Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Chương 3

Bữa tiệc tối chính thức bắt đầu, lúc này Fourth và Satang đang đứng nói chuyện, thì một gã đàn ông đi tới, hắn tên Alex - là quý tử của công ty đá quý, được chiều hư từ nhỏ nên hống hách, ức hiếp người nghèo khó hơn mình. Hắn bước tới chỗ họ, mặc dù trên mặt chữ là hỏi hang nhưng trong câu đó toàn lời châm biếm, mỉa mai.

Alex: " nghệ sĩ mặt nạ gì chứ, mặt cậu tệ hại đến nổi không dám lộ mặt cho người hâm mộ cậu thấy, sợ không ai để ý sao ?"

Satang: " có xấu có đẹp thì người ta cũng tự làm ra tiền, chứ không như loại ăn bám bố mẹ "

Câu nói của Satang khiến gã đó trở nên tức giận mà gào lên như một tên điên.

Alex : " mày nói gì hả thằng chó "

Satang : " mày đang nói chuyện với chó thì mày là gì ?"

Thấy tình hình bắt đầu nghiêm trọng, sợ ảnh hưởng đến mọi người nên Fourth lên tiếng để hoà giải hai bên thì bị gã đó đẩy ra. Mất đà nên Fourth va phải thành bàn, té phịch xuống sàn, ly trên bàn do va chạm mạnh mà rơi thẳng xuống người Fourth.

Nghe thấy tiếng động Khaotung kéo Gemini với First tới nơi đó xem thử, nhưng hai người không đi nên Khaotung đành phải đi một mình. Đến chỗ đó Khaotung thấy một người ngồi dưới sàn máu từ trên người chảy xuống hoà vào rượu vang. Còn gã đó thì thấy chưa điều hiển nhiên, lên tiếng giễu cợt. Gã tính xoay đi thì bị Khaotung chặn đường lại.

Khaotung : " tôi không chuyện gì xảy ra nhưng nhìn tình hình này thì tôi thấy anh là người sai, anh nên xin lỗi cậu ấy "

Alex : " mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao "

Khaotung: " đúng là ếch ngồi đáy giếng, sống trong sự bảo bọc của gia đình mà không nhìn xem gia thế nhà mấy người chẳng là cái thá gì trong xã hội "

Alex : " tao không kiếm chuyện với mày thì mày im mồm giùm rồi biến "

Khaotung : " nhưng hai người đó là người của tôi, cậu kiếm chuyện với người của tôi "

Alex : " rồi sao, tiền chứ gì, cầm đi rồi biến "

Gã đó đưa tiền xong cũng lẫn vào đám người rồi bỏ đi luôn. Khaotung tính chửi hắn nhưng quyết định quay lui hỏi thăm 2 người kia.

Khaotung : hai người có sao không ?"

Satang : " tôi không sao nhưng bạn tôi "

Fourth : " tớ không sao đâu, lát lên bệnh viện kiểm tra lại là được "

Satang : " máu chảy như suối mà kêu không sao "

Khaotung : " đỡ cậu ấy tới phòng riêng của tôi đi cho chắc, ở đây lại làm phiền mọi người "

Satang : " được rồi "

Lúc này Khaotung cũng thay mặt hai người xin lỗi vì là ảnh hưởng đến trải nghiệm trong bữa tiệc, đồng thời cậu cũng kêu người dọn dẹp chỗ này.

Cả ba người cùng đi đến một căn phòng trên tầng ba, chỉ cần mình sơ qua đã thấy rõ sự khác biệt, nhìn thôi cũng đã thấy gia thế khác hẳn những người ngoài kia. Khaotung mở cửa ra, cả ba lúc này đi vào phòng.

Khaotung : " hai cậu ngồi đi, đây là hợp sơ cứu, xem kiểm tra vết thương như thế nào"

Satang : " cảm ơn nha "

Khaotung( nhìn Fourth nói ) : " cậu bạn này có vẻ ít nói nhỉ, ở đây cứ mở mặt nạ đi, không paparazzi đâu"

Satang : " nhanh mở ra đi, tôi kiểm tra vết thương của cậu nè Fourth "

Fourth : " được rồi "
Khaotung : " hai cậu có vẻ thân ha"

Khaotung : " khoan, cậu vừa nói cái gì , Fourth ??? "- Khaotung đang bình thường với câu hỏi kia thì cậu sực tỉnh lại khi nghe Satang gọi người kia là Fourth.

Lúc Fourth cũng vừa tháo mặt nạ ra, máu từ trên đầu đang chảy theo đường nét khuôn mặt. Dù vậy nhưng bóng dáng này không khác gì lúc nhỏ , vẫn là khuôn mặt búng ra sữa ấy chỉ có điều đã trưởng thành đi nhiều phần.

Khaotung : "Fotfot..."

Do máu chảy nhiều nên khiến Fourth choáng không nhìn rõ mặt người kia, nhưng khi nghe người kia gọi bằng tên đó, cậu rất bất ngờ.

Fourth : " ai vậy ạ ?"

Satang : " khoan đã cầm máu trước đã "

Nói rồi cả hai sơ cứu vết thương cho Fourth. Còn Fourth do quá mệt mà ngủ thiếp đi.

Khaotung (Nhìn Satang nói) : " cậu nói chuyện với tôi chút nha "

Satang : " có chuyện gì"

Khaotung: " giới thiệu trước đi, tôi tên Khaotung Thanawat 19 tuổi "

Satang: " 19 tuổi hả, vậy nảy giờ hơi bất lịch sự rồi, em 18 tuổi, tên Satang Kittiphop "

Khaotung: * nếu là Fot Fot thì lúc này 18 tuổi vậy người đó không lẽ là em ấy, cả người mình gặp lúc sáng là một sao *

*...* là suy nghĩ nha

Satang : " mà anh kêu em nói chuyện có gì không "

Khaotung : " cậu bạn của em tên Fourth hả "

Satang : " đúng vậy, sao hả "

Khaotung : " hai người gặp nhau từ lúc nào "

Satang : " năm hai đứa 16 tuổi, cậu ấy là học sinh mới chuyển về bị bắt nạt nên với tư cách là hội trưởng hội học sinh nên em ra mặt giúp đỡ xong tụi em thân "

Khaotung : " à, vậy sao, em nhà Kittiphop mà nhỉ, gia đình cũng thuộc giới thượng lưu mà do lại đến đây với tư cách diễn viên"

Satang : " em có hai thiệp mời, nhưng thôi, để bảo vệ Fourth mà, chứ thằng nhãi đó không đáng cho em để mắt"

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng động, nhìn qua thì thấy Fourth đã tỉnh, hai người liền đi tới đỡ Fourth dậy, liên tục hỏi thăm.

Khaotung: " Fot em sao rồi, còn đau chỗ nào không "

Fourth: " sao lại gọi tôi là Fot, chúng ta quen biết nhau trước đó hả "

Khaotung : " FotFot, P'Khaotung nè "

Fourth : " hả, P'Khaotung thật hả ?"

Khaotung : " anh nè, anh nhớ em lắm Fot ui "

Fourth: " em xin lỗi vì không nhận ra anh sớm hơn, nhìn anh khác quá "

Khaotung : " em cũng vậy mà xinh yêu quá trời, à để anh gọi P'Gem nha "

Fourth: " khoan đã ạ, chuyện này cứ giữ bí mật đi "

Khaotung : " sao vậy? P'Gem nhớ Fot lắm á, từ ngày Fot đi P'Gem trở về con người cũ cũng không tiếp xúc với ai cũng không đẻ ai tiếp cận "

Fourth: " để một tháng nữa đi ạ em sẽ làm bất ngờ cho P'Gem"

Khaotung: " vậy mình trao đổi phương thức liên lạc đi "

Fourth: " Phi kết bạn tài khoản này nha"

Satang : " Fourth, P'Lucy gọi nè "

Fourth: " cậu nghe máy đi "

((( Trong cuộc điện thoại)))

Satang : " alo chị "

"Hai đứa đâu rồi, bữa tiệc bắt đầu rồi mà chị không thấy hai đứa"

Satang : " dạ tụi em xuống liền, tại vừa có xíu chuyện "

" Rồi nhanh nha "

***

Fourth: " sao vậy "

Satang: " bữa tiệc bắt đầu rồi, xuống thôi"

Khaotung : " nảy giờ anh không để ý thời gian luôn đi xuống nè "

Fourth: " mặt nạ em đâu rồi "

Satang : " của cậu nè, tôi làm sạch rồi đó"

Fourth: " cảm ơn nhá "

Cả ba cùng nhau đi xuống, thì ngay lúc buổi văn nghệ vừa kết thúc. Người dẫn chương trình đi lên giới thiệu chủ bữa tiệc, anh tên Kan, là đạo diễn trẻ nổi tiếng, người trong giới thường nói " chỉ cần đóng phim của Kan thì vai quần chúng cũng nổi tiếng", câu nói trên có thể là nói quá nhưng danh tiếng của anh ta là điều không thể chối cãi.

Fourth, Satang, Khaotung đang tới thì gặp ngay Lucy, Khaotung thấy quản lý của hai người đến nên cũng cuối chào rồi đi đến chỗ của First và Gemini. Còn Lucy lúc này thì mặt ngơ ngác khi thấy cả ba người đi chung còn nói chuyện khá thân mật.

" H..hai đứa quen người hồi nảy hả ?"

Satang : "không quen lắm, vừa gặp khi nảy ạ, mà hình như người quen của Fourth "

"Thật h...hả ?"

Fourth: " đúng vậy ạ, mà sao vậy chị ?"

" Trời ơi sao thản nhiên vậy, đó là thiếu gia của Thanawat được 2 đại gia tộc Kanaphan và Norawit chống lưng đấy, mà không nói tới việc chống lưng thì gia đình cậu ta cũng không phải nơi muốn đụng là đụng "

Fourth : " em biết mà " * Norawit chống lưng sao, vậy chị không biết em còn được hơn thế *

" Em đúng là thứ dữ "

Satang : " em cũng thứ dữ nè "

" Em có gì, không lẽ em quen ông trùm thế lực ngầm "

Satang : " em có trái tim yêu mọi người nè haha chứ sao em chạm tới mấy gia tộc này" * em mà nói nhà em thuộc giới thượng lưu cũng là một gia tộc lớn, rồi còn quen một người cỡ chị nói chắc chị xỉu luôn *

Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, sau lần đi này khả quan thì cả Fourth và Satang đều làm quen được nhiều nhà đầu tư và đạo diễn nổi tiếng đặt biệt là cả hai đã lọt vào mắt xanh của Kan. Điều này hứa hẹn sẽ là cơ hội trở nên nổi tiếng hơn nữa.

Lúc này Satang với Fourth và Lucy đang đứng trước nhà hàng để đợi xe đến rước. Xe vừa đến thì Fourth chuyển hướng muốn đi bộ nên Satang đành đi theo. Thế là đuổi chị quản lý phải đi về một mình.

"Chị lạy 2 đứa trời ơi, hai đứa đi bộ xong có chuyện gì chắc công ty trừ sạch lương chị thì tiền đâu chị chi rồi tán vào mặt công ty để công ty cho OhmNanon của chị quay lại, mấy đứa đừng quậy chị nữa "

Fourth: " hông sao đâu chị ơi "

Satang : " đúng rồi chị về đi, bị gì tụi em tự chịu "

"Trời ơi trời, thui thui hông chịu âu, bây đuổi chị "

Satang : " đi về đi bà, tụi em hứa tiền lương của chị vẫn bảo đảm an toàn "

"Rồi rồi, khổ quá cơ, 2 đứa coi mà về sớm đấy "

Fourth : " em biết mò "

Vậy là Lucy phải đi về một mình hông nổi lo sợ, còn Fourth với Satang thì dạo trên tuyến đường sầm uất tấp nập người qua lại của Bangkok về đêm. Đi một đoạn khá xa nhà hàng, Fourth rẽ vào 1 cái hẻm không người, thay thế chiếc mặt nạ thành khẩu trang. Cả hai cũng đổi chiếc áo sơ mi thành cái áo phông thoải mái.

Đi dọc tuyến đường đập vào mắt họ là một cái hội chợ, có lẽ quá bận rộn với công việc và việc học nên các hoạt động hội chợ này cũng bị họ lãng quên lúc nào không hay.

Satang : "hay mình ghé vào đây xem thử đi, cũng lâu rồi mình không đi rồi "

Fourth: " cũng được, tớ cũng nhớ không khí hội chợ lắm "

Cả hai người đi dạo trong hội chợ, ghé từng quầy hàng chơi những trò chơi và mua đồ ăn. Cả hai dừng trước một quầy hàng trò chơi vớt cá con. Tính tham gia trò chơi mà sợ thua thì có người lên tiếng.

" Hai đứa muốn chơi thử không, mỗi người có một lượt thử nè "

Satang : " au, P'Chimon, sao anh ở đây "

" Hả em biết anh hả "

Satang : " biết mà, cái F3 học lực P'Boom, P'Chimon, P'Book có thể nói sinh viên mới vào trường ai cũng biết hết lun á, đúng không Fourth "

Chimon : " trời ơi, cũng bình thường mà "

Fourth: "anh khiêm tốn quá rồi, anh giỏi cực, tụi em ai cũng ngưỡng mộ anh hết á"

Satang: " à em chưa giới thiệu, em tên Satang ạ "

Chimon : " Satang sao, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều"

Satang : " hả, là sao ạ "

Chimon : " không gì đâu, hai đứa có muốn chơi không, anh lấy vợt cho "

Fourth, Satang : " có ạ "

Chimon đưa vợt cho hai Fourth và Satang để hai người chơi thử và cũng như dự đoán cả hai người chẳng ai vớt được, vì vợt giấy vớt không khéo là rách ngay. Lúc này có một tiếng nói từ phía sau vang lên.

"Cho em 1 cây vợt được không ạ "

Chimon : " được ạ "

Cậu thanh niên cũng hứng hở vớt thử thì cũng như bao người không thành công. Nhưng có vẻ không phục nên cậu ấy quyết định thử lại.

"Cho em 1 cái vợt khác được không, giá bao nhiêu ạ "

Chimon : " giá như trên bảng ạ "

"Au, sinh viên trường Chula được giảm một nửa ạ?? Em cũng sinh viên trường Chula ạ "

Chimon : " cậu có thẻ sinh viên không ?"

"Ui, em vừa chuyển về trường, nên chưa có thẻ "

Chimon : " sinh viên mới chuyển về sao? Cậu tên gì? Để tôi xem danh sách nếu có thì tôi xác nhận thông tin nhá "

"Em tên Phuwintang, sinh viên năm 2 "

Satang : " Phuwintang hả, là là người mà được công ty săn đón từ nước ngoài á hả "

Chimon : " có tên nè nhưng màu tóc của em thật sự lạ đấy "

Phuwin : " tóc nhuộm thôi ạ, mà nảy bạn bên này có nói gì về tôi hả"

Satang : " em nhỏ hơn anh một tuổi ạ, anh là diễn viên mới của GMMTV đúng không ?"

Phuwin : " em biết anh hả ?"

Satang : " biết mà, anh nổi quá trời "

"Hụ hụ " tiếng ho khàn nhẹ của một người đàn ông vang lên phá vỡ bầu không khí lúc này, là Pond. Từ đầu buổi đến giờ có lẽ hắn không theo kịp nhịp dộ câu chuyện, đừng hỏi tại sao một ông trùm mafia lại xuất hiện ở một cái hội chợ này, tại câu trả lời thì cũng chỉ là do Phuwin muốn thôi.

Phuwin : " P'Pond sao vậy?"

Pond : " anh không sao, nhưng nảy anh nghe em làm diễn viên hả, thôi nghỉ đi anh nuôi nổi em mà, đừng lấn vô giới giải trí khổ lắm "

Có lẽ Phuwin mới về nên không hiểu tại sao vào giới giải trí lại khổ, nhưng cả Chimon,Satang, Fourth thì lại hiểu rất rõ, nhất là khi sự việc vừa diễn ra lúc nãy.

Phuwin : " sở thích của em mà, với em có P'Pond chống lưng em gì ai "

Chimon : "vậy em có chơi không Phuwin"

Phuwin: " có chứ ạ "

Pond : " để anh chơi giùm em hiệp này "

Với một người được tập luyện phản xạ, tốc độ từ nhỏ như Pond thì chỉ cần thử một lần thì hắn đã thành công vớt được cá lên.

Satang : " trời ơi nhanh vậy "

Fourth: " nhanh thật "

Phuwin ; " yee, có cá rồi, vậy thôi em đi chỗ khác nha, có duyên gặp lại mọi người"

Chimon : " hẹn em lần sau "

Satang : " P'Chimon, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được hông "

Chimon : " nay anh không đem điện thoại, đừng lo sau này mình còn gặp nhau dài "

Câu nói của Chimon khiến Fourth và Satang khó hiểu, nhưng họ vẫn phải chào tạm biệt nhau thôi. Dù không có được liên lạc nhưng với câu nói của Chimon thì chắc sau này họ vẫn còn gặp lại.

-----------------------------------------------------------------
Bà tác giả bả sắp thi tốt nghiệp thpt rồi, nên lâu lâu bả mới up, mọi người thông cảm nhá, thi xong bả up bù nhiều nhiều cho mọi người. Yêu mọi người 🫰🏻 ( mấy bà đọc ròi mấy bà giới thiệu kím thêm người đọc fic này với chứ fic bị flop bà tác giả bả bùn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com