Chap 20
Bỗng nhiên ông ta nổi giận đùng đùng! Ra lệnh cho 3 tên vệ sĩ bắt cậu về. Mấy tên đó lại gần chỗ cậu, kéo cậu ra khỏi sự bảo vệ của Minho. Nhưng xui thay......
Jisung bỗng dưng ngưng khóc, mặt cậu ngày càng đen lại. Ngẩng mặt lên nhìn Seoju và 3 tên kia. Không nhanh không chậm 3 tên kia bị cậu cho mấy cú đấm vào mặt và một cú đá lên bụng khiến bọn nó văng xa đến vài mét. Sau đó, Jisung lại gần người mà cậu phải tôn trọng lắm mới gọi là "cha"! Cậu lấy cánh tay của Seoju và bẻ ngược ra đằng sau rồi đè đầu ông ta xuống đất. Đám kia ở ngoài nhìn thôi cũng thấy sợ:
"Oh shit! Thằng Jisung bùng cháy thật rồi"_Chan
"Thế này thì dù có mạnh đến đâu cũng khó mà sống đây"_Felix
Quay trở lại phía bên kia, Jisung nhìn ông ta với ánh mắt căm phẫn. Cậu lên tiếng:
"Mối thù năm xưa ông tưởng tôi quên chắc? Chính ông đã giết mẹ tôi, đuổi chị Jimin và tôi ra khỏi nhà. May mắn chúng tôi gặp được một gia đình nhỏ, họ nhận nuôi hai chị em tôi! Cho chúng tôi chỗ ở, quần áo để mặc, có cái gì cũng cho chị em tôi! Về sau, chỉ vì đang đi vào rừng mà tôi bị ngất ở trước cửa lâu đài của những anh em ở đây. Ông nói sao? Ông nói anh Minho là tên ma cà rồng tàn độc á? Ông biết gì mà nói chứ!! Chính anh Minho đã chăm sóc cho tôi những lúc tôi bị bệnh, đút từng muỗng cháo cho tôi. Tôi biết anh ấy có bản chất lạnh lùng nhưng đối với tôi thì anh Minho vô cùng dịu dàng và ôn nhu. Còn ông! Ông đã đối xử như thế bây giờ còn bắt tôi về ư? Tôi chưa lấy cái mạng già của ông là may mắn cho ông lắm rồi đấy!!"_Mắt Jisung đỏ ngầu đến đáng sợ
"M..... Mày...... Jiwon! Mau thả tao ra!!"_Seoju
"Tên tôi là Han Jisung!!!"_Jisung
Ông ta vì quá đau đớn nên biến mất không để lại vết tích nào. Jisung bấy giờ ngồi bịch ở dưới nền đất lạnh lẽo. Mái tóc xanh mới nhuộm 4 ngày trước rũ xuống che những giọt nước mắt từ lâu đã trở lại. Minho quỳ thấp xuống đối diện cậu, kéo cậu rúc sâu vào lòng. Cậu khóc đến ướt một phần vai áo của anh. Hyunjin lấy danh nghĩa là bạn thân cũng lại gần, vuốt tấm lưng gầy đang run lên. Chan nói:
"Hôm nay có lẽ ta nên về lâu đài. Jisung chắc mệt rồi"_Chan
"Jisung này, hay để anh đi mua nước nhé"_Changbin nói rồi đứng dậy đi tìm máy bán hàng tự động
Anh chạy thật nhanh để tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy. Anh đứng khựng lại một chút. Bỗng dưng một màn đen bao phủ mắt anh. Nhận thức cũng biến mất sau đó!
30' sau........
Changbin đã đi quá lâu nên họ sinh ra lo lắng. Hyunjin nãy giờ đi qua đi lại, trên tay cầm điện thoại mà gọi đã hơn 20 cuộc nhưng sau đó chỉ nhận lại tiếng của tổng đài. Hyunjin gọi đến cuộc thứ 33 thì cũng chẳng thành công nên bực bội nói:
"Con mẹ nó! Gọi gần hết bà tiền điện thoại mà vẫn không có tín hiệu gì"_Hyunjin
"Hay để em thử gọi cho anh hai xem sao"_Jeongin nói rồi rút điện thoại từ trong túi ra, bấm vào dãy số của Changbin rồi để lên tai nhưng vẫn chỉ nhận lại tiếng "bíp"!
"Để em thử"_Seungmin cũng làm động tác tương tự nhưng kết quả vẫn như cũ
"Sao kì lạ vậy ta? Không lẽ điện thoại của em ấy hết pin?"_Chan
"Không có chuyện đó đâu ạ. Vì anh hai của em hay sạc pin đầy trước khi ra ngoài"_Jeongin
"Để em đi tìm hyung ấy cho"_Jisung định đứng dậy thì bị Felix ấn người ngồi xuống lại
"Thôi đi ông ơi! Vết thương mày vẫn còn, mày lại vừa mới trải qua chuyện chẳng lành. Ngồi yên đi để tao với thằng Hyunjin đi kiếm"_Felix
"Uầy! Tao bị thương như tao còn lanh lắm nha mày. Mày xem thường Han Jisung này quá rồi nha~~~~"_Jisung
"Mày mà không bệnh là tao đã phang vào mặt mày vài cái tát =)))"_Felix
"Thôi hai chú ngậm cái mồm lại! Bây giờ như vầy! Hyunjin, Felix và Seungmin đi kiếm Changbin đi. Anh, Chan và Jeongin sẽ ở đây đợi xem Changbin có về đây hay không rồi báo tin. Còn Jisung mệt thì nằm ra ghế đá mà ngủ"_Woojin vừa dứt lời thì cả đám đã thi hành công vụ
"Nhớ đi cẩn thận nha mấy bạn của tôi ơi!!"_Jisung hét lớn
Hyunjin, Felix và Seungmin đi kiếm ở từng con đường, con hẻm tối tăm nhưng vẫn không thấy Changbin đâu. Trong lòng Hyunjin lại sinh ra cảm giác lo lắng. Đây là lần thứ hai hay ba gì đó cậu đã lo lắng cho anh. Có lẽ anh là một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi.......
Ngay khi đang trong mớ cảm xúc hỗn độn thì một tiếng hét lớn với chất giọng tinh nghịch vang lên:
"HYUNJIN ĐẰNG SAU!!!"_Không ai khác đó là Jisung. May mắn nhờ có Jisung mà Hyunjin thoát ra được và quay mặt lại. Cậu thấy một đám người mặt đồ màu đen. Cậu lui ra đằng sau vài bước để phòng thủ. Một tên trong đám đó nói:
"Tụi tao đến đây là để thông báo một việc! Cái người tên Seo Changbin mà các ngươi đang tìm đã bị đại ca của tụi tao bắt"
"B...... Bắt cóc sao??"_Jeongin
"Vậy thì đại ca của các ngươi là ai!! Nói mau!!!"_Hyunjin
"Tự mà đi tìm hiểu! Nếu như các người tìm cậu ta quá muộn thì cậu ta sẽ xong đời"_Nói rồi tên đó và tụi kia biến mất rất nhanh
Hiện tại, họ đang rơi vào tâm trạng lo lắng cho Changbin. Hyunjin tức giận đến nỗi dùng tay đấm thẳng vào cột điện gần đó nứt vài mảnh. Jisung bình thường khi thấy Hyunjin như vậy cũng hay can ngăn nhưng lần này cậu chỉ im lặng. Woojin và Chan cứ đi qua đi lại nghĩ cách và dùng não để tìm ra Changbin. Seungmin thì vuốt lưng Jeongin vì cậu đang khóc. Minho cũng đứng bên cạnh Jisung. Bỗng nhiên đầu Jisung lóe lên một ý tưởng:
"Máy định vị.......máy định vị..... Đúng rồi!!"_Jisung đứng bật dậy
"Em nghĩ ra được gì sao Jisung?"_Chan
"Em từng đưa cho mọi người một cái máy định vị. Thử kiếm trên đó xem!"_Jisung
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com