Chap 2: Phũ đến tận xương cốt
Sau cái ngày hôm đó cậu không thèm đếm xỉa tới hắn nữa mặc cho hắn có nói gì đi nữa thì cậu cũng làm thinh
- Anh Hãng Thanh ơi sao hôm nay anh bơ em vậy, nãy giờ em nói chuyện một mình như thằng điên vậy :(
- Tôi có bảo cậu nói chuyện với tôi sao ? Cậu tự mình nói nãy giờ mà. - cậu bắt chéo chân vừa nói vừa lật sách xem không thèm quan tâm đến sự hiện diện của hắn.
- Sao hôm nay anh lạ vậy ngày hôm qua chúng ta còn nói chuyện bình thường mà-hắn thấy cậu vẫn im lặng nên định chọc cậu
- Em còn tới nhà anh, vào phòng anh rồi chúng ta còn...ưm - vừa nghe đến đó cậu liền quăng cuốn sách qua một bên lấy tay bịt miệng hắn lại
- Cậu im ngay cho tôi, không được nói nữa cậu muốn cả trường này biết hay sao?
_Ại....anh......ông.....ịu....ói....uyện...ới...em.....ứ......ộ (Tại anh không chịu nói chuyện với em chứ bộ )
- Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu chứ. - cậu buông miệng hắn ra tỏ vẻ bực tức, cậu cầm quyển sách đứng dậy đi vào lớp xem hắn như không khí.
--------Buổi trưa --------
Cậu vẫn ăn món ăn quen thuộc đó, ngồi tại cái bàn mà không ai dám lại ngồi chung. Vì ai lại gần bắt chuyện đều bị cậu bơ không thương tiếc. Nhưng vẫn có một kẻ lì lọm ngồi lãi nhãi nãy giờ cho dù cậu không đáp lại.
- Sao cậu cứ bám theo tôi hoài vậy, đi nói chuyện với người khác đi cái trường này đâu phải có mình tôi. - cậu đan hai tay lại nói chuyện nghiêm túc với hắn
- Em không thích nói chuyện với ai hết, em chỉ thích mỗi anh thôi ( nhiều nghĩa ).
- Cậu thích nhưng tôi không thích, cậu cũng lớn rồi 21 tuổi rồi sao cậu không lo kiếm bạn gái đi chứ đi theo tôi làm gì?
- Vậy tại sao anh không kiếm bạn gái đi anh cũng 23 rồi còn gì.
- Tôi có bạn gái hay không thì liên quan gì tới cậu?
- Có chứ !! chừng nào anh có người yêu thì tự động em cũng sẽ có người yêu thôi. - hắn cười tươi nhìn cậu, tim cậu lại hẫng một nhịp, cậu cho rằng do cậu ăn no nên mới như vậy chứ không phải vì nụ cười của ai kia.
- Tôi đi trước đây cấm cậu đi theo tôi, không hiểu sao tôi lại gặp cậu nữa.
Cậu đi vào lớp trước hắn ở phía sau nhìn theo lẩm bẩm trong miệng :
- Đâu phải em muốn vậy đâu tại em lỡ thích anh rồi, bỏ uổng rồi sao.
-------Ra về --------
- Anh Hãng Thanh ơi hôm nay em qua nhà anh chơi nữa nha?
- KHÔNG-BAO-GIỜ . - cậu nhấn mạnh từng chữ để cho ai kia nghe rõ
- Sao vậy hôm qua anh cho em qua mà sao giờ lại vậy?
- Đó là chuyện của ngày hôm qua còn hôm nay và mãi mãi về sau cậu không được bước chân vào nhà tôi dù là nửa bước.
- Anh cho em qua nhà anh chơi đi em ở một mình buồn lắm
- Tôi ở một mình không buồn, còn chuyện cậu buồn hay không thì kệ cậu đâu liên quan tới tôi. - nói rồi cậu chạy thẳng về nhà để lại Quang Tĩnh một mình ở trước cổng trường.
------Nhà Quang Tĩnh -------
Nói là nhà trọ chứ thật ra hắn cũng có một căn nhà riêng, vừa về đến nhà hắn nhảy ào lên giường.
- Chán quá, muốn gặp anh ấy quá. - vừa nằm nghĩ về cậu hắn lại nhớ đến ngày hôm qua"anh ấy thơm thật đấy không biết anh ấy dùng sữa tắm gì nhỉ hay là thơm tự nhiên "
Hắn đang nghĩ tới lúc đó đè cậu vô tình ngửi thấy mùi hương của cậu làm cho hắn trầm luân nãy giờ.
- Hình như mình có kết bạn với ảnh trên zalo thì phải, để nhắn thử xem- hắn nhắn tin cho cậu.
Nội dung tin nhắn :
Quang Tĩnh : hi anh đang làm gì đó? (seen)
Quang Tĩnh : anh ăn cơm chưa? (seen)
Quang Tĩnh : sao không rep em( seen)
Quang Tĩnh : nhắn cho em đi dù một câu cũng được, năn nỉ (seen)
Hãng Thanh : một câu
Quang Tĩnh : đừng trêu em nữa mà có tin em block anh không?
( Bạn đã bị chặn bởi người dùng Hãng Thanh )
- Bị chặn rồi làm sao đây!! Haizzzz theo đuổi người mình thích khó vậy sao?
Hắn đi tắm rồi ngủ luôn vì không có gì để làm. Còn bên cậu thì đang cười thõa mãn vì chọc tức được tên kia, rồi cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ vì nguyên ngày cãi nhau với tên kia quá mệt.
--------Sáng hôm sau -------
Vẫn như mọi ngày cậu thức dậy sớm để chuẩn bị đến trường, hôm nay cậu diện một áo sơ mi đen với nút áo được cởi ra vài nút để lộ xương quai xanh của cậu kết hợp với quần tây đen cộng thêm đôi giày bata màu trắng xám làm tôn thêm đôi chân dài và vóc dáng hoàn hảo của cậu. Ai nhìn cậu đều muốn đổ gục
- Xem ra mặt theo phong cách này cũng không tệ- cậu nhìn vào gương chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình, bỗng có người nhấn chuông nhà cậu
- Anh Hãng Thanh ơi mở cửa cho em đi.
- Cậu làm gì mà la um xung vậy làm phiền hàng xóm thì sao?
- Em xin lỗi, mà anh đang mặc cái gì đấy?
- Mặc đồ đi học của tôi, có vấn đề gì sao?
- Anh thay bộ khác đi cái này hở quá .
- Tôi mặc sao thì kệ tôi liên quan gì tới cậu mà cậu đến nhà tôi làm gì?
- Em định rủ anh đi học chung, anh vô thay đồ đi mặc bộ nào kính đáo vào rồi đi học với em.
- Tôi thích mặc bộ này, còn nữa tôi không đi học chung với cậu- cậu đi vào nhà lấy xe ra, khóa cửa lại rồi đi thẳng một mạch đến trường làm hắn đuổi theo không kịp.
Hắn vừa đến trường thì đã thấy cậu lên lớp mất rồi
- Aizzzz ảnh mặc cái áo đó thì bị thấy hết rồi còn đâu, ảnh mặc vậy rồi người khác để ý rồi sao, haizzz theo đuổi đã khó mà giữ người còn khó hơn. - hắn đang nói cảm giác có người vỗ vai hắn, đang bực bội hắn quay lại
- Thiệt tình kêu cái gì? - nếu hắn biết người kêu hắn là ai thì chắc chắn hắn sẽ rút lại lời nói của mình
- Thầy....thầy... Hiệu Trưởng- hắn toát mồ hôi khi thấy thầy nhìn mình
- Cậu làm cái gì ở đây sao không mau vào lớp, còn nổi nóng chuyện gì đấy?
- Dạ....đâu.....có em vào lớp ngay ạ - hắn liền luýnh huýnh tay chân chào thầy rồi đi vào lớp
Trên lầu cậu đang nhìn hắn mà cười :
- Tên ngốc ha..ha, đã lâu lắm rồi mới có người làm cho mình cười như vậy, mà-cậu nhìn hắn cười mỉm, rồi chợt nhận ra"Tại sao lại nghĩ đến cậu ta chứ đúng là điên thật mà" cậu nghĩ thầm rồi đi vào lớp.
------Giờ nghỉ trưa -------
Sau khi cả hai đã ăn trưa xong, cậu cũng đã chịu một trận ồn ào của hắn nói về chuyện cái áo của cậu. Cậu phải gài hết nút lại mới chịu im miệng
- Anh gài lại nhìn đẹp hơn đó
- Tôi không cần cậu thấy tôi đẹp, tôi chỉ muốn mặc theo ý thích của mình
- Vậy anh nên bỏ cái sở thích mặc đồ hở hang đi NGƯỜI - YÊU anh sẽ không thích đâu
- Tôi không có người yêu nên cậu không phải lo
- Vậy à người như anh mà không có người yêu thì hơi lạ đó - hắn cười tủm tỉm vì đạt được mục đích của mình
- Cậu nói hơi nhiều rồi đấy, không thấy mỏi miệng sao?
- Nói chuyện với anh thì em có thể nói cả ngày, mà bài hôm nay em có chỗ không hiểu anh chỉ em được không- hắn giả vờ không hiểu chứ người đạt được điểm tuyệt đối như hắn làm sao mà không hiểu được, chỉ là tìm cách gần gũi với ai kia thôi.
- Được thôi nhưng cậu phải bao tôi ăn cơm 1 tuần
- Được !!
"Nuôi anh cả đời em còn nuôi được sá chi một tuần, mà không biết anh chịu để em nuôi cả đời hay không thôi"- hắn chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói ra
- Tiết sau tiết tự học mang tập qua lớp tôi, tôi lên lớp đây.
Sau khi cậu đi hắn cười tươi rối như vừa được nhận quà
- Yessss cuối cùng cũng có cơ hội gần với anh ấy hơn rồi.
Hắn rất vui mừng nhưng không biết rằng có ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía hắn
- Tôi không để cậu cướp người của tôi, anh ấy là của tôi, của riêng mình Chính Hắc Hàn này- y siếc chặt nấm đấm bỏ đi
------Tiết sau ở lớp của Hãng Thanh --------
- Sao thằng nhóc này chưa đến nữa làm mất thời gian của mình quá- cậu chống cầm chờ hắn đến
- Anh Hãng Thanh ơi em tới....rồi....nè- hắn tưởng trong lớp chỉ có mình cậu nhưng không có rất nhiều anh chị khác nữa
- Em chào anh chị em đến tìm anh Hãng Thanh xin lỗi vì đã làm phiền mấy anh chị- hắn đứng nghiêm chỉnh đàng hoàng lại vì những cặp mắt khó chịu khi cậu làm ồn
Cậu thấy hắn như vậy thì phụt cười nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh của mình
- Sao anh không nói với em là có mấy anh chị khác nữa - hắn đi đến chỗ cậu ngồi xuống kế bên
- Tại sao tôi phải nói chứ là cậu muốn tôi dạy cậu chứ đâu phải tôi muốn dạy cậu đâu
- Anh dám trêu em hả cho anh chết nè- hắn vương tay cù lét cậu, con người mà ai bị cù lét lại không nhột, cậu nhăn mày
- Nè tôi không giỡn với cậu nha mau tránh ra.....tránh ra mau.- cậu cố gắng nhịn cười nhưng vẫn để lộ hàm răng trắng tinh mà ít ai thấy được
Do hắn đùa cậu quá trớn nên cậu không thể ngăn được nên đành phản kháng.
- Cậu đừng tưởng mình cậu biết cù lét tôi cũng biết đó
Cậu thấy hắn chạy thì kéo hắn lại nhưng chân cậu bị vướng vào ghế nên ngã xuống .
Hắn thầy vậy thì đỡ lấy cậu thế là cả hai cùng nằm trên sàn, à không hắn nằm trên sàn còn cậu nằm trên ngực hắn. Hai tay của hắn ôm lấy eo cậu còn cậu thì đặt hai tay lên bờ ngực rắn chắc của hắn. Tư thế rất ám muội
" Chết tiệt lại là hoàn cảnh này nữa, đây là lần thứ hai rồi đó " - cậu đang nhắm mắt theo quán tính ngã xuống, cậu thầm chửi trong đầu mình "Khoang đã sao mình cảm thấy có gì đó không đúng ở đây" - cậu mở mắt ra.
Đập vào mấy cậu là khuông mặt của hắn, cậu và hắn đều ngạc nhiên "Tại sao tôi/mình lại hôn cậu/anh ấy vậy"
Lúc này cả lớp ai cũng nhìn hai người chầm chầm vì tiếng động quá lớn và tình huống đang diễn ra trước mắt họ ai cũng mắt chữ O mồm chữ A
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, thậm chí hắn còn liếm môi cậu nữa. Nhưng chưa kịp chạm thì cậu đã giật mình đẩy hắn ra và đứng vậy bỏ đi.
- Hãng Thanh khoang đã- hắn ngồi dưới sàn vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu bỏ đi
Hắn vô thức đưa tay lên môi mình nghĩ " Môi anh ấy mềm thật không biết đó có phải nụ hôn đầu của anh ấy không nhỉ, còn mình thì là lần đầu tiên đấy "
Quắn quéo quá bà con ơi >_< tui viết tui còn mắc cỡ giùm nữa này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com