chap 20
"này Quân mau thả tôi xuống"- Cậu vùng vẫy
Hắn thả cậu xuống xong chưa kịp mở lời thì đã bị cậu chặn họng
"Này sao anh lại mua hết đồ cửa hàng, tôi đã nói chỉ lấy mỗi đôi giày đó thôi mà"- Cậu nói
"Ôi thế à, chắc do tôi nghe nhầm nên đã mua hết cửa hàng"- Hắn giả vờ như không nghe lời cậu nói ban nảy
"Anh...mai mốt anh đừng mua mấy đồ đắt tiền vậy nữa, tôi không có tiền trả anh đâu..."- Cậu nói
Hắn phì cười trước lời nói đầy đáng thương của cậu- "Không có tiền trả thì lấy thứ khác trả"- Hắn ranh mãnh nhìn xuống thân cậu
Cậu thấy khuôn mặt đầy biến thái của hắn cùng với đôi mắt đang nhìn xuống cơ thể của cậu liền sợ hãi, hai tay cậu liền bất giác che đi thân mình
"Này...anh nhìn gì đấy"- Cậu sợ hãi lùi người về phía sau
"Ha~ nhìn những thứ cần nhìn thôi"- Hắn nói
"Anh...."- Cậu tức đến nghiếng răng nhìn hắn
"Haha...Thôi bây giờ em muốn đi đâu nữa không"- Hắn nói
Cậu xoay qua nhìn một tiệm kem gần đó- "Anh muốn đi ăn kem không"- Cậu xoay người lại nói với hắn
"Kem á? Trời ơi kem chỉ dành cho mấy đứa trẻ con ăn thôi. Tôi không ăn đâu"- Hắn nói
"Nhưng mà...kem ngon mà..."- Cậu xị mặt xuống nhìn vào tiệm kem
Hắn thấy vẻ mặt buồn hiu của cậu liền không nỡ, nên đã xoay qua nhìn tiệm kem rồi bất lực nắm tay cậu vào. Cậu thấy vậy liền vui vẻ trở lại mà đi order kem, hắn thấy cậu vui vẻ vậy liền bất giác cười nhẹ vì chưa bao giờ hắn thấy cậu cười vui vẻ đến vậy từ khi cậu ở bên cạnh hắn. Cậu cầm ly kem trên tay vui vẻ hưởng thức, thấy hắn cứ nhìn mình chầm chầm cậu tưởng hắn cũng muốn ăn nên đã xoay qua nhìn hắn
"Anh cũng muốn ăn à?"- Cậu nói
"Không em ăn đi"- Hắn nói
Cậu nghe thấy vậy liền ăn tiếp nhưng vì ăn quá ngon lành nên đã bị phần kem dính lên khoé môi. Hắn thấy phần kem thừa dính trên khoé miệng cậu cùng với biểu cảm đáng yêu ấy khiến hắn không nhịn được liền phì cười
"Anh cười gì vậy?"- Cậu nhìn hắn khó hiểu
"Bộ mỗi lần em ăn kem là phải vậy đó hả"- Hắn nói
"Là sao?"- Cậu nói
"Kem dính miệng em tùm lum rồi kìa"- Hắn lấy tay lau đi phần kem trên môi cậu
Nghe đến đây cậu bất giác nhớ đến Khôi. Lúc trước cậu và Khôi hay đi ăn kem với nhau sau giờ học và mỗi khi cậu ăn kem bị dính miệng như vậy Khôi lúc nào cũng cười rồi còn lau đi những vết kem đang dính trên môi cậu, cậu xị mặt lại buồn khi nhớ đến Khôi. Hắn thấy sắc mặt cậu buồn đi liền quan tâm hỏi
"Sao vậy?"- Hắn nói
"À không có gì..."- Cậu cố nuốt nước mắt vào để không khóc
Cậu liền ăn tiếp như không có chuyện gì nhưng miệng cậu lại dính kem, hắn nhìn cậu một hồi rồi ranh mãnh cuối xuống liếm đi những vết kem đang dính trên môi ấy. Cậu bất ngờ tròn mắt trước nụ hôn của hắn mà đẩy hắn ra
"Này! anh làm gì vậy?"- Cậu nói
Hắn liếm đi những vết kem còn đọng lại trên môi mình- "Tôi thử kem của em xíu thôi mà...ngon đấy"- Hắn thoả mãn nhìn cậu
"Mắc gì phải thử kem trên...trên môi tôi"- Cậu ngại ngùng nói
"Thử trên môi em mới ngon~ chứ thử kem bình thường còn gì là ngon nữa"- Hắn cuối xuống đưa mặt lại gần cậu
"Anh..."- Cậu tức không biết nói gì mà đấm nhẹ vào người
"Em dám đánh tôi, nay em gan trời rồi"- Hắn nói xong rồi thọt lét cậu
Trong lúc hai người đang giỡn với nhau thì có hai người đã đứng nhìn họ từ xa
"Ê mày phải thằng Hiếu không"
"Cái gì mày điên à, thằng Hiếu sao mà ở đây được"
Người đó chính là Thảo và Vy, hai người đang trốn học vào trung tâm thương mại này đi shopping
"Kìa không tin mày nhìn đi"- Vy nói
Thảo nhìn theo hướng chỉ của Vy thì cô tá hoả khi người đứng đó là Hiếu còn có cả Nguyễn Trần Trung Quân
"Cái gì vậy? không thể nào, sao nó lại ở đây được chứ"- Thảo vừa sock vừa nói
"Còn có cả Trung Quân nữa chứ, đáng lẽ nó phải bị Trung Quân xử từ lâu rồi chứ, sao giờ cả hai người lại ở đây?"- Vy nói
Thảo vừa sock khi thấy cả hai thân mật đùa giỡn với nhau khiến cho cô có chút lo sợ
"Ê sao tao thấy tên Trung Quân kia đối xử với thằng Hiếu tốt quá vậy, có khi nào..."- Vy nói
"Mày nín đi! Không thể nào vậy được, nếu nó và Trung Quân có gì với nhau thì người đầu tiên nó kiếm để trả thù là tao với mày đó"- Thảo nói
"Chết rồi giờ làm sao, tao không muốn chết đâu Thảo, thường tao với mày hay bắt nạt nó, mà giờ nó với Trung Quân như vậy....mày biết tên Trung Quân kia là người tàng bạo như nào rồi đó"- Vy sợ hãi nói
"Mày bình tĩnh đi! Tao còn một cách để ngăn mối quan hệ hai người đó"- Thảo nói
"Cách gì?"- Vy nói
"Theo tao biết thì Trung Quân là khách Vip ở quán bar mà chị họ tao làm, nếu được thì chỉ còn cách kêu chị tao quyến rũ Trung Quân, làm cho hắn ta yêu chỉ thì mới ngăn được mối quan hệ này thôi"- Thảo nói
"Ừ chỉ còn cách đó thôi"- Vy nói
"Để tao điện chị tao"- Thảo nói xong lấy điện thoại ra điện
"Alo, chị nghe"- Người đang đầu dây bên kia là Kim, cô là chị họ của Thảo
"Chị cho em hỏi cái này được không"- Thảo nói
"Sao chuyện gì"- Kim nói
"Khách vip ở quán bar chị làm là Nguyễn Trần Trung Quân đúng không?"- Thảo nói
"Đúng rồi, có chuyện gì không?"- Kim nói
"Chị có hay tiếp rượu cho hắn không"- Thảo nói
"Trời đương nhiên là có, mỗi lần Trung Quân tới đây chị luôn là người tiếp rượu phục vụ cho hắn. Thậm chí chị còn là người tình của hắn nữa"- Kim đắt ý nói
"Thật hả chỉ, thế thì tốt quá"- Thảo vui
"Mà có gì không, sao nay tự nhiên lại hỏi chị chuyện này"- Kim nói
"À dạ là vì em muốn nhờ chị một chuyện"- Thảo nói
"Sao chuyện gì"- Kim nói
"Chị có thích Trung Quân không"- Thảo nói
"Ha~phụ nữ nào mà chả mê hắn ta chứ, thậm chí nhiều đứa còn bất chấp thủ đoạn để leo lên giường với hắn nhưng thật may chị là người đặc biệt đối với hắn"- Kim đắt ý nói
"Vậy chị tiếp cận, quyến rũ Trung Quân cho hắn ta yêu chị được không, dù sao chị cũng là người tình của hắn mà"- Thảo nói
"Hmm...không hẳn là không được, dù sao chị cũng đang muốn tiếp cận hắn. Nhưng mà hắn cũng không dễ đối phó đâu"- Kim nói
"Em tin chị làm được dù sao chị cũng là người được thân mật với hắn nhất"- Thảo nói
"Nhưng sao em lại kêu chị tiếp cận hắn?"- Kim nói
"À thì nếu như chị không tiếp cận hắn liền thì em e là sẽ có một người thay thế đi vị trí đặc biệt của chị"- Thảo nói
"Ai chứ??"- Kim nói
"Đó là Đặng Đức Hiếu, thằng đó mấy tuần trước nó bị Trung Quân bắt cóc vì tội là lộ tin bí mật gì của hắn, em tưởng nó sẽ bị hắn đánh đập thậm chí là giết nó nhưng không, em thấy hắn và nó rất thân với nhau nhìn hắn rất cưng chiều nó, nên em sợ là..."- Thảo nói
"Không thể nào vậy được!, chị là người được thân mật gần gũi với hắn ta nhất, hắn đó giờ không cưng chiều ai cả thậm chí là cả chị hắn còn không làm vậy"- Kim nói
"Bởi em mới sợ là thằng Hiếu và hắn có cái gì với nhau nên em mới kêu chị tiếp cận hắn, khiến hắn phải yêu chị vì chỉ có chị mới làm được điều đó thôi"- Thảo nói
"Ok chị hiểu rồi...thôi chị cúp máy đây"- Kim nói
"Vâng"- Thảo nói
"Sao rồi mày"- Vy nói
"Chị ấy sẽ tiếp cận Trung Quân để hắn ta yêu chỉ..."- Thảo nói
"Mà thôi có gì nói sau đi, tao với mày đi chỗ khác đứng đây hồi thằng Hiếu nó thấy bây giờ"- Thảo nói xong liền dẫn Vy đi
Kim vừa cúp máy trong tâm trạng đầy bực tức, cũng hiểu lý do vì sao mấy nay hắn lại lạnh nhạt với cô, cô luôn muốn tiếp cận hắn nhưng giờ đây chỉ vì một thằng nhóc mà hắn ta lại lạnh nhạt thậm chí là ít qua tìm cô- "Đặng Đức Hiếu mày nghĩ mày là ai chứ, dám cướp đi Trung Quân của tao, để xem tao xử mày thế nào"
----
QUAY LẠI CHỖ TRUNG QUÂN
Hắn và cậu đang trong một cửa hàng quần áo, hắn đang lựa cho cậu những chiếc áo rất xinh còn cậu thì đều ưng những gì hắn chọn, vì cậu sợ nếu không ưng cái nào thì hắn sẽ mua hết cửa hàng giống khi nảy. Khi đã lựa xong được vài bộ thì cậu liền đi vào phòng thử đồ, hắn thì ngồi ngoài chờ nhưng vì thấy cậu thử lâu nên đã quyết định chui vào phòng thử đồ với cậu
"Này anh vô đây làm gì?, tôi đang thay đồ mà"- Cậu giật mình sợ hãi khi thấy hắn vào đây
"Đợi em ở ngoài lâu quá nên tôi vào đây~"- Hắn
rang mãnh nhìn cậu
"Anh...anh đi ra ngoài đi"- Cậu vừa nói vừa cố đẩy hắn ra ngoài
"Tôi không ra đấy"- Hắn nói
"Anh mà không ra....thì tôi sẽ không thử đồ nữa"- Cậu nói
"Vậy thì...để tôi thử đồ cho em~"- Hắn ép sát cậu vào tường
Cậu sợ hãi định đẩy hắn ra thì đã bị hắn dịnh chặt hai cánh tay lại khiến cậu không thể phản kháng. Một tay hắn chạm nhẹ lên bờ môi hồng hào của cậu không nhịn được mà hôn lên bờ môi ấy, cậu bị bờ môi hắn chiếm lấy thì vô cùng sợ hãi mà cựa quậy cố thoát khỏi bờ môi ấy
"Ưm...ưm...ưmm~"- Cậu cảm thấy khó thở khi bị hắn hôn mạnh
Hắn tinh nghịch lòn tay vào áo cậu, cậu giật mình khi bị bàn tay hư hỏng ấy chạm vào cơ thể mình, cậu sợ sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống như tối hôm qua nên đã cố thoát khỏi hắn, nhưng cậu cố phản kháng bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn lại càng thích thú và mạnh bạo hơn bấy nhiêu. Do âm thanh cũng đủ lớn khiến nhân viên bên ngoài nghe được nên đã lo lắng đứng bên ngoài hỏi
"Quý khách ơi, quý khách ổn chứ có cần tôi vào trong giúp không ạ"- Nhân viên bên ngoài nói
Cậu cố gắng thoát khỏi môi hắn định kêu cứu nhưng nghĩ lại không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này được. Hắn ranh mãnh di chuyển bờ môi mình hôn lên cổ cậu và để lại một dấu hôn hiện rõ
"Ưm~dạ...không sao đâu ạ"
"Dạ vậy quý khách cần giúp gì thì cứ gọi tôi ạ"- Nhân viên nói xong thì liền xoay người đi
Hắn thấy nhân viên rời đi liền ngước mặt lên nhìn cậu- "Ngoan lắm Hiếu~"
Hắn ranh mãnh chui vào áo cậu, cậu chưa kịp hoảng hồn thì bị bờ môi của hắn hôn lên đầu ngực khiến cậu giật bắn nảy người. Cảm nhận đầu ngực đang bị chiếc lưỡi ướt át kia trêu đùa khiến cậu không ngừng rên lên
"Ưm...ưm~không.....dừng lại~"
Hắn nghe tiếng rên đầy đáng yêu của cậu thì lại càng hưng phấn hút mạnh đầu ngực khiến cậu giật bắn người thêm lần nữa, cậu vô thức lấy tay che miệng lại sợ người bên ngoài nghe thấy. Cậu sắp chịu không nổi nên đã cố ngăn hắn lại, cậu sợ khi mà hắn tiếp tục như vậy thì mọi người bên ngoài sẽ nghe thấy mất nên đã kéo hắn ra khỏi áo mình
"Ha~ này...đừng làm ở đây nữa, mình về nhà được không~"
Hắn biết cậu cũng đang rất tận hưởng với những gì hắn làm nảy giờ nhưng vì cậu sợ bị mọi người bên ngoài nghe thấy nên đã đồng ý về nhà với cậu- "Haa~ được, vậy chúng ta về nhà~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com