Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Firstkhaotung ( duyên trời định)


Sắc trời đầu hạ có chút nắng ấm làm cho ngôi nhà không bóng người cũng trở nên ấm cúng lạ thường. Trong căn biệt thự rộng lớn có bóng dáng một thiếu niên ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại như đang chờ ai đó cậu là Khaotung, người làm trong nhà thường gọi cậu là cậu chủ nhỏ . Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo, làn da trắng hồng lại làm cho nhan sắc cậu thêm cuốn hút, đáng yêu nhưng có phần ngạo mạn. Sự xuất hiện của cậu trong ngôi nhà này như một chuyện bình thường với người làm đây, có lẽ vì ngày nào cậu cũng đến.

"Ê Khaotung!". Chiếc giọng trầm ấm có chút ma mị vang từ ngoài cửa vào. Hắn là Gemini nhưng cái tên này chỉ những người hắn coi là thân mới được gọi, những người lạ hay người trong ngành đều gọi hắn là Norawit - đây như sự kính trọng cũng như vạch ra ranh giới của hắn và người khác.

"Trời ơi, Gem ơi là Gem, nâng cái tone giọng lên giúp tớ, nghe đau tim quá". Cậu nói với chất giọng cọc cằn do bị giật mình hướng ra ngoài cửa.

"Rồi biết rồi, mà lần nào qua đây tôi cũng thấy cậu hết vậy, bộ xa xíu là nhớ mùi không chịu nổi à". Hắn nâng tone giọng lên bình thường nhưng giọng điệu có chút trêu chọc.

" Bộ cậu không chọc tớ cậu ăn không ngon ngủ không yên hả Gemini". Cậu nói với chất giọng phán xét.

" Chắc vậy, mà giờ đã 12 giờ trưa rồi First sao chưa về nhỉ ?? " Hắn thu lại chất giọng trêu chọc, rồi thắc mắc hỏi. Không phải chuyện bình thường mà hắn hỏi vậy vì mọi hôm 11 giờ là First đã về, muộn lắm cũng chỉ 15-20 phút.

"Ừ nhỉ First có bao giờ tập luyện về trễ thế này đâu, huống hồ nay cậu ấy còn biết tớ tới chơi." Cậu vừa coi đồng hồ vừa đáp.

Cả hai ngồi xuống ghế cảm giác có chút lo lắng nhưng rồi họ nói chuyện với nhau để trấn an bản thân. Bổng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên một dáng người mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi và có mùi máu bước vào, Khaotung liền đứng dậy, cậu chạy ra ngoài cửa nhìn xem là người nào. Bổng cậu hoảng hốt giật bắn mình mà la lên:

"First."

" Cậu sao vậy, đã gặp chuyện gì, sao để bị thương thế này? " Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cùng sự lo lắng tột độ kéo theo đó là giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt như muốn tuông ra.

"Ngoan, không khóc, tớ ổn, cậu đỡ tớ vô ghế nhá". Hắn lau đi nước mắt động trên khoé mắt em rồi xoa đầu em rồi lại dịu dàng nói với em.

"Tớ không có khóc nha."
"Gem ơi phụ tớ coi, ngồi trong ăn bánh hoài, bộ gia tộc cậu nghèo tới nổi bỏ đói cậu hay gì mà ăn lắm thế". Cậu to tiếng nói.

"Rồi biết rồi, ra tới đây". Cậu đi ra từ tốn, trên tay vẫn còn cầm miếng bánh ăn chưa xong.

Hai người đỡ First vào ghế cùng lúc đó người làm của nhà đem hộp sơ cứu ra. Nhưng có lẽ vì First bị thương nên cậu đã cọc và mắng người làm việc đem hộp sơ cứu ra quá chậm. Cô ta là người làm mới nên không biết cậu là ai nên tỏ thái độ khó chịu cậu , tính mở miệng đáp lại cậu, bổng cô cảm thấy lạnh sống lưng ngước lên thì ánh mắt hình viên đạn của First và Gemini như muốn đâm xuyên tim cô, lúc này quản gia mới chạy ra xin lỗi rồi lôi cô vào. Dù gia tộc cậu mới có chỗ đứng nhưng mọi người đều phải kiêng dè cậu có lẽ vì lời tuyên bố năm xưa của First và Gemini.

---------------------------------------------------

Tiết trời đầu xuân làm cho thành phố Bangkok trở nên rực rỡ, những bông hoa đua nhau khoe sắc, những chú chim thi trong khoe giọng như đang chúc mừng sinh linh bé nhỏ vừa ra đời. Tiếng mọi người vui đùa tại một căn phòng VIP của bệnh viện, người hỏi thăm sản phụ, người chúc phúc em bé ra vô liên tục.

" Cho hỏi sản phụ nhà Thanawat ở phòng bao nhiêu ạ ?" Một người phụ nữ sang trọng cùng với vài tên vệ sĩ bưng quà theo sau, tay còn đang nắm tay một cậu nhóc tầm hai tuổi đang hỏi người điều dưỡng ở quầy lễ tân.

Sau khi biết số phòng, người phụ nữ cùng với vệ sĩ và đứa con trai của cô đi thẳng tới phòng, cậu nhóc đấy là First Kanaphan, có lẽ được nuôi dạy trong một gia tộc lớn để trở thành một người lãnh đạo cho nên mới hai tuổi hắn vẫn tỏ ra khí chất của một quý ông. Sự xuất hiện của một gia tộc lớn như Kanaphan ở đây vì phu nhân nhà Kanaphan là bạn thân của phu nhân nhà Thanawat. Do là một gia tộc lớn nên khí thế của họ đều khiến mọi người né tránh. Cửa phòng bệnh vừa mở ra người bên trong phòng bệnh thấy cô đều lập tức ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Chiếc cửa phòng vừa đóng lại, vị phu nhân nhà Kanaphan như tháo bỏ phong ấn liền chạy tới ôm và hỏi thăm sức khỏe cô bạn thân. Lát sau, cô để ý tới đứa bé:

Mẹ First :"Thằng bé tên gì vậy ?"

Mẹ Khaotung :"Khaotung, Khaotung Thanawat"

Mẹ First: " tên đẹp, à còn đây là con trai tớ First Kanaphan"

Mẹ Khaotung: " chào con."

First: " con chào cô, đây là con trai cô hả?"

Mẹ Khaotung : " đúng rồi, thật tốt khi thằng bé ra đời khoẻ mạnh "

Mẹ First: " con thấy sao, dễ thương không ?"

First: " dạ có "

Mẹ First: " thế sau này con phải bảo vệ em nhá "

First: " dạ "

Sau cuộc hồi thoại thì hai người mẹ vừa ăn trái cây vừa nói chuyện, còn hắn cứ nhìn em rồi chọt má em, ngay khi em nở nụ cười tươi rói, tâm can hắn như có gì có động lại, hắn liền thề trong lòng sau này sẽ bảo vệ nụ cười này của em mãi mãi, chỉ cần nhìn em hắn như không còn chút mệt mỏi nào. Cứ thế mà nhìn em đến hết buổi.

----------------------

[ Năm Khaotung 9 tuổi ]

Các trang báo, mạng xã hội đưa tin " Gia đinh Thanawat trên bờ vực phá sản, theo tổ công an điều tra phát hiện công ty có tàn trữ chất cấm và khối nợ lớn do thiếu hụt tài nguyên cung cấp, các công ty liên tục hủy bỏ hợp tác" Đây là thông tin sáng sớm nên khiến các gia tộc phải bất ngờ đặt biệt là gia đình Kanaphan.

Trên bàn ăn thịnh soạn, phu nhân nhà Kanaphan liền nhắc tới vấn đề này với người chồng để xin ý kiến và giúp gì được không. Cứ ngỡ ông sẽ mặc kệ để không liên quan thì ông bảo " tôi tin gia đình Thanawat và đang tìm chứng cứ giúp họ trong sạch và tôi cũng sẽ đầu tư thêm cổ phần vào công ty của họ". Câu nói vừa dứt, phụ nhân Kanaphan liền bất ngờ vì đây là lần đầu tiên ông để ý và giúp đỡ một gia tộc khác, định hỏi lại cho chắc chắn thì ông đứng dậy và rời đi, bà liền nhìn sang đứa con trai đang khẽ cười và nhớ lại cuộc hội thoại bí mật trong thư phòng của hai cha con rồi hiểu ra mọi chuyện. Bà coi đồng hồ rồi nói với First : "Hôm nay là ngày tựu trường, gia đình Khaotung đang gặp chuyện mà trường em nó học gần trường với con nên lát con nói bác tài xế chạy sang nhà đưa em đi học chung nha, First ."

Hắn khẽ gật đầu rồi liền đứng dậy đi ra xe. Vừa bước vào xe, hắn liền nói" Tới nhà Thanawat! ". Dù ba hắn đồng ý sẽ giúp gia tộc nhà Thanawat nhưng hắn biết một gia tộc nhà hắn là chưa đủ để khôi phục hoàn toàn gia tộc của em. Hắn đã suy nghĩ đến gia tộc của Norawit nhưng người bạn Norawit của hắn đó giờ không giúp đỡ bất kì ai. Hắn càng trở nên khó chịu vì lúc nhỏ hứa bảo vệ em nhưng bây giờ nhà em có chuyện hắn không làm được gì. Mãi lo suy nghĩ hắn không để ý là đã dừng trước cửa nhà em cho đến khi em gõ cửa, hắn liền nói tài xế mở cửa cho em.

Em vừa lên xe hắn liền xoa đầu em cưng chiều nói : " nay bé Khaotung vào lớp 1 rồi, có gì khó khăn thì nói tớ đừng để mấy lời người khác nói nha". Hắn nói như vậy vì hắn biết ngôi trường em sẽ vào học sẽ toàn bọn lạm quyền ức hiếp kẻ yếu, chưa kể bây giờ gia đình em đang gặp chuyện nên hắn càng không yên tâm.

Em khẽ gật đầu rồi nói với bác tài xế dừng một đoạn xa trường vì tránh người khác bàn tán. Hắn có vẻ không chịu nhưng vì thái độ kiên quyết của em nên đành lòng nghe theo. Em xuống xe rồi đi từ từ trên con đường đến trường, vì đang là mùa thu nên những bông hoa, những chiếc lá của mùa hè cũng dần rơi rụng, nó như đang an ủi em vì những chuyện đang gặp phải.

Cậu vừa đến trường thì cũng đã đến lúc vào học, cậu hít lấy một hơi thật sâu vì cậu biết nơi đây cậu sẽ gặp nhiều chuyện tồi tệ đối với cậu. Khi vừa vào lớp mọi người liền bàn tán xôn xao về cậu, cậu đành chọn một chỗ ở góc lớp không ai ngồi để tránh đi lời bàn tán đó.

Tại lớp học của First, hắn dường như không tập trung vào bài giảng vì chuyện của em. Norawit ngồi kế bên như thấy hết mọi chuyện nhưng không nói gì mà chờ đến giờ ra chơi. Giờ ra chơi Norawit liền hỏi hắn: "tại sao không tập trung vào bài giảng?"

Hắn như kiếm được người để bộc lộ tâm trạng mà đáp lại " cậu nghĩ sao về chuyện của gia tộc Thanawat ?"

Gemini : " tớ không để ý, nhưng cậu có muốn tôi giúp họ?"

Nghe câu đầu hắn cảm giác có chút buồn nhưng sau khi nghe câu kế tiếp hắn như vớ được vàng mà đáp : " có thể sao?"

Gemini: "tôi không giúp họ vì cậu, tôi giúp họ vì tôi từng tiếp xúc với Thanawat và gia tộc cậu ta nên tôi không muốn người tốt bị hại."

First: "tôi cảm ơn"

Gemini: " bây giờ tôi chẳng thể làm gì nhưng 1 năm sau tôi sẽ trực tiếp cai quản lãnh đạo gia tộc, bây giờ cậu chỉ cần tìm chứng cứ minh oan hoàn toàn cho họ, 1 năm sau hai ta giúp họ vực dậy gia tộc Thanawat ".

First: " chốt ".

Sau cuộc nói chuyện thì hắn như gỡ bỏ được nút thắt trong lòng và chuyên tâm hơn vào bài học, hắn vui vì đã có thể giúp em cũng như bước đầu lấy lại nụ cười của em.

-----------------------------------------------------------------
Sau chap đầu mâý keo thấy thế nào?
Từ giờ đến sáng mai sẽ up chap tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com