7. JoongDunk ( anh phải quay về nha )
Bầu trời hè năm nay ở Phuket thật đẹp. Ánh mặt trời chiếu sáng phản chiếu xuống mặt nước biển làm cho mặt nước càng thêm lung linh cùng với sắc xanh của bầu trời đã làm cho hình ảnh nơi đây như một viên ngọc quý.
Vậy mà sự rạng rỡ tưởng chừng có gì có thể hơn lại đành xếp sau nhan sắc của cậu trai trẻ. Cậu bé ấy tên là Dunk Natachai, con của ông chủ dãy khách sạn cao cấp ở đây. Cậu có một làn da trắng hồng, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh 2 mí cùng hàng lông mi dài, một vẻ đẹp hiếm có. Cậu rất lễ phép và biết để ý mọi người xung quanh nên rất được lòng khách du lịch.
Cũng như mọi hôm, cậu phụ ba mẹ ở quầy lễ tân do đang vào hè nên khách du lịch khá đông thì cậu thấy có chàng trai ngồi mình ở bàn ăn ở quầy ăn của khách sạn, chàng trai ấy trong khá buồn, cậu liền chạy lại hỏi thăm:
Dunk : " anh lấy kẹo hông, kẹo ngọt có thể làm tâm trạng tốt hơn tại thấy anh có vẻ buồn "
" Em là ai vậy "
Dunk : " em tên Dunk, là con trai của chuỗi khách sạn này ạ "
"À, anh có nghe nhiều về em nhưng giờ gặp mới biết em đẹp thật "
Dunk : " em cảm ơn "
" Anh tên Joong, Joong Archen của nhà Aydin "
Dunk : " aaa, em biết, nhà anh đặt tận 10 căn phòng cao cấp nè "
Joong : " à.."
Dunk : " anh có vẻ buồn nhỉ "
Joong : " tại anh đi theo ba mẹ thôi, còn ba mẹ vẫn làm việc nên anh cảm thấy chán "
Dunk : " thế em dẫn anh đi chơi nhá "
Nói rồi cậu liền lôi tay hắn chạy tới chỗ ba mẹ xin ra ngoài chơi, rồi cậu dẫn hắn ra biển, đây có thể nói là chỗ đẹp nhất của biển nhưng rất ít người biết, hầu như là không có ai.
Dunk : " đây là chỗ bí mật, không ai biết nơi này đâu, anh thấy sao đẹp hông "
Joong : " chỗ đẹp như vậy mà không ai biết á "
Dunk: " tại không ai nói về nó, mọi người thường sẽ đi đến chỗ nổi tiếng và gần khu vực họ sinh sống, còn nơi này núp hẽm nên không biết"
Joong : " à, đẹp thật, mà sao em biết chỗ này vậy"
Dunk : " do một lần hướng dẫn khách du lịch tới resort của họ em phát hiện ra á "
Joong: " em hay để ý mọi thứ xung quanh quá ha "
Dunk : " hihi, mà anh còn ở đây bao lâu, nếu chán thì cứ ra chơi với em "
Joong : " hông biết nữa, tầm 2 - 3 tháng nữa, xong anh chuyển về Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống luôn "
Dunk : " còn em thì 2-3 tháng nữa, chuyển lên Bangkok sinh sống, để em dẫn anh đi ăn ha"
Joong : " tưởng có nhà hàng ở khách sạn rồi, đi ăn gì nữa "
Dunk : " ôi trời, con nhà giàu nói chuyện kìa "
Nói rồi cậu kéo hắn đến các quán ăn vặt mà cậu cho là ngon nhất, chiếc má bánh bao của cậu lại càng phúng phính hơn khi cậu ăn đồ ăn khiến hắn bất giác mà đưa tay lên nhéo má cậu.
Joong : " em dễ thương ghê "
Dunk : " đừng nhéo má em nữa, anh hông ăn là nguội hông ngon đâu "
Cậu dẫn hắn đi đến rất nhiều chỗ, cùng nói chuyện và chơi đùa khiến vui lên phần nào. Đến chiều cậu dẫn hắn đến bờ biển trước khách sạn để ngắm hoàng hôn. Ánh mặt trời đỏ dịu đang dần bị che đi mất bởi đường chân trời, đỏ có sắc vàng phản chiếu dưới màu nước như ngọn lửa thổi bùng lên mối tơ duyên của hắn và cậu. Đến tối cậu dẫn hắn về khách sạn thì thấy ba mẹ cậu và ba mẹ hắn ngồi ở sảnh chờ, cậu và hắn bước vào:
Dunk : " có chuyện gì vậy ba mẹ"
Mẹ Dunk :" Họ nói không tìm thấy con trai họ, gọi điện không thấy bắt máy "
Joong : " ba mẹ"
Mẹ Joong : " con đi đâu vậy, gọi điện không bắt máy "
Dunk : " cô là mẹ anh ấy ạ "
Mẹ Dunk : " sao hai đứa đi chung "
Dunk : " con xin lỗi, tại con thấy anh ấy ngồi một mình khá buồn nên con dẫn anh ấy đi chơi, mốt con sẽ rút kinh nghiệm xin phép trước ạ"
Mẹ Joong : " thôi không sao, về an toàn là được rồi, ta còn sợ thằng bé ở đây không có ai chơi, cũng may là có con của chủ khách sạn "
Mẹ Dunk : " thằng bé hay để ý mọi người xung quanh lắm, thấy ai cần gì là giúp liền à "
Joong : " chuyện là... tại ba mẹ cũng hay bận, mà ở đây con cũng chỉ quen biết em, nếu hai người không có thời gian cho con thì cho phép con đi chơi với em nha "
Mẹ Joong : " được rồi, nhưng hai đứa phải đảm bảo an toàn biết chưa "
Joong : " dạ vâng "
Dunk : " nơi nè này con rành lắm, đảm bảo an toàn 100% hihi "
Mẹ Dunk : " con thì hay rồi, mốt đi phải đi phép cả bên gia đình mới được đi nghe chưa, con thì không nói tới nhưng lỡ người ta bị gì thì sao "
Dunk : " dạ "
Joong : " cô đừng mắng em, đi chơi với em cũng vui lắm ạ "
Mẹ Dunk : " vậy thôi mọi người về nghỉ ngơi đi "
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được có một người bạn, ở bên cậu hắn thấy rất thoải mái chứ không giống lúc tiếp xúc với những tên chuyên nịnh bợ lấy lòng kia. Cậu hôn nhiên vui tính, làm gì cũng để ý cảm xúc người khác. Khi tiếp xúc với cậu hắn cảm thấy như trong một thế giới mới, nhờ cậu mà hắn biết thế giới ngoài kia còn rất nhiều thứ hay ho khác.
Đến đêm, Dunk cầm một vài gói đồ ăn và đồ lên sân thượng như tự thưởng cho một ngày mệt mỏi của cậu, cậu nằm xuống ghế thưởng thức đồ ăn và ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Đối với mọi người nó khá nhàm chán, nhưng đối với cậu những ngôi sao đấy là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Lo mãi mê ngắm những ngôi sao mà cậu không để ý là hắn lên đây cho đến khi hắn lên tiếng
Joong : " thì ra em ở trên này, đi không rủ gì hết, em xấu tính ghê, buồn"
Dunk : " ui trời, sao anh biết em ở đây"
Joong : " anh hỏi mẹ em á"
Dunk : " àaaa"
Joong: " mà lên đây làm gì vậy"
Dunk : " ngắm sao ạ "
Joong : " hử, ngắm sao??"
Dunk : " nó khá nhàm chán đúng không ạ, nhưng đối với em nó là một thứ gì đó cần thiết vì có người từng nói với em rằng sau này con sẽ có cảm giác thất bại nhìn mọi thứ đều không có tí động lực nào để cố gắng vậy thì hãy nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao nhỏ bé vẫn cố gắng tỏ sáng để bản thân nó nổi bật vậy tại sao ta là con người ta có thể là những chuyện lớn lao tại sao lại không cố gắng vì sự thành công sau này ."
Joong : " em có gì phiền lòng hả "
Dunk : " em không, em thừa động lực luôn á, mà tại những ngôi sao đó đẹp với ngắm nó em như được tiếp thêm năng lượng á "
Joong : " thế ngắm vậy rồi có biết tên mấy ngôi sao không "
Dunk : " biết chứ, anh thấy thấy ngôi sao sáng đằng kia không, tên của của nó là Sirius, đó là ngôi sao sáng nhất nhìn từ trái đất á "
Joong : " rành giữ ta "
Dunk : " mà P'Joong lên đây có gì không ạ "
Joong : " phải có gì mới được lên hả "
Dunk: " em không có ý đó "
Joong: " anh đang suy nghĩ đến một chuyện "
Dunk : " chuyện gì ạ "
Joong : " nếu bây giờ chúng ta thân với nhau nhưng vài tháng tới chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau nữa lúc đó sẽ buồn như thế nào "
Dunk : " bây giờ nếu có thể thì cứ tiếp tục thôi anh ạ, đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, em vẫn ở Thái thôi, còn không anh ở mãi đúng không, sau này anh muốn thì anh về đây, vậy thôi "
Joong: " em biết gì không "
Dunk : " hử "
Joong : " em dù mang hình dáng độ tuổi của 1 cậu nhóc 8-9 tuổi, cơ mà tư duy, cách nói chuyện, lối suy nghĩ của em lớn hơn nhiều á "
Dunk : " trời, để em kể anh nghe một câu chuyện, nó là..."
Cứ thế, người kể người kia câu chuyện, nó kéo dài cả đêm, nói chuyện để hiểu rõ đối phương cũng như giải bày hết những tâm tư không dám nói ra. Chỉ là một người mới gặp lại có thể cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối để đối phương chia sẻ những gì giấu kín trong thâm tâm bao năm che giấu không muốn bất kì người nào biết.
Đến sáng hôm sau, cậu đang ở quầy lễ tân dọn dẹp thì có một tên cao to bước vào, hắn muốn đặt một căn phòng VIP view biển nhưng đã hết phòng đó nên cậu gợi ý cho hắn căn khác, nhưng hắn không chịu và gây khó dễ cho cậu. Những vị khách như thế này cậu gặp hoài nên chẳng xa lạ gì mấy.
Lúc cậu định lên tiếng thì gia đình của Joong bước xuống. Tên kia thấy đó là gia đình Aydin, liền lật mặt chạy tới bắt chuyện làm thân vì tập đoàn nhà Aydin là một trong những tập đoàn lớn dù ở nước ngoài nhưng cũng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nước Thái. Điều làm tên đó sốc là thiếu gia nhà Aydin không những quen biết mà còn rất thân với người bị tên đó gây khó dễ. Cậu được đà mách lẽo, kể những gì nãy giờ tên đó làm khiến cho tên đó giờ muốn làm thân lại càng khó.
Sau đó hắn hỏi thăm cậu sáng nay như thế nào xong tính rủ cậu đi ăn sáng lại thấy cậu đang bận việc, điều này làm hắn có chút chán nản. Bổng cậu lên tiếng
Dunk : " anh ngồi ở ghế đợi em xíu nha em sắp xếp làm xong việc rồi em dẫn anh đi ăn sáng với đi chơi "
Câu nói của cậu làm hắn trở nên vui vẻ lại, hắn ra ghế ngồi đợi cậu làm việc. Nhìn cậu làm việc tự nhiên hắn có chút bị hút hồn bởi cậu
Mẹ Joong: " Joong, Joong "
Joong : " dạ ".
Mẹ Joong: " nghĩ gì mà mẹ kêu hoài không nghe "
Joong : " dạ không gì ạ, mà mẹ kêu con có việc gì không ạ"
Mẹ Joong: " tính hỏi con có đi ăn sáng với ba mẹ không "
Joong : " con có hẹn với em rồi "
Mẹ Joong: " có bạn cái quên ba mẹ à, vậy con đợi em đi, với lại nay ba mẹ về trễ con chơi với em nha "
Joong : " dạ "
Hắn vừa quay lại để đợi cậu thì thấy cậu ngay sau lưng mình, khiến hắn giật mình
Dunk : " em xong rồi, mình đi thôi "
Nói rồi cậu liền nắm tay hắn chạy tới quán bán đồ ăn sáng nổi tiếng nhất ở đó, cậu đi trên đường gặp ai cũng chào hỏi, đi giữa đường thấy gặp khó khăn cũng giúp nên ở đây cậu rất được lòng của nhiều người. Tới chỗ bán đồ ăn sáng, ai thấy cậu cũng hỏi thăm. Hắn cảm nhận được sự chân thành của mọi người ở đây chứ không phải sự nịnh bợ của những người mà hắn từng tiếp xúc.
Chủ quán : " hai đứa ăn gì "
Dunk : " cho con 2 phần như cũ ạ "
Chủ quán : " ra bàn đợi nha "
Joong, Dunk : " vâng ạ "
Joong : " em có vẻ thân thiết với mọi người ở đây ha "
Dunk : " em hay giúp đỡ mọi người ở đây, nhất là mùa lễ hội nên khá là thân "
Chủ quán : " đồ ăn đến rồi, hai đứa ngon miệng "
Dunk : " dạ
Chủ quán : " mà Dunk này, nay cháu có rảnh không "
Dunk " sao vậy ạ "
Chủ quán: " ở đây, người có gu thẩm mỹ nhất là cháu rồi, nếu cháu rảnh thì ra khu vực tổ chức lễ hội, phụ mọi người với hướng dẫn họ trang trí nha "
Dunk : " dạ "
Dunk : " lát P'Joong đi với em nhá, lễ hội năm nay vui lắm"
Joong : "ừm "
Nói rồi, họ cùng nhau ra khu vực tổ chức lễ hội sau khi ăn xong, hắn phụ mọi người sắp xếp đồ đạc, còn cậu thì hướng dẫn cách trang trí. Họ cùng nhau làm việc đến khi gần tối, mặc dù không được đi chơi cùng em nhưng làm ở đây khiến hắn cảm thấy thật thú vị. Hắn được làm nhiều thứ mà hắn chưa từng thử, tiếp xúc với nhiều người và có nhiều khoảng khắc khó quên của hắn đối với cậu.
Họ cùng nhau đi chơi, đi ăn, cho hắn trải nghiệm những thứ mà trước nay chưa từng được thử. Cứ thế mỗi ngày trong hơn 2 tháng, rõ ràng biết nếu càng thân càng khó rời xa nhưng chẳng biết khi nào sẽ gặp lại nhau nên vẫn cho nhau những cảm xúc những khoảng khắc khó quên nhất.
Đêm nay cũng như thường lệ, cũng một người dưới bầu trời đêm vô thật, ánh trăng tà cùng những vì sao làm cho bầu trời như một bức tranh cảnh đêm tuyệt đẹp.
Joong : " biết ngay em ở trên đây mà "
Dunk : " bầu trời đêm nay có vẻ buồn anh nhỉ "
Joong : " anh sắp phải rời đi rồi "
Dunk : " em biết mà "
Joong : " buồn hả "
Dunk : " có một chút, em có này tặng anh nè "
Cậu lấy ra một chiếc ghim cài áo lấp lánh được thủ công một cách tinh xảo, đường nét mềm mại cùng với sự kết hợp giữa đá quý, pha lê, ngọc trai đã làm cho chiếc ghim thêm sang trọng.
Joong : " trời, sao lại tặng anh cái này "
Dunk : " nó không phải tặng, mà là giữ giùm, nó rất quan trọng đối với em nhưng em mong anh giữ nó, khi anh đủ lớn đủ thành công hãy quay về đây trả em được không "
Joong " anh.."
Dunk : " nhaa"
Joong : " được rồi "
Đêm nay họ không nói gì với nhau chỉ cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời, họ biết rằng vài ngày sẽ chẳng có thể cùng nhau như vậy nữa.
Ngày hắn rời đi, lúc đầu cậu quyết định không xuống gặp hắn, nhưng được lời khuyên từ mẹ cậu đã xuống chào hắn lần cuối.
Dunk : " hãy nhớ lời hứa, em ở Bangkok đợi anh, cấm anh quên em"
Ngay khi hắn rời đi, ngày hôm sau cậu cũng sắp xếp đồ để lên Bangkok sinh sống và học tập. Từ đó trở đi cậu trở thành một người khá ít nói. Năm 15 tuổi nhờ tài năng và nhan sắc nổi bật, cậu trở thành một diễn viên thu hút rất nhiều người hâm mộ.
Còn hắn, khi chuyển về Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống, hắn được đạo tạo và dạy dỗ bởi các tiền bối lão làng, trở thành người lãnh đạo cả tập đoàn và các tổ chức thuộc hạ nhỏ hoạt động ngầm phân bố trên nhiều quốc gia. Bởi tính cách kiên định, sức mạnh và sự thông minh hắn được mọi người tin tưởng cho kế vị khi chỉ 17 tuổi.
-----------------------------------------------------------------
Mấy bà thấy sao về mối nhân duyên, mập mờ này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com