Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Kể từ sau sự kiện tối hôm đó, Lan Ngọc gần như không nói chuyện với Diệp Lâm Anh ngoại trừ công việc, nhưng chỉ là những câu đáp cọc lóc, không có tí cảm xúc nào cả, nếu không có việc gì thì hầu như không nói với chị, trong khi trước đó cả hai đôi khi cũng hay tâm sự với nhau.

Diệp Lâm Anh biết Lan Ngọc là người sống khép kín, có gì cũng không nói ra, những chuyện chị hay tâm sự với cô cũng là những chuyện vặt vãnh hằng ngày. Cả hai đều tôn trọng nhau, không hỏi về đời sống riêng tư của nhau, thế nên Diệp Lâm Anh mới không biết Lan Ngọc đang nghĩ gì.

Ở Đà Lạt vài ngày, kết thúc công việc thì họ cũng về lại Sài Gòn. Thái độ lạnh nhạt của Lan Ngọc chỉ xuất hiện ở công ty, mà cụ thể hơn là ở gần Diệp Lâm Anh, còn khi về đến nhà, cô lại liên tục thở dài, việc gì cũng không muốn làm, ăn uống cũng không thèm nhìn đến, cứ thế mà ngồi thẩn thờ bên bệ cửa sổ, ngón tay cứ miết lá cây nhỏ nhắn. Lan Ngọc suy nghĩ rất nhiều điều, về quá khứ, về hiện tại và về Diệp Lâm Anh.

Lan Ngọc có hẹn Thùy Trang và Khổng Tú Quỳnh tâm sự, nhưng Khổng Tú Quỳnh lại đi theo Diệu Nhi đi công tác, sẵn đi du lịch cùng nhau.

Thùy Trang nhìn dáng vẻ ủ rũ của Lan Ngọc, dám chắc tám phần liên quan đến Diệp Lâm Anh. Quả nhiên, câu chuyện thật sự liên quan đến Diệp Lâm Anh, và cả tình địch Ngọc Tâm. Lan Ngọc mang trạng thái vô hồn nhưng ánh mắt lại tràn đầy đau đớn mà kể lại sự kiện ở Đà Lạt đêm hôm đó.

- Ngọc...chị xin lỗi em...

- Hửm? Sao lại xin lỗi em? - Lan Ngọc khó hiểu nhìn Thùy Trang, tay còn khuấy ly trà trước mặt.

- Chị...haiz, đáng lẽ chị nên nói cho em biết sớm hơn về cô ta!

- ... Về Ngọc Tâm ấy ạ? - đáp lại trạng thái hồi hộp của chị, cô chỉ lẳng lặng mà hỏi.

- Ừ! Ngọc, em có biết là Diệp Lâm Anh đã từng thích cô ta không? Và vì cô ta nên Diệp Lâm Anh mới có sự thay đổi như vậy? - Thùy Trang hướng ánh mắt dò xét nhìn Lan Ngọc, cô chẳng những không lạ gì, còn "À" một tiếng như thể đã biết chuyện đó. Ừ thì chính cô đã biết hết rồi kia mà!

- Chị Trang, chuyện này em biết, thậm chí là được nghe người trong cuộc kể cho nữa kìa. - Lan Ngọc nở nụ cười với Thùy Trang, nhưng đối với chị mà nói, đó là nụ cười khó coi nhất của Lan Ngọc! Gượng gạo, sượng như bột sống vậy!

- Cô ta kể cho em nghe!? - Thùy Trang nghe xong liền không khỏi bất ngờ. Ngọc Tâm...cô ta có vấn đề về thần kinh sao!? Bản thân là người đã có gia đình mà còn quay trở về để đòi người cũ?

- Em cũng khá sốc, nhưng suy cho cùng thì chị ta có vị thế hơn em, chị ta có tất cả mọi mặt, hoàn hảo lắm kìa, mà quan trọng nhất là...chị ta có được con tim của Giám đốc từ lâu rồi... - nói xong điều này, Lan Ngọc gần như gục ngã. Chịu đựng, chờ đợi biết bao lâu, nay lại hoá công cốc khi người xưa trở về.

- Ngọc, chị xin lỗi, đáng lí ra chị nên nói em sớm hơn, sự tình cũng sẽ không đến nỗi như vậy... - đối với ai thì Thùy Trang cũng ra dáng là thành đạt, cao sang và khôn khéo, nhưng chỉ duy nhất cô em gái nhỏ này là chị không thể gai góc như đối với người khác được.

- Chị Trang, chị đâu có lỗi gì mà cứ xin lỗi em vậy. Em biết là vì chị muốn tốt cho em, chỉ là sự tình có hơi bất ngờ nên chị em mình không trở tay kịp thôi... Với lại, cả ba đang không có mối quan hệ nào ngoài đồng nghiệp, đối tác làm ăn cả, không thể "ghen tuông vô ý" với nhau được.

Thùy Trang còn lời nào để nói nữa đâu, trong khi nụ cười đang cực kì khó coi hiện hữu trên môi Lan Ngọc. Chị thà rằng cô khóc lóc ỉ ôi, nói ra hết lòng mình thì chị còn biết đường giải quyết. Nhưng đối phương là ai chứ? Là Lan Ngọc! Mà Lan Ngọc thì luôn giấu nỗi niềm trong lòng của mình! Thùy Trang đành hết cách chứ không bỏ mặc cô, vẫn lo lắng cho cô. Hơn ai hết, chị biết những lúc cô buồn là không cần nói chuyện với ai hết, chỉ cần có một người ngồi với cô, để cô cảm nhận mình không cô đơn một mình là được.

Sự việc kéo dài hơn hai tuần, khi Diệp Lâm Anh phải bù đầu để làm hồ sơ kết thúc dự án với Ngọc Tâm, lại thêm những dự án nhỏ khác, và kề bên đó là Lan Ngọc luôn túc trực bên cạnh để hỗ trợ Diệp Lâm Anh, nhưng tuyệt nhiên không nói gì với chị, cơm trưa cũng để chị ăn một mình. Haiz, Diệp Lâm Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị cho "ăn bơ" nặng nề đến như vậy.

Công việc lẫn chuyện cá nhân đều khiến Diệp Lâm Anh mệt mỏi cả!

Hôm nay là cuối tuần, Diệp Lâm Anh quyết định dành thời gian để thư giãn, giải toả những gì mà tích tụ suốt thời gian qua.

Diệp Lâm Anh mặc một bộ bikini màu xanh biển, rất thoải mái và thong thả mà ra bể bơi ở trong nhà, cũng may hôm nay Phúc Khang đã đi sang nhà Trần Dương nên chị không ngại mặc mấy bộ như vậy.


Bể bơi trong nhà của họ được thiết kế bởi Diệu Nhi. Phía bên trái được che chắn bởi lớp kính dày, có thể nhìn ra được sân vườn xanh mát, bên phải là hướng để vào ngôi nhà, và chỉ khi nào bấm nút thì cửa mới mở để dẫn lối vào hồ bơi.

Diệp Lâm Anh cởi bỏ lớp vải quấn quanh hông mình, để lộ cơ thể rắn chắc và bộ bikini xanh biển đậm rồi nhảy xuống hồ nước, để nước nhấn chìm cả cơ thể cùng nỗi lòng mình. Vì chị tắm vào thời điểm còn khá sớm, chỉ mới hơn bảy giờ sáng nên nhiệt độ nước còn thấp, ban đầu tuy còn run rẩy nhưng dần đã quen được. Chị bơi vài vòng, lặn ngụp đủ kiểu rồi lại đi lên bờ gọi điện thoại.

Lan Ngọc còn đang chìm trong giấc mộng, đêm qua đã tự thề với bản thân phải ngủ cho thật đã giấc sau ngần ấy thời gian mệt mỏi, cả công việc lẫn tình cảm. Tiếng chuông điện thoại reo lên đã làm Lan Ngọc nhíu mày nhưng không muốn dậy, thầm mắng trong lòng người nào phá giấc ngủ của cô. Cô quyết định phớt lờ nó, lấy gối che mặt mình, thậm chí còn lấy mền trùm kín cả cơ thể, tỏ ý không muốn dậy. Tiếng chuông điện thoại sau khi reo một đợt thì tắt, nhưng chỉ một phút sau nó lại reo tiếp, càng lúc như càng hối thúc Lan Ngọc thoát ra khỏi giấc mộng.

Lan Ngọc bực mình lật cái mền ra, cầm lấy điện thoại nhấn nút nghe mà không thèm nhìn xem là ai gọi đến.

- Alo~ - giọng cô còn ngái ngủ truyền qua điện thoại làm cho Diệp Lâm Anh một trận tê rần lên, hệt như một con mèo nhỏ vừa bị trêu đùa mà giận dữ lên vậy, chưa kể còn nghe tiếng mền gối ma sát với nhau, thì ra chị phá giấc ngủ của cô.

- Lan Ngọc, đến nhà tôi gấp! - bỏ qua cảm xúc rung động của mình, phải nghiêm nghị thì cô mới nghe lời chị.

- Có chuyện gì sao Giám đốc? - Lan Ngọc nghe bên kia là Diệp Lâm Anh thì hoảng hồn, vội ngồi bật dậy, đôi mắt mở to ra, nhưng vì ngồi dậy đột ngột nên máu chưa lưu thông lên hết mà làm cô bị chóng mặt, khẽ rên một tiếng nhỏ nhưng Diệp Lâm Anh cũng đã nghe thấy.

- Có việc gấp! Tôi cho cô 30 phút để qua nhà tôi! - nói rồi liền cúp máy, để Lan Ngọc ngơ ngác, chưa kịp hiểu hết mà đã phải nhanh chóng rời khỏi giường để chuẩn bị.

Lan Ngọc làm mọi thứ nhanh hơn thường lệ nhưng cũng đã mất mười phút, định đi xe buýt nhưng chợt nhớ ra là không biết tuyến nào để đến nhà chị, thế là cắn răng đi taxi.

Vừa đến nhà Diệp Lâm Anh cũng vừa kịp thời gian ba mươi phút của chị đưa ra. Lan Ngọc sợ nhất là chậm trễ nên nhanh chóng đưa tiền cho tài xế rồi gọi điện cho chị.

- Giám đốc, tôi đến rồi.

- Em bấm mật khẩu rồi vào nhà đi. Đi vào phòng khách, phía bên phải có dãy nút thì bấm nút đỏ, cửa sẽ tự mở.

Lan Ngọc đành lục lọi trong trí nhớ về mật khẩu nhà của Diệp Lâm Anh, để khi nghe một tiếng *ting* thì liền bước vào. Nghe Diệp Lâm Anh nói nên cô mới để ý bên phải có hai cánh cửa lùa, trên đó có nút đỏ và Lan Ngọc nghe theo Diệp Lâm Anh nên đi đến và bấm nút đó.

Cánh cửa vừa mở ra, hơi tươi mát của nước đã khiến Lan Ngọc có chút bỡ ngỡ, lại càng bất ngờ hơn khi thấy Diệp Lâm Anh đang bơi rất sảng khoái dưới làn nước, để khi chị ngoi lên thì...ôi thôi Lan Ngọc rồi...

Lan Ngọc choáng ngợp với cơ thể đó của Diệp Lâm Anh, dù chỉ nhìn phần trên thôi nhưng mà...ừ thì đó là vòng một của chị, và Lan Ngọc ước chừng là cỡ của cô ấy chứ!

- Em tới rồi sao? Mau làm việc đi! - Diệp Lâm Anh bơi đến bờ, chống tay mà nhìn cô, ánh mắt còn có vẻ trêu chọc, nhướn mi bắt cô làm việc

Diệp Lâm Anh vừa nhìn thấy Lan Ngọc, trong lòng vui mừng vì cô đúng hẹn, trong đầu đã bày ra sẵn nhiều kế hoạch rồi.

Phải dẫn dụ cô vào tròng!

Lan Ngọc không biết ánh mắt đó của chị là gì, cô sẽ giả vờ ngó lơ và xem như không biết gì vậy.

- Giám đốc cứ phân phó việc cho tôi.

- Tốt! Vào trong lấy rượu đi.

- Một lát nữa có đối tác đến đây ạ?

- Không, chỉ là tôi muốn uống rượu thôi. - Diệp Lâm Anh vẫn không thôi trò đùa giỡn của mình, Lan Ngọc thở dài trong lòng rồi quay gót đi đến quầy rượu của chị, lấy bừa một chai nào đó rồi lấy thêm cái ly trên kệ, để cả hai thứ trên chiếc mâm tròn rồi mang ra cho chị.

- Rót rượu cho tôi đi. - Diệp Lâm Anh gối đầu lên tay, dáng vẻ lười nhác nói với cô.

Lan Ngọc cố dặn lòng mình là bình tĩnh. Sáng sớm chủ nhật, gọi giật ngược giật xuôi cô chỉ để phục vụ rượu trong lúc Giám đốc nghỉ xả hơi tắm hồ bơi!?

Lan Ngọc nửa muốn nửa không rót rượu cho Diệp Lâm Anh dù chính tay cô đã mang nó ra. Đang bơi mà uống rượu? Cơ mà bao tử, và cả chị cũng nên hạn chế uống rượu nữa! Lan Ngọc thề là chỉ mang danh hiệu Trợ lý riêng để lo cho Giám đốc của mình, chứ không phải đặt tình cảm vào mà lo lắng đâu nha...

- Phong thái làm việc của em từ lúc nào lại chậm chạp như vậy? - Diệp Lâm Anh chính là muốn khích Lan Ngọc nói chuyện với chị, vì thời gian vừa qua cô đã im lặng với chị quá nhiều rồi!

- Giám đốc, uống rượu trong lúc bơi sẽ không tốt cho chị.

- Em đang lo cho tôi sao? - Diệp Lâm Anh hướng ánh mắt kiều mị đến Lan Ngọc, nhưng cô lại vì câu nói của chị mà ngại nên không nhìn thấy được.

- Tôi...tôi đương nhiên phải lo cho Giám đốc! Chị phải giữ sức khoẻ thì mới có thể làm việc được. - cái kiểu giấu đầu lòi đuôi như vậy làm Diệp Lâm Anh thích chết đi được, nụ cười không kiềm nổi mà nở trên môi.

- Uống một chút có lẽ không sao đâu. Mau lên!

Lan Ngọc thở dài, không dám cãi lời liền đưa ly rượu cho Diệp Lâm Anh.

Lan Ngọc ngồi xổm xuống vì chị không chịu đưa tay nhận, chỉ còn cách là để kế thành hồ để chị tự lấy. Diệp Lâm Anh nhìn cô gái trước mặt, đúng như kế hoạch của chị rồi!

Diệp Lâm Anh cầm ly rượu lên uống một ngụm, đột nhiên chị bị sặc làm cô hoảng hồn, vừa đứng dậy lại ngồi xuống để xem chị có ổn không. Nào ngờ, ngay khi cô vừa ngồi xuống thì Diệp Lâm Anh đã cầm tay cô và kéo xuống nước. Lan Ngọc chỉ kịp la lên một tiếng đã bị chìn trong nước. Cô vốn không biết bơi nên rất sợ mỗi khi bị nước vây lấy như vậy.

Nhưng Lan Ngọc chỉ vừa mới sợ thì đã có vòng tay kéo cô lên khỏi mặt nước. Lan Ngọc còn định sẽ thở để lấy lại oxi, nhưng chưa kịp thì đã có vật thể mềm mại đặt trên môi của cô rồi.

Lan Ngọc trố mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Lâm Anh ngay trước mắt mình, hơi thở của chị vây lấy cánh mũi của cô, đôi môi mềm mại của chị đang dính chặt lấy môi cô, còn miết lên môi cô nữa chứ!

Lan Ngọc cứ đứng như trời trồng như vậy làm Diệp Lâm Anh không hài lòng, đưa tay xuống eo cô mà bóp một cái. Lan Ngọc vì đau và bất ngờ nên há miệng ra, thành công để Diệp Lâm Anh chuyền rượu sang cho cô.

Được nước làm tới, Diệp Lâm Anh đưa lưỡi liếm lấy môi cô, môi còn dây dưa không muốn dứt với môi của Lan Ngọc. Ừm, Diệp Lâm Anh thích hương vị này, ngọt ngào và quyến rũ!

Cách Diệp Lâm Anh hôn điêu luyện như vậy làm cho Lan Ngọc si mê, vô thức nhắm mắt lại, đưa tay vòng lấy cổ chị và hôn trả lại cho chị. Tình cảm cô dành cho chị lại được chị chủ động, cô khẳng định bản thân sắp hạnh phúc đến chết mất!

Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc mở đèn xanh cho mình thì hưng phấn hẳn lên, hôn sâu cô, lại để cô tì vào thành hồ bơi, khoá chặt cô trong lòng mình rồi tiếp tục công cuộc xâm chiếm đôi môi đỏ mọng đó.

Thời gian như ngưng đọng lại để hai người còn say đắm vì nhau, nhưng Lan Ngọc vì không chuẩn bị nên không đủ hơi sức, đẩy Diệp Lâm Anh ra để lấy lại nhịp thở của mình.

Cả hai tách nhau ra, thở từng cơn nặng nhọc nhưng trong tâm lại rạo rực lại lâng lâng. Thì ra cảm giác được hôn người mình yêu lại ngọt ngào đến vậy!

- Em không cho tôi uống rượu...vậy thì em uống giúp tôi! - còn hôn một cái chụt lên môi cô, xong liếm môi mình một cái, như thể là "ngon miệng" lắm!


- Giám đốc...chị sao lại... - Lan Ngọc ấp úng, vì sau nụ hôn sâu với chị thì Lan Ngọc cảm nhận được mặt mình nóng hơn bao giờ hết, nhịp tim còn đập nhanh liên hồi nữa chứ.

- Tôi đã từng nói, nụ hôn đầu của tôi sẽ dành cho người tôi yêu. Và hôm nay, tôi đã để dành được nó cho em rồi!

Lan Ngọc nhìn nụ cười tươi trên môi Diệp Lâm Anh, lại còn thêm câu nói ngọt ngào ấy khiến cô nhất thời bị đông cứng, nhưng nó lại khắc sâu vào tâm trí của cô và làm cô nở nụ cười đối lại với chị.

Diệp Lâm Anh khi thấy Lan Ngọc cười với mình, cảm giác như trong lòng nở hoa vậy. Chị không hề cảm nhận sai, Lan Ngọc có tình cảm với chị, mà chị cũng có tình cảm đó với cô!

- Tôi biết em làm công việc "người yêu thuê", ban đầu chỉ muốn thử cảm giác có người yêu là như thế nào. Nhưng khi tiếp xúc với em, làm mọi việc cùng em thì tôi đã có suy nghĩ khác. - giọng nói trầm ấm của Diệp Lâm Anh vang bên tai, từng lời tâm tình của chị đều được cô im lặng để nghe rõ hơn, trong lòng như vớ được hủ mật, ngọt đến muốn bệnh tiểu đường!

- Em có thể nào làm người yêu của tôi không? Tôi sẽ trả cho em bằng cả đời còn lại của tôi.

Lan Ngọc kinh ngạc nhìn Diệp Lâm Anh, ánh mắt chân thành ấy của chị đang chứa mỗi hình bóng của cô, nó khiến cô xúc động mà nước mắt đã không kiềm nổi mà rơi xuống. Lan Ngọc giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc đó bằng cách chôn mặt vào hõm cổ của cô, khẽ gật đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó... Chị đang mặc bikini kia mà! Và trông cô chẳng khác gì biến thái đang chiếm tiện nghi con gái nhà người ta!

- Em...em... - Lan Ngọc run đến nổi không nói được từ nào.

- Nếu em đồng ý thì gật đầu, còn nếu muốn suy nghĩ thêm đề nghị của tôi thì hãy giữ im lặng, và tôi sẽ tôn trọng quyết định của em.

Khỏi phải nói, Lan Ngọc rất thành thật mà gật đầu, còn bẽn lẽn chủ động hôn lên môi chị để thể hiện bản thân cũng yêu thích chị vậy.

- Cảm ơn em! - Diệp Lâm Anh mừng rỡ, ôm chặt lấy cô không buông.

Cả hai cứ im lặng ôm nhau, tận hưởng hơi ấm của đối phương giữa làn nước lạnh lẽo. Một lúc sau, Lan Ngọc mới khẽ lên tiếng.

- Ban nãy chị kéo em xuống nước làm hại em sợ một phen... Em...em không biết bơi - vừa mới xác định mối quan hệ đã lên tiếng trách móc rồi.

- Em không biết bơi, tôi sẽ dạy em bơi...trong biển tình của tôi!

Diệp Lâm Anh thiết nghĩ cả hai không nên ngâm nước quá lâu, muốn ôm nhau thì thay đồ xong cũng có thể ôm được mà! Với lại, Lan Ngọc đang mặc đồ dài, dính nước cũng sẽ không thoải mái.

Diệp Lâm Anh đã bế Lan Ngọc ngay khi ở dưới nước, đến khi lên bờ và vào phòng thay đồ của chị thì chị mới để cô ngồi xuống, với lí do là sợ trơn trượt và sợ cô té. Chị lấy ra một bộ đồ của mình rồi đưa cho cô, đẩy cô vào phòng thay đồ của mình, bản thân chị cũng lấy một bộ mà sang phòng ngủ để thay.

Một lúc sau, Diệp Lâm Anh đi vào phòng thay đồ của mình, thấy Lan Ngọc đang đứng trước gương để chỉnh lại y phục, trong lòng có cảm giác không thể tả thành lời. Nhìn thấy người mình yêu mặc đồ của mình làm chị có cảm giác thoả mãn không ngờ.

Diệp Lâm Anh đi đến, ôm Lan Ngọc từ đằng sau, tì cằm lên vai cô, thủ thỉ bên tai.

- Mặc có thoải mái không?

- Ừm...thoải mái lắm.

- Thay đồ xong rồi thì xuống ăn sáng, chắc em cũng chưa ăn gì đúng không? - Lan Ngọc khẽ gật đầu. Bị gọi gấp như vậy, lại có thời gian qui định nên cô gấp rút đi đến, chưa kịp ăn sáng.

- Đi, tôi đi làm đồ ăn sáng cho em.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com