Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.WinnySatang ( tên đáng ghét - nhóc con thú vị)

[năm Satang 10 tuổi]

Vẫn như mọi ngày trên tuyến đường xung quanh nhà, có một cậu trai nhỏ luôn đi bộ để có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của bầu trời mỗi sáng cũng như tập thể dục. Cậu tên Satang Kittiphop con trai của một gia đình thượng lưu lâu đời nhà Sereevichayasawat. Hôm nay cũng vậy, đang tản bộ bổng cậu nghe tiếng xì xào của tán cây ma sát vào nhau, cậu liền chạy lại gần xem có chuyện gì không thì có một người nhảy qua bức tường từ trong nhà ra. Cậu liền la lên :

Satang : " ăn trộm "

Hắn liền bịch miệng cậu rồi nói : " im miệng, ăn trộm cái đầu cậu, cậu có thấy ăn trộm nào đẹp trai như tôi không ?"

Satang : " đẹp trai cái con mắt anh, mặt giang manh vậy không ăn trộm chứ là gì ? "

"Tôi không phải ăn trộm"

Satang: " chứ ai đời đi ra ngoài kiểu đó anh khoải chối "

" Nếu ăn trộm thì tôi phải đem theo đồ chứ, đằng này tay không mà, trộm bằng niềm tin à, tôi là chủ nhà "

Satang : " chủ nhà nào không đi bằng cổng "

"Tôi nè, tại cổng nhà hư không mở được nhưng tôi cần ra ngoài"

Satang : " ủa vậy hả, chẳng đang có việc cần đi sao, đi lẹ đi "

"Nói mới nhớ, tại cậu hết đấy, trễ giờ của tôi "

Satang : " đồ đáng ghét ảo tưởng, may đánh trống lảng đuổi anh ta đi được "

Cậu liền đi về nhà để tránh gặp phải hắn vì cậu cảm thấy hắn có chút gì đó đáng sợ. Dù thường đi bộ mỗi sáng nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn. Do xuất thân là con của gia đình thượng lưu nên cậu tiếp xúc khá nhiều người và cậu chắc với thân thủ đó hắn không phải người bình thường.
...

Đến chiều, do thèm ăn cái gì đó, nên cậu quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn. Trên đường về cậu lại bắt gặp hắn ngồi trước cổng nhà nhưng trái với dáng vẻ đầy sức sống lúc sáng của hắn thì bây giờ hắn trong mệt mỏi thiếu sức sống, vết thương đầy người điều đó làm cậu tò mò nên quyết định lại hỏi :

Satang : " này anh kia ổn không vậy, sao ngồi ở đây "

"Nhìn không biết sao mà hỏi"

Satang: " thì người ta có ý tốt nên hỏi, đúng là đồ đáng ghét khó ưa, cho anh ngồi đây luôn "

Hắn giữ tay cậu rồi nói: " giúp tôi mở cửa nhà"

Satang : " rồi "

Satang : " mở rồi đó "

"Đỡ tôi vô nhà được không ?"

Satang : " haizz, đứng lên , ui vườn nhà amh đẹp ha"

"Tôi cũng không chăm sóc gì cho chúng nên hoa đồ héo cả rồi "

Satang : " trồng cho cố rồi không chăm "

" Tôi không có thời gian "

Satang : " ủa anh làm gì mà không có thời gian "

"Muốn biết à "

Satang : " đúng, ủa mà anh tên gì vậy "

" Winny, Winny Thanawin gọi tôi là Thanawin"

Satang : " tại sao không được gọi là Winny "

Winny: " tôi với cậu thân lắm hay gì "

Satang : " tôi vừa giúp anh đấy cái tên đáng ghét kia "

Winny : " phiền phức, tôi thấy cậu cũng rảnh đấy, được thì qua chăm giùm tôi mấy cái cây"

Satang : " anh ra lệnh cho tôi đấy hả đồ đáng ghét "

Winny : " đây là nhờ vả, tôi không thời gian nên nhờ rồi tôi trả công cho với lại tôi có tên chứ không phải đồ đáng ghét "

Satang : " cho tôi gọi anh là Winny thì tôi không gọi anh là đồ đáng ghét nữa "

Winny : " rồi muốn gọi sao thì gọi, cậu nên thấy hân hạnh vì cậu là người đầu tiên đấy "

Satang: " ui hân hạnh quá, vậy để tôi giới thiệu, tôi tên Satang Kittiphop, 10 tuổi "
...
Satang : " ủa sao đơ vậy "

Winny : " tôi hơn em 6 tuổi "

Satang: " quãi đạn, anh già giữ vậy "

Winny : " già cái đầu em "

Satang : " mà anh làm gì để vết thương đầy người vậy "

Winny : " chuyện thường ngày, do đi luyện tập nên hay lại mấy vết bầm thôi "

Satang : " anh làm gì mà sao phải luyện tập"

Winny: "nếu em hứa giữ bí mật thì tôi kể"

Satang : " hứa, 100% không nói một lời "

Winny : " tôi tin em, em có từng nghe nói về một thế lực ngầm hoạt động dù có thể trái pháp luật nhưng công an, chính quyền nhà nước đều cho phép, không đụng đến các thế lực này không "

Satang : " thì có, sao vậy, anh hoạt động trong đó hả, anh làm gì tay sai hả "

Winny : " em nói câu làm tôi sốc đấy, tôi làm lớn hơn nhiều như em biết nhiêu đó được rồi, biết nhiều không tốt "

Satang : " ơ kể tiếp đi mà "

Winny : " nghe lời thì mới là trẻ ngoan, ăn gì không tôi đưa em đi ăn coi như cảm ơn chuyện hôm nay "

Satang: "bữa khác đi, em phải về nhà rồi"

Winny : " nhà gần đây không cần đưa về không "

Satang : " nhà em cách đây 5-6 căn nhà à, em đi về được "

Winny : "vậy về nhà đi"

Satang : " ok, baii đồ đáng ghét " nói rồi cậu liền chạy đi mất.

Hắn nhìn dáng người nhỏ của cậu chạy đi ngày một xa rồi suy nghĩ về những chuyện xảy ra sáng giờ của cậu và hắn rồi nói thầm : " Satang Kittiphop, thú vị thật, tôi phải dạy lại cái miệng hỗn của em rồi"

Từ đó mỗi ngày cậu đều qua nhà hắn chăm cây hoa cho hắn và khi rảnh hắn sẽ đưa cậu đi ăn để trả công, những bông hoa được chăm sóc kĩ lưỡng đã lấy lại được sức sống, nó làm cho khu vườn đã đẹp lại càng thêm đẹp. Cứ thế mỗi ngày mà 2 tháng trôi qua lúc nào không hay, mối quan hệ của hắn và cậu cũng gần lại với nhau hơn.

Nhưng tiếp xúc gần với hắn, cậu lại càng tò mò công việc của hắn, có lúc hắn đi sớm về trễ, có lúc hắn đi nguyên buổi tối đến sáng mới về, cơ thể khi về tới không thương tích thì cũng toàn mùi rượu. Cậu đã suy nghĩ đến việc đi theo hắn để biết hắn làm gì nhưng sợ xa quá bị lạc nhưng cậu đành liều một phen.

Vẫn như mỗi sáng sớm, cầu sẽ qua nhà hắn chăm sóc cây cối và những bông hoa, lần này cũng vậy nhưng khác là thăm dò xem hắn đã đi hay chưa. Cậu vừa bước vào nhà thì thấy hắn.

Winny: "nay qua sớm ta"

Satang : " tính ra hôm nào cũng qua giờ này luôn á, lag hông vậy anh trai "

Winny : " maybe, mà trong nhà có bánh với sữa á, muốn thì lấy ăn "

Satang : " biết rồi, đi đâu thì đi lẹ đi "

Sau khi hắn rời đi, cậu liền ra xe đã chuẩn bị sẵn và đi theo hắn. Nơi này khá xa nhà nhưng vẫn trong khu vực và khá gần khu vực mua bán nên có bị phát hiện cũng nói dối được. Thấy hắn đi vào một con hẽm nhưng khá tối và chẳng ai đi vào trừ những tên như côn đồ, cậu đi xung quanh mua ít đồ cho cây trước rồi vào đó sau.

Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng không để ý phía sau cậu có người. Tên giữ cậu lại rồi nói :

"Mày là ai, sao vào đây"

Satang : " tôi đi mua đồ, do không rành đường nên lạc vào đây "

"Nói thế là tao tin hả, để tao đem mày để chỗ thủ lĩnh"

Satang : " tôi bị lạc thật, thả tôi ra"

" Thế vào gặp thủ lĩnh tao rồi mày thưa chuyện tiếp"

Tên đó đem cậu vào một căn phòng kín, cậu hoảng sợ khi thấy những con sư tử, hổ, báo và nhiều dụng cụ tra tấn.

"Thưa thủ lĩnh tôi phát hiện có người khả nghi trước khu vực hoạt động của chúng ta".

Hắn quay ra kêu người bật đèn lên, hắn và cậu đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương.

Satang : " Winny "

"Ai cho mày gọi tên thủ lĩnh của bọn tao"

Winny : " thả cậu ta ra, cậu ta người quen của tôi, tụi bây ra ngoài hết đi "

Satang: " em...em đi mua đồ cho cây nhưng bị lạc vào đây...emm...em..không biết gì hết "

Winny : " em tưởng tôi con nít sao, em biết em xâm nhập vậy sẽ có hình phạt khủng khiếp thế nào không "

Satang : " em..."

Winny : " đứng lên, đi tới đây "

Cậu không dám làm gì cũng không dám nói gì vì sợ phật ý hắn nên hắn nói sao thì cậu nghe vậy

Winny : " sao, bình thường mỏ hỗn lắm mà, nay im ru vậy "

Satang : " em xin lỗi "

Winny : " em phải bị phạt mới được "

Nói xong hắn lôi cậu đến ghế sofa, để cậu nằm sấp trên đùi rồi đánh vào mông cậu liên tục mấy cái.

Satang : " sao anh đánh em "

Winny : " đánh cho nhớ, em biết ở đây nguy hiểm thế nào không, biết trong này nhiều alpha thế nào không, tụi nó phóng pheromone ra biết sẽ ảnh hưởng đến em thế nào không "

Satang : " em xin lỗi "

Winny : " em ngừng làm tôi lo đi được không "

Winny : " thôi ngoan nghỉ ngơi ở đây đi, lát tôi đưa em về, nãy giờ sợ rồi đúng không "

Satang : "vâng "

Sau khi hoàn thành xong việc liền đưa cậu về. Cả chặng đường hắn luôn im lặng không nói một tiếng khiến cậu càng thêm lo lắng. Đến khi về đến nhà hắn cũng im lặng không nói một tiếng mà rồi trên ghế.

Satang : "anh nói gì đi đừng im lặng thế, em sợ lắm, em biết em sai rồi, em xin lỗi mà "

Winny: " em thấy tôi có đáng sợ không, những thứ em thấy hôm nay cũng chỉ là số nhỏ thôi "

Satang : " đúng là chuyện đó đáng sợ thật, nhưng anh đối xử với em tốt mà anh không như kia, em không thấy anh đang sợ đâu "

Winny : " lỡ một ngày tôi nổi giận rồi làm gì em, em sẽ bị thương đấy "

Satang : "ôi, không đâu, em chắc chắn anh sẽ không làm thế "

Winny : " nhưng tôi thấy hình như em không bị ảnh hưởng bởi pheromone thì phải "

Satang : " mấy người toàn người lớn em là con nít pheromone của mấy người em thấy cũng áp lực lắm mà do em chưa phân hoá với sức chịu đựng cao nên..."

Winny: " tôi thua em rồi, từ nay về sau đừng làm vậy tôi sẽ lo lắm đấy "

Satang : " em biết rồi "

Winny : " mà em gàn đi học rồi ha "

Satang : " hết tuần này á "

Winny : " về nhà tắm rửa đi, nói nhà khỏi nấu đồ ăn, tối tôi qua chở đi ăn, đi mua đồ, đi chơi "

Satang : " thật hả "

Winny: " xạo làm gì, đi nhanh không tôi đổi ý giờ "

Satang : " dạaaaa"

Nhìn cậu, hắn khẽ cười vì sự dễ thương và đáng yêu của cậu. Có lẽ hắn có cảm giác rung động với cậu rồi.

Tối đến, hắn phóng xe đến nhà rước cậu, hắn chở cậu đi ăn món cậu thích, đi mua đồ để chuẩn bị cho năm học kế tiếp của cậu và chở cậu đi chơi ở những nơi đẹp nhất và vui nhất ở đó, dù không thích nơi đồng người nhưng cậu thích là hắn đưa đi. Là một người chẳng quan tâm đến bất kỳ ai mà quan tâm cậu nhiều đến thế.

------------------------------

Mối quan hệ của họ ngày càng thân, vậy mà kể từ lúc biết nhau đến nay cậu và hắn đã quen biết nhau được gần một năm rồi. Hắn thường đưa cậu đi học, mua đồ ăn vặt cho cậu, chăm sóc cậu khi ba mẹ cậu đi công tác. Chỉ là, hắn là một thủ lĩnh và phải đi nhiều nơi nhưng thuộc quyền quản lý của hắn để cai quản. Thế là hắn sắp xa cậu rồi.

Để thông báo cho cậu biết, hắn đã đến rước cậu tại trường và chở cậu đi ăn, ăn xong hắn đưa cậu ra công viên để nói chuyện

Winny: " anh sắp đi rồi "

Satang: "hả,..đi...anh sắp chết hả "

Winny: " ủa em, ý anh là sắp đi nơi khác"

Satang: "ủa anh đi đâu "

Winny : " tổ chức anh hoạt động không nhỏ, anh là người đứng đầu nên.."

Satang : " vậy anh có quay lại không"

Winny : " có thể là không "

Satang: " ơ, thật ạ, bao giờ anh  đi "

Winny: "mai hoặc mốt "

Satang: " nhanh thế "

Winny: " chìa khóa nhà anh đưa em giữ qua chăm giùm anh mấy cái cây, giận ba mẹ gì thì qua đó ngủ "

Satang : " buồn rồi, hết vui rồi "

Winny: " còn một chuyện anh muốn nói với em nữa "

Satang : " chuyện gì á "

Winny: " tiếp xúc với em nhiều, anh thấy anh hình như thích em rồi, sau này em phân hoá thành Omega thì lấy anh nha "

Satang: " em phân hoá thành Enigma để đè anh "

Winny : " ok, nít ranh "

Satang: " chúng ta có duyên gặp nhau liệu có nợ gì nhau để tương lai trả nợ, sau này gặp nhau khi hai ta thành công nha"

Winny : " được, trễ rồi về nhà thôi"

Satang : "vâng"

Duyên nợ là trời cho, từ ngày rời xa nhau cậu và hắn luôn cố gắng vì tương lai vì lời hứa của cậu và hắn, chỉ mong có nợ để tương lai gặp lại nhau. Vì hắn yêu cậu rồi, dù cậu lúc đó còn nhỏ chẳng hiểu, được giờ cậu đã lớn hơn, cậu cũng hiểu được, chỉ là cậu không chắc cậu có tình cảm hay không.

-----------------------------------------------------------------
Do hông biết cắt được khúc nào nên cho thành một chap mà dài hơn mấy chap khác một đoạn khá dài nè. Couple kế tiếp sẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com