Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. ForceBook ( tôi thích em, cho tôi bảo vệ em nha )

Sau khi hoàn thành các thủ tục trả nhà hắn bắt đầu dọn đồ sang nhà cậu. Một của hắn khá ít nên vận chuyển cũng dễ dàng nên không cần ai phụ vì một phần đồ của hắn chủ yếu là vũ khí giết người nên không thể để ai đụng vào tránh gây nguy hiểm người vô tội.

Book : " em gửi anh chìa khóa nhà, anh dọn đồ rồi sắp xếp vào phòng đi nha, với có nấu đồ ăn sáng để trên bàn á, có gì ăn đi nha, sáng nay em có tiết học không phụ anh được, em đi đây, bye "

Nhìn bóng lưng cậu ngày một xa, hắn cũng bắt tay vào hoàn thành công việc sắp xếp đồ đạc của hắn, nhìn những những cái tủ, bộ bàn ghế làm việc được cậu chuẩn bị sẵn mà suy nghĩ " đúng là đại gia ". Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi hắn liền thưởng thức đồ ăn do cậu nấu trước đó, đột nhiên có người gọi hắn:

Force: " alo "

" Ngài Jiratchapong quên cuộc hẹn với chúng tôi hôm nay rồi sao "

Force : " tôi mới chuyển nhà, đang ăn sáng, đợi xíu ra liền giờ á "

"Đợi ngài hơn nữa tiếng rồi đấy"

Force : " biết rồi ra liền "

Ăn xong hắn liền đi tắm, rồi tạo kiểu tóc cùng với bộ outfit đơn giản quần tây đen áo sơ mi trắng. Có thể nói dù chỉ là outfit đơn giản nhưng hắn vẫn toát lên được vẻ điển trai lịch lãm của một quý ông.

Hắn chọn bừa một chiếc chìa khoá xe rồi chạy thẳng đến điểm hẹn. Đây là một quán cà phê khá sang trọng, là nơi tụ tập của bọn nhà giàu. Hắn bước vào quán order một tách cà phê rồi đi thẳng tới một chiếc bàn

Force: " chào "

" Ngài Jiratchapong chịu đến rồi à đợi hơi lâu đấy"

Force : " nói chuyện xưng hô bình thường đi Winny Thanawin "

Winny: " trêu có tí đã căng rồi sao ngài sát thủ "

Force: " tôi đó giờ luôn vậy "

Winny: " được thôi,  à giới thiệu với anh người này, bạn tôi - Pond Naravit là người lãnh đạo của của tập đoàn Lertratkosum "

Pond : " chào "

Force: " chào, tôi từng nghe về cậu, trùm mafia "

Pond : " tôi cũng bình thường thôi, không tới nổi vậy"

Force : "hah"

Ba người bọn họ ngồi bàn chuyện công việc một lúc, thì chuông điện thoại hắn rung lên,hắn liền bắt máy, giọng ở đâu giây bên kia vang lên

Book : " anh đâu rồi, có về không, ăn gì không tôi nấu"

Force : " tôi đi công việc, gần về, có nấu đi "

Book : " ừm, làm gì làm đi, tôi cúp máy"

Force : " ưm"

Winny : " ai gọi vậy "

Force : " cậu chủ nhà "

Winny: " tao nhớ chủ nhà mày là phụ nữ mà "

Force: " mới chuyển"

Winny : " thế có tính bao anh em một bữa mừng nhà mới không anh trai "

Force : " tao sống chung với chủ nhà "

Pond : " ồ, cũng xong việc rồi, tao về trước"

Force: " tao cũng về đây "

Winny : " về đi lát tao trả tiền, tao làm xong việc cái "

Hắn ra lấy xe để về thì có một cô bé bán hoa đi tới nhờ hắn mua giùm vài bông, lúc đầu hắn tính không mua nhưng khi nghĩ đến Book hắn đã quyết định mua hết cho cô bé. Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa trên ghế lái phụ rồi chạy về nhà.

Force: " tôi về rồi đây "

Book: " về rồi sao "

Force: " cậu nấu gì mà ngoài cửa còn nghe mùi thơm vậy "

Book : " mấy món bình thường á mà "

Force: " tôi có này cho cậu này "

Book : " hoa hồng ?? Sao tặng tôi "

Force: " cảm ơn bữa giờ đã chăm sóc tôi rồi giờ cho ở chung còn sắm nội thất cho tôi nữa "

Book : " à không gì đâu, anh đi rửa tay thay đồ đi rồi ăn "

Trong lúc đợi hắn thay đồ, cậu ngắm những cành hoa vào một chiếc bình thủy tinh xinh xắn rồi đặt trang trí ở bàn ăn.

Cuộc sống ngày qua ngày trôi qua êm đềm trong 4-5 tháng sau đó, hắn thường mua hoa cho cậu, giúp cậu làm việc nhà hay những công việc nặng và cả việc giúp cậu làm bài tập, đưa rước cậu đi học và đi làm, hai người như một đôi vợ chồng son mới cưới.

Họ trải qua thời gian bên nhau như vậy lại làm cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Do tính chất công việc nên cậu tiếp xúc với rất nhiều chàng trai, điều đó khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, nên hắn quyết định tấn công nhanh để khỏi phải mất cậu. Trong lúc ăn tối ở nhà, hắn rủ cậu cuối tuần đi chơi với hắn, nài nỉ một hồi thì cậu cũng đồng ý.

Hôm đi chơi hắn đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ lưỡng từng những món quà những cành hoa. Hắn cũng chi một số tiền lớn để bao thời gian buổi tối của một nhà hàng và nhờ họ trang trí giúp. Buổi sáng hắn cùng cậu đến khu vui chơi, hôm nay hắn vẻ dịu dàng hơn nên cậu có chút không quen.

Book : " anh nay sao lạ vậy"

Force: " anh bình thường mà"

Book : " thật không vậy "

Force: " thật, anh bình thường, thôi chơi trò này đi "

Book : " tôi muốn đi nhà ma "

Force : " gan trời "

Book : " đi không "

Force: " được rồi "

Hắn từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều thứ, giết người và thấy người chết là chuyện quá bình thường với hắn nên những thứ này đối với hắn chẳng nhằm nhò gì, nhưng cậu thì làm hắn bất ngờ, cậu không những không sợ mà còn rất những thú với nó. Ra khỏi đó nhìn mặt cậu rất hứng thú, nên hắn hỏi

Force: " cậu làm như chưa bao giờ thấy vậy, bộ chưa đi bao giờ hả "

Book : " đúng rồi, năm tôi bốn tuổi tui chuyển qua Pháp sống cùng bà, do bà tôi mất nên tôi về đây "

Force: " ồ, tôi chưa nghe cậu nói về vấn đề này trước đây "

Book : " thì giờ nghe rồi đấy, với tôi thấy nó không quan trọng lắm "

Force: " sao lại không quan trọng, những chuyện của em đối với tôi mọi thứ đều quan trọng"

Book : " hả ??"

Force: " k...kh..không gì "

Book : " à, vậy ăn gì đi, tôi đói rồi "

Force : " vậy ngồi đây đi đợi tôi, tôi đi mua đồ cho ăn "

Trong lúc cậu đợi hắn, thì có một nhóm nữ tới gần cậu, có lẽ họ muốn nói gì đó nhưng ngại, nên người này đẩy người kia lên, cậu ngước lên nhìn thì thấy họ, nên cũng hỏi :

Book : " có chuyện gì không ạ"

Một bạn nữ lên tiếng: " bạn có phải KasiBook không ạ "

Book : " vâng là tớ, có chuyện gì không ạ"

" Chúng tớ thấy cậu trong mv của một nghệ sĩ chung công ty với cậu á, tụi tớ ấn tượng với cậu lắm, tụi tớ là fan của cậu á "

Book : " ui, tớ cảm ơn "

" Nếu cậu không phiền có thể cho tớ xin chụp chung tấm hình được không "

Book : " được chứ, không phiền đâu ạ, tớ cũng đang rảnh "

Hắn đứng từ xa nhìn cậu nói chuyện và chụp hình cùng với các cô gái, hắn hận không thể ghen vì chưa là gì của nhau. Hắn đợi những cô gái đó rời đi rồi mới cầm đồ ăn đến chỗ cậu mà hỏi :

Force : " ai vậy "

Book : " họ bảo là fan của tôi nên xin chụp chung tấm hình "

Force: " à ra là vậy, đồ ăn của cậu nè "

Book : " cảm ơn "

Ăn xong họ ngồi nghỉ một lát và tiếp tục chuyến đi chơi của họ. Cậu và hắn đã chơi hết tất cả các trò chơi của khu vui chơi. Lúc này trời cũng đã tối, cậu nhìn thấy xe kẹo bông gòn nên năn nỉ hắn để mua nhưng hắn không chịu, nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh của cậu, hắn không thể kìm lòng bởi độ dễ thương của  cậu nên quyết định đi mua cho cậu.

Lát sau hắn rủ cậu chơi vòng xoay khổng lồ, cậu ngay lập tức đồng ý vì cậu cũng đang muốn thử chơi nó. Ngồi trên cao cậu nhìn ngắm cảnh vật về đêm tuyệt đẹp, còn với hắn cậu là đẹp nhất không gì sánh bằng, lúc này hắn lỡ miệng hỏi cậu :

Force: " Book..., cậu thấy tôi là người như thế nào??

Book : " hử ??"

Force : " à không trả lời cũng được"

Book : " tôi thấy , anh có chút tốt, lúc chưa tiếp xúc thấy anh có chút đáng sợ, nhưng tiếp xúc mới biết, anh tốt thật."

Force: " trời "

Book : " mà tiếp xúc nhiều thấy anh còn bị khùng nữa mà khùng vui"

Force: " với mỗi em "

Book : " hả "

Force : " không gì, giờ đi ăn thôi anh đặt bàn nhà hàng rồi "

Book : " à , cũng được "

Sau khi xuống khỏi vòng xoay, hắn đưa cậu đến nhà hàng đã đặt trước đó, trong lòng hắn bây giờ hồi hộp, hắn sợ không thành công. Lúc đến nơi, cậu thấy nhà hàng vắng tanh không một bóng người khiến cậu hoang mang mà hỏi hắn..

Book : " sao không thấy ai hết vậy, có lừa đảo không "

Force: " à, tôi không thích ăn nơi có nhiều người nên tôi bao nguyên nhà hàng đêm nay "

Book : " anh nói tôi đại gia, anh còn đại gia hơn tôi "

Force: " vào thôi "

Hắn nắm tay cậu dẫn cậu vào trong chọn chiếc bàn đẹp nhất kêu những món đắc tiền, trên bàn ăn thịnh soạn trong hắn có chút bối rối, cậu thấy thế liền hỏi hắn..

Book : " anh không ăn à "

Force: " anh..., à N'Book "

Book : " hả ??sao á "

Force: " tôi có chuyện muốn nói "

Book : " chuyện gì ??"

Force: " em rồi ăn đi, đợi tôi xíu "

Book : " hả, à ừm"

Hắn đi vào khu vực nhà bếp, còn cậu thì đang hoang mang không hiểu chuyện gì, bổng có tiếng nhạc bật lên, đèn chính của nhà hàng được tắt đi thay vào đó là những chiếc đèn nhỏ phát sáng, nó làm cho khung cảnh thêm lung linh, lãng mạn. Hắn từ trong đi ra cùng với một bó hoa

Force: " N'Book "

Book : " hả, có chuyện gì vậy anh, mấy cái này là sao, còn bó hoa này nữa"

Force: " đây cũng là chuyện tôi muốn nói, tôi cảm thấy hình như tôi thấy tôi thích em rồi "

Book : " hả, khoan từ từ anh ngồi xuống đây "

Force : " tôi đang rất nghiêm túc "

Book : " nhưng em là Alpha mà "

Force: " nhưng tôi là Enigma "

Book : " anh thích em từ khi nào "

Force: " tôi không biết, chỉ là tôi nhận ra tôi không thể thiếu em, tôi muốn quan tâm em, tôi khó chịu khi em thân mật với người khác "

Book : " trời "

Force: " tôi thích em, tôi muốn bảo vệ em, em thấy như thế nào, cho tôi một cơ hội được không "

Book : " em thật sự chưa nghĩ đến chuyện này , nếu anh thích em vậy anh tán tỉnh em đi"

Force: " này là em nói "

Book : " ừm, ngồi xuống ăn thôi "

Dù chưa thành đôi nhưng cậu nói của cậu cũng làm cho hắn có thêm động lực. Để từ ngày đó, hắn tấn công cậu liên tục, quan tâm cậu, phụ giúp cậu, mua quà cho cậu, thả thính cậu, khác với hình ảnh đáng sợ, lạnh lùng, khi ở với cậu hắn như một đứa trẻ.

Sau một thời gian có lẽ cậu dần thích hắn hơn, những lần về khuya của hắn cũng khiến cậu lo lắng. Vào buổi tối đó, hắn lại về khuya hơn mọi lần, gọi cũng không bắt máy, cậu ngồi trên ghế ngóng ra cửa liên tục. Nghe tiếng mở cửa cậu liền chạy ra, thấy hắn bước vào toàn thân toàn vết thương

Book : " trời, anh sao vậy "

Force: " nay tôi luyện tập nên bị thương mà "

Book : " nhưng anh là Enigma mà sao mà bị tới nổi này được"

Force: " tôi luyện tập cùng hai đứa bạn của tôi, hai đứa đó cũng là Enigma thôi "

Book : " nhưng đừng để bị thương nặng như vậy "

Force: " trời này bình thường mà, có sao đâu "

Book : " nhưng tôi lo cho anh "

Force: " lo cho tôi??, em thích tôi rồi à "

Book : " thì.. cứ cho là vậy "

Force : " em nói gì chứ, tôi nghe không rõ "

Book : " em thích anh, được chưa, nghe rõ chưa "

Cậu vừa nói xong cậu, hắn liền bế cậu lên ngồi đưa cậu vào phòng khách ngồi trên cái sofa, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt có chút tình rồi khẽ áp môi hắn lên đôi môi mềm của cậu. Hắn cảm giác được cậu đang đơ ra nhưng với hắn như thế là chưa đủ.

Đôi môi mềm có chút ấm của Book làm hắn kích thích không thể kiềm chế được, hắn bắt đầu mút lấy đôi môi ấy, vị kẹo ngọt của Book làm cho hắn thêm thèm khát cậu khiến hành động hắn càng trở nên mạnh bạo. Pheromone của hắn quấn lấy cậu, khiến cho cơ thể cậu không còn chút sức lực. Sự mạnh bạo của hắn làm cho cậu không thể thở nổi, cậu vừa há miệng ra để thở, hắn liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, tham lam khuấy đảo mọi ngốc ngách, tận hưởng vị kẹo đường ngọt ngào của cậu. Đầu ốc Book giờ trở nên trống rỗng, cậu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra , rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu bây giờ rất ngại nhưng vẫn cố nói...

Book : " được rồi đi tắm thôi "

Force: " em tắm cho anh nha, giờ anh đang bị thương á "

Book : " đ..được rồi "

Hắn cười đắc ý vì bây giờ hắn đã có được cậu. Hắn đã có thể bảo vệ cậu và không cho bất kì ai có cơ hội tiếp cận cậu .

Mối quan hệ yêu đương ấy vẫn kéo dài đến hiện tại. Họ khiến nhiều người ghen tị bởi nhan sắc nổi bật của hai người và tình cảm hai người dành cho nhau.

-----------------------------------------------------------------

Mình tính mai up cơ nhưng mà thôi up luôn... từ ngày mà biết Chimon bị bệnh tớ suy sụp hắn mà giờ thì thêm tin Perth với Chimon tách, mà fic này còn có 2 anh ấy, tớ nghĩ tớ sẽ tạm drop fic, nếu 2 anh tác hợp thì tớ sẽ up fic lại hoặc một ngày nào đó tớ thấy tớ thật sự ổn định về cảm xúc của tớ đối với couple PerthChimon. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tớ thời gian qua .... Nếu được hãy ủng hộ fic mới của tớ nha. Tớ cảm ơn mọi người 🫶🏻






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com