:) chap 1(:
"Ami à , ami à , ami à" - Tiếng chuông điện thoại vang lên
Tôi thì mắt nhắm mắt mở mò mẫn cái điện thoại , chợt thấy hình anh yêu Jimin mình bỗng bật dậy , rất muốn thấy anh nhưng mới ngủ dậy thì xấu lắm nhưng mà nếu không nghe anh sẽ giận mất , đành phải bật máy lên
"Ami à anh nè, em đang làm gì vậy"
Tôi cứ che mặt đi không dám cho anh thấy mặt sợ anh nói tôi xấu và không yêu tôi nữa
"Coi nào , sao xứ che che mặt thế ami "
"Em mới ngủ dậy em xấu lắm không cho anh thấy được đâu"
"Thôi nào anh không chê em xấu mà bỏ em đâu, anh yêu vì chính con người của em chứ không yêu vì nhan sắc"
" Anh nói thật chứ "
"Anh có bao giờ nói xạo em đâu"
Tôi mới từ từ bỏ tay ra khỏi mặt , tuy rất xấu hổ
"Em mặt mộc nhìn cũng cưng cơ mà "
"Huhuhu, em xấu hổ quá đi à"
"Thôi nào, mà em có coi buổi MAMA của anh không "
"Dạ có , anh mệt lắm phải không , em thấy anh đi không vững nữa kìa , em xót lắm ấy anh biết không"
"Ôi anh yêu em quá à , em quan tâm anh đến vậy sao??" *chụt*
Giọng của anh Jin vọng ra :
"Jimin à em đừng có tình tứ âu yếm với ami trước mặt bọn FA này coi , bực hết cả mình "
Tôi cười tủm tĩm rồi mới giật mình
"Ủa khi nãy giờ anh cho mọi người thấy hết rồi đó hả "
"Có sao đâu em , à mà có thể tối nay anh sẽ về với em ấy nha "
"Vậy hả , em sẽ đợi , yêu anh quá cơ "
"Anh cũng yêu "
"bye bye"
Anh tạm biệt tôi bằng nụ hôn gió ngọt ngào khó mà cưỡng được. Thế là phải rời khỏi chiếc giường , vào phòng vệ sinh cá nhân , sau đó thay một bộ đồ năng động để đi siêu thị mua đồ cho anh ấy ăn
----------------------------------------------
Tại siêu thị
Tôi đã mua rất nhiều đồ ăn vặt và mua đồ nấu cả canh kim chi nữa -bật mí là anh ấy rất thích ăn canh kim chi do tôi nấu hihi , mua thêm đồ nấu cả lẩu tokpokki nữa để nhăm nhi vào buổi tối lạnh giá . Tôi còn mua cả một chiếc bánh kem nho nhỏ để làm sinh nhật anh ấy nữa vì ngày mai chính là ngày sinh nhật của anh, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy nên tôi giả vờ như là không quan tâm đến ngày sinh nhật của anh nhưng cuộc gọi vừa rồi thấy anh cũng không nói đến chuyện này chắc anh cũng không có nhớ gì đâu,như vậy càng tốt !
Tôi cũng chuẩn bị quà cho anh luôn rồi đó chính là một bộ đồ thôi
----------------------------------------------
Về đến nhà
Tôi lật đật lau nhà , rửa chén , rửa bát , trang trí nhà cửa mừng sinh nhật anh, mừng luôn anh về sao 1 chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ...........Loay hoay mà không biết mặt trời đã xuống núi từ lâu . Tôi nằm nghỉ một lát , lướt lướt face thì thấy thông tin anh đã về đến Seoul
Nhưng sao anh ấy chưa về nhà , tôi bắt đầu lo lắng .Sợ anh gặp phải chuyện gì , tôi gọi mãi mà anh không nghe máy , loay hoay chạy đi tìm anh vừa đi vừa gọi nhưng chỉ vô vọng .Và tại công viên tôi nào ngờ ............Anh ấy đang đi cùng một cô gái khác , anh ấy không biết tôi đi theo anh , hai người ấy vào ghế ngồi
"Cô tìm tôi có chuyện gì , cô nói mau đi" -Jimin đang nói chuyện với cô gái đi cùng anh
"Chúng ta quay lại được không anh, em nhớ anh nhiều lắm"
"Cô không biết hay cô giả vờ không biết , tôi yêu một cô gái được 1 năm rồi , chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau , cô đừng phá hạnh phúc giữa hai chúng tôi" - anh giận dữ trả lời
"Em biết anh đã quen cô ấy được 1 năm rồi, nhưng anh chia tay cô ấy cũng được mà , cô ta hơn gì em mà anh lại yêu cô ấy hơn em mà không quay lại với em "
"Cô ấy hơn cô rất nhiều , luôn quan tâm tôi không bao giờ bỏ tôi cô đơn như cô, sao lúc trước cô không nghĩ cho tình yêu của chúng ta mà bây giờ lại hối hận "
"Em xin lỗi , em van xin anh đấy chúng ta quay lại đi !!"
Anh Jimin hậm hực đứng dậy rời khỏi chiếc ghế bỏ mặc cô ta tha thiết van xin , cô gái ấy đột ngột đứng dậy chạy theo anh và ôm anh từ phía sau
Do tôi đứng từ phía xa nên không nghe thấy gì nhưng do cô ta ôm anh nên tôi đã hiểu lầm anh . Anh xoay qua thấy tôi ôm mặt chạy đi anh hiểu ngay tôi đã hiểu lầm , anh dựt mạnh tay cô ấy ra quát cô ấy một câu
"Cô biến đi"
Rồi anh chạy theo tôi , nhưng tôi đã chạy về nhà mà anh cứ tưởng tôi chạy đi đâu tại anh đã mất dấu không biết tôi chạy về hướng nào , anh đi tìm khắp mọi nơi trong lúc đi tìm anh đã bị fan giữ lại xin chữ ký và chụp hình nên anh không thể nào đi tìm được .Trong lúc đó tôi đã chạy về nhà khoá cửa thật nhanh rồi nhốt mình vào căn phòng nhỏ ôm mặt mà khóc cạn cả nước mắt , lên giường và đợi anh về nhưng mãi không thấy anh về tôi nghĩ chắc anh đang rất vui bên cô ấy rồi nên anh sẽ không về đâu , càng nghĩ tôi càng bực đã muốn tạo cho anh một bất ngờ mà anh đã tạo cho tôi một bất ngờ rất khó quên , tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say
.Ngủ cho đến khi anh đã về đến nhà mà tôi không biết , anh thấy tôi ngủ nên không muốn đánh thức anh tiến lại gần giường ghé sát vào tai tôi khẽ nói "Anh xin lỗi "
Anh đang đói nên xuống bếp lục đục tủ lạnh xem có gì ăn không thì anh bất ngờ vì phía trước mặt anh là một chiếc bánh kem nhỏ mà anh đã rất thích , anh nhớ lại lúc trước "Khi đến sinh nhật anh em phải tặng anh cái bánh này nhé " Anh không nghĩ rằng tôi còn nhớ lời anh nói , nước mắt anh từ từ tuôn rơi trên má anh , anh để lại chiếc bánh vào tủ lạnh rồi quay lại chiếc giường nằm ngủ cùng tôi, anh đã ôm tôi vào lòng và ngủ cho đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com