Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Phía Sau Dư Luận

- Ôm nhau thắm thiết thế kia, chắc là người yêu của SeokJin nhỉ?

- Người yêu á? Eo, hai thằng con trai yêu nhau thì kinh lắm.

- Tôi thấy họ dễ thương mà nhỉ.

- Đó là em trai của SeokJin, anh ấy đã xác nhận rồi nên đừng có tung tin bậy bạ.

- Idol kpop của chúng ta là gay sao? Haha.

- Eo ôi lũ gay.

- Này, đừng có mà lảm nhảm nữa. Các người không bằng một góc của SeokJin nhà chúng tôi đâu. Nói như vậy vì các người ghen tị với Jinie bởi anh ấy quá hoàn hảo mà thôi.

- Kim SeokJin, anh ta bị gay đó.

- Đó không phải một loại bệnh mà sử dung từ “bị”. Làm ơn suy nghĩ thấu đáo đi.

- Thật kinh tởm hai người họ.

 Vô số lời nhục mạ được viết ra, mọi chuyện ngày càng đi xa so với tưởng tượng, chỉ trong một buổi tối mà nó đã có thể kinh khủng đến như thế. SeokJin biết chuyện này, nhưng anh vẫn sẽ cứ yên lặng thôi, công việc đầy rẫy khiến anh chẳng có thời gian suy nghĩ, thời gian bọn chúng ở đó cào phím thì anh đã tạo ra những thành phẩm hoàn mĩ rồi.

- Mình nghĩ mình sẽ thay buổi concert D-3 thành một buổi nói chuyện trực tiếp, kiểu như fansign ấy, mọi người thấy thế nào? Đồng ý thì cho mình thấy cánh tay của các cậu nào.

 Tất cả mọi người đều hò hét mà đưa tay lên một cách thích thú, được như thế thì còn gì bằng, nhất fan của SeokJin nhé!

- Buổi concert hôm nay kết thúc ở đây, mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác chúng ta gặp lại nhé!

- SeokJin ah, saranghae.

- Vâng mình cũng yêu cậu, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.

 Sau khi mọi người đã ra về hết, NamJoon nhanh chóng chạy theo để nói chuyện với anh, về chuyện bức ảnh ấy. Nhưng vừa đến chỗ rào chắn đã bị anh YangJi ngăn lại, anh nói SeokJin đang mệt và không muốn gặp ai ngay lúc này, vậy nên cậu đành quay về .

- SeokJin à, anh ổn chứ? Em nghe anh quản lí nói anh đang mệt.

- Anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!

- Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng khi nào anh rảnh thì chúng ta sẽ nói sau.

- Anh không cần trả lời tin nhắn của em đâu, hãy nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe thật tốt.

- Em yêu anh!

NamJoon nhắn tin cho anh, dù rất muốn anh trả lời tin nhắn, nhưng sức khỏe của anh vẫn là quan trọng hơn hết, chuyện gì thì để nói sau vậy. Hôm đó tâm trạng của cậu cứ thất thường thế nào, lúc thì vui vẻ, lúc lại trầm lặng đến khó tin.

SeokJin bên này cũng chẳng khá hơn, về đến phòng anh liền nằm lên giường mà suy nghĩ một số chuyện, nhiều nhất vẫn là chuyện của anh và NamJoon. Những dòng tin nhắn của cậu gửi đến, anh thấy chứ, anh biết cậu muốn nói gì, nhưng hiện giờ anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào cho đúng. Chỉ mới gặp lại nhau hôm qua mà đã mang đến rắc rối cho cậu, nếu biết trước thì anh đã kìm nén cảm xúc của mình lại, chỉ vì quá nhớ cậu mà đã chạy ra bên ngoài, để giờ đây xảy ra dư luận.

 Tiếng chuông điện thoại vang lên, là NamJoon gọi. Anh không phải là không muốn bắt máy, nhưng anh không thể.

 “SeokJin, em không phiền anh chứ? Em định sẽ để chuyện này nói sau, nhưng có lẽ em nên nói ngay bây giờ để mọi chuyện tốt hơn”

“Em biết là anh đã thấy những bài viết của cộng đồng mạng, về bức ảnh của hai ta. Em biết anh đang nghĩ gì, em biết anh đang cảm thấy buồn và ân hận, hay nhiều cảm xúc khác đang chảy trong anh. SeokJin à, tất cả mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi của anh, anh hoàn toàn không có lỗi. Vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa, anh phải kiên cường đối mặt với dư luận, chứ không phải là nhận hết về mình dù anh chẳng làm gì sai.”

“Dù chúng ta đã xa cách hơn 15 năm rồi, em không biết trong khoảng thời gian ấy anh đã thay đổi như thế nào, nhưng em biết rằng SeokJin của em không phải là một người nhu nhược dễ bị lay động, SeokJin của em thật hoàn hảo và thật mạnh mẽ. Jinie à, dù có chuyện gì đi nữa, mọi người vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng anh, em cũng thế. Vậy nên hãy kiên cường lên nhé!”

“Kim SeokJin, em yêu anh.”

 Cậu không gọi nữa, nhưng cậu gửi voice cho anh. Những lời nói ấy như làm thức tỉnh con người SeokJin, hơn nữa câu nói cuối còn khiến anh lay động. Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn vậy, chẳng hề đổi thay. Vẫn bao dung rộng lượng như thế, vẫn biết cách an ủi người khác lúc bế tắc, vẫn hiểu tâm tình của đối phương như thế nào và cần phải giải quyết ra sao. NamJoon là một con người cầu toàn, là một con người luôn mang đến cho người khác cảm giác an toàn và ấm áp, dường như ai cũng có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào cậu.

“NamJoon, chúng ta gặp nhau một lát được không? Đến nhà em nhé?”

“ Vâng nếu anh muốn”

 Sau khi nhắn tin cho cậu, SeokJin liền chuẩn bị đồ rồi lên xe xuất phát. Anh muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, đến nhà cậu cũng tốt, vừa có người để chia sẻ, vừa giải tỏa được những căng thẳng đang đày đọa anh từng ngày.

- Anh đưa xe vào garage cho an toàn. Có người đang chờ anh ở trong đấy

- Là ai thế?

- Anh vào đi rồi sẽ biết

- Anh sóc lớnnn… - vừa thấy bóng dáng anh, một cục tròn tròn nhỏ nhỏ đã bay đến mà ôm chặt lấy.

-Jungkook? Sao em lại ở đây?

- Em đến từ sớm kia, định về mà nghe Jinie của em đến nên em xin ở lại đó.

- Bố mẹ em không mắng chứ?

- Không sao đâu ạ, NamJoonie đã là anh trai của Jungkook rồi mà

- Nhóc con, em vẫn đáng yêu như ngày nào

- Anh Jin cũng đẹp trai quá a

- Chuyện, anh là Worldwide Handsome mà lại

- Hai anh em ngồi đây nói chuyện nhé? Em vào trong chuẩn bị bữa trưa

 Jungkook và anh ngồi ôn lại chuyện cũ một lúc rồi đứng dậy vào bếp phụ NamJoon nấu bữa trưa, trông như một gia đình nhỏ. Ở đây anh dường như quên hết những muộn phiền trước đó, anh đã luôn ước ao có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc thế này, chẳng phải bận tâm đến cuộc sống tấp nập ngoài kia.

- Jungkook, em bê bát đũa ra ngoài giúp anh nhé!

- Vâng ạ

 Em nhanh nhảu chạy đi lấy bát đũa xếp lên bàn. Nhìn nhóc con này mà anh không thể ngừng cười, thật đáng yêu.

- Jin hyung..

- Sao thế?

- À không có gì, anh ra ngoài ngồi đi, để đó em dọn ra cho. Hôm nay anh đã mệt lắm rồi

- Không sao, cứ để anh phụ, dù gì nấu ăn cũng là sở thích của anh mà

 SeokJin cười cười rồi nhanh tay bưng bát canh ra ngoài, nụ cười đó thật đẹp, nụ cười hớp hồn biết bao nhiêu người, trong đó có cả NamJoon. Cậu yêu nụ cười đó, yêu luôn cả anh, một người con trai tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com