Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếm trải món ăn



Trời mưa đổ xuống như thác. Tiềm thức tôi không thể phân biệt được hiện tực và trong mơ nữa. Mọi thứ trông mờ ảo quá mức. Nhưng tôi vẫn biết mình đàn được bế đi, rời khỏi cái chốn lụp xụp rách nát này. Hài quá nhỉ, kẻ bị bỏ lại, chưa bao giờ suy nghĩ thậm trí là cố gắng rời khỏi đây như bao kẻ đáng thương đang oằn mình chịu đựng như tôi giờ lại thoát ra được cái chốnnày. Có khi nào đây là ông trời phù hộ cho không vậy? ông hơi thiên vị tôi quá rồi đấy, nhìn ba mẹ tôi xem, họ cũng là những kẻ đáng thương biết bao nhiêu, họ đem tài sản tính mạng của mình đặt cược cho cái hi vọng rời khỏi nơi này thế mà chớp mặt một cái , ông trời , ông dập nát nó không thương tiếc như vậy ak?

Đấy ông nhìn xem, tôi nghe được tiếng khóc thảm thiết của mẹ tôi dưới cơn mưa mà ông cho xuống để rửa trôi những kẻ cặn bã chúng tôi. Ba tôi, ông nằm xõng xoài trên nền đất lạnh ngắt, với cái đầu bê bết máu với những vết đạn găm và nhát chem, thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân, nhìn mặt ông ấy kìa, con mắt ấy hằn những tia máu đang trừng lên nhìn tôi đầy tuyệt vọng, đau khổ. Nhưng sao khuôn mặt ông ấy trông thật kì lạ, mũi ông ấy đâu rồi, môi ông ấy đâu rồi, à và còn một bên mắt sao chúng trống rỗng và thiếu thiếu ấy nhỉ? Mặc dù tôi có thể mê man ngay lúc này nhưng hình ảnh ấy không sao thể quên trong cơn mưa trắng xóa, tôi thấy những gì còn lại trên mặt ba là khuôn mặt nhăn nheo, hai lỗ đen cùng xương trắng lồ lộ ra thay cho cái mũi cùng hốc mắt sâu hun hút nữa và nổi bật hàm răng phô ra ngoài rõ mồn một theo đúng nghĩa đen.

Tôi nửa tỉnh nửa mê, nhưng trong thâm tâm tôi, có cảm giác gì đó thỏa mãn vô cùng. Mẹ tôi bị đè xuống đất, kẻ này kẻ khác thay nhau hãm hiếp, có khi đến cả chục người ấy, kiếp một con điếm là món đồ hỏng cho kẻ đời thỏa mãn thú tính dục vọng. Và giờ bà đang được thực hiện cái chức trách đó.

-Hức...tôi cầ..u xin các người.....mà..á....đau quá..

Người đàn ông đầy uy thế nhìn mẹ tôi, cái ánh mắt ông ta nhìn mẹ tôi đầy ghê tởm... như nhìn cỏ dại.

-Làm ơn đi...các người đem con bé đi đi, nó là của các người...xin tha mà...

-Ngươi nghĩ chúng tao cho lũ chúng bay vậy mà không có lí do ak?

-....

-Con bé mới chính là thứ chúng tao cần, chỉ là chủ tịch chúng tao muốn đường đoàn đem con bé nên chúng tao mới lừa mày chơi cổ phiếu.

Tên béo ý đi sau lẻo mép nói chen ngang. Miệng hắn cứ phun ra bao lời như sắt như đá ném thẳng vào khuôn mặt mẹ. Sao?... Hóa ra tôi lại là nguyên nhân sao? Phải phải, sao ba tôi có thể chúng cổ phiếu cả chục triệu mà lũ xã hội đen không kiếm, lại còn thắng nhiều lần, tại sao ngay lúc ba mẹ đặt cược tất cả lại thua trắng... lũ tư bản, những con chó thật thông minh, đến nỗi tôi phát tởm. Chúng không bao giờ làm việc mà không có chủ đích, và nhìn xem, đằng sao bao cái bẫy ngọt ngào , lóa mắt là những hố đen nguy hiếm chỉ trực chờ con mồi.

Tôi nhìn đăm đăm vào người mẹ đáng thương ấy lần cuối, kì lạ sao tôi có chút cảm xúc gì vậy này

-Ngươi nó hơi nhiều rồi đấy.- gã đeo kính đi ngay sau người đàn ông ấy gằn giọng nhắc nhở. – Loại điếm đó mày không cần lắm lời, chơi xong rồi đem tháo nó ra, được bao nhiêu coi như thưởng cho chúng bay.

-Vâng vâng , ngài cứ thong thả nhé, chúng em sẽ xử lí ổn thỏa thôi.

Gã béo gật lia lịa, mặt mày nó cười hớn hở, lộ ra mấy cái nếp nhăn xấu xí. Còn người mẹ đáng thương,... có lẽ kiếp này không dành cho bà rồi, tôi ngắm nhìn khuôn mặt bà, ồ, hóa da dưới lớp phấn bị rửa trôi kia là khuôn mặt hiền hậu biết bao nhiêu, chỉ là nó thật là nhăn nheo và già nua. Hóa ra mẹ tôi không đẹp như tôi vẫn nghĩ.

Tôi có cảm giác người đàn ông đó đang nhìn tôi, ánh mắt ông ta có vẻ nhận r tôi không hoàn toàn ngất. Tinh mắt nhỉ?

-Chúng bay bỏ cho con bé thêm thuốc mê đi, nó tỉnh rồi kìa. Đừng để nó chứng kiến chứ?- Giọng ông ta cất lên đầy lạnh lùng, quả là giới tư sản, ngay lời nói cũng chẳng có chút lương tâm.

Giờ tôi thật sự đã chìm vào cơn mê, nhưng vẫn ngấp nghé nghe được lời mẹ nói trong tiếng gào thét của cơn mưa "Tha thứ cho mẹ". Ý gì vậy?

Trong cơn mê man, tôi nghe được bao nhiêu giọng nói bủa vây, nó to nhỏ, nặng nhẹ... Khiến tôi nhức óc muốn ngồi dậy và giết những thứ tiếng đó... Nhưng họ đang nói gì vậy? Cũng thật tò mò quá?

Lương Hi tôi rốt cục sẽ ra sao?Lũ tư sản ắt sẽ có suy tính với tôi. Chúng sẽ chẳng dễ dàng cho những bọn gia súc, hay lũ ma men vay tiền,... nhưng phải có kế hoạch gì với tôi nên chúng có thể buông lỏng tay cho chúng tôi sung sướng tức thời. Buồn cười ghê? Giờ sao tôi cảm thấy mình có giá trị quá vậy này?

Bất giác mở mắt, đối diện với thực tại. Tôi đang ở nơi nào nhỉ? Những gì đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng cùng chiếc giường êm ái màu ngà. Tôi ngồi dậy, con mắt di khắp phòng, một căn phòng kì lạ, Cả bốn bức tường đều là bốn cái gương lớn. Thật là, cái lũ tư sản này không thể làm khác sao, định cho tôi tự ngắm mình ? Tôi quan sát , cả căn phòng này quả thật chỉ có cái giường, một phòng tắm, và một cái bằn, đâu đâu cũng bao phủ gương. Riêng cái giường của tôi màu ngà, đúng hàng cấp chỉ dành cho lũ giàu. Người tôi cũng mặc cái váy màu trắng may ren. ít ra cũng chịu cho tôi một cái váy đàng hoàng chứ không phải mấy cái áo , cái quần đầy mùi tinh dịch hay thuốc lá.

Tôi tiến lại gần cái gương, một hình ảnh hiện ngay ra trước mắt tôi. Một con bé hốc hác gầy trơ xương cùng mái tóc màu rượu vang, đôi mắt nâu sáng, môi khô nẻ, mắt thâm, quầng, mặt trắng bêch. ồ là tôi đây sao trông lại quá nhỉ , vì bố tôi là người ngoại quốc mà, bao lâu rồi tôi chưa nhìn ngắm mình thế này nhỉ? 2 năm,3 năm hay 6 năm, sao nhớ được. Thế nhưng tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, không chỉ một mà cả chục, cái nhìn săm soi dò xét, ở đâu, nó khiến tôi khó chịu quá, còn tiếng gì dầm nữa. Đặc biệt co một ánh mắt gai người nhìn tôi, nó khiến tôi sợ, thứ lần đầu khiến tôi sợ. Tôi liền nhảy phắt lên giường, chùm kín chăn, chắc chắn có kẻ nào đó nhìn tôi... và tôi lại thiếp đi.

Trực giác của tôi không bao giờ sai. Đúng có cả tá người đang ngoài kia nhìn tôi. Đó là một lũ bác sĩ và một nhân vật đặc biệt.

Nhưng chỉ sau 30 phút tôi lại tỉnh dậy. Giờ yên tĩnh lại thường. Một mùi hương lan toả, trên bàn giờ lại xuất hiện một khay đồ ăn, ngây ngất mùi thơm và một tập giấy trắng cùng hộp màu. Nếu suy cho cùng sao lại họ lại đặt cái bàn thấp tí tí cùng cái ghê nhỏ xíu vậy nhỉ?

Tôi tiến lại dần, một đĩa thức ăn thơm nức, một miếng thịt ngon lành được áp chảo hoàn hảo và dưới nước sốt láng mịn, vàng óng dưới ánh đè, xung quanh trang trí đẹp mắt. Thêm một cốc nước lọc và nước dâu màu hồng. Tô nhìn món ăn, nhưng cái tôi thấy chỉ kinh tởm, man rợ của lũ tư bản được phản ánh qua nó. chúng đúng là bọn cầm thú nhưng ngu ngốc quá. Tôi đẩy món ăn sang một bê, tôi thà chết đói còn hơn là phải ĂN THỊT MẸ MÌNH. Miếng thịt ấy chẳng phải là phần đùi của mẹ tôi sao? Còn rõ vết bớt con rết do ba tôi gây ra. Nhìn cốc nước dâu, tôi càng muốn ói, nó tanh nồng mùi máu vậy mà chúng vẫn dùng mùi dâu át đi ư. Có lẽ chúng coi tôi là trẻ con rồi.

Mà nếu miếng thịt thơm ngon của mẹ vẫn ở đây thì chắc bà ra đi rồi. Người mẹ tội nghiệp. Tôi nhìn vào phía gương đối mắt với cái nhìn chằm chằm của kẻ đó. Xuyên suốt từ đầu đầu đến giờ kẻ đó vẫn theo dõi từng cử chỉ hành động của tôi. Chắc chắn kẻ này là người đặc biệt tốn sức chuẩn bị bữa ăn hết sức ngon mắt này cho tôi rồi. Một kẻ thần kinh không hề ổn định một chút nào. Tôi cầm cốc nước tu ừng ực.

Tôi cầm bút vẽ lên tô tô vẽ vẽ điên loạn và chỉ dùng duy nhất màu đen và đỏ. Tâm trí tôi bỗng chốc bị bao phủ một màu đen, thực tại bị lãng quên, và thời gian cũng không còn giới hạn. Bàn tay tôi nắm lấy bút màu di chuyển trên giấy trắng những ám ảnh đeo bám tâm trí cứ thế hiện lên...

Tôi gục xuống mặt bàn hai bàn tay dính đầy màu, cơn mê man lại tìm đến tôi một lần nữa, mọi thứ hoa hết cả lên. Hóa ra thuốc mê ak? Nhưng khổ nỗi đến lúc ngủ vẫn bị xăm soi

Ngày thứ 2

Khi tỉnh dậy trên bàn không còn là đĩa thức ăn kinh tởm đó nữa mà là một bát súp khoai tây thịt thơm ngất. Kèm theo là một cốc gì đó màu trắng đục, liệu có phải thứ mà người ta gọi là sữa không nhỉ? Bụng tôi biểu tình một lớn... tôi ngồi xuống cái ghế, nhìn phần ăn trước mặt mình. Ngay khi vừa nìn vào , tôi đã hất văng ngay bát súp xuống đất không chần chừ. Rõ là kẻ đó rồi. Một bát súp lưỡi của Ba tôi ak? Cái hình xăm hình con Cơ sao tôi không nhận ra. Chắc chắn kẻ bệnh hoạn này cố tình để tôi thấy. Lập tức tôi cầm cốc sữa đổ xuống, một ngón chân rơi xuống theo dòng sữa màu đục. Quả không nhầm được, lần này là BA. Ông rốt cục bị xẻ thành bao phần.

.......................................................

Tôi nhìn về tấm gương, nhìn vào chính khuôn mặt của mình.... hay nhìn vào kẻ đó nhỉ? Ánh nhìn một ngày khiến tôi lạnh gáy, thật đáng sợ. Tôi bỏ mặc đống đồ ngổn ngang đó mà đi vào nhà vệ sinh. Tôi trút bỏ cái váy mà tiến vào phòng tắm. Nhưng không vì vậy mà cái nhìn ấy biết mất. Tôi mặc kệ và chỉ qua loa rồi ra liền.

Kì lạ là mọi thứ trở nên rất sạch sẽ khi tôi ra ngoài, phía giường là một bộ váy mới. Bát súp và cốc sữa không còn. Mọi việc mới diễn ra trong vòng chưa đầy 20 phút, mà chúng đã dọn sạch mà không một tiếng động. Tức là tôi đã luôn bị giám sát 24\24. Đúng là lũ tư sản thừa hơi. Hay gọi biến thái. Theo dõi một đứa trẻ như tôi???

Nhìn đống giấy vẽ còn nguyên, tôi cảm thấy vẫn may mắn, ngồi xuống và tôi lại lao ào như một cỗ máy vô chi vô giác, đưa mọi suy nghĩ trong lòng vẽ hết lên giấy. Tôi vẽ kẻ nhìn tôi... kẻ khiến tôi sợ... cảm giác vô cùng đáng sợ...vẽ hắn qua hình ảnh của mình....

Ngày thứ 3

Cuối cùng cũng có một bữa ăn dành cho người. Một ổ bánh mì, ít trứng chiên và cốc nước hoa quả. Tôi liền lao vào ăn như điên, bởi một đứa bé 7 tuổi bị bỏ đói lâu ngày như tôi chưa nói đến người lớn thì cũng sẽ chết. Nhưng tôi vốn quen với việc bỏ đói rồi...

Ngày thứ 4....

Ngày thứ 5....

........

Rồi hai tháng, chúng cho tôi ăn đầy đủ, không còn những món ăn trước. Và cái nhìn cũng dịu hơn rất nhiều. Tôi chỉ hơi tò mò âm thanh sau mỗi lần tôi tắm.

Nhưng hôm nay kì lạ nhất là âm thanh kì lạ bỗng lớn hơn.

Tôi đi ra, cơ thể không một mảnh vải,tiến lại chiếc giường, bỗng tôi phát hiện ra hình như mình có da thịt hơn một chút rồi, khuôn mặt cũng không hốc hác, mắt tôi cũng không còn thâm nữa. Tôi nghi ngờ rằng chúng nuôi tôi lấy thịt... nhưng cũng chỉ là nghi ngờ. Tốt nhất tôi nên hưởng thụ những gì còn có thể. Tôi định vơ lấy cái váy nhưng tìm mãi chả thấy , bộ váy cũ cũng không. Thật là? Lại âm mưu gì đây. Thế nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa là một vật thể không xác định đang ngồi trên ghế.

Một cậu con trai khá là lớn, ngồi trên cái ghế bé tí trông thật ngố. Trên người cậu ta mặc bộ quần áo xanh lục nhạt. Trên người toàn là ống dây lằng nhằng, trên mặt có mặt nạ thở oxi. Tóc cậu ta dũ xuống che gần hết mắt. Tay cậu ta đang cầm những bức vẽ của tôi chăm chú lật. Nhưng kì lạ sao tay cậu ta lại bị xích lại nhỉ?

Tôi tiến lại gần, mặc dù trên tôi đang khỏa thân. Cậu ta ngẩng lên.....đôi mắt vô hồn tiều tụy nhìn tôi đau đáu....là kẻ đó?????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com