Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Firstkhaotung ( bắt nạt - lời tuyên bố, cảnh cáo )

***
Sau giờ học, vì cùng làm bài tập nên hắn và Norawit phải về chung nhưng phải rước em nên hắn đưa Norawit đi chung. Đến trước sân trường em, hắn nghe mọi người bàn tán về việc có người bị bắt nạt, hắn đang lo sợ mà kéo Norawit chạy về phía lớp em. Đúng như hắn suy nghĩ, em bé mà hắn cưng chiều đang bị bắt nạt. Có thể nói em là giới hạn hắn đối với tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên hắn tức giận với người khác. Gemini lặn lẽ đóng cửa lớp lại, trong căn phòng đóng kín hắn nắm chặt cổ tay thằng kia cùng với ánh mắt hình viên đạn, bổng trong phòng nồng lên một mùi rượu, một mùi rượu rum sộc thẳng vào mũi từng học sinh của lớp, nó làm cho mọi người trở nên khó thở và ngột ngạt. Gemini nhận ra đó là pheromone của First, nhưng chuyện thật sự đáng chú ý là một người vừa 11 tuổi đã có pheromone mà còn rất mạnh đến nổi chèn ép tất cả mọi người. Số pheromone phóng ra như thể hiện sự phẩn nộ của hắn.

Lo sợ việc hắn làm hại mọi người em đành ôm hắn lại để xoa dịu tâm can hắn. Hắn thấy em khóc nên mặc thằng kia qua một bên mà bồng em đi. Do hắn đang trong độ tuổi phát triển hay do em quá ốm yếu mà em được bồng trên tay hắn rất gọn. Có thể vì chuyện của em mà hắn quên việc có thằng bạn thân của hắn đi chung nên vừa lên xe hắn đã đóng cửa rồi kêu bác tài xế chạy thẳng về nhà làm Norawit mang ba cái cặp một cách bất lực mà bắt taxi chạy theo.

Về tới nhà, hắn liên tục hỏi han em, đến khi em nói một câu làm hắn đơ người. " Cái người khi nãy đi cùng P'First đâu rồi ?" Hắn lúc này mới nhớ ra vì khi nãy nóng giận mà lỡ vứt thằng bạn bơ vơ giữa chợ. Nhưng hắn trở lời em : " kệ đi, tên đó không chết đâu." Vừa dứt câu một bàn tay từ phía sau tán thẳng vào đầu hắn.
Gemini : " cậu gan trù tôi chết à, uổng công tôi mang cặp về cho mấy người "

First: " đau chết đi được, cảm ơn nha vì mang đồ về giùm "

Gemini: " không gì nhưng lúc nãy cậu đã phóng pheromone, tốt nhất là nên lên bệnh viện kiểm tra, tôi nghe mùi rượu đấy."

First: "pheromone??"

Gemini: " ừ, đi khám sớm đi"

                " em vẫn ổn chứ Khaotung, mới nghỉ vài tháng hè mà em ốm đi hẳn đó, nảy có bị mấy tên đó làm bị thương không?"

Khaotung : "em ổn thưa P'Norawit"

Gemini : "gọi tôi là Gemini được rồi."

Khaotung: " nhưng mọi người nói..."

Gemini: " kệ mọi người"

First: " cậu ta nói sao thì nghe theo thôi, khỏi cãi, nhức đầu lắm "

Khaotung: " dạ, nhưng sao đưa em về nhà anh mà không phải nhà em"

First: "mẹ anh kêu đưa em về ăn tối chung, em ngồi chơi đi, anh làm bài tập về cái tên khó ưa này cái"

Gemini : " tên khó ưa này là đứa chơi thân với mày từ rất lâu đấy, ngậm mồm làm bài đi để tôi còn về"

Cả hai làm bài tập nhóm xong cũng đã 7 giờ tối nên Gemini tranh thủ về vì sợ muộn. Còn hắn và em thì ăn uống với ba mẹ hắn, có lẽ vì gia đình gặp chuyện nên em ít nói và rụt người hơn hẵn. Bổng có tiếng nói :

"Hôm nay con đi học vui không, có bài nào không hiểu thì hỏi anh nha." Mẹ First nhẹ nhàng xoa đầu em như một phần an ủi.

"Dạ".

" Mẹ mới mua một căn nhà gần trường, tuần sau First dọn đồ sang đấy sinh sống với cả nhà Thanawat vì giải quyết vấn đề nên gửi em đến đây sống nên tuần này Khaotung ở đây còn tuần sau dọn qua ở chung với P'First cho tiện đi học"

" Ba mẹ con đi đâu ạ??"

" Họ ra nước ngoài vài tháng sẽ về, thôi con ăn đi còn nghỉ ngơi "

"Vâng."

Mọi người đều xem em còn nhỏ không biết chuyện nên dùng hành động dịu dàng để xoa dịu em nhưng họ không biết em hiểu tất cả mọi chuyện, em biết nhà em xảy ra chuyện gì, nhưng em chỉ biết im lặng. Việc sống chung với nhà người khác khiến em khá ngại nên dù với người làm em vẫn e ngại, lễ phép. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đến quá nhanh khiến em cũng chẳng thể chống đỡ nổi nên khi vừa lên phòng đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Những ngày đi học tiếp theo hắn luôn đưa rước em đến tận trường, để em không bị bắt nạt nhưng có lẽ hắn đã đánh giá thấp bọn này, ngay trong tiết học bọn chúng ném giấy vào em, nhốt em trong nhà vệ sinh, xịt sơn lên bàn ghế em, giáo viên biết chuyện cũng chỉ im lặng vì bây giờ gia tộc em chẳng còn quyền lực gì. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra, không chuyện gì là có thể giấu mãi khi hắn nhìn thấy vết bầm trên cơ thể em, hắn biết lần đem doạ đó là chưa đủ, tụi vẫn chứng nào tật đó. Một suy nghĩ bổng vụt qua tâm trí hắn "nói chuyện không nghe thì phải dùng tới quyền lực." Trên đường về hắn vờ không thấy vết thương của em nhưng vẫn hỏi hang quan tâm em như mọi lần. Về tới nhà đợi em lên phòng, hắn liền bấm máy gọi Gemini:

First: " tuần sau khai giảng, chúng được đặt cách không tham gia, vì phải về trường cấp 1 đúng không?"

Gemini: " Đúng vậy, có chuyện gì à?"

First: " năm nay vẫn đầy đủ giáo viên và cha mẹ học sinh như những năm trước đúng không?"

Gemini: " tất nhiên, đây là dịp cho bọn gia tộc đó có thể khoe mẻ ai có thể bỏ qua được, nhưng có chuyện gì?"

First: " tới hôm đó sẽ biết, cậu chỉ cần im lặng là được, tôi tắt máy đây."

Gemini: "ừm."

Có lẽ hắn đang bày mưu tính kế để làm chuyện gì đó nhưng chắc chắn việc đó sẽ bảo vệ em. Nhưng bây giờ hắn phải phòng tập để bắt đầu việc học tập để sau này cai quản gia tộc.

------------------------------

Thời gian trôi cũng đến ngày khai giảng, hoàn thành các phần đầu cũng đến phần phát biểu của First và Gemini. Lý do hai người bọn họ có thể phát biểu vì hai gia tộc Kanaphan và Norawit là hai gia tộc lớn nhất nước Thái cũng là nhà đầu tư chính của ngôi trường này. Sau khi phát biểu xong, một tràn pháo tay vang lên, tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc thì hắn lại nói còn một chuyện nữa, rồi đi thẳng xuống chỗ em, rồi kéo tay em lên phía sân khấu và lời hắn nói sau đây đều khiến mọi người chẳng dám làm gì. Hắn nói thật to thật rõ vào micro:

"Tôi, First Kanaphan, người sẽ kế nhiệm gia tộc Kanaphan xin thông báo với toàn thể học sinh, giáo viên và các vị lãnh đạo của các gia tộc ở đây,người đứng với tôi trên sân khấu Khaotung Thanawat sẽ là giới hạn của tôi đối với tất cả mọi người ở đây, nếu ngày mà em ấy còn học ở ngôi trường này mà xuất hiện bất kì vết thương nào và nếu gây ra chuyện thuộc gia tộc nào thì gia tộc Kanaphan rút toàn bộ vốn đầu tư và phong sát toàn ngành với gia tộc đó."

Sau khi vừa nói xong pheromone trên người hắn phóng ra một lượng lớn lại là mùi rượu đó, dù chỉ là đứa trẻ 11 tuổi nhưng uy lực lại chèn ép nhiều người ở đây, mọi người đều kinh sợ nhưng một số lại đang mang suy nghĩ không có gia tộc Kanaphan thì còn Norawit thì một tiếng nói vang lên đó là của Gemini :

"Tôi, Gemini Norawit, cũng chính là người lãnh đạo dẫn dắt gia tộc Norawit vào năm sau khi tôi tròn 12 tuổi như được thông báo trước đó, cũng sẽ làm tương tự gia tộc Kanaphan nếu ai đụng vào Khaotung Thanawat và đây không phải lời tuyên bố mà là một lời cảnh cáo."

Đến khi này mọi người nhận ra rằng Khaotung Thanawat không phải là người để đụng vào, sau đó Gemini nhỏ giọng nói với em :

" em không nhỏ, tôi biết em biết và hiểu mọi thứ nhưng em phải biết từ nay em được gia tộc Kanaphan và Norawit chống lưng em phải ngạo mạn lên khiến cho bọn họ biết em không phải cùng thế giới với bọn chúng vì em là độc nhất và từ khi tôi cho em gọi là Gemini thì tôi coi em là người thân rồi."

"Dạ."

Lời tuyên bố cũng như cảnh cáo đấy khiến mọi người đều chẳng dám làm cậu, ba người họ được gọi là bộ ba hoàn hảo cả thành tích lẫn gia thế họ đều có. Ngày Gemini Norawit lên làm người đứng đầu gia tộc thì gia tộc hắn càng thêm lớn mạnh khiến mọi người kiêng dè. Gia tộc Thanawat cũng được minh oan nhờ sự giúp đỡ mà trong vài năm đã lấy lại được vị trí vốn có.

---------------------------------------------------

[Quay trở về hiện tại]

Lúc này cậu cũng sơ cứu xong vết thương cho First và đưa giọng trách mắng mà hỏi hắn:

" Cái vết thương này là sao, tại sao lại bị, tại sao về trễ, tại sao không cẩn thận, ai làm,...?"

Gemini chen ngang nói : " rồi mày có cho nó trả lời không, mà hỏi lắm thế, tao đang khoẻ còn trở lời không kịp thì thằng bị thương sao trả lời kịp."

Khaotung : "thì trở lời đi, ai cấm đâu"

First : " nãy tập luyện không chú ý nên bị trúng, lúc đầu miệng cũng nhỏ nên sơ cứu sơ sơ, ai đi giữa đường về cái nặng thêm"

Khaotung: "khờ"

Gemini: " rồi không trách móc nhau nữa, chuẩn bị vào năm học mới rồi N'Khaotung đã chuẩn bị đi học chưa?"

Khaotung: " chưa, tôi muốn nghỉ hè tiếp."

First: " trẻ hư không được thưởng"

Khaotung:" im ngay"

Gemini: " mà chúng tôi hay gia tộc chưa đủ giàu sao mà em còn xin vô công ty làm diễn viên vậy"

Khaotung: " đi làm do đam mê chứ không cần tiền."

Gemini:" học thì lo chưa xong bày đặt đi làm vì đam mê "

First: " trêu đi hồi nhỏ khóc thì lúc đó than khổ "

Khaotung :" ê không trêu bạn nha, bạn cũng biết buồn "

Gemini: " cũng biết hả?"

Khaotung : "nói chứ, tôi muốn tìm người làm cho ngài Norawit nhớ mãi không quên năm xưa, hồi đó nghe bảo cậu ta muốn làm diễn viên."

Gemini: " chuyện cũng lâu rồi, bây giờ ai cũng lớn, nhan sắc cũng thay đổi, sao mà tìm được, huống hồ tôi tìm người ta bao năm trời vẫn không có tung tích."

Khaotung : " một tên alpha điên tình sao"

First: " thôi không nói nữa đi ăn đói rồi, Gemini ở lại ăn chung luôn ha "

Gemini: " thì qua ăn trực mà"

Khaotung: " tiền thì nhiều mà sơ hở đi ăn trực "

Gemini : " mày không nói không ai nói mày bị câm đâu em"

Tại một góc của ngôi nhà người làm bị quản gia kéo đi khi nãy hỏi : " cậu ta là ai vậy "

Quản gia: " cậu ấy là cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này, thời gian cô tới đây làm cậu ấy đi du lịch nên cô không biết, nhưng tốt nhất không nên đắc tội với cậu ấy không thì mất lưỡi như chơi."

Người làm: " tại sao, bộ cậu nguy hiểm lắm hả?"

Quản gia: " đừng nhiều chuyện, biết nhiêu đó được rồi, lo làm việc của mình đi."

Dù được khuyên nhưng cô người làm vẫn không phục, vì cô đang ôm mộng tưởng trở thành nữ chủ nhân ngôi nhà này và tỏ thái độ khó chịu với cậu.

-----------------------------------------------------------------

:)) chill chill hông mấy keo, tui hông biết lên fic sao nên tất cả ngẫu hứng thôi, có gì không hợp ý mấy keo hông:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com