13. Chương 2
Lúc này Pond, Phuwin tới nhà hàng về các món Thái đắt đỏ ở trung tâm thành phố Bangkok. Nhà hàng này có thể nói những người có tiền chưa chắc có thể vào được. Chiếc Porsche của Pond dừng trước cửa nhà hàng là đã có nhân viên từ trong nhà hàng đi ra đón tiếp một cách nồng nhiệt. Hắn bước xuống xe liền qua mở cửa xe cho Phuwin của hắn, hắn vẫn như vậy vẫn ân cần chăm sóc em từ chút một như ngày trước.
Bước vào nhà hàng, khí thế của Pond và Phuwin đều khiến cho những người hút trong nhà hàng vô thức ngước nhìn. Pond sải bước đến quầy lễ tân của nhà hàng.
Pond : " tôi có gọi đặt một phòng vip vào tầm 20 phút trước"
"Ngài tên gì để tôi kiểm tra ạ "
Pond : " Naravit! "
"À ngài Naravit, nếu là ngài thì đâu cần được trước chúng tôi luôn có phòng cho ngài mà "
Pond : " cậu nhóc nhà tôi không tin nên tôi đặt trước cho em ấy an lòng "
Phuwin : " ủa sao anh không cần đặt trước "
Pond : " hah không gì đâu em "
Pond : " mốt em ấy tới đây thì cứ đối tiếp như với tôi "
"Vâng thưa ngài, vậy cậu này tên gì ?"
Phuwin : " Phuwintang "
" À rồi "
" Vậy tôi đưa hai người tới phòng "
Pond : " không cần đâu, tôi tự đi được "
"Vâng "
Nói rồi hai người xoay lưng đi đến căn phòng hai người đã đặt trước thì Phuwin bất ngờ chạm mặt Khaotung từ trong đi ra cùng First với Gemini. Khaotung thấy Phuwin liền chạy tới chỗ cậu
Khaotung : " Phuwin, lại gặp nhau rồi, sao cậu ở đây vậy "
Phuwin : " tớ đi ăn với anh tớ "
Khaotung: " au, tớ tưởng cậu chuyển về đây một mình "
Phuwin : " anh hàng xóm"
Pond: " được rồi, mới quen biết không cần đụng chạm nhau vậy đâu "
Khaotung: " này anh cậu hả, trong có vẻ quen mắt nhỉ"
Phuwin : " à anh ấy tên..."
Pond : " Naravit "
Khaotung : " Naravit? Hình như tớ nghe tên này ở đâu rồi "
Phuwin : " hai vị này là..."
Khaotung: " là hai anh của tớ, cậu từng nghe về 2 đại gia tộc của nước Thái chưa ? Người đứng đầu là hai anh ấy"
Phuwin : " có nghe , không ngờ họ còn trẻ vậy"
Khaotung: " 2 anh giới thiệu đi "
First: " Kanaphan"
Gemini: " Norawit "
Pond : " mấy người ăn rồi thì về đi, đứng nói hồi ai ăn ai nhịn "
Khaotung : " anh cậu dữ vậy "
Pond: " nói sự thật, ở đây Phuwin sáng giờ chưa ăn gì, đứng nói hồi em ấy đói, bị gì, thì mười cái mạng mấy người đền không đủ "
First: " cậu đang đe doạ tính mạng ai đấy "
Sát khí từ trong đôi mắt hai người nồng nặc mùi thuốc súng. Pheromone của hai người bắt đầu lan tỏa trong không khí mùi rượu rum và rượu vang đỏ khiến mọi người trong nhà hàng cảm thấy ngộp thở.
Pond : "First Kanaphan, 21 tuổi, tôi nhớ không nhầm thì cậu thua tôi 4 tuổi , xưng hô cho đàng hoàng đi "
Gemini : " xin lỗi anh bạn em hơi nóng tính "
Phuwin : " Pond, anh bình tĩnh giờ mình đi ăn nè "
Nói rồi Phuwin kéo Pond tới thang máy để lên phòng còn Gemini đưa First xuống nhà xe để đi về.
First: " cậu cản tớ làm gì ,anh ta nãy còn đe doạ tính mạng của Khaotung kìa "
Gemini : " lên xe đi rồi nói "
***
First: " rồi nói đi "
Gemini : " nóng giận thiếu suy nghĩ, cậu nghĩ anh ta là người thường dễ đụng à. Anh ta là Naravit, Pond Naravit "
First: " cậu biết anh ta hả "
Gemini : "chúng ta từng tham gia một vài sự kiện của anh ấy. Naravit chủ tịch tập đoàn Lertratkosum, 12 tuổi đã đảm nhiệm và cai quản cả tập đoàn."
Khaotung: " hèn gì em thấy tên quen, em từng thấy anh ấy trên một trang tin tức, nghe nói anh ấy còn có cả tổ chức ngầm."
First: " thì sao chứ, như vậy thì càng vui, cuộc chiến mà mình cứ mãi thắng thì càng chán "
Gemini : " hết cứu "
Khaotung : " chịu luôn "
***
Phuwin : "P'Pond, anh học cái thói giang hồ đâu ra vậy"
Pond : " có đâu " - hắn nói với cái khí thế không khác gì một chú cún con, tất cả những thái độ lúc nãy dường như biến mất khi hắn thấy Phuwin của hắn cọc lên.
Phuwin : " sao cái thái độ lúc nãy đâu rồi, những năm qua không có em lên thay đổi tệ đi vậy hả "
Pond : " thôi thôi Phuwin bớt giận, ngồi xuống ăn đi "
Phuwin : " bó tay anh luôn "
Pond : " lần này anh sẽ bảo vệ em thật tốt không để mất em đâu "
Phuwin nghe vậy không nói gì chỉ nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Pond như thể lần này cậu không rời xa anh nữa. Một căn phòng hai con người làm cho không khí có chút mị tình, hai người cũng ngầm thừa nhận rằng sẽ không lặp lại vết xe đổ ngày xưa nữa, không để bất kì ai hay chuyện gì là ảnh hưởng đến hai người nữa.
***
Fourth với Satang vừa đến công ty thì quản lý của hai người đã hớt hãi chạy đến.
" N'Fourth, N'Tang hai đứa làm gì mà chị gọi hồi giờ không bắt máy "
Satang : " ủa, chị có gọi hả "
Fourth: " chắc hồi sớm tụi em làm lễ khai giảng khoá máy chưa bật nên không nghe "
" Ôi trời, hai đứa dù mới vô hai năm nhưng cũng không thể phủ nhận độ phủ sóng của hai đứa chứ, đã là người cũng công chúng thì phải để ý điện thoại xíu, chứ có việc gấp gọi hai đứa mà không được "
Fourth: " dạ tụi em sẽ rút kinh nghiệm "
Satang : " mà có việc gì gấp hả chị "
" À chuyện là sắp tới N'Dunk có tổ chức chức buổi concert nhỏ, đang cần lực lượng nên chị nghĩ đến hai đứa, được không, đây cũng là cơ hội mở rộng hình ảnh "
Satang : " em sao cũng được, Fourth sao thì em theo vậy "
Fourth: " chắc được á chị "
" Vậy thì hai đứa theo chị "
Quản lý của Fourth và Satang tên Lucy, dù lớn hơn 2 người 5 tuổi nhưng mọi người nhìn vào đều nói nhìn giống người mẹ và hai đứa con. Lucy dẫn Fourth với Satang đến một căn phòng giành riêng cho việc tập luyện vũ đạo.
"N'Dunk "
Dunk : " dạ "
Cậu vừa quay ra thì nhan sắc của cậu khiến Fourth và Satang đơ người. Dunk thật sự quá xinh, làn da trắng hồng, khuôn mặt đầy khí chất có chút ửng hồng, đôi môi căng bóng do son dưỡng, cùng chiều cao 1m85 càng tăng thêm khí chất thiếu gia của cậu.
" Nghe nói em cần thêm người cho buổi concert sắp tới, em nghĩ sao về hai đứa con của chị "
Dunk : " ngoại hình thì cũng được nhưng hai đứa có biết hát, biết nhảy, biết trình diễn không "
Satang : " biết chứ anh"
Dunk : " chắc hai đứa cũng biết tên anh rồi, nhưng anh vẫn sẽ giới thiệu lại, anh tên Dunk- Dunk Natachai 19 tuổi, rất vui được làm quen"
Satang: " em là Satang, Satang Kittiphop, 18 tuổi lần đầu được gặp anh "
Fourth: " em tên Fourth Nattawat cứ gọi em là Fourth ạ "
Dunk : " lần đầu anh thấy mặt em đó, dễ thương vậy mà cứ che mặt, đừng nói diễn concert với anh em cũng che mặt nha"
Fourth: " concert anh 2 tháng nữa mà, tháng sau sinh nhật em lộ mặt rồi "
Dunk : " à, mấy đứa học trường nào "
Satang: " Chula á anh "
Dunk : " vậy cùng trường với anh rồi, rảnh thì ra căn tin ăn trưa chung với anh "
Satang : " vậy tụi em được duyệt chưa "
Dunk : " anh thấy hai đứa được á, để anh nói với P'Tha, giờ có việc bận gì thì mấy đứa đi trước đi "
Satang : " vậy tụi em đi trước, tối tụi em có sự kiện "
Fourth: " vậy hẹn gặp anh sau "
Hai người lên phòng để chuẩn bị cho sự kiện quảng cáo tối nay. Trong phòng lúc này đội ngũ stylist đã chuẩn bị đầy đủ để nghệ sĩ của họ xuất hiện một cách hoàn hảo nhất.
Tối đến, Fourth và Satang đã đến nơi tổ chức sự kiện, một nhà hàng được xây dựng theo phong cách châu Âu, làm cho nhà hàng vừa cổ điển vừa tráng lệ. Ánh đèn lấp lánh của nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thủ đô rọi xuống những bậc thềm cẩm thạch trắng ngần, nơi mà giới thượng lưu tụ hội cho một sự kiện xa hoa bậc nhất trong năm.
Fourth và Satang, hai diễn viên trẻ mới nổi, vừa bước xuống từ chiếc xe hơi thuê tạm. Dù được mời với tư cách khách mời danh dự, họ vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Họ – không đến từ những gia tộc lớn, không mang họ của những dòng dõi danh giá – nên đành chờ đợi ở hàng kiểm tra vé, cùng với những vị khách "bình thường" khác.
Satang khẽ nghiêng đầu thì thầm:" Họ nhìn tụi mình như thể tụi mình lạc vào nơi không thuộc về vậy."
Fourth cười nhẹ, chỉnh lại chiếc mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt:" Kệ họ. Chúng ta ở đây vì tài năng, không phải vì dòng họ."
Bên kia lối vào, một chiếc xe sang bóng loáng đỗ lại. Gemini bước xuống đầu tiên, dáng đi tự tin và gương mặt không cần che giấu – hắn là người của gia tộc Norawit, quyền lực và danh giá. Theo sau là đại diện của gia tộc Kanaphan và gia tộc Thanawat. Nhân viên lập tức cúi chào, mở cửa cho họ đi thẳng vào không cần kiểm tra.
Ngay lúc bước ngang hàng người đang chờ, một làn hương nhẹ thoảng qua khiến Gemini khựng lại. Hương kem sữa vừa thanh vừa ngọt – mùi hương mà năm đó hắn từng không thể nào quên.
Kí ức về những năm tháng đó quay trở lại, hình ảnh một cậu bé mùi sữa luôn miệng kêu "P'Gem", luôn trêu chọc làm hắn cười. Và rồi một ngày cậu bé ấy rời xa anh. Dù hắn luôn tìm kiếm cậu nhưng tất cả đều vô vọng. Hắn vẫn nhớ ánh mắt trong veo đó, vẫn nhớ cả mùi hương ấy, dù ký ức đã phai mờ theo năm tháng. Và giờ đây, mùi hương đó lại xuất hiện - ngay giữa đám đông này.
Hắn quay đầu, mắt quét qua hàng người. Rồi dừng lại nơi một người đeo mặt nạ đứng lặng lẽ. Dáng người gầy nhưng cứng cáp, ánh mắt sau lớp mặt nạ như lặng đi dưới ánh đèn.
Gemini nhìn chăm chú, tim đập nhanh hơn một nhịp. Có điều gì đó rất quen thuộc… nhưng lớp mặt nạ và khoảng cách thời gian khiến hắn không thể chắc chắn.
Khaotung : " sao vậy Gem, đi thôi "
Gemini miễn cưỡng quay đi, nhưng mùi hương ấy vẫn lẩn quẩn trong tâm trí. Nếu thực sự là cậu ấy... thì vì sao lại ở đây?
Nhưng có lẽ không chỉ riêng Gemini nhận ra, mà Fourth cũng cảm giác được, dáng người đó rất giống Gemini nhưng vấn đề thời gian đã làm ngoại hình hai người thay đổi nên khó nhận ra nhau.
-----------------------------------------------------------------
Hí hí, cổ viết mà hông ưng là cổ xoá viết lại nên hơi lâu :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com