Gugg thở dài, mệt thay cho tôi.
Trời ơi, đúng là buồn thấu trời xanh.

Tôi gặm miếng thịt xiên nướng trong im lặng, nhai một miếng to như muốn nuốt trọn nỗi buồn do mấy lời nói đó gây ra.
Dù răng vẫn nhức từng cơn, tôi vẫn ráng chịu đựng, không hé một lời. Mệt mỏi rồi. Mệt vì cứ phải nghe Gugg cằn nhằn hoài.
Cũng vẫn là câu hỏi muôn thuở—tại sao số phận cứ chọn đúng lúc tệ nhất để làm khổ tôi?

...

"Khun Chatchawee, mời anh lên phòng chờ bệnh nhân ở tầng hai."
Phòng khám nha khoa tư gần trường đại học là lựa chọn đầu tiên của tôi. Vì cơn đau răng chịu không nổi nữa rồi. Tan học xong là tôi phóng thẳng tới.
Sau khi điền xong hồ sơ bệnh nhân và trả lời các câu hỏi cần thiết, tôi được gọi lên phòng khám.

Ban đầu tôi hồi hộp lắm, nhưng nhân viên ở đây ai cũng dễ thương. Họ giải thích rõ ràng từng bước điều trị, nên tôi không cần phải đoán mò chuyện gì đang chờ mình nữa.

Bác sĩ khám sơ bộ rồi cho tôi đi chụp X-quang để kiểm tra kỹ hơn. Và rồi, sự thật dần lộ diện...

Do vệ sinh răng miệng không đúng cách và cố nhịn đau quá lâu, việc điều trị của tôi bị trì hoãn trầm trọng. Cuối cùng, dù tuổi còn trẻ, tôi lại gặp gần như tất cả các vấn đề nha khoa có thể tưởng tượng ra.
Nói một cách khác, nếu có một cái danh sách các bệnh về răng để tích vào ô, thì tôi đã... tích gần hết luôn rồi.

Bác sĩ thấy vậy thì không cho tôi trì hoãn thêm, lập cho tôi một kế hoạch điều trị chi tiết từng bước. May là chưa đến mức phải nhổ răng, nên bác sĩ khuyên nên điều trị tủy răng sớm. Ngoài ra thì còn vài cái răng cần trám.
Ngoài nỗi sợ đau, điều khiến tôi toát mồ hôi lạnh nhất chính là... chi phí.

Tôi nói thẳng với bác sĩ về nỗi lo tài chính, thế là họ giúp tôi tính tổng chi phí cụ thể. Trám răng vài ngàn, mão răng thì vài chục ngàn, rồi điều trị tủy, chụp X-quang, chưa kể mấy khoản phụ khác.
Kết luận: từ lúc cần trám răng là coi như đời tôi đi tong rồi. Cứu tôi với...

Thế nên tôi đành chọn lấy cái cơ bản nhất là cạo vôi răng trước, còn mấy thứ kia tính sau.
Tôi nhận thuốc, đi ra quầy thanh toán, mà mắt vẫn đỏ hoe.

"Tổng cộng là 2,700 baht," chị lễ tân cười nói.

"Ơ... h-hết bao nhiêu ạ? Em nghe không rõ lắm."
"2,700 baht."
Bùm. Đau răng biến mất tức thì — nhường chỗ cho đau tim. Mà tôi còn chưa bước vào điều trị chính thức nữa cơ!

Nghĩ tới thôi đã đau rồi. Nhưng mở ví ra thì còn đau hơn.

"Sinh viên có được giảm giá không ạ?" Tôi chớp mắt lia lịa, mong được chút cảm thông. Nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.
"Dạ không, không áp dụng."

Tôi đành móc tiền trả, lòng đau như cắt. Đúng lúc đó, bác sĩ khám cho tôi hồi nãy tình cờ bước xuống từ cầu thang. Nhìn vẻ mặt dịu dàng đó, tôi đoán là chị ấy đi về phía tôi.

"Em là sinh viên trường A đúng không?"

"Dạ vâng."

"Vậy thử đến Khoa Nha của trường xem. Ở đó có điều trị miễn phí cho sinh viên đấy."

Miễn phí!!! Miễn phí!!! Miễn phí!!!
Chỉ nghe đến từ đó là mắt tôi sáng rực lên.

"Em sẽ đến ngay! Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"
Cô ấy cười. Tôi cũng cười. Sau một ngày dài bị nỗi buồn đè nặng, cuối cùng tôi cũng thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm.

...

"Súc miệng trước, rồi nằm xuống nha em."

"Mong cho tất cả công đức tôi từng làm, ở kiếp này lẫn kiếp trước, giúp tôi vượt qua hôm nay một cách bình an. Không đau, không khổ, nhanh chóng lành bệnh. Sathu~"
(Viết như lời cầu nguyện nhưng cũng hài hước, kiểu: "Amen" phiên bản Thái – "Sathu" vừa nghiêm túc vừa meme.)

Tôi lầm bầm cầu nguyện trong lúc nằm xuống ghế nha khoa.

"Thả lỏng nha Nong Sant, đừng căng thẳng quá."
Dễ nói lắm, người nằm đây đâu phải là anh!

Sau khi được phòng khám tư giới thiệu, tôi liên hệ ngay với Khoa Nha của trường. Qua nhiều bước sàng lọc và phỏng vấn, cuối cùng tôi được nhận làm bệnh nhân toàn diện của Phi Ming—nghĩa là chị ấy sẽ điều trị toàn bộ các vấn đề răng miệng của tôi từ A đến Z.

Hôm nay là lần đầu tiên trám răng.
"Liệu có ổn không ta?"

"Ổn mà," Phi Ming vừa nói vừa phủ khăn lên mặt tôi.
Mà thay vì giúp tôi bớt lo, hành động đó lại khiến tôi càng lo hơn vì... tôi không thấy gì hết.

"Vậy... có cần gây tê không ạ? Em mới chuẩn bị tinh thần được 50% thôi. Phần còn lại vẫn còn ở trong phòng."

"Chỗ sâu chưa sâu tới mức phải gây tê đâu, nhưng lúc khoan sẽ hơi ê chút xíu."

"Thở phào nhẹ nhõm..."

"Không liên lạc được à?" Tôi nghe giọng Phi Ming nói chuyện với ai đó, rồi im bặt.

"Hmm, Nong kia không bắt máy. Nhờ khoa phục hồi giúp nhé?"

Chẳng mấy chốc, tiếng loạt xoạt của dụng cụ bắt đầu vang lên. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tay tôi không biết để đâu, đành nắm chặt quần dài nằm yên, ráng hít thở đều.

"Hôm nay có trợ lý tốt bụng giúp Phi đó. Ảnh là người được mấy bé trong bệnh viện nhi thích nhất luôn!"

Ai thích thì thích, chứ Ai Sant thì hết chịu nổi rồi nha.

"Không đùa đâu," giọng người kia vang lên. "Mấy nhóc mê ảnh lắm."

"Tại ảnh nhẹ tay à?"

"Không. Vì ảnh đẹp trai."

"Trời ơi..." Tôi lỡ miệng thốt ra. Nhận ra thì đã quá muộn. "Xin lỗi... em lỡ lời."

"Rồi, bắt đầu nhé."
Phi Ming không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chuyển sang yêu cầu tôi há miệng ra.
Lúc đầu vừa mỏi vừa căng, nhưng dần dần, sự chú ý của tôi không còn đặt vào việc điều trị nữa, mà lại chuyển sang... giọng nói của anh trợ lý bên cạnh.

Vì mỗi khi tôi rên rỉ vì sợ, ảnh lại bắt đầu... hát.

Dù không thấy mặt, tôi có thể cảm nhận — anh này đúng là kiểu người thích trêu ghẹo.
Và giọng hát đó... sao nghe quen đến lạ.

♪"You said, I wanna get to know ya. Why you gotta get my hopes up?"♪

"Ughhh..."

"Không thích bài này à? Vậy đổi bài nha. ♪'Take me back to the ground 'cause girl you look fine as hell'."
"Bài thì hợp, chứ tôi thì như đang xuống địa ngục."

"Trời ơi, quên lời rồi."
Thật tuyệt. Giờ ảnh bắt đầu độc thoại luôn rồi.

"Không sao. Em muốn nghe bài khác không?"

Tôi lắc đầu.

"Gật đầu là đồng ý đó nha. Ok, hiểu rồi."

"..."

♪"Yo! And this is the voice of a temple kid, strong like you're prying iron bars apart!"♪

Khônggggggg!!!
Đã vậy, ảnh còn thì thầm như đang làm ASMR nữa chứ.
Nếu không phải lần đầu gặp, chắc tôi đã rủ ảnh mở kênh YouTube: "Kính trọng creator, tra tấn listener."

Chỉ lúc giảng viên bước vào kiểm tra mới là khoảnh khắc yên bình duy nhất.
Vừa bước ra, anh ấy lại tiếp tục "show giọng".

Tôi chắc chắn tôi chưa tích được công đức nào trong đời, nên lời cầu nguyện đều vô hiệu.
Trái lại, như đang trả nghiệp kiếp trước vậy.

Tôi gồng mình chịu đựng. Và thật sự, tôi thấy mình xứng đáng nhận bằng khen.

Tôi còn quên luôn mình tới đây để trám răng.

"Xong rồi nè. Em giỏi lắm," Phi Ming khen, kéo khăn ra khỏi mặt tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra khi ghế nha khoa ngả lại.
Dù rất muốn biết mặt anh trợ lý, nhưng anh ấy... đã biến mất.

"Cảm ơn chị," tôi nói rồi cầm ly súc miệng.

"Nếu có đau hay gì thì nhắn chị liền nha. Tạm thời đừng ăn đồ cứng hay dính quá."

"Dạ, em biết rồi." Tôi gật đầu, từ từ bước xuống ghế, nhận ra mình không còn run như ban đầu nữa.

"Hẹn gặp em lần sau. Chị sẽ nhắn lịch hẹn xác nhận sau nha."

"Dạ cảm ơn Phi Ming. Lần sau... em có gặp anh trợ lý nữa không?"

"Không chắc nữa. Hôm nay là do có ca khẩn, bạn chị không liên lạc được với bệnh nhân nên ảnh thay thế."

"À... vậy ạ."

"Nếu em không thoải mái thì cứ nói chị nha."

"Không phải đâu. Em chỉ muốn nhờ chị... gửi lời cảm ơn đến ảnh. Vì đã giúp em vượt qua nỗi sợ nha khoa."

"Ảnh đứng ngay kia kìa. Em tự nói luôn đi."
Chị ấy chỉ về phía một người đàn ông cao lớn.
Dù tôi cố căng mắt nhìn, vẫn không rõ mặt. Chỉ thấy được... tấm lưng rộng ấy.

"Thôi, để chị nói giúp em nha. Hẹn gặp chị lần sau."

Tôi bước đi, mang theo một cảm giác lạ lùng xoáy trong lòng—một cảm giác không diễn tả được bằng lời.
Nhưng chắc chắn một điều:
Anh ấy rất quen thuộc.
Quen... theo một cách mà tôi chẳng thể lý giải.

--------------------

Minimart dưới ký túc xá của tôi chính là thiên đường riêng mỗi đêm. Sau khi lăn lộn giữa chiến trường buổi chiều, vật vã với mớ bài kiểm tra, rồi bị đống báo cáo cuối ngày quấn chặt lấy, tôi lê tấm thân rã rời đến đây, má phồng lên như cá nóc, quyết tâm dùng đồ ăn để chữa lành tâm hồn.

Tôi vơ đại mọi thứ trong tầm tay, mặc kệ tiếng khóc nức nở của cái ví. Sandwich? Lấy. Đồ ăn vặt giòn rụm? Lấy. Sô-cô-la, thạch, lấy hết—thêm vài gói thạch nữa vì tôi cực kỳ mê món đó. Hai túi căng đầy, muốn nổ tung. Còn nước uống? Không có giới hạn—cà phê, trà sữa, nước trái cây, nước ngọt, thậm chí là một lon bia mát lạnh. Thỏa mãn với chiến lợi phẩm, tôi kéo giỏ hàng nặng trịch đến quầy tính tiền.

"Anh ơi, tính tiền giúp em mấy món này với ạ," tôi nói, vừa đặt từng món lên quầy. "Cả cái này nữa."

Nhưng thay vì quét mã như một nhân viên thu ngân bình thường, anh chàng đứng sau quầy chỉ nhìn tôi với ánh mắt vô cảm rồi buông một câu khô khốc:

"Nhiêu đây đường là đủ làm răng em đi luôn rồi đó."

"Nhưng em vẫn sẽ ăn."

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Vì anh ấy đeo khẩu trang nên tôi không biết là ai. Mình có quen nhau không? Đã từng gặp ở đâu rồi à?

"Em đang vội. Tính tiền giùm em với. Cái này nè... rồi cái này nữa."

Anh ấy lắc đầu rồi tách riêng cái sandwich và một chai nước lọc ra khỏi đống đồ.

"Nhiêu đây đủ rồi. Không răng là khỏi nhai gì luôn."

"Anh là ba em à?" Tôi bật lại, không kìm được sự châm chọc.

"Không phải ba em, nhưng là trợ lý."

"..."

"Chúng ta gặp nhau hồi chiều rồi còn gì."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chết lặng trước câu nói đó. Anh từ từ kéo khẩu trang xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, não tôi không cần một giây nào để xử lý.

Cảm giác quen thuộc mà tôi băn khoăn mãi.

Sự nhận ra đã từng lạc mất một thời gian.

"Phi Jay."

Và cứ như thế... câu trả lời bỗng trở nên rõ ràng.

"Chào em, Nong Sant."

Là anh—người mà định mệnh quyết định mang trở lại cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com