Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. ForceBook ( vậy hãy chuyển đến sống chung)


Book, KasiBook cậu là con trai của gia đình giàu có, lúc nhỏ cậu được nhận xét là người dễ gần, dễ thương cùng với nhan sắc hút hồn nên được lòng nhiều người. Chỉ là biến cố xảy ra, năm cậu 4 tuổi, ba mẹ cậu bị xác hại, cậu được làm thủ tục qua Pháp sống cùng bà của cậu. Có lẽ vì mất ba mẹ nên tính cách có chút trầm đi.

Dù khác biệt về ngôn ngữ giao tiếp nhưng cậu nhanh chóng thông thạo thứ tiếng này, đạt thành tích cao trong học tập. Khi lớn lên cậu càng trở nên xinh đẹp, dù là Alpha nhưng hương kẹo đường ngọt ngào của cậu làm mọi người rất dễ chịu, cùng với nhan sắc và chiều cao vượt trội cậu thu hút rất nhiều omega.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ êm đềm thì năm cậu 18 tuổi bà của cậu mất do bệnh. Cậu quyết định quay trở về Thái theo học tại trường Đại học Chula. Bà cậu từng mong muốn cậu trở thành diễn viên nên ngay lúc một công ty giải trí tuyển thêm người thì cậu đã xin vào, nhờ tài năng và nhan sắc cậu đã trở thành người duy nhất chọn trong hàng ngàn thí sinh tham gia.

------------------------------

Force Jiratchapong, hắn được sinh ra trong gia đình có ba mẹ là sát thủ, khi còn nhỏ đã được định hướng nối nghiệp cha mẹ nên ba mẹ hắn đã đào tạo để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Trong một lần chủ quản ba mẹ hắn đã bị chính người thân cận sát hại xong biến mất. Kể từ đó hắn luôn mang mối hận và tìm kiếm tung tích người đó. Trong chính căn nhà không một bóng người hắn luyện tập không ngừng nghỉ, 14 tuổi tham gia tổ chức sát thủ 21 tuổi đứng đầu bản xếp hạng sát thủ đáng gờm nhất, dù là thành viên của tổ chức nhưng không một ai dám ra lệnh cho hắn và giờ không một ai dám đụng đến hắn.

------------------------------

Hắn lựa chọn một nhiệm vụ để thực hiện nhưng không may mắc vào cái bẫy đã chuẩn bị trước của bọn chúng, nhưng may là hắn là một Enigma trội nên áp đảo được bọn chúng và hoàn thành công việc. Trên đường hắn đi bộ về nhà thì phát hiện ra khi nảy đánh nhau bị tên kia đâm trúng bụng, máu chảy ra càng lúc càng nhiều khiến hắn mất sức và ngất đi trước cửa nhà của ai đó...

Ngay lúc Book vừa đi chợ về, cậu thấy có người nằm trước cửa nhà cậu, cậu liền chạy lại kiểm tra xem hắn có ổn không, thì thấy máu chảy ra từ bụng hắn, cậu quyết định đưa hắn vào nhà để sơ cứu vì cậu thấy vết thương không sâu. Cậu khá vất vả trong việc đưa hắn vào nhà vì cơ thể hắn khá nặng nề, mất một hồi lâu sau cậu cũng đưa hắn lên giường được. Cậu tỉ mỉ cầm máu và sơ cứu vết thương cho hắn, lau mồ hôi và vết dơ trên người hắn. Rồi cậu ra bếp nấu đồ ăn cho hắn và cậu.

Hồi sau, hắn tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh có chút lạ, tính đứng dậy đi ra ngoài thì cậu bước vào cùng khay thức ăn, hắn thấy cậu liền tính động thủ.

Book : " tôi vừa giúp cậu đấy bây giờ tính đánh tôi à "

Force: " hả "

Book : " vết thương ở bụng cậu không sâu, tôi đã sơ cứu để cầm máu rồi, đừng cử động mạnh "

Force : " cảm ơn"

Book : " tôi có làm đồ ăn đây, ăn đi rồi nghỉ ngơi, dù gì nhà tôi cũng dư phòng "

Force: " cậu không thắc mắc sao tôi bị thương hả "

Book : " tôi không có tính tò mò"

Force: " mà cậu tên gì vậy"

Book : " tôi tên KasiBook, cứ gọi Book là được, cậu là Enigma nhỉ "

Force : " sao cậu biết "

Book : " nếu là alpha thì pheromone sẽ không ảnh hưởng đến tôi, nhưng ngay cả khi bị thương cậu vẫn có áp đảo tôi thì cũng đủ hiểu"

Force: " à, để tôi giới thiệu, tôi tên Force, là... "

Book : " Là Force Jiratchapong một tên sát thủ đáng sợ, đến cả cảnh sát chính phủ cũng không dám đụng vào "

Force: " sao cậu biết, rốt cuộc cậu là ai "

Book : " tôi chỉ là một người bình thường, một sinh viên, một diễn viên mới vào nghề "

Force : " sinh viên??, cậu còn đi học hả "

Book : " tôi mới 18 tuổi "

Force : "..., còn tôi hơn cậu 10 tuổi "

Book : "..., tôi cũng nghĩ anh tầm 20 mấy nhưng không nghĩ là hơn nhiều như vậy "

Force : "à, nhưng cậu biết tôi là sát thủ nhưng vẫn giữ tôi trong nhà, không sợ tôi sẽ làm gì cậu à "

Book : " nếu làm gì thì nảy giờ anh đã làm rồi, anh ăn đi rồi nghỉ ngơi tôi bận tí việc "

Force : " ừm "

Book : " ăn xong cứ để đó lát tôi vô dọn "

Nói rồi cậu ra khỏi phòng bước vào nhà bếp lấy ít đồ ăn đã nấu rồi vào thư phòng, vừa ăn vừa làm bài tập. Sau ba tiếng vất vả, cậu cũng hoàn thành xong bài tập về nhà. Cậu bước xuống nhà, bước vào phòng của hắn để lấy khay đồ ăn. Thấy hắn ngủ nên cậu cũng bước đi nhẹ nhàng tránh tiếng ồn, bổng cậu vấp phải đồ vật trên sàn nhà nên trượt chân té lên người hắn làm hắn tỉnh giấc...

Book: " tôi xin lỗi, tôi tính lấy khay thức ăn nhưng vấp phải đồ "

Force: " cậu nằm lên người tôi với tư thế này,có được tính là quyến rũ tôi không nhỉ ??"

Book :" tôi không..."

Force: " cơ thể cậu mùi ngọt ngào dễ chịu thật, cứ thế nhé "

Book : " hả..."

Vừa xong câu nói hắn liền ôm cậu vào lòng ngủ và tận hưởng mùi vị ngọt ngào của kẹo đường. Cậu bất lực muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng không thành nên chỉ đành nghe theo hắn. Lúc này cơ thể hắn nhẹ nhàng toả ra pheromone hương bạc hà, hương bạc hà và kẹo đường của cậu và hắn hoà quyện trong không khí tạo nên một mùi hương vừa ngọt ngào vừa thanh mát, làm cho cậu cũng thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy hắn đang làm gì đó rất chăm chú. Lúc này cậu mới bật dậy hỏi mấy giờ, khi biết đã trễ, cậu liền trách móc hắn, hắn cười nhẹ đáp lại:

Force: " thấy em ngủ ngon quá, tôi không nỡ kêu "

Book : " nhưng đã gần 7 giờ tối, còn chưa nấu ăn đấy "

Force : " tôi nấu rồi "

Book : " hả, anh cũng biết nấu hả "

Force : " đó giờ tôi sống một mình, không nấu thì nhịn à "

Book : " à ừm "

Force: " em đi tắm đi, tắm trễ không tốt cho sức khỏe đâu "

Book : " tôi biết rồi "

Cậu liền chạy nhanh vào phòng tắm, vì nhan sắc của hắn lại khá đẹp như một quý ông thực thụ và cậu ngại vì cảm thấy dễ chịu rồi ngủ thiếp đi bởi pheromone của hắn. Trong lúc cậu tắm thì hắn ở nhà bếp dọn đồ ăn ra sẵn để cậu vừa ra là có thể ăn.

Cậu tắm xong bước ra tay còn cầm khăn lau tóc. Cậu mặc một chiếc áo thun khá rộng để lộ xương quai xanh nổi bật cùng làn da trắng nõn, những giọt nước trên tóc còn động lại chảy nhẹ trên cổ và lăn đều trên xương quai xanh của cậu và cậu thêm phần quyến rũ. Hắn thấy cậu liền bảo cậu tới ăn tối, cậu đi tới nhìn những món ăn trên bàn mà nói

Book: " nhìn hấp dẫn trời "

Force: " cũng chỉ mấy món đơn giản, không ngon bằng món cũng em nấu"

Book: " quá khen rồi"

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc, rồi bước qua chỗ cậu nói : " để tôi lau tóc cho em"

Book : " không cần đâu, tôi tự lau được"

Force: " ngồi im "

Hắn cầm lấy khăn trên tay cậu mà nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Bầu không khí có chút ảm đạm, lần đầu tiên cậu được người khác lau tóc cho như vậy nên có chút ngại. Hắn thấy đôi tai đỏ ửng của em liền đưa giọng trêu chọc..

Force: " ngại à "

Book : " tôi không có "

Hắn xoay người cậu lại, đưa ngón vuốt nhẹ trên má cậu rồi di chuyển đến đôi môi căn mọng hồng hào rồi mân mê đôi tai đang ửng đỏ của cậu mà nói..

Force : " nói dối cũng phải nhìn xem đôi tai em đỏ như thế nào rồi chứ, nói dối không tốt đâu "

Cậu liền giật bắn mình, nhảy ra khỏi ghế né xa hắn cả thước, hành động đáng yêu của cậu khiến hắn bật cười. Hắn nhìn ngắm hình ảnh đang ngại ngùng của cậu một lúc xong lên tiếng

Force : " tôi không trêu em nữa, lại đây ngồi ăn đi, để lâu đồ ăn sẽ nguội lạnh đấy"

Book : " à ừm "

Force : " ăn cái này đi, món này là món yêu thích của tôi đấy "

Book : " cảm ơn "

Force : " sao ngon không, hợp vị không "

Book : " ngon "

Force : " thế ăn nhiều vào "

Book : " mà vết thương của anh sao rồi "

Force : " chắc cũng đỡ rồi "

Book : " vậy lát tôi thay băng cho anh nha"

Force : " cảm ơn"

Book : " mà nhà anh ở đâu vậy "

Force : " cũng gần đây thôi, tầm ba bốn căn nhà "

Book : " à "

Force : " mà cũng chỉ là nhà thuê, cũng sắp trả rồi "

Book : " vậy anh kiếm được chỗ ở mới chưa ??"

Force : " chưa, vẫn đang kiếm"

Book : " à..., nếu anh thấy không phiền thì... "

Force : " hử, sao á "

Book : " tại tôi cũng ở có một mình á, nên nếu anh không phiền thì chuyển qua đây ở cũng được, nhà tôi cũng nhiều phòng "

Force: " ồ, mới gặp mà đã rủ trai về ở chung rồi sao "

Book : " không...không..phải, tại ở một mình cũng có chút buồn và cô đơn với cũng không an toàn bằng khi ở hai người"

Force: " à, vậy sao "

Book : " đừng có đưa cái giọng trêu chọc đó nữa, trả lời đi có hay không "

Force : " nhà cậu còn dư mấy phòng "

Book : " khá nhiều, sao vậy "

Force : " nếu được thì cho tôi một phòng làm việc với một phòng ngủ được rồi "

Book : " sao cũng được "

Force: " dù tôi biết là nhà cậu, nhưng ai cũng có quyền riêng tư nên đừng vào phòng làm việc của tôi được không "

Book : " được thôi, tôi đưa anh chìa khoá phòng đó luôn, cứ khoá phòng là được "

Force: "ừm "

Book : " vậy chuyển qua á nha "

Force : " thì giờ đang ở nè, nào vết thương lành, thì chuyển đồ qua "

Book : " đúng là mồm mép, ăn đi rồi lát tôi thay băng cho "

Ăn xong cậu dọn rửa chén dĩa và dọn dẹp nhà cửa, trong khi đợi cậu làm việc thì hắn đi về nhà lấy ít quần áo. Hắn vừa quay lại là cậu vừa xong nên hắn vào phòng rồi cởi áo trước đợi cậu lấy hộp sơ cứu vào.

Cậu bước vào phòng, thấy hắn không một mảnh vải che thân cùng với vẻ mặt không còn gì đểu cáng hơn, cậu hoảng hốt nói..

Book : " a...anh..anh cởi áo làm gì vậy"

Force: " không phải là thay băng sao, phải cởi áo ra thì mới làm được chứ "

Book : " vén áo lên là được mà "

Force : " nhưng như vậy thoải mái hơn"

Book : " rồi tùy anh, nhanh lên tôi còn về phòng ngủ"

Cậu nhẹ nhàng tháo băng cũ, khử trùng và bôi thuốc lên vết thương một cách tỉ mỉ, rồi dán băng mới. Từng hành động của cậu hắn đều nhìn ngắm kĩ lưỡng, bổng có một suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu hắn nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ nó.

Book : " xong rồi "

Cậu định đứng lên đi về phòng thì hắn giữ tay cậu lại, nài nỉ cậu ở lại, ngủ với hắn.

Force: " ở lại ngủ với tôi đi,lỡ tối vết thương tôi bị gì thì sao, nhaaa"

Book: "..."

Force: " tôi chỉ ôm thôi chứ tôi không làm gì đâu "

Book : " êy, được rồi ở lại thì ở lại, ngủ thôi"

Force: " ok "

Cậu vừa nằm xuống giường, hắn liền lôi cậu vào lòng ôm, cậu có khán cự nhưng với sức lực của cậu thì cũng không lại hắn nên cậu cũng ngưng không khán cự nữa mà ngủ hết đêm dài.

-----------------------------------------------------------------

Cho ForceBook ngọt sâu răng luôn nè, thật ra là ngọt trước ngược sau :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com