Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hoàng và Đại Điển


            Hoàng Mặc đã quyết định từ rất lâu về việc cho đứa con ruột thịt của mình tất cả những gì bản thân đang có, thuộc hạ của ông có người cam tâm cũng có người bất mãn, Hoàng Mặc chẳng phiền lòng mấy, ông chỉ bảo họ làm việc đơn giản, ai muốn tiếp tục thì theo Mục Hy, muốn dừng thì rời đi, phần của cải của họ tuyệt đối đầy đủ.

-Nhìn tôi lâu như vậy, có ý gì đây?

Người nhìn chằm chằm vào bản thân với ánh mắt sắc nhọn rõ ràng thì ai mà chẳng cảm thấy rùng mình khó chịu. Huống chi đây chỉ là người thuộc thế hệ trẻ ranh mà Hoàng Mặc luôn coi thường.

-Chả có gì to tát, chỉ là muốn ông tránh xa Mục Hy.

Lần đầu tiên Hoàng Mặc nghe cái tên Lâm Bộ Dân từ miệng Mục Hy ông vốn không nghĩ ngợi nhiều, nhưng sau đó, ngẫm đi ngẫm lại thế nào lại đi tìm hiểu một chút, cuối cùng tìm ra một đám dơ bẩn y hệt mình.

Lâm Bộ Dân thản nhiên ngồi lên ghế quầy bar ngay cạnh Hoàng Mặc, vẻ mặt có chút khó chịu, bình thường, Lâm Bộ Dân sẽ không lui đến mấy chỗ này, tuy nhiên muốn gặp Hoàng Mặc ở nơi ít ai chú ý nhất, lại không thể có sự hiện diện của Mục Hy thì chỉ có mấy chỗ u tối này.

-Nghe danh tiếng Lâm thị từ lâu, rút ra khỏi giới ngầm có cảm giác thế nào hả?

-Hoàng tổng quan tâm rồi, cảm giác rất tốt, vì vào chỗ sáng mới xứng đáng có được người sáng._ Nuốt một ngụm rượu, Lâm Bộ Dân hoàn toàn không muốn cho Hoàng Mặc cơ hội đáp lời.

-Mục Hy rất ghét người xấu, thậm chí phát bệnh trước người xấu, Hoàng Mặc ngài chuyện xấu xa gì vô tình cố ý ngài đều làm qua rồi, đừng làm dơ em ấy.

-Ngươi tưởng bản thân ngươi sạch sẽ?

Lâm Bộ Dân mỉm cười kì dị, lại thoáng nét kinh miệt đáng sợ khi đối diện với Hoàng Mặc mà chưa ai dám làm.

-Thế thì sao? Ngài sẽ đến gặp Mục Hy rồi nói ngài là cha em ấy? Sẽ bảo với em ấy là Lâm thị toàn kẻ xấu? Những người từng cứu mạng em ấy, bảo bọc em ấy toàn kẻ xấu? Lâm Bộ Dân mà em ấy yêu, tin tưởng cũng là kẻ xấu? Ngài có thể không?

Hoàng Mặc hiểu những gì Lâm Bộ Dân nói, từ miệng Mục Hy ông nghe không ít lần, tình yêu, tin tưởng, ngưỡng mộ của Mục Hy dành cho Lâm Bộ Dân rất to lớn, với sức khỏe hiện tại, đầu óc, tư duy, nếu một lần nữa đánh đổ niềm tin của Mục Hy chắc chắn cậu không thể trụ lại thêm nữa.

-Nếu muốn cứ đến nói, nói là chúng tôi là bọn xấu xa...giống ngài! 


            Chuyện Mục Hy đã nhớ lại mọi chuyện Hoàng Mặc vẫn chưa hay biết, Lâm Bộ Dân muốn lợi dụng điểm này để hạn chế Hoàng Mặc trong khả năng nhất định. Dự định tiếp theo của Mục Hy đến giờ chưa hề hé nửa câu với anh, anh không biết chuyện này mức độ nguy hiểm ra sao, khó khăn thế nào, Mục Hy tiếp tục giữ im lặng anh cũng khó lòng hỏi đến.

Mục Hy bây giờ ra tay sẽ dứt khoát hơn xưa, sẽ độc ác hơn, rõ ràng hơn, nhưng sức khỏe của cậu không thể nào cung ứng nổi cho một thân chủ muốn hoạt động dữ dội và quyết liệt. Mục Hy vẫn có thể tiếp tục cầm súng, tiếp tục bắn chết tội phạm, nhưng cậu không thể cận chiến, không thể rượt đuổi, cũng thiếu đi rất nhiều hoạt động cần thiết.

-Cuối cùng thì em muốn đi bước tiếp theo thế nào đây?

Anh lẩm bẩm với chính mình, kể từ khi cậu gọi cho anh, nói là đã nhớ lại hết rồi, Lâm Bộ Dân nhận ra tình cảm cậu dành cho anh đã chuyển đổi mãnh liệt, vẫn còn yêu thương nhưng mất đi sự khờ dại, lí trí quay trở lại, Mục Hy liền không còn là người ngờ nghệch ngây thơ. Sự tôn sùng lớn lao cậu dành cho Lâm Bộ Dân thoáng chốc trở thành tình yêu, mang ơn, và tin tưởng. Lâm Bộ Dân sợ là, cậu thực sự có vô tình đến mức trở mặt với anh nếu biết cách đây rất lâu về trước, Lâm gia và Đại Hoàng có mối quan hệ làm ăn sâu sắc.

Người khờ dại, ngu ngốc nhất trong mối tình này là Lâm Bộ Dân, hoàn toàn tỉnh táo nhưng lí trí luôn giữ im lặng, Mục Hy khác anh, lí trí có tiếng nói của lí trí, nó chi phối Mục Hy mạnh mẽ hơn nhiều so với trái tim.

-Mục Hy, Hoàng Mặc là cha em, em có biết điều đó chưa?

-Em biết rồi, nhưng chuyện đó không quan trọng, ngày mai, anh đến thăm em đi, chúng ta đi dạo một vòng trước khi bắt đầu mọi chuyện.

-Được, mai anh đến.

Qua điện thoại, giọng của cậu trầm ổn, nhu hòa, vừa có mấy phần mỏi mệt ão não. Hai năm qua, mọi chuyện đáng lí ra nên đến hồi kết rồi.


            Đường xá ở đây có chút hỗn loạn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Trên đường có nhiều hàng quán bày bán những món thức ăn vô cùng hấp dẫn, dòng người đổ xô qua lại, trong không khí đầy những thứ mùi trộn lẫn, mùi sương đêm, mùi nước hoa, mồ hôi, thức ăn, rất rất nhiều thứ, nhưng Lâm Bộ Dân chỉ cảm thấy rõ ràng nhất một thứ, sự nhạt nhòa của Mục Hy. Cậu cứ bước đi, im lặng, đờ đẫn, ánh mắt chua xót của Mục Hy từ ngày cậu mở mắt ra nhìn thế giới u ám này một lẫn nữa anh mới được thấy lần này, đôi mắt nâu chìm hút trong ánh đèn tạp sắc.

Cậu đi trước anh vài bước chân, chập chững tiến về phía trước, một đường thẳng cũng dường như không nghĩ đến việc dừng lại. Lâm Bộ Dân biết, Mục Hy chưa sẵn sàng, cơ bản, cậu không có đủ dũng khí để đối mặt với chuyện gì, dẹp qua một bên chuyện Hoàng Mặc là người xấu thì ông ta còn là người thân duy nhất cùng huyết thống với Mục Hy trên cõi đời, ông ta là cha cậu, là một phần của sinh mạng cậu, bất kể lí trí có tỉnh táo, kiên định đến đâu, đối với những mối quan hệ thân sinh, con người ta nhất định sẽ trở nên mềm yếu hơn.

Mục Hy đang phân vân, đang gặp rắc rối, theo đúng luật cậu phải giải quyết Đại Điển và Đại Hoàng nhưng cậu lần này lại cảm thấy rất đau khổ, từ ngày cậu trở lại, tiếp nhận mọi thứ theo một chiều hướng khác cậu nhận ra Hoàng Mặc đặt cho cậu rất nhiều thứ, chúng hầu như là tất cả của ông, yêu thương, tin tưởng, cơ nghiệp, tất cả đều đặt lên đứa con mới gặp mặt là cậu. Ngoài Hoàng Mặc, cả Văn Thi Thư cũng có rất nhiều đổi thay, hóa ra tình cảm trước đây Văn Thi Thư dành cho cậu không đáng sợ như cậu nghĩ. Mà xem lại cuộc sống hiện tại của Văn Thi Thư, anh ta cũng đáng thương.

-Anh ta là một người từ nhỏ đã bị đặt sẵn vào một cái khung, cả người yêu cũng mất đi, suốt đời vùng vẫy trong cái khung của gia tộc anh ta.

-Anh ta?_ Lâm Bộ Dân bất ngờ khi nghe Mục Hy tự dưng nhắc về một người nào đó.

-Văn Thi Thư, tình cảm không xấu, cái cách biểu hiện mới biến nó thành tốt hoặc xấu.

Cậu nhìn Lâm Bộ Dân, Lâm Bộ Dân khác Văn Thi Thư, từ khi nhớ lại, Mục Hy có tất cả khả năng của trước đây, cậu biết Lâm Bộ Dân cũng chẳng khá hơn những người cậu qua lại là bao nhiêu nhưng ít nhất anh đã có cách đối mặt với cuộc đời này rất hoàn hảo.

-Em không xuống tay được thì nhờ người khác đi, đội điều tra có nhiều người như vậy, đừng cố làm, em sẽ đau suốt đời, thật đấy!

Cách mà người con sẽ đối mặt với người cha bị mình đẩy vào tù sẽ vô cùng đau đớn, huống chi Hoàng Mặc là kẻ không dễ ngồi yên chịu trói, nếu có va chạm, thì có nhiều chuyện ngoài dự liệu xảy ra.

-Em sẽ mang nó suốt đời, vì chính ông trời muốn như vậy.

Từ nhỏ, cả cái tên của cha mình cũng là số không, nói gì đến duyên phận cha con, lần đầu gặp nhau đã chào hỏi bằng dao với đạn, trên đời này, có cha con như thế sao.

-Em đã thỏa thuận với mẹ rồi, Văn Thi Thanh vừa nắm quyền, Văn Thi Thư mất đi quyền ở Đại Điển, mã hủy Đại Điển anh ta chỉ giữ được vài ngày nữa, nếu nó giao sang Văn Thi Thanh em sẽ không còn cơ hội nữa. Em chỉ còn mỗi lần này thôi. Anh chúc em thắng lợi đi.

Anh ôm lấy vai của cậu, áp lấy bờ má lạnh lẽo của Mục Hy vào ngực.

-Em nhất định thắng lợi!

Nhất định thắng lợi vì cậu đã đánh đổi mọi thứ cho cuộc chiến này mà. Con của quỷ vương muốn thành người hùng thì nhất định phải chịu đau đớn, đó là điều tất yếu, là cái nguyên do mà Mục Hy tin tưởng mà mình được sinh ra trên đời.


            Nhiều hôm Trà Luật Di cứ đến chỗ làm, hết việc liền đi mất làm cho Văn Thi Thư không có cơ hội gặp mặt, hơn nữa, ở Đại Điển vừa diễn ra chuyện lớn, Văn Thi Thanh bắc lại cây cầu giữa Đại Điển và Đại Hoàng khiến vị trí của anh ta một bước liền cao hơn Văn Thi Thư, trong cuộc họp tới đây, Văn Thi Thư sẽ bị ép phải trao quyền lại cho Văn Thi Thanh mặc cho trước đây anh ta từng là kẻ bị tâm thần đi chăng nữa thì hiện tại cũng chẳng có chút bất lợi nào. Rất nhanh thôi, tất cả các mối quan hệ thân tín của Đại Điển, các người có quyền cao chức trọng trong tộc đều có mặt trong buổi họp này. Những mối quan hệ thân tín có Nhạc thị, Hoàng Mặc, và vài người khác, họ được mời đến ở vị trí nhân chứng thừa nhận cho người thừa kế của Văn gia, hôm nay còn là Văn Thi Thư nhưng vài ngày nữa sẽ là người khác. Văn Thi Thư giải quyết mọi chuyện đã rất đau đầu nhưng riêng chuyện không nhìn thấy Trà Luật Di càng khiến anh đau đầu hơn nữa.

-Nếu tôi mất đi quyền hạn, tôi sẽ không tiếp tục bảo vệ em ấy được nữa.

Mỗi câu than vãn của Văn Thi Thư mấy năm qua đều có Mai Đình lắng nghe, lần nào ông ta cũng giúp Văn Thi Thư giải quyết những điều đó.

-Tôi sẽ trực tiếp ám sát chủ tịch, ngài đừng lo, sẽ không có bất cứ cuộc họp nào diễn ra cả.

-Khỏi đi, bây giờ, chỉ cần ông ra tay, thành công hay thất bại cả thế giới đều biết tôi là người đứng sau.

-Vậy tôi phải làm gì?

-Một tai nạn! Ông phải tạo ra một tai nạn, đẩy sang ai cũng được, Văn Thi Thanh có rất nhiều kẻ thù, cứ tìm một kẻ là được.

-Tôi hiểu rồi, ngài yên tâm tôi sẽ khiến chủ tịch biến mất trước khi cuộc họp xảy ra.

            Mai Đình trước đây từng là đặc công, thậm chí ông ta từng cam đoan là mình thừa sức đối đầu trực diện với bất cứ ai, từ thể lực đến thân thủ Mai Đình đều thuộc tầng cao. Ông ta nhất quyết phải bảo vệ bằng được Văn Thi Thư dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.

-Các người muốn giết chủ tịch Văn thì ta sẽ giúp các người. Ta sẽ cung cấp thời gian, địa điểm, nhất cử nhất động của ngài ấy, các người ra tay, ta yểm trợ.

Mai Đình tìm đến Lam Cứ, một bang hội từng va chạm với Đại Điển, Lam Cứ coi Văn Thi Thanh là kẻ thù lớn, nên nếu có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ giành quyền tiên phong đi giải quyết Văn Thi Thanh.

-Lam Cứ đã đổi chủ rồi, cuộc chiến giữa bọn ta và Đại Điển kéo dài nhiều năm như vậy, bọn ta cũng rất mệt mỏi.

-Muốn bao nhiêu tiền?

-Để ta lật bài ngửa với ông luôn cho nhanh, chuyện chủ của ông muốn giết Văn Thi Thanh đã rõ ràng từ lâu, hôm nay, phía chủ tịch sẽ trả lại, bây giờ ông nên chạy về xem chủ ông còn thở hay không? Văn Thi Thư có giỏi đến đâu thì cũng không so được với sát thủ chuyên nghiệp nổi.

Lời nói của bọn chúng rất rõ ràng, hóa ra mấy năm nay, Văn Thi Thanh im lặng là để tập trung thâu tóm Lam Cứ, những kẻ trước mắt đã là người dưới trướng Văn Thi Thanh hết cả rồi.

Khi Mai Đình trở về, người trực phòng báo cho ông biết Văn Thi Thư lái xe ra ngoài hơn mười phút. Lịch làm việc của Văn Thi Thư, Mai Đình nắm rất rõ, chắc chắn đã có ai đó gọi hẹn Văn Thi Thư ra ngoài. Cách duy nhất mà Mai Đình có thể nghĩ ra được là nhanh thật nhanh truy đuổi theo Văn Thi Thư nhờ định vị trên xe. Mai Đình trên xe đầu óc có chút hoảng loạn, Mai Đình chưa từng nghĩ đến một ngày Văn Thi Thư sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, ông ta càng không dám nghĩ đến việc trên người Văn Thi Thư có vết thương hay khốn nạn hơn là Văn Thi Thư phải chết, nếu Văn Thi Thư chết thì đó là cơn ác mộng ám ảnh nhất cuộc đời của Mai Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sm