6. PondPhuwin ( sống tốt nha.. )
Đã vào giữa hè, thời điểm này nắng gắt, nhưng ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, cũng ngày hôm ấy một sinh linh bé nhỏ ra đời phải chăng nó báo hiệu cuộc đời sóng gió của sinh linh ấy.
Sau khi ở bệnh viện vài tuần thì gia đình đấy cũng về nhà. Đang dọn phòng cho em bé thì tiếng chuông cửa vang lên:
"Cháu là ai "
Pond: " cháu là Pond Naravit, mẹ cháu bảo cô mới có em bé nên kêu cháu mang này sang làm quà "
"À, ra là gia đình Nara, vào nhà đi cháu "
Pond : " vâng, mẹ cháu nói cái này rất tốt cho em bé ạ "
"Cháu ngồi ghế đi, cô đi lấy ít nước cho cháu "
Pond : " cháu cảm ơn "
Pond: " đây con cô ạ, cậu bé dễ thương quá "
"Còn nhỏ mà miệng lanh quá ha,nếu thích con có thể sang đây chơi với em"
Pond : "dạ, mà em ấy tên gì vậy ạ "
"Phuwin, Phuwintang"
Pond : " à, N'Phuwin, em lớn nhanh anh đưa em đi chơi nha "
" Thằng bé chưa lớn đã có người kết bạn rồi "
Pond: " tại em ấy dễ thương quá "
"Cháu ở chơi với em đi, cô vô phụ chồng cô dọn dẹp, nào cháu về đóng cửa giùm cô nha "
Lại có một mối nhân duyên giữa hai người họ. Kể từ ngày đó, hắn luôn qua chơi với em, chăm sóc em, cưng chiều em dạy em nhiều thứ trong 6 năm, chỉ là hắn không ngờ hắn dạy em những cái tốt nhất trên đời, em lại đi học ai cái mỏ hỗn.
Từ lúc hè để chuẩn bị lên lớp 1 của Phuwin, hắn đã bắt em học bài, giảng dạy em từng chút một, giao bài tập từ dễ đến khó cho em. Và vẫn như mọi ngày, hôm nay hắn lại tiếp tục qua nhà em
Pond : " tới giờ học rồi Phuwin, gần vào lớp 1 rồi, phải học bài trước"
Phuwin : " P'Pond à, bộ anh bị phù thủy mê học chơi ngải hay gì mà hay anh cứ bắt em học hoài "
Pond : " vậy mới giỏi, bài tập anh giao hôm bữa làm hết chưa "
Phuwin : " khiếp, anh gọi thứ đó bài tập á hả, thứ đó là con quỷ, là tờ giấy biết tra tấn "
Pond : " đã làm xong chưa "
Phuwin : " em là người, không phải thần, không thể trong 2 ngày làm hết đống đó được"
Pond : " vì chưa làm xong nên em bị phạt làm thêm cái này nữa "
Phuwin : " anh vừa cưỡng hiếp con mắt và lỗ tai em đấy P'Pond, em không muốn làm nữa em muốn đi chơi"
Pond :" làm xong cuốn này đi, anh dẫn đi chơi, mấy cuốn kia làm xong "
Phuwin : " chốt, nói xạo tối ra đường ngủ "
Pond : " tôi dạy em thứ tốt, còn em thì cái mỏ hỗn từ ai khác tôi không biết, haizzz "
Phuwin: " mỏ hỗn hồi nào, này người ta gọi là nói chuyện duyên dáng anh biết không "
Pond : " rồi, làm lẹ đi rồi anh dẫn đi chơi "
Phuwin : " biết rồi đợi xíu "
Sau khi học xong, hắn đưa em đi đến khu vui chơi, chấp nhận chơi những trò chơi em muốn từ các trò cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng. Rồi đưa em đi trung tâm thương mại mua đồ và ăn uống.
Hai người họ quen biết nhau sáu năm, hắn luôn cưng chiều em, vì gia đình hắn cũng có tiếng ở đây vì sự giàu có nên cũng nhiều người để ý đến hắn và em. Em ngông cuồng quậy phá như thế nào thì hắn cũng nhẹ nhàng đằng sau giải quyết mớ hỗn độn do em gây ra.
Từ ngày em xuất hiện, cuộc đời hắn đã thay đổi. Từ nhỏ hắn không được quan tâm, cuộc sống hắn luôn bị bắt ép trong khuôn khổ, việc hắn phải trở thành người hoàn hảo đã làm hắn mất đi nụ cười vốn có của một đứa trẻ. Lúc đầu quan tâm em cũng chỉ là thể người luôn đối xử tốt với hàng xóm nhưng em đã lấy lại nụ cười vốn có của hắn, trở thành một người đặc biệt của hắn.
Nhưng vui chưa được bao lâu thì sóng gió đến, ba của hắn quay về. Đêm đó tiếng cãi nhau đập đồ rất to nó khiến người đi ngang cũng ngó vào xem có chuyện gì, còn Phuwin ở nhà có chút lo cho hắn.
Pond : " ông về đây làm gì, ông đi bao năm cũng có ngó nghiêng gì đến ngôi nhà này, thằng con này đâu "
" Mày nói chuyện với ba mày vậy á hả"
Pond : "ba, ông xứng sao "
"Mày.., không có tao thì giờ mày không được như vậy đâu đừng nói chuyện kiểu đó "
Pond : " tôi cần chắc "
"Tao làm mọi thứ chỉ vì tốt cho mày, chứ không phải ra như này "
Pond : " tôi cần không, ông có bao giờ có hỏi những gì ông làm có thật sự tốt cho tôi chưa "
" Mày..."
Pond : " tôi sao, tôi thế nào "
" Tao thấy mày tiếp xúc với thằng nhóc nhà đối diện lâu quá nên sinh hư rồi "
Pond : " em ấy không liên quan gì hết, ông đụng tới em ấy đừng trách tôi ác"
"Mày làm gì được tao, tôi thấy đúng là mày tiếp xúc với nó nhiều nên mày hư rồi "
Pond : " ông im mồm được rồi đấy, tôi nói rồi đừng để tôi khiến sống không bằng chết " nói rồi hắn bỏ đi.
" Mày nói chuyện với ba mày thế hả, đúng là thằng bên đó làm ảnh hưởng đến mày rồi "
Hắn chạy sang nhà cậu ôm cậu một cách mệt mỏi, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi hắn, động viên hắn để tâm trạng hắn tốt hơn.
Ông ta vì tức giận nên suy nghĩ nhiều thứ và ông đang suy nghĩ đến việc tách hắn và em ra. Hôm sau khi hắn không có ở nhà ông ta qua nhà em nói chuyện với mẹ em, mẹ cậu chỉ im lặng không nói gì mặc cho ông ta làm càn, đến lúc em về
Phuwin : " ê, ông già, ông tính làm gì mẹ tôi đây hả "
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện"
Phuwin : "còn tôi thấy tôi với ông không có gì để nói hết, ông đi về cho "
" Cậu biết tôi là ai không ?"
Phuwin : " tôi biết nên tôi càng không muốn thấy ông càng không muốn nói chuyện với ông, biến về giùm tôi "
"Đây là cách cậu nói chuyện với người lớn, hèn gì thằng con tôi giờ nó hỗn như vậy "
Phuwin : " sao không cầm gương soi lại bản thân, ông nghĩ ông xứng để nhận được lời tôn trọng sao "
"Tôi không nói nhiều nữa, vào thẳng vấn đề, tôi đề nghị cậu rời xa khỏi con trai tôi"
Phuwin : " Fuck, ông nghĩ sao vậy, ông đúng là không bằng một góc con động vật mà "
"Mẹ mày không dạy mày tôn trọng người lớn "
Phuwin : " mẹ tôi dạy tôi tôn trọng người lớn nhưng ông thì không phải con người thì sao tôi phải tôn trọng ông"
Phuwin : " ngày trước ông mặc kệ mọi thứ bỏ đi, ông có từng nghĩ cho P' Pond chưa, bây giờ ông về đây kêu tôi rời xa anh ấy, anh ấy chỉ vừa vui vẻ lại gần đây thì ông lại muốn dập tắt nó "
"Thì sao, nó chỉ cần giỏi, nghe lời tao, để cai quản gia tộc này là đủ, thứ như mày tiếp xúc với con trai tao cũng chỉ làm hại tiền đồ nó chứ tốt đẹp gì"
Phuwin : " Fuck, ê lão già kia, thứ như tôi là thứ như thế nào, nhưng ít ra tôi vẫn hơn cái lão già hai thứ tóc như ông "
"Tao không nhiều thời gian nói chuyện với mày, cái này là mày ép tao, một là mày rời đi ra nước ngoài cùng với tiền này còn không ba mẹ mày sẽ bị phông sát toàn ngành, tao sẽ khiến cho nhà không còn đường lui, khiến ba mẹ mày sống không yên ổn "
Phuwin : " khốn nạn, P'Pond mà biết, ông nghĩ anh ấy sẽ để yên à "
"Pond tao sẽ nói chuyện với nó sau, còn việc của mày bây giờ là chọn "
Em rời vào trầm tư vì cả hai bên đều là người quan trọng đối với em. Em đã ngồi suy nghĩ rất lâu vì em không muốn rời xa hắn, nhưng không rời đi gia đình em sẽ gặp chuyện. Ông ta rất có tiếng nói, chẳng biết ông ta sẽ thâm độc thế nào sẽ gây ra chuyện đáng sợ như thế nào.
"Sao rồi, chọn đi "
Phuwin : " được, gia đình tôi sẽ rời đi "
"Haha, tốt"
Ông ta rời khỏi nhà với nụ cười đắc ý. Em ngồi trên ghế bất lực mà khóc.
"Phuwin, ngoan không khóc "
Phuwin : " con không muốn xa P'Pond "
" Ngoan, ông ta sẽ bị quả báo sớm thôi, ba mẹ đưa con sang Mỹ nha "
Phuwin : " con phải xa P'Pond thật sao, Phuwin sẽ không được gặp anh ấy nữa sao"
" Đứa trẻ tội nghiệp, sang Mỹ học tập khi mọi thứ ổn ta sẽ cho con về Thái, nín nha, ngoan "
Phuwin: " vâng "
Biết là thế nhưng lòng cậu giờ chua xót, cậu suy nghĩ liệu có nên nói với hắn không. Cậu mệt mỏi trở về căn phòng, cậu dù con nhỏ nhưng cậu hiểu rõ những chuyện đang diễn ra như thế nào vì sự an toàn của ba mẹ cậu phải làm điều này. Cậu cười khổ, mệt mỏi, cậu rơi vào trầm tư suy nghĩ về những chuyện hôm nay thì tiếng điện thoại cậu vang lên:
Pond : "em đâu rồi, anh có mua đồ ăn cho em nè "
Phuwin : " em đang bận, anh vào nhà đi tối nhìn gặp nha" . Cậu nói vậy vì khi nãy cậu khóc nhiều nên mắt đã xưng lên, để đến tối nó sẽ dịu đi hơn.
Pond : " vậy tối gặp "
Phuwin : " vâng "
Cậu tắm rửa sạch sẽ, cố lấy lại tinh thần ổn định rồi chườm mắt bằng đá để giám sưng mắt. Rồi cậu chạy ra cửa hàng trang sức để mua một chiếc vòng tay cho hắn.Đến tối, cậu và hắn đi tản bộ ngoài công viên sau bữa ăn:
Phuwin: " đồ ăn của em đâu, anh nói có mua cho em mà "
Pond : " trời, đúng là cậu bé háu ăn, của em đây"
Phuwin : " kệ em, mình ngồi ghế này ăn nha"
Pond : " ngon không "
Phuwin : " ngon chứ, đồ ăn anh mua lúc cũng ngon "
Pond : " anh mà "
Phuwin : " mà P'Pond này, lỡ sau này khi anh thức dậy, anh không còn thấy em nữa thì sao "
Pond : " sao em hỏi vậy, có chuyện gì à "
Phuwin : " em không, em hỏi chơi thôi, em có này tặng anh nè, nay đi công việc cái thấy này xinh hợp với anh nên em mua á "
Pond : " đó giờ toàn anh tặng em, tự nhiên nay em tặng anh, sốc "
Phuwin : " trời, có qua có lại chứ, mà trễ ròi về nhà thôi "
Pond : " à ,ok "
Phuwin: " P'Pond cõng em nhá "
Pond : " trời, được rồi leo lên "
Cậu cảm thấy lúc này thật hạnh phúc và không biết khi nào mới được như vậy nữa. Sau khi ai về nhà đó hết, cậu ngồi ở phòng khách viết gì đó rồi chờ đợi. Tối hôm đó gia đình cậu ra sân bay qua Mỹ trong đêm. Đến sáng hắn gọi điện thoại cho cậu để rủ cậu đi mua đồ thì cậu không bắt máy, nghĩ cậu còn ngủ nên hắn qua nhà cậu nhưng không thấy ai, cũng không thấy bất kì món đồ nào, hắn gọi cho cậu thì thuê bao liên tục. Cho đến khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn do cậu để lại.
"P'Pond, em xin lỗi, khi anh nhìn thấy tờ giấy này em đã đi khỏi đây rồi, em không muốn xa anh nhưng vì sự an toàn của ba mẹ, ông ta ác lắm cả hai bên đều quan trọng với em nhưng em chỉ được chọn một, em xin lỗi. Anh phải sống tốt và thành công nha"
Sau khi đọc những hàng chữ trên tờ giấy hắn như phát điên, hắn đi thẳng về nhà đến thư phòng.
Pond : " ông nói đã làm gì gia đình Phuwin, ông đưa họ đi đâu "
"Tao chỉ nói nó rời xa mày, còn nhà tụi nó đi đâu tao không biết"
Pond : " tôi từng nói cấm ông đụng vào em ấy, ông bị có vấn đề về não bộ hả "
" Mày đang nói chuyện với cha của mày đấy "
Pond : " ông xứng sao, cái người như ông không làm gì được tôi đâu "
" Mày càng lớn càng không coi ai ra gì "
Pond : " ông thu lại pheromone của ông trước khi tôi phát điên đi, nó không ảnh hưởng đến tôi đâu "
" Mày nói vậy là sao "
Pond : " ông đem Phuwin về đây cho tôi"
" Tao nuôi mày đến ngày hôm nay để mày có thể trở thành một người lãnh đạo chứ không phải để mày cãi tao, con thằng đó chết xó đâu tao không biết"
Những câu nói của ông ta thêm việc ông ta cố phóng lượng pheromone để áp đảo hắn đã hoàn toàn chọc giận hắn, đôi mắt hắn mang đây thù hận, hắn thả ra toàn bộ pheromone, trong không khí sộc lên một mùi rượu vang đỏ khiến ông ta gục người
Pond : " Tôi nói rồi, ông không làm lại tôi đâu, nhưng ông không nghe, ông đụng đến em ấy thì tôi cho ông sống không bằng chết "
" Mày...mày là Enigma "
Pond : " bingo, đoán đúng rồi đấy, sao nào, khó chịu không "
" Dừng lại ngay "
Pond : " tại sao nhỉ, lúc ông làm ông đâu nghĩ đến hậu quả, ông nghĩ ông hơn tôi hả, trong khoảng thời gian qua ông còn không biết tôi đã làm những gì cơ mà"
Sở dĩ hắn nói vậy vì sự liều lĩnh của hắn đã khiến hắn có chỗ đứng trong các hoạt động ngầm. Hắn liều lĩnh vào các khu chợ đen chiếu cố từng người kết giao phải những người có thế quyền lớn mạnh bằng sức mạnh và sự thông minh liều lĩnh để giờ đây chỉ với độ tuổi 12-13 hắn sở hữu những tên thuộc hạ trung thành.
Pond : " nhưng phải cảm ơn ông đã về đây, ông biết đây là thuốc gì không "
" Mày tính làm gì, mày không sợ cảnh sát sẽ bắt mày sao "
Pond: " tôi có giết ông đâu, để tôi nói cho ông biết, ông cứ nhìn phía trước mãi mà quên nhìn sau lưng mình còn ai không, tôi đã đưa các bằng chứng ông tham nhũng cho các cổ đông của công ty và bọn họ bây giờ hoàn toàn về phe tôi. Chỉ cần một mũi tiêm này ông hoàn toàn thành người thực vật không thể nói chuyện, còn tôi thì lên lãnh đạo"
" Mày điên rồi "
Pond : " đúng tôi điên rồi, giới hạn của tôi là Phuwin và ông, chính ông đã chạm đến giới hạn của tôi "
" Pond, ta là ba của con mà, ta biết sai rồi tha cho ta đi "
Pond : " muộn rồi, tạm biệt "
" Khônggggggg"
...
" Tin báo: Vị chủ tịch của tập đoàn Lertratkosum trưa qua lên cơn bệnh phải nhập viện dù qua cơn nguy kịch nhưng ông hoàn trở thành người thực vật. Theo luật sư của ông thông báo, tất cả tài sản và cả tập đoàn sẽ được truyền lại cho cậu con trai thừa hưởng. Pond Naravit 12 tuổi trở thành chủ tịch của tập đoàn điều hành toàn bộ hệ thống "
Kể từ ngày hắn tiếp quản tập đoàn, mọi thứ càng phát triển lớn mạnh, hắn cũng kết hợp tổ chức và tập đoàn lại một cách công khai, mở ra một hệ thống lực lượng khi nghe tên ai cũng khiếp sợ.
-----------------------------------------------------------------
Tại cũng gây cấn không dám cắt ngang chap nên cho vô thành 1 chap luôn.🤌🏻😮💨
Ủa acc tik tok giờ phải ẩn vid thật hả 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com